Khuynh Vũ Luyến Ái (Luyến Ái Ảo Mộng Chi Thần)

Quyển 1 - Chương 1: Vận mệnh bắt đầu xoay chuyển (1)

“Ta cứ nghĩ rằng nam nhân mới lãnh khốc vô tình. Nhưng ta sai rồi… người

lãnh khốc vô tình nhất trên thế gian này chính là nàng. Vì chúng sinh

thiên hạ, vì thế gian sinh sôi mà nàng có thể hướng thẳng mũi kiếm vào

ta, có thể từ bỏ mạng sống của mình bảo vệ chúng sinh. Vậy nàng có từng

nghĩ đến việc nếu như ta chết đi thì sao…?”

----

Linh Yên đại lục là một lục địa vô cùng lớn và có bảy đế quốc lớn cùng một

vài tiểu quốc nhỏ. Trong đó có ba đế quốc hùng mạnh nằm ở phía đông Linh Yên đại lục nắm toàn bộ nền kinh tế của đại lục, ba đế quốc đó là Long

Hoả quốc, Vũ Thần quốc và Mộc Liên quốc.

Nhiều năm về trước trong thất quốc có một lời đồn đại về bảy đại ác ma gϊếŧ người không ghê tay, người ta gọi bảy đại ác ma đó là Thất đại diêm vương. Họ gϊếŧ người

không cần biết lý do, gϊếŧ để vui gϊếŧ để thoả mãn cơn khát máu của

mình, già trẻ lớn bé đúng sai đều gϊếŧ.

Mười năm trước, võ lâm

tam quốc tận diệt đều do một tay Thất đại diêm vương gây ra. Bây giờ hể

nhắc đến bốn chữ ‘Thất đại diêm vương’ không ai là không kính sợ bọn họ.

Sau sự kiện tận diệt võ lâm, năm năm sau đột nhiên tam quốc

xuất hiện bốn gia tộc nắm toàn bộ quyền kinh thương, đó là Bạch, Vương,

Dương, Lục. Có rất nhiều gia tộc khác đều muốn giành lại quyền kinh

thương nhưng đều bị một thế lực lớn ngấm ngầm triệt hạ hết và cũng từ đó không ai dám chống lại Tứ đại gia tộc này.

Người đứng đầu Bạch

gia tộc chính là Bạch Tiên, đồng thời cũng là người đứng đầu Tứ đại gia

tộc, ông nắm giữ toàn bộ kiến thức y thuật và độc thuật thiên hạ đệ nhất và cả Bạch Huyền Môn y viện khắp tam quốc. Sở hữu những vị đại phu danh tiếng, tài giỏi bậc nhất thiên hạ nhưng có những căn bệnh nan y chỉ có

Bạch tiên mới có thể chữa trị. Đáng tiếc ông đã hạ một đạo lệnh “Không

phải người thân trong Tứ đại gia tộc, không có đại lễ ta sẽ không thi y

cứu người”.

Dương gia tộc, người đứng đầu là Dương Hổ, nắm trong

tay các tiêu cục thương hành lớn nhất tam quốc và các tiền trang lớn

nhất tam quốc.

Vương gia tộc, người đứng đầu là Vương Chí, nắm trong tay các phường thêu phường dệt bậc nhất thiên hạ.

Lục gia tộc, người đứng đầu là Lục Ngự, nắm trong tay các cửa hàng phòng tứ bảo và cửa hàng ngọc thạch lớn nhất tam quốc.

---

“Bẩm lão gia! Phu nhân đã hạ sinh một tiểu thiếu gia!!!” Một nha hoàn hầu hạ trong phòng sinh chạy ra bẩm báo với một mỹ nam nhân vận trường bào

bạch y đang đứng lặng người bên ngoài phòng.

Bạch y mỹ nam nhân

chẳng nói một câu nào, chỉ đợi bà đỡ mang tiểu oa nhi ra cho ông xem

mặt. Nhìn tiểu hài tử vừa chào đời được bọc trong vải đỏ, mày kiếm

nhướng lên, khoé miệng khẽ giơ cao thành một nụ cười tươi nhưng không để cho ai biết được ông đang cười. Ông lạnh nhạt buông ra hai từ “Bạch

Vũ.”

Tử y nam nhân đứng gần đó sau khi nghe bạch y mỹ nam nhân buông

hai chữ như tên của tiểu nam oa vừa chào đời khẽ nhíu mày, nụ cười tựa

tiếu phi tiếu lãnh ngạo lên tiếng hỏi “Vì sao huynh lại đặt tên như vậy? Không phải nên cùng Mặc Nghiễm chọn tên rồi đặt sao?”

