7 giờ tối…
Tôi rảo bước thật nhanh trên con đường đầy bụi mưa bay. Mặc dù đã dùng ô che kín trước nhưng tôi vẫn bị những cơn gió vô tình hất trận mưa phùn lất phất lên mặt. Tuy trời mưa nhưng xem ra buổi tối trên con đường này cũng đông vui nhộn nhịp lắm. Người người tấp nập hò reo nhau mua đồ giảm giá, hay cũng chỉ là những tiếng cười khúc khích của đôi trai gái đi qua. Riêng tôi thì vẫn thẩn thơ nghĩ về một quá khứ đau buồn, nhớ về cái cảm giác tựa như ngàn mũi kim châm.
“ Sao lại lâu đến vậy chứ?” Tôi đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, sốt ruột khôn nguôi. Thử hỏi xem, trong tình trạng này thì làm sao mà tôi không lo lắng được chứ? Người đang nằm trong kia là ba tôi kia mà. Đêm đó, tôi và mẹ, không ai có thể ngủ được, chỉ chờ tới khi bác sĩ ra và nói với hai mẹ con tôi rằng: “Do thời tiết thay đổi đột ngột nên bệnh tình của ông ấy chuyển có chuyển biến theo chiều hướng xấu. Có lẽ ông ấy chỉ có thể sống trong vòng 3 tiếng nữa thôi. Mong gia đình đừng quá đau buồn, chúng tôi thành thật xin lỗi hai vị.”
Tôi như sắp phát khóc. Chỉ là bị bệnh huyết áp thôi, chẳng lẽ bác sĩ không có khả năng cứu chữa hay sao? Với tất cả sự phẫn nộ, tức giận, giờ đây tôi chỉ muốn trút hết tất cả lên tên bác sĩ kia. Tôi gào lên, nghe như tiếng gầm rú của loài sói khi bị giam trong cái l*иg sắt mà con người tạo ra: “ Liệu ông có phải là bác sĩ không hả? Sao đến cả việc cứu người ông cũng không làm được là sao? HẢ?” Tôi hét lên, cảm tưởng như sắp thủng nóc bệnh viện đến nơi. Tôi ngồi phịch xuống đất, nước mắt tuôn trào từng hàng dài trên khuôn mặt lấm lem của tôi. Mẹ tôi cũng khụy xuống, ôm lấy tôi mà khóc nức nở. Tại sao chứ, sao ông trời nỡ cướp đi người ba yêu thương nhất của tôi vào mùa tôi yêu nhất? Tôi đập vào ngực mình mấy cái như tự trách bản thân sao không chăm sóc ba tốt hơn trong thời gian qua. Tôi lê từng bước đến phòng nghỉ của ba một cách mệt nhọc, cũng thôi gào thét với tên bác sĩ kia. Mẹ tôi chạy phía sau tôi khóc không lên tiếng, đau buồn đến nỗi ngất lịm đi. Mặt tôi trông hốc hác chưa từng thấy, hiện như tâm hồn trong con người tôi đã chết từ lâu. Mẹ tôi được đưa vào cùng phòng của ba tôi. Khóe mắt tôi cay cay. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt phúc hậu của ba mà lòng nặng trĩu nỗi buồn. Câu nói cuối cùng ông dành cho tôi, khiến cho tôi còn đau hơn hơn bị dao đâm: “ Ba thật có lỗi với hai mẹ con con. Mẹ con thật không may lại gặp phải người cha tồi tệ này. Ha ha, ba cảm thấy thật ngu ngốc khi nói với con những điều này. Nam à, … ba… ba xin lỗi con…mong con chăm sóc mẹ…dùm ba…Ba mong con…sẽ tìm được một chỗ dựa…thật tốt. Đừng oán trách ai,…cũng đừng… hận ai…hãy để thời gian xóa nhòa những….vết thương…mà ba…đã gây…ra cho hai …mẹ con….” Sau đó ba tôi không nói gì nữa. Mắt ông nhắm liền, khóe miệng ông hơi nhếch lên. Là cười sao? Tôi ôm chầm lấy con người ấy, người đã dầm mưa dãi nắng nuôi nấng tôi. Tôi khóc nức nở. Mùi hương bạc hà nhè nhẹ thoáng qua tưởng chừng như sốc thẳng vào mũi tôi. Cổ họng tôi nghẹn ứ. Người tôi mềm nhũn, cánh mắt khép hờ nhưng vẫn đủ để nhìn rõ mọi vật xung quanh.