Khuynh Vũ Luyến Ái (Luyến Ái Ảo Mộng Chi Thần)

Quyển 1 - Chương 30-2: Chỉ là Bóng lưng nhưng tim lại đau nhói mỗi khi nhìn thấy 2

Dĩ nhiên giọng nói đầy uy lực của nàng cho dù Độc Cô Linh Vũ rời khỏi yến tiệc khá xa cũng nghe loáng thoáng, khoé miệng chàng khẽ nhếch cao. Một kế hoạch hoàn hảo, Thác Lý Linh Lan này thật sự rất thú vị, có lẽ chàng phải đem cô về Ý Liên cung để khai thác về Nhạc Thiên Khuynh.

Mộc Liên cung.

Đây là toà cung điện trên cây được Nhạc Thiên Khuynh xây dựng trong vào năm ngày trước khi hôn lễ của Cảnh Hân Nhi và Hoắc Kiến Thành. Cậu đã nói là sẽ cho cô một mảnh đất để xây dựng cung điện và cô đã giao toàn quyền cho nàng. Nhạc Thiên Khuynh chọn khu rừng có những cây cao thân to lớn và chịu lực tốt để xây dựng những ngôi nhà lớn, nàng đã tốn rất nhiều thần lực để xây dựng toà cung điện trên cây này, toàn bộ đều dùng gỗ mà xây dựng. Rồi lại cộng thêm món quà cưới hai nụ hôn ánh sáng đã khiến thần lực của nàng suy giảm rất nhiều, tuy rằng đã nghỉ ngơi và dùng rất nhiều đan dược nhưng vẫn không thể khôi phục lại như lúc ban đầu.

Ngày hôm qua khi nghe tin Thác Lý Linh Lan và Vũ Thần Đế sẽ thành thân với nhau, mối quan hệ sai trái này nàng không thể chấp nhận được. Bên ngoài cửa phòng, tiên nga thân cận của nàng từ lúc còn ở Lạc Quang thành, Lan Khuê bước vào, trên tay là một khay thuốc vào thức ăn vừa mới nấu xong còn nghi ngút khói “Điện hạ đã đến giờ uống thuốc.” Mặc dù bây giờ nàng đã là Đế Quân nhưng đối với Lan Khuê nàng mãi mãi là vị tiểu điện hạ của Lạc Quang thành, tuy rằng nàng chỉ kém cô năm trăm tuổi nhưng tình cảm giữa cô và nàng cứ như tỷ muôi thực sự.

“Lan Khuê, tỷ nói ta nghe xem liệu mối quan hệ giữa hai người họ có thể chấp nhận được không?” Nhạc Thiên Khuynh đứng bên cạnh bàn thở dài hỏi cô.

“Điện hạ muốn tiểu tiên nói lời thật hay lời dối trá?” Lan Khuê hỏi lại nàng.

“Tỷ biết tính ta muốn nghe lời thật cơ mà.”

“Vậy xin điện hạ thứ tội cho những lời tiểu tiên sắp nói.”

“Ừ.”

“Đúng rằng mối quan hệ giữa hai người họ là không thể chấp nhận được nhưng khi điện hạ tuyên bố trước mặt tất cả chúng tiên trên Thiên giới chẳng khác nào điện hạ tuyên bố bản thân mình đang ghen với tam điện hạ Linh Lan và điện hạ là vì yêu Vũ Thần Đế mới đưa ra lời tuyên bố đó.”

“…” Nhạc Thiên Khuynh cả kinh nhìn cô.

“Mặc dù là sai trái nhưng điện hạ làm vậy cũng là sai, địa vị của điện hạ bây giờ chính là một vị Đế Quân so với điện hạ Linh Lan thì điện hạ lớn hơn điện hạ Linh Lan một bậc.”

“…” Nàng im lặng không lên tiếng, chỉ bưng chén thuốc lên một hơi uống sạch chén thuốc.

“Tiểu tiên muốn hỏi điện hạ một câu được không?”

“Cứ hỏi.”

“Điện hạ có phải đã yêu Vũ Thần Đế?”

Nghe câu hỏi của Lan Khuê, trong lòng nàng chợt chấn động, nàng chưa từng nhìn thấy chàng ngoài bóng lưng đó, ngoài mái tóc trắng và trường bào màu trắng tung bay trong gió nàng chẳng biết mặt mũi chàng ra sao thì làm sao có thể nói là yêu được “Ngay đến mặt mũi Vũ Thần Đế như thế nào ta còn không biết thì làm sao có thể yêu. Nhiều lần có cơ hội gặp nhưng cũng nhiều lần ta chỉ thấy bóng lưng cùng mái tóc trắng của ngài ấy, như thế làm sao mà yêu được hả Lan Khuê?”

