Ta Vì Tức Lũ Viết Đam Vô Lương Tâm

Chương 11

Nguyên lai y ngu ngốc cũng không phải do trận sốt cao, căn bản do dược đắng kia tác dụng phụ, mà cái tác dụng phụ ấy nam tử vận long bào phi thường thích. Y lúc thần trí tỉnh táo thế nào cũng sẽ không cùng hắn ngoan ngoãn một chút, không hồ nháo động thủ cũng chẳng xong. Vậy đi, thế này là hay rồi, hắn cũng không để y cho kẻ khác khi dễ.

Tiểu thái giám cùng hoàng đế chính là ở cũng một căn phòng, bất quá là kẻ ngự long sàn, kẻ lấy thảm lau nhà thành giường ngủ.

Đêm ấy, An Hoắc Liên còn đương ngủ, bất quá hắn một tay vững trên ngai vàng thì đánh đổi chính là vĩnh viễn không thể có một giấc ngủ say, hắn ngủ không trầm, vậy nên rất nhanh khi bản thân nghe ra tiếng hô hấp hỗn loạn kia của Chu Mộc thì đã sớm tỉnh.

Nhưng mặc kệ, hắn muốn biết xem cái nam nhân bị đánh cho nguyễn thân thể, đến cả chút nội công cũng bị phế tan tành không còn một mảnh này muốn làm gì.

Chu Mộc đi tới, y căn nguyên hoàn toàn không che dấu sự kích động của bản thân, mỗi một bàn chân dẫm xuống không kìm nén lực đạo, thân thể loạng choạng, hô hấp dồn dập, mà tay y loáng thoáng khua khoắng vào không khí tĩnh mịnh thứ kim loại sáng loáng, khung cảnh thập phần quỷ dị, tựa như tên điên.

Y hướng long sàn kia mà tới, cổ họng khàn khàn lầm bẩm thứ ngôn ngữ bất phân người hay quỷ. Thanh âm khào khào khó nghe bất quá An Hoắc Liên hắn là ai? Là đế vương, là đi lên từ máu, chút ngôn ngữ cuồng loạn này cũng không có làm hắn khó hiểu.

Gương mặt trong bóng đêm chìm xuống lại nhẽ gợn một nụ cười ngạo nghễ, hôm nay cư nhiên thần trí tỉnh táo muốn ta đền mạng? Dựa vào ngươi?

Lúc thứ kim loại kia hướng l*иg ngực hắn, một bàn tay mạnh mẽ đưa ra chế trụ lại cẳng tay Chu Mộc, y phát rồ, y kìm lòng không được, rú lên như kẻ điên, dùng hết thảy sức lực mà muốn ấn xuống, chỉ là không thành.

Điện chính cửa bật mở.

"Bệ hạ!"

"Cút" hắn trầm giọng.

Người ngoài cửa lại như cũ vô thanh vô thức mà rút lui.

An Hoắc Liên cả người sớm đã ngồi dậy, đem con dao không biết Chu Mộc lấy ở đâu ra kia ném qua một bên, một tay chế trụ phần gáy Chu Mộc đem y nguyên lai nhấn xuống đệm.

Một tay châm lên nến, ngọn lửa nhỏ nhanh chóng đem bóng đêm xé ra. An Hoắc Liên xốc thân thể xụi lơ kia lên. Một kẻ quỳ gối trên đất, cổ họng bị áp chế, cả gương mặt bị ép ngẩng lên, mà nam tử trên giường thoải mái đĩnh đạc từ trên nhìn xuống.

Hai kẻ mặt đối mặt, Chu Mộc, tóc tai xoã xượi, cổ áo mở tung lộ ra cả một thân thể xương xẩu, hai bàn tay cào cấu cánh tay đang chế trụ cổ họng của mình, hô hấp bị định chỉ, mặt mũi cũng đỏ bừng, miệng mở ra, dãi dớt từ khoé miệng nhiễu ra hai bên mép.

An Hoắc Liên đem y nhấc khỏi mặt đất ném lên giường, Chu Mộc giãy dũa kịch liệt, chu dù y hiện tại gầy yếu thì cũng là nam nhân, Hoắc Liên cũng một tay khó cưỡng, hắn rút đai áo y ra đem hai cẳng tay y cùng nhau buộc lại treo lên cái móc trên tường khiến Chu Mộc thành một cái dạng nằm không nằm mà ngồi không ra ngồi. Bản thân mỗi lần trượt xuống thì lập tức đai áo kia mắc lại trên móc sắt cũng cọ y đau tới kêu thảm. An Hoắc Liên ngồi trên bụng y tựa như thái sơn đè nặng lên phần bụng mềm.

Hắc cưỡng cởi y phục trên người Chu Mộc, cũng thoát ra áo ngủ trên người chỉ chừa lại quần.

Hắn cúi đầu liếʍ phần rái tai trắng nõn của nam nhân, Chu Mộc chịu không nổi một cái rùng mình, y ghê tởm. Trước đây y ghê tởm thế nào thì hiện tại ghê tởm từng ấy, y hận mình vô năng.

"Ngươi càng làm bộ mặt ấy ta lại càng có hứng thú"

Nói xong hắn liền bóp lấy quai hàm nam nhân dưới thân, miệng nhỏ vừa mở ra, tức khắc cảm nhận được thứ kinh khủng nhồi vào. Đợi y xác định được thứ tung hoành trong khoang miệng mình thì sớm đã cảm thấy buồn nôn, vị tanh tưởi lờm lởm trong cổ họng làm Chu Mộc muốn chết ngay thời khắc ấy.

Phốc phốc...

Âm thanh đều đều trong khung cảnh tĩnh mịch chính là vô cùng khiến người người liên tưởng. Bất quá cũng có chút thê thảm. Nam nhân bị cố định tứ chi kia, trên gương mặt nước mắt đầm đìa, gương mặt vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng, khoang miệng mềm nhỏ bị nhồi vào một khối cự long gân guốc, mà kẻ đè trên thân mình y giống như vô cùng kɧoáı ©ảʍ, mỗi một lần va chạm đều không kìm chế sức lực, làm tới khi con ngươi Chu Mộc mở trợn trừng mới miễn cưỡng phóng ra đầy trên gương mặt tiểu thái giám.