“Nàng ấy

sẽ không ý kiến.” Bạch y mỹ nam nhân lắc đầu bá đạo nói, rồi đưa tiểu

nam oa cho bà đỡ đem vào trong phòng. Để tiểu nam oa được uống những

dòng sữa đầu tiên của chính mẫu thân mình. Đây là điều quan trọng nhất

cho sức khoẻ của oa nhi sau này.

“Sao huynh lại khẳng định đại tỷ sẽ không ý kiến.” Lam y nam nhân cười cợt nhã hỏi.

“…” Bạch y mỹ nam nhân im lặng không nói thêm gì rồi lạnh lùng bỏ đi, để

lại ba mỹ nam nhân đứng nhìn nhau. Rốt cuộc là huynh ấy đang suy tính

cái gì?

Bạch y mỹ nam nhân, Bạch Tiên đi thẳng đến từ đường, nơi thờ

cúng các vị tổ tiên của tứ đại gia tộc Bạch, Dương, Vương, Lục. Trên bàn thờ tổ tông có năm bài vị: Bạch Thấu, Bạch Tử Liên, Bạch Tử Hoạ, Độc Cô Vô Địch và Lãnh Huyết Vô Tình, ngoài năm bài vị đó ra không còn bài vị

nào khác, không có những bài vị của họ Dương, Vương, Lục.

Bạch

Tiên nhìn về phía bài vị Độc Cô Vô Địch mà cười lạnh “Phụ thân! Là Bạch

Vũ phải không? Hắn rất giống ngài, có một đôi mắt màu đỏ rực như những

ngọn lửa, ngũ quan đều toả ra khí chất thiên tiên, hắn thực sự sẽ là hoạ thuỷ khiến vạn người mê luyến, hoạ thuỷ lãnh khốc vô tình nhất thiên

hạ. Ta nhất định sẽ nuôi dạy hắn thật tốt giống như ngài đã nuôi dạy ta

vậy, ta nhất định sẽ không để hắn chịu uỷ khuất nào cho đến ngày đó…”

Dứt lời, ông ngắm nhìn những bài vị một lúc rất lâu rồi rời khỏi nơi đó.

Trong bóng tối, có hai bóng đen mờ ảo lấp ló, một bóng đen cười khúc khích

nói “Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển, rất nhanh sẽ kết thúc vòng quay luân hồi vạn kiếp này.” Bóng đen còn lại chỉ biết im lặng lắng

nghe bóng đen kia nói, ánh mắt thăng trầm đầy phức tạp.

--- Năm năm sau ---

“Bạch Vũ thắng!”

Trên võ đài một thân bạch y tiểu nam hài năm tuổi, Bạch Vũ, ánh mắt lãnh

khốc nhìn kẻ bại trận đang nằm dài trên võ đài, Vương Thoại Kỳ đầy khinh miệt. Chẳng phải y rất mạnh mồm nói trong vòng năm chiêu thức là có thể đánh bại được hắn sao? Giờ thì sao, chỉ mới ba chiêu đã nằm bại trận

dưới tay hắn, vậy mà còn muốn hắn gọi y một tiếng đại ca sao? Cứ tiếp

tục nằm mơ tiếp đi!

Vương Thoại Kỳ xanh mặt trước vẻ ngoài lãnh

khốc của Bạch Vũ, y không ngờ tới việc nhìn bề ngoài hắn trông có vẻ rất thư sinh yếu ớt nhưng khi xuất chiêu lại có thể nhẫn tâm không lưu tình như vậy. Rốt cuộc Bạch đại bá đã dạy dỗ hắn thành người như thế nào

vậy? Vương Chí cũng xám mặt khi xem trận đấu của hai tiểu nam hài này,

ông quay qua nhìn Bạch Tiên đang vẫn ngồi im lặng từ đầu trận đến cuối

trận, nửa điểm cũng không hề biểu hiện một tí cảm xúc nào.

Đột

nhiên Bạch Vũ cảm thấy tim mình nhói đau vô cùng, hắn lấy tay đặt lên

ngực mình rồi nắm chặt lại. Tại sao đột nhiên tim lại nhói đau như vậy?

Cơn đau cứ quặn từng hồi khiến hắn ngã quỵ trên võ đài, ánh mắt mờ mờ ảo ảo, mồ hôi tuôn ra như suối. Tất cả mọi người nhìn thấy biểu hiện khác

thường của hắn cũng lập tức chạy tới, chỉ có Bạch Tiên vẫn dửng dưng như chuyện này không có gì đáng lo ngại. Ông bấm đốt tay của mình, khoé

miệng khẽ giơ cao, vận mệnh đã đến rồi… rồi ông đứng dậy đi lên võ đài,

ôm lấy thân thể nhỏ bé của nhi tử mình, ở bên tai hắn mà thì thầm “Vận

mệnh đã đến rồi!” Lời ông vừa nói khiến lãnh mâu của Bạch Vũ loé sáng

một tia dị thường nhìn chằm chằm vào ông rồi nhắm mắt lại, hơi thở đều

đặn trở lại như đang ngủ say. Tất cả mọi người cả kinh trước sự việc kỳ

lạ này, mới một phút trước hắn còn đau quằn quại nhưng khi được phụ thân của mình ôm vào lòng liền ngủ say. Đây rốt cuộc là sao?

---

Lúc này ở phủ thừa tướng, tại kinh thành Thần Long thuộc Long Hoả quốc. Tất cả mọi người hối hả ra vào một căn phòng đang phát ra những tiếng thét

chói tai. Nha hoàn cứ tấp nập chạy ra chạy vào trong phòng, bên ngoài

một bóng dáng mỹ nam nhân vận trường bài màu đen đứng lặng người nhìn kẻ ra người vào nhưng nửa điểm lo lắng cũng không hiện rõ trên khuôn mặt

của ông. Cho đến khi tiếng khóc đầu tiên vang lên và người bên trong cất giọng vui mừng “Là tiểu thiếu gia!” nhưng rồi tiếng thét chói tai lại

vang lên lấn áp sự vui mừng kia. Một canh giờ sau tiếng khóc thứ hai

vang lên và người bên trong lại nói vọng ra với niềm vui mừng “Là tiểu

nữ hài!”

Nghe đến đó, hắc y mỹ nam nhân lập tức chạy vào bên

trong phòng sanh mặc cho những lời can ngăn để tìm tiểu nữ oa nhi vừa

chào đời nhìn ngắm. Tiểu nữ oa nhi được bọc trong tấm vải đỏ rất cẩn

thận, ông giật mình khi nhìn thấy đôi mắt một bên màu xanh biếc như biển cả một bên màu tím yêu mị, rồi quay nhìn tiểu nam oa bên cạnh cũng có

đôi mắt màu xanh tím y hệt như nàng. Ông ôm lấy cả hai oa nhi vào lòng,

miệng lẩm bẩm cái gì đó rồi hai đôi mắt của hai tiểu oa nhi lập tức

chuyển thành màu đen. Quay sang mỹ phụ nhân đang nằm thở dốc trên

giường, bà nhíu chặt mày rồi khẽ gật đầu vươn tay như muốn ôm lấy hai

tiểu oa nhi trong lòng ông.

Như hiểu được ý của bà, ông đem hai

tiểu oa nhi tới bên cạnh bà và sau đó bà liền cho hai tiểu oa nhi uống

những dòng sữa mẫu tử đầu tiên trong đời trước khi để chúng rời xa mình. Lệ không ngừng lăn dài chảy xuống đôi gò má tái nhợt vì kiệt sức kia,

nước mắt hoà cùng mồ hôi vất vả khiến lòng ông quặn đau từng cơn, nhưng

tất cả đều đã được định trước, ông không thể nào thay đổi được vận mệnh

của mình… “A Ly! Đã đến lúc phải đem hai tiểu oa nhi đi rồi.” ông gằng

giọng rặn ra từng chữ, cố kìm nén cảm giác đau đớn trong lòng mình.

Mỹ phụ nhân tên A Ly nhìn ra ngoài cửa sổ đã có những hắc y nhân chờ sẵn

để đem con của bọn họ rời đi đến một nơi rất xa để tránh tai hoạ sắp ập

đến với bọn họ. Nhìn hai tiểu oa nhi vừa chào đời không lâu mà bà đau

đớn tột cùng, tại sao số phận lại nghiệt ngã như thế? Tại sao lại bắt

bọn họ phải chịu tai kiếp như vậy?

“Thanh ca… thϊếp… muốn đặt tên cho cả hai tiểu oa nhi…” bà yếu ớt nói rồi ngước mắt nhìn ông như cầu

khẩn. Ông không nói gì, chỉ khẽ gật đầu để bà tuỳ ý muốn làm gì thì làm, dù sao cả hai tiểu oa nhi đều cần một cái tên để sau này khi chúng biết được sự thật còn biết được cội nguồn của mình. Bà nhìn hai tiểu oa nhi

trong tay bằng ánh mắt trìu mến và yêu thương nói “Lang và Linh… Lang

con sói nhanh nhẹn sắc bén, Linh lung huyền ảo…” Nói rồi bà đưa hai tiểu oa nhi cho ông và quay mặt đi không dám nhìn thêm một chút nữa.

Hắc y mỹ nam nhân đưa hai tiểu oa nhi cho những hắc y nhân bên ngoài rồi

lập tức quay người đi. Ông không muốn nhìn thấy cảnh tượng người khác

mang hài tử của mình đi. Đây chính là chuyện vô cùng thống khổ nhưng ông không thể dừng việc này lại được, vì gia tộc và vì tương lai của hài tử mình, nhất định ông phải đặt cược vào ván cờ lần này. Những hắc y nhân

sau khi tiếp nhận hai tiểu oa nhi thì liền rời đi nhanh chóng, để lại

đôi phu phụ ôm nhau khóc nức nở. Sau đó ông liền hạ lệnh cho tất cả mọi

người trong phủ rằng phu nhân của mình hạ sinh hai tiểu nam hài nhưng vì mệnh yểu nên cả đều đã chết khi vừa chào đời, tin tức này lập tức được

lan ra bên ngoài…

Tại hoàng cung Long Hoả quốc lúc này cũng đang

có một thai phụ đang lâm bồn, tiếng thét chói tai vang khắp cả một cung

điện nhưng tuyệt nhiên bên ngoài lại không hề có bóng dáng một nam nhân

nào chờ sẵn. Trong phòng chỉ có duy nhất một bà đỡ và vài cái cung nữ lo việc sinh nở cho thai phụ, cuối cùng hai tiếng khóc chói tai cũng vang

lên để chấm dứt tiếng thét kinh khủng kia.

Cung nữ ôm hai tiểu

oa nhi vừa chào đời ra bên ngoài đang có những hắc y nhân chờ sẵn, cô

đưa hai tiểu oa nhi của thai phụ kia cho một hắc y nhân trong số họ rồi

tiếp nhận hai tiểu oa nhi khác đem vào trong phòng. Những hắc y nhân sau khi tiếp nhận hai tiểu oa nhi của thai phụ kia liền rời đi ngay lập tức để tránh bị phát hiện.

Thai phụ nhìn hai tiểu oa nhi vừa được

cung nữ mang vào nhưng chỉ ôm bế một mình tiểu nam oa, còn tiểu nữ oa

lập tức bảo cung nữ đem ra giếng vứt xuống đó. Cung nữ cả kinh nhìn bà

nhưng thay vì làm theo lời bà ta, cô lại đem tiểu nữ oa nhi đến Khôn

Tĩnh điện nơi có một vị mỹ phụ nhân đang ngồi chờ đợi kết quả.

“Bẩm hoàng hậu nương nương! Trịnh quý phi muốn đem tiểu nữ oa thả xuống

giếng.” Cung nữ bẩm báo lại ý của thai phụ họ Trịnh kia cho vị mỹ phụ

nhân.

Mỹ phụ nhân nhíu chặt mày phượng, hổ dữ không ăn thịt con

nhưng ả tiện nhân họ Trịnh kia lại vô tình vứt bỏ cốt nhục do mình sinh

ra sao? Tiếp nhận tiểu nữ oa, mỹ phụ nhân ôm nàng vào lòng mà đau lòng

thay. Số phận của nàng thật trớ trêu, vừa chào đời liền bị vứt bỏ một

cách thương tiếc như thế. Nếu nàng đã không có được tình mẫu tử vậy thì

hãy để bà thay thế mẫu thân nàng chăm sóc cho nàng vậy.

“Đã bẩm báo với hoàng thượng chưa?” Mỹ phụ nhân hỏi.

“Dạ đã bẩm báo rồi.” Cung nữ đáp.

“Ừ! Ngươi lui xuống đi, nếu có động tĩnh gì thì hãy đến báo lại với ta.” Mỹ phụ nhân cho cô lui xuống.

“Dạ nương nương.”

Đợi cung nữ lui xuống, mỹ phụ nhân vừa ôm tiểu nữ oa vừa xoa cái bụng đang

to dần của mình mà khẽ cười thầm “Hàn nhi! Sau này con nhất định phải

bảo vệ nàng, tuyệt đối không được ức hϊếp nàng đâu đó.” như nghe thấy

được lời bà, thai nhi trong bụng đạp mạnh vài cái như hưởng ứng lời bà

nói…