Bá Nữ Khiêm Quân

Chương 73: Anh phải yêu em! [1]

Edit: Sakuraky

Beta: Phong Vũ

Vũ: Vậy là chuẩn bị hoàn bộ này rồi nhé, các bạn đã theo dõi bộ này từ đầu đâu cả rồi, nhảy vào hố chuẩn bị lấp đi nào. Oh Yeah

“Cô giáo Trần gặp lại sau!” “Cô giáo Trần, cuối tuần gặp lại!” Sau khi hết giờ thể dục nhóm học sinh hiếu động chào tạm biệt Trần Hiểu Quân, Trần Hiểu Quân cũng tươi cười nói lời chào với các em học sinh: “Gặp lại các em sau nhé!” Thật tốt, các em học sinh này càng ngày càng hoạt bát hơn rồi, trong đó cũng có một phần công lao của mình nha.

Trần Hiểu Quân vui vẻ trở lại túc xá mở túi xách lấy điện thoại di động bấm một dãy số, nhanh chóng có người đã nghe máy, xem ra cái tên quỷ đáng ghét này hôm nay rất nhàn rỗi: “Alô!”

“Em đã hết tiết rồi sao?” Trình Hiểu Quân hỏi.

Trần Hiểu Quân vừa đem những đồ đạc cần thiết bỏ vào trong túi vừa đáp: “Ừ, chúng ta gặp nhau hay là về nhà luôn?”

Đầu dây bên kia Trình Hiểu Quân suy nghĩ một lát rồi nói: “Hay là chúng ta về nhà đi, hôm nay anh nấu cơm cho em ăn có được không?”

“Anh nấu cơm cho em?” Trần Hiểu Quân do dự, cái tên quỷ đáng ghét này mặc dù biết nấu cơm, tay nghề cũng không tồi nhưng so với với mình còn… kém xa, “Được rồi, em sẽ làm trợ thủ cho anh.” Trần Hiểu Quân nói xong lại vội vàng bổ sung, “Em muốn ăn cá kho tộ và thịt kho tàu, còn có gà cay xào nấm hương, sườn xào chua ngọt, bánh pút-đing thịt bò,…”

“Quân Quân, sao hôm nay em muốn ăn toàn đồ mặn vậy?” Trình Hiểu Quân ngạc nhiên, bình thường Quân Quân vẫn ăn thanh đạm mà.

“Thì sao?” Trần Hiểu Quân hướng về phía điện thoại bĩu môi, “Hôm nay em nhất định muốn ăn mặn, không được à, không được thì tự em về nhà làm!”

“Không phải là không được.” Chỉ là sợ em cùng lúc nạp quá nhiều loại thịt sẽ không tốt cho tiêu hóa, Trình Hiểu Quân quyết định không nói gì nữa, nếu như Quân Quân muốn ăn anh nhất định sẽ thỏa mãn cô, “Được rồi, chúng ta gặp nhau ở bên ngoài siêu thị, mua đồ ăn rồi cùng nhau về.”

“Ừ, vậy chúng ta gặp nhau ở siêu thị!” Cúp điện thoại Trần Hiểu Quân liền bắt xe đến thẳng chỗ hẹn với Trình Hiểu Quân.

Từ siêu thị bước ra trên tay hai người chật ních đồ, đi chưa mất tới ba phút đồng hồ thì đã về đến nhà.

“Quân Quân, tới nhà anh đi tối nay mẹ về vừa hay có thể ăn cơm cùng chúng ta.” Bước tới lầu dưới Trình Hiểu Quân liền nói.

“Tối nay ba em cũng ở nhà, chúng ta đã nấu xong có thể gọi dì tới cùng ăn!” Trần Hiểu Quân muốn về nhà mình nấu nướng, thấy Trình Hiểu Quân còn muốn nói tiếp Trần Hiểu Quân trực tiếp trừng mắt không cho anh từ chối, “Anh, không được phép phản đối!”

Trình Hiểu Quân đem lời định nói nuốt vào bụng, vốn là hôm nay định nhắn mẹ về sớm một chút rồi cùng nhau ăn cơm, mẹ lại bảo hôm nay về cùng với bác Trần, cũng tốt, hai người đã về cùng nhau rồi thì cũng không cần phải báo trước nữa.

Trần Hiểu Quân mở cửa: “A, ba ơi ba về chưa, hình như còn có khách?” Trần Hiểu Quân thấy có đôi giầy cạnh cửa liền nhìn quanh nhà.

“Quân Quân…” Trình Hiểu Quân nhận ra đôi giày này, hai người hẳn là sẽ không về nhanh đến vậy chứ.

“Anh thất thần cái gì vậy, đi vào thôi!” Đối với tốc độ chậm chạp của Trình Hiểu Quân, Trần Hiểu Quân tỏ vẻ bất mãn, “Em đói bụng lắm rồi.”

Trình Hiểu Quân không muốn để Trần Hiểu Quân chịu ủy khuất, tất nhiên cho dù là đói bụng cũng không được, anh lập tức tháo giày vào bếp đặt đồ ăn xuống: “Anh làm ngay đây.” Động tác nhanh nhẹn nên anh đã bỏ qua điều bất thường là tuy có người ở nhà nhưng lại không trông thấy ai.

Trình Hiểu Quân đem đồ ăn mua về bỏ vào tủ lạnh lại thấy Trần Hiểu Quân đứng bên ngoài không nhúc nhích không biết đang nhìn cái gì: “Quân Quân…?”

Trần Hiểu Quân nghe thấy Trình Hiểu Quân ở gọi mình thì lập tức lấy tay che miệng anh, một tay đặt ở trên môi nhẹ giọng nói: “Suỵt, đừng nói gì!”

Trình Hiểu Quân nghi ngờ, đưa ánh mắt về phía Trần Hiểu Quân nhìn lúc nãy, nhất thời đôi mắt cũng mở to hơn rất nhiều so với bình thường, bác Trần và mẹ ở trong phòng… Kéo bàn tay của Trần Hiểu Quân đang che miệng mình xuống: “Quân Quân…”

Trần Hiểu Quân cũng không đợi Trình Hiểu Quân nói hết câu liền kéo anh đến phòng bếp bắt đầu thu dọn đồ đạc.

“Quân Quân, không phải em đói bụng sao, tại sao lại lấy những thứ này ra?” Trình Hiểu Quân chứng kiến một màn vừa rồi cho nên cố ý đè thấp giọng nói xuống.

“Còn có thể làm nữa sao nữa?” Trần Hiểu Quân nhìn thoáng qua Trình Hiểu Quân trách cứ rồi lại tiếp tục lấy đồ, “Chúng ta đến nhà anh nấu cơm, nơi này… để lại cho ba và dì!”

Câu này hình như không thích hợp với tình huống bây giờ, vì sao Quân Quân lại phản ứng như vậy…

“Đừng đứng ngốc ở đó nữa, đi thôi!” Trình Hiểu Quân còn đang lo lắng Trần Hiểu Quân đã cầm lấy đồ kéo anh rón rén bước ra.

“Quân Quân…” Chuyện này lại càng kỳ lạ, “Em biết…”

Trần Hiểu Quân không biết hưng phấn điều gì vội vàng kéo Trình Hiểu Quân đi xuống lầu dưới: “Chúng ta tới nhà anh trước rồi hẵng nói.”

Trình Hiểu Quân không thể làm gì khác hơn là im lặng, xem chừng mình đã lo lắng dư thừa.

Sau khi bước vào nhà Trình Hiểu Quân, Trần Hiểu Quân yên ổn ngồi trên ghế salon phòng khách lên tiếng hỏi Trình Hiểu Quân đang bận rộn trong phòng bếp: “Em đã sớm nghi ngờ rồi mà! Hừ, quỷ đáng ghét, có phải anh đã sớm biết rồi hay không?”

“Cái gì?” Trình Hiểu Quân bận làm cá nên không hiểu Trần Hiểu Quân đang hỏi chuyện gì.

“Còn hỏi cái gì nữa?” Trần Hiểu Quân bước tới cửa phòng bếp, “Là chuyện của ba và dì,anh nhất định đã biết từ trước, ngày đó ở Lệ Đô em đã thấy là lạ, đáng lẽ em phải sớm nhận ra chuyện này chứ, thế mà mãi đến bây giờ mới biết…”

“Quân Quân…” Trình Hiểu Quân buông con dao trên tay xuống xoay người lại, “Em, để ý chuyện mẹ và bác Trần ở bên nhau hay sao?”

“Để ý?” Trần Hiểu Quân nhíu hàng lông mày, “Em để ý cái gì, như vậy không phải rất tốt ư, hay là anh muốn phá đám?”

Phá đám? Trình Hiểu Quân than thở, làm sao có thể thế được, không biết vì sao Quân Quân lại nghĩ như vậy: “Dĩ nhiên là không, anh rất

vui

vì mẹ có thể tìm được hạnh phúc thêm một lần nữa. Em…”

Trần Hiểu Quân dựa vào cửa nhướng lông mày: “Chuyện này cũng không tệ lắm!” Trần Hiểu Quân cười ha ha hai tiếng, “Dì bây giờ đã có thể là mẹ của em,

lúc nhỏ em đã rất muốn dì làm mẹ rồi, bây giờ rốt cuộc cũng thành sự thật, thật tốt quá!”

Lúc nhỏ? Không phải Quân Quân vẫn luôn hi vọng mẹ cùng bác Trần có thể ở bên nhau chứ? Nghĩ như vậy tâm trạng của Trình Hiểu Quân cũng thoải mái không ít, lúc trước còn tưởng rằng sẽ phải giải thích chuyện này với Quân Quân rất lâu mới có thể giải quyết được: “Quân Quân, em tới phòng khách ngồi một lát đi, anh sẽ xong nhanh thôi.” Trần Hiểu Quân trong lòng vẫn còn đang vui vẻ nghĩ đến chuyện vừa nói, liền đi tới phòng khách cũng quên mất việc mình phải giúp Trình Hiểu Quân một tay.

Trình Hiểu Quân tiếp tục nấu cơm, khoảng 30 phút đồng hồ sau đã làm xong năm món Trần Hiểu Quân muốn ăn. Hai người đem đồ ăn bưng lên bàn bày biện, lúc ngồi xuống Trần Hiểu Quân lại cảm thấy bối rối: “Có nên gọi ba và dì xuống dùng cơm không anh?”

Trình Hiểu Quân cũng không biết có nên gọi hai ông bố bà mẹ xuống hay không, nếu hai người không muốn xuống mà lại đi gọi thì không phải sẽ xấu hổ lắm sao, do dự mà trả lời: “Có lẽ không cần đâu, nếu đói bụng mẹ và bác Trần sẽ đi ăn cơm thôi.”

Trần Hiểu Quân buồn bã ỉu xìu ngồi xuống hừ lạnh: “Ngày đó ba còn nói cái gì mà việc không nên làm thì đứng làm, bây giờ mình lại…, sau này em không thèm nghe lời ba nữa.”

Trình Hiểu Quân lại nghe không được tự nhiên: “Quân Quân, em đừng nói lung tung…”

“Em nói lung tung gì đâu!” Trần Hiểu Quân ngẩng đầu nhìn trần nhà tỏ vẻ không phục, “Bây giờ nhất định là ba đang ở trên đó làm chuyện không nên làm.” (Sa: *cười gian* trẻ nhỏ dễ dạy)

Trình Hiểu Quân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, chỉ là thấy mẹ cùng bác Trần hun nhau thôi cũng không cần suy diễn nhiều như vậy chứ, cho dù là thế thì cũng không cần phải nói ra mà: “Quân Quân, ăn cơm đi!” Trình Hiểu Quân giúp Trần Hiểu Quân xới một chén cơm, “Em chắc là rất đói rồi, chúng ta ăn cơm đi.”

Trần Hiểu Quân hiện tại hoàn toàn không có tâm tình ăn cơm gục xuống bàn nhìn Trình Hiểu Quân hỏi: “Anh nói ba…”

“Quân Quân!” Trình Hiểu Quân thật sự là không muốn nhắc đến vấn đề này nữa, nếu không thì không biết đầu óc và cái miệng Quân Quân thì sẽ nghĩ chuyện đi tới mức nào nữa, “Chúng ta ăn cơm đi, anh cũng đói rồi…”

“Anh đang nghĩ gì thế?” Trần Hiểu Quân cười nhìn Trình Hiểu Quân, cái mặt quỷ đáng ghét đã có chút ửng hồng mà bản thân anh không thấy, cô tiếp tục hỏi, “Có phải anh đang nghĩ tới chuyện ba và dì không?”

“Quân Quân!” Trình Hiểu Quân cố ý dùng vẻ mặt và giọng điệu nghiêm túc nói: “Chẳng qua là mẹ và bác Trần chỉ hôn một cái mà thôi, em đừng nghĩ lung tung, ăn cơm đi!”

Trần Hiểu Quân phẫn nộ cúi đầu xuống cầm đũa ăn cơm nhưng trong lòng không ngừng nhủ thầm: Hừ, cái tên quỷ đáng ghét này nhất định là cũng nghĩ giống mình, còn làm bộ cái gì không biết! Anh cứ giả vờ đi, ăn thì ăn, nếu không phải vì em cũng rất đói thì không để anh lảng sang chuyện khác như vậy đâu?

Rốt cuộc hai người ăn bữa cơm này mà không nói gì thêm nữa, mãi đến khi Trần Hiểu Quân đem thức ăn trên bàn càn quét chỉ còn thừa lại chút xíu mới chịu kết thúc. Trần Hiểu Quân đổ người xuống ghế sa lon không muốn động đậy, Trình Hiểu Quân sau khi dọn dẹp xong bát đũa liền rót một chén trà đưa cho Trần Hiểu Quân: “Quân Quân, uống chén trà sẽ thoải mái chút đó!”

Trần Hiểu Quân cũng không hỏi là thứ gì liền nhận lấy uống một hơi, bất kể là thứ gì quỷ đáng ghét đưa nhất định là muốn tốt cho mình. Trong khoảng thời gian này cô có thể cảm nhận sâu sắc được là Trình Hiểu Quân đối với cô luôn quan tâm và cẩn thận chăm sóc.

Trần Hiểu Quân uống trà xong cảm giác thật sự khá hơn mơia hỏi người ngồi ở bên cạnh: “Tối nay chúng ta làm sao bây giờ, em không muốn ngồi xem mãi mấy cái chương trình TV chán ngắt này, nhưng mà bây giờ em còn chưa thể về nhà được?”

Lại nữa, Trình Hiểu Quân thật muốn lấy cái công nghệ cao gì đó mà ngăn những thứ ý nghĩ nhàm chán trong lòng của Trần Hiểu Quân lại, chẳng qua là anh không có gan làm chuyện đó, chỉ có thể thỏa hiệp: “Quân Quân nếu đã không muốn xem TV hay là tới thư phòng của anh đọc ít sách đi, bên trong có rất nhiều sách mà em thích đó.”Dù sao bây giờ cũng không thể về nhà.”

Sự chú ý của Trần Hiểu Quân quả nhiên bị đánh sang hướng khác: “Thật không? Vậy em đi đọc sách đây!” Vừa nói vừa đứng dậy chạy vào trong thư phòng.

Trình Hiểu Quân nhìn Trần Hiểu Quân đóng cửa lại cuối cùng cũng thở ra một hơi, lấy tay đặt ở vị trí trái tim mình, tốt hơn nhiều rồi!

Xem TV một lát Trình Hiểu Quân cũng cảm thấy chán liền tắt TV rồi trở về phòng mình, trong phòng còn có mấy quyển sách y đem từ bệnh viện về, thế nên Trình Hiểu Quân cũng trở về phòng đọc sách. Không biết qua bao lâu Trình Hