Ta Vì Tức Lũ Viết Đam Vô Lương Tâm

Chương 10

Nhị

1.

Có từng nghe nói cái thảm án ấy, cả dòng họ Chu diệt môn, còn có nghe nói cái mạng nhỏ cuối cùng của họ Chu đương còn sống, bất quá là sống không bằng chết.

Ha hả, đương nhiên rồi chính là sống không bằng chết...

Bên góc viện gió hút một cái bóng dáng rúm ró ngồi chồm hỗm, mà bên khoé miệng ước chừng chính là máu đã sớm khô đọng, y phục thái giám trên người xộc xệch nhăn nhúm, muốn có bao nhiêu bẩn thỉu chính là có bấy nhiêu bẩn thỉu. Người y lợi hại run rẩy như tàu lá, mặt mày xanh mét.

Y đưa mu bàn tay lên lau máu bên khoé miệng, càng lau càng thêm bẩn thỉu. Y quá mệt mỏi, dường như cũng không muốn cam chịu thêm nữa liên co quắp lại gục đầu xuống một bên tường ngủ, hô hấp một nửa cũng không đều đặn.

Y cư như vậy mà ngủ hết một đêm.

"Súc sinh, tỉnh!! Tỉnh!!"

Theo đó là một xô nước trút xuống đầu y.

"Ô" y ngửi ra một mùi khai nồng nặc, cũng không còn quá ngạc nhiên, lần đầu làm việc ở đây thứ chào đón y cũng là một xô nướ© ŧıểυ.

Y lồm cồm bò dậy

còn chưa đứng vững thì một cái đòn gánh đã đập vào ngực, hô hấp đều muốn dừng lại.

"Đi gánh phân mang đổ đi!! Êu Êu đừng có lại gần ta, thứ bẩn thỉu"

Trên cả một đoạn đường, người chưa tới gần y hay người ở cách xa y đều đưa tay bịt mũi xua đuổi y, kể cả có ngửi thấy thứ mùi xú uế hay không.

Y gánh được năm gánh thì kiệt sức, đến lê cũng không lê nổi nữa, tự ngửi mùi thân thể, chính bản thân y còn có thứ cảm xúc kinh tởm, nhân khi không ai chú ý liền lén lút hướng hồ mà tới.

Hai bàn tay cởi ra áo trên người, lộ ra một thân thể trắng đến nhợt nhạt, trước kia y nguyên lai là một con bệnh, may thay còn được sống tử tế, hiện tại đến súc sinh còn không bằng, đương nhiên chẳng khác quỷ là bao, đến hai bên xương xườn cũng nhô lên, thường khi y mặc y phục rộng thùng thình không ai nhìn ra được y căn bản giống một bộ xương. Trên lưng, trên ngực giống như thi nhau đan chéo những vết hằn, mới có cũ có, có vết đã thâm đen lại, có vệt còn đỏ hòn máu thịt, vừa tởm lợm vừa thảm thương.

Y nhúng thân thể teo tóp xuống nước, tự mình tẩy rửa xú uế trên thân thể, y cọ mãi, cọ đến khi cánh tay gầy gò đỏ ửng, đến khi từng đầu ngón tay nhăn nhúm lại vì ngâm nước quá lâu mới có ý định lên bờ. Bất quá y đánh giá quá cao may mắn của y, thân thể còn chưa có hoàn toàn rời khỏi nước, cả người đã bị xách lên như xách một con chó nhỏ.

Y bị túm cổ mà kéo đi, túm đến nỗi miệng cũng không kịp mà cầu xin, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nguyên cả một đường dài bị xách, còn chưa hiểu chuyện gì đã bị ném phịch một cái xuống đất.

Đầu y va xuống mặt gỗ cộc một tiếng mạnh. Đầu óc choáng váng.

"Ôi chao!" giọng điệu thanh mảnh của nữ nhân làm y xấu hổ cực điểm.

Y tự ý thức bản thân không mảnh vải che thân liền luống cuống dùng tay che đi hạ thể.

"Hoàng thượng..." y phi thường run rẩy.

Tay chân tựa như bị điện giật, run lên, y làm cách nào cũng không ngăn nổi bản thân ngưng lại.

"Ngẩng đầu" giọng nói này y cả đời cũng không quên, sợ quá... Đáng sợ quá... Đến đầu y cũng nhấc không nổi, thuỷ chung gục xuống.

"Hỗn xược"

Liền theo là một cái chân đã mạnh dưới cằm y, mạnh tới độ y chỉ kịp ức một tiếng rồi ngã lộn xuống một bên, mái tóc dài ẩm ướt lộ ra, gương mặt nhỏ gầy mang một bên khoé miệng ứ đỏ huyết phơi bày...

Y lần nữa mở mắt, đầu có chút váng, chưa kịp nghĩ điều gì trong cổ họng đã nhổ ra một ngụm máu.

"Ngươi trước tắm rửa ở ngự hồ, hiện tại nhổ máu vào ôn tuyền của ta,có phải chán sống"

Tầm mắt tối đen, y hướng về phía tiếng nói nhưng không cẩn thận chính bản thân rơi lại vào ôn tuyền, nước nhanh chóng ộc vào mũi vào miệng, y lại vùng không được vẫy chẳng xong, cứ thế an an tĩnh tĩnh để bản thân chìm xuống đáy.

"Hô..."

Bàn tay mạnh mẽ xách cổ y ra khỏi nước, không khí một lúc ào vào phổi, y thở đến hổn hển. Đặt lại y nằm trên giường lớn, nước trên người y nhỏ ướt sũng nệm chăn. Nam tử nhíu mày, bất quá chỉ rất nhẹ, thoát một cái đã khôi phục biểu tình ban đầu, hắn nhìn thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mắt rồi tuỳ tiện đắp lên một tấm chăn, y đưa tay lấy một viên dược cưỡng ép nam nhân trên giường mở miệng rồi nhét vào, viên thuốc vừa đưa vào khoang miệng ngay lập tức tan ra, vị đắng tới thắt gan tràn ngập trong miệng làm tiểu thái giám không khỏi nhíu mi đau khổ. Nam nhân lần nữa nhướng mày, hắn biết y vĩnh viễn ghét vị đắng, rồi lại như có như không lướt tay trên gương mặt gầy.

Ngủ đi mới ngoan.

Nam tử trên người đơn giản một kiện áo trắng bước ra khỏi ngự phòng.

"Hoàng thượng, tên thiến thái giám kia muốn xử thế nào?"

"Trước thiến sau cho huyết thổ cạn"

"Vâng"

Gần đây hoàng thượng bất kể là đi đâu đều kè kè theo một thái giám, hai người chính là quá tương phảnn, một như rồng như phượng, mắt ngọc mày ngài, mà kẻ kia thì bất luận lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, thi thoảng lắm mới thấy y giương đôi mắt to kinh hoàng nhìn quanh một cái rồi lại nhanh chóng cụp xuống, cơ hồ một tiếng chim hót cũng làm y kinh động.td

Y sau lần kia sốt cao một trận rồi thần trí cư nhiên trở thành u u mê mê, ai nói gì y làm đấy, tuyệt đối là một kẻ ngu ngốc.

Nam nhân vận long bào hướng kẻ ngồi xổm ngơ ngác kia mà bước tới.

"Há miệng"

Y ngoan ngoãn há miệng.

Nam nhân nhanh chóng nhét một viên tròn vào miệng y, cảm nhận được vị đắng kinh người, y toan phun ra lại bị ánh mắt kia trừng một cái, quá sợ hãi liền ực một cái mà nuốt xuống, từng múi cơ trên mặt không hẹn mà nhăn nhúm lại. Lần kia thị vệ hướng cổ họng y đá một cái không lưu tình, quả thật đến bây giờ muốn nói cũng không ra tiếng người rồi.