Lan Khuê đứng một bên cả kinh nhìn nàng, rõ ràng cảm nhận của cô không sai, bao nhiêu năm hầu hạ Nhạc Thiên Khuynh cô biết rất rõ tâm tư của nàng. Chẳng lẽ phán đoán của cô đã sai sao? Không có khả năng, nếu không có một thứ tình cảm mãnh liệt thì nhất định nàng sẽ không phản ứng như vậy. Cho dù mối quan hệ đó có sai đi chăng nữa nhưng không ai dám ý kiến kể cả hai vị Sinh Thần và Tử Thần, nàng mới vừa ngồi vào vị trí Đế Quân lại phản ứng mạnh như vậy chẳng khác nào vạch áo cho người ngoài xem lưng. Những hành động đó có rất nhiều lời ra tiếng vào tốt có xấu cũng có, hình ảnh về nàng trong mắt mọi người bây giờ rất không tốt. Có rất nhiều điều bí ẩn ở trong chuyện này, Vũ Thần Đế thức tỉnh thì Tử Thần Đế đột nhiên đuổi các nữ đệ tử ra khỏi Lạc Quang thành. Vậy thì Linh Lan điện hạ như thế nào lại có thể gặp được Vũ Thần Đế trong khi Ý Liên cung được bảo vệ rất nghiêm ngặt? Rồi ngày thăng thần của Nhạc Thiên Khuynh, sau khi ra khỏi lò Mạch Diệp thì trên tay lại xuất hiện một cây quyền trượng ánh sáng, cô đã từng nghe qua cây quyền trượng này, chỉ có Thần Nữ Ánh Sáng mới có thể cầm nó lên. Vậy mà nàng vừa thăng thần, quyền trượng xuất hiện đúng là bất ổn…

“Lan Khuê? Tỷ đang suy nghĩ cái gì vậy?” Nhạc Thiên Khuynh gọi cô mấy lần nhưng cô hình như đang suy nghĩ cái gì đó rất nhập tâm không hề nghe thấy tiếng nàng gọi.

“Điện hạ có cảm thấy có rất nhiều điểm lạ trong chuyện này không?” Lan Khuê giật mình khi nghe nàng gọi nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi nàng.

Lời Lan Khuê càng khẳng định những nghi ngờ trong lòng nàng bấy lâu nay, không phải nàng không để ý mà là mọi chuyện không ngờ luôn tới đột ngột ập tới mỗi khi nàng có ý định tìm hiểu sâu “Tỷ cũng cảm thấy những chuyện lạ lùng đó sao?”

“Tiểu tiên không dám khẳng định nhưng cũng không thể ngăn bản thân không nghi ngờ những gì đang xảy ra.”

“Vậy theo tỷ, ta nên làm gì bây giờ?”

“Không biết điện hạ từng để ý qua trong tàng thư các ở Lạc Quang có một góc phòng bị phong ấn lại?”

“Dĩ nhiên ta có để ý qua.”

“Theo như tiểu tiên thăm dò được từ các tiên nga ba vạn tuổi thì người có phẩm vị Đế Quân mới có thể bước qua phong ấn đó để vào xem bên trong đó có gì. Bây giờ điện hạ đã là một Đế Quân, điện hạ có lẽ sẽ bước vào trong đó.”

Nhạc Thiên Khuynh giật mình, tại sao mấy ngày nay nàng không để ý chuyện đó nhỉ? Tàng thư các Lạc Quang thành chứa rất nhiều ghi chép nhưng có số ghi chép ẩn không phải người có phẩm vị cao thì không thể thấy được. Mà theo nàng được biết thì góc bị phong ấn kia chính là một căn phòng cất giữ những đoạn vận mệnh mà Sinh Thần viết cho hai vị Đế Quân kia trước khi họ thức tỉnh. Nếu đã lưu trữ những đoạn vận mệnh dang dở thì chắc hẳn Sinh Thần sẽ có lưu lại nhật ký về những chuyện đã xảy ra trước khi lên Thiên giới sinh sống. Chỉ cần tìm được quyển nhật ký đó thì nàng sẽ biết được Sinh Thần và Tử Thần đang giấu diếm nàng điều gì “Lan Khuê, một lát nữa ta sẽ bí mật đến Lạc Quang thành, tỷ ở lại đây trông chừng. Nếu có ai muốn gặp ta thì bảo ta rất mệt không muốn tiếp khách.”

“Dạ điện hạ.”

Nói rồi Nhạc Thiên Khuynh đứng dậy rời khỏi Mộc Liên cung đến Lạc Quang thành, những bí mật sắp được hé lộ rồi…

Ý Liên cung.

Sau khi được Độc Cô Linh Vũ đưa đến Ý Liên cung này, Thác Lý Linh Lan chỉ nhốt mình trong phòng. Theo như những gì cô tính toán, chắc hẳn Lan Khuê đã nhận ra những điểm kỳ lạ và bày mưu tính kế cho Nhạc Thiên Khuynh. Rất có khả năng Lan Khuê đã tiết lộ về căn phòng bí mật được phong ấn ở tàng thư các. Thật đáng buồn làm sao, Độc Cô Thượng Thần a Độc Cô Thượng Thần! Hắn trăm phương nghìn kế che che giấu giấu tất cả mọi chuyện dùm cho Linh Vũ nhưng không ngờ lại quên mất căn phòng của mình ở đây.

Đúng là sự sai lầm đáng trách!

Đây không nằm trong kế hoạch của cô mà lại nằm trong kế hoạch của Đại Mẫu Thần. Không phải cố phá bọn họ mà chính là Đại Mẫu Thần phá bọn họ, Người đã phái Lan Khuê xuống để ở bên cạnh Nhạc Thiên Khuynh và đưa ra những mưu kế cốt là để phá vỡ phong ấn ký ức của nàng. Trong phong ấn ký ức mà Linh Vũ đặt vào nàng có một khe hở chết người và Bách Ngọc là người phát hiện ra khe hở ấy. Chỉ cần Nhạc Thiên Khuynh gặp Độc Cô Linh Vũ, phong ấn ký ức sẽ lập tức phá vỡ, khe hở của phong ấn. Thác Lý Linh Lan cô chỉ là giúp Đại Mẫu Thần đạt thành tâm nguyện mà thôi.

“Nàng dường như rất vui phải không A Lan?” Một giọng nói băng lãnh vang lên rồi một thân tử y nam nhân bước vào phòng, hắn tiến lại bên cạnh bàn và ngồi xuống ghế đối diện cô. Lãnh mâu đỏ như máu nhìn xoắn sâu vào thuỷ mâu màu đen của Thác Lý Linh Lan như muốn thăm dò trong thuỷ mâu thâm sâu kia đang suy nghĩ cái gì.

“Chẳng phải ngài muốn ta kết duyên cùng người khác sao?” Cô chống cằm nhìn hắn “Đây chẳng qua là vì ngài mà thôi.”

“Nếu nàng vì ta thì tại sao nàng lại quyết định thành thân với Linh Vũ?” Tử y nam nhân, Độc Cô Thượng Thần bật dậy nắm chặt bả vai cô, tức giận quát lớn.

“Ngài tức giận vì cái gì?” Cô vẫn giữ bình tĩnh hỏi ngược lại hắn “Ta thành thân cùng ai cũng phải hỏi ý kiến ngài sao?”

“Với bất kỳ ai cũng được nhưng trừ Linh Vũ ra!”

“Ngài có thấy mình vô lý không? Ai cũng được thì dĩ nhiên Linh Vũ cũng được cơ mà.”

“Linh Vũ là của Khuynh Nhi, nàng tuyệt đối không được phép cướp Linh Vũ từ tay Khuynh Nhi.”

“Vậy ngài vì Khuynh Nhi, ngày xưa ngày cũng vì Khuynh Nhi, bây giờ ngài cũng vì Khuynh Nhi. Có bao giờ ngài vì ta không?” Dứt lời, cô vùng ra khỏi cánh tay của hắn, Khuynh Nhi, lúc nào cũng là Khuynh Nhi. Đã bao giờ hắn nghĩ cho cô chưa? Rốt cuộc hắn yêu cô hay yêu Khuynh Nhi? “Ta chỉ muốn hỏi ngài một câu mà thôi, người ngài yêu đến tột cùng là ai vậy?”

Câu hỏi của cô làm hắn sững người, người hắn yêu là ai?

“Xin ngài hãy rời khỏi đây, ta không muốn người ngoài hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta.” Thác Lý Linh Lan lạnh nhạt đuổi Độc Cô Thượng Thần, nếu đã không yêu nhau thì tốt nhất đừng dính dáng đến nhau “Món nợ duyên kia, ngài không cần phải trả cho ta, không cần phải trả…”

Độc Cô Thượng Thần lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại sau lưng Thác Lý Linh Lan bờ vai run rẩy. Là yêu hay không yêu? Vì sao cứ phải hết lần này đến lần khác làm tổn thương nhau? Tại sao không thẳng thắn nói với nhau một lời? Tại sao cứ phải dây dưa với nhau mãi như thế?

“Tại sao vậy Thượng Thần? Tại sao chàng không chịu buông tha cho thiếp? Trong lòng chàng có thiếp hay không? Hay trong lòng chàng chỉ có mỗi Khuynh Nhi? Thiếp mệt mỏi lắm chàng có biết không? Thiếp mệt mỏi lắm… buông tha cho thiếp đi… buông tha thiếp đi…” Thác Lý Linh Lan ngã quỵ xuống đất, nước mắt của cô trào ra không ngừng, chiếc mặt nạ lãnh đạm đã bị hắn gỡ bỏ ngay lúc này. Nổi đau trong lòng cô đã chôn sâu tận đáy lòng chỉ trong phút chốt đã bị con người đó khơi dậy, thà rằng hắn đừng bao giờ cho cô sống lại, thà rằng hắn một tay cắt đứt thiên mệnh kỳ duyên của hai người… nếu hắn không thể làm được điều đó thì chính cô sẽ làm, cô sẽ chấm dứt thứ tình cảm không có hồi kết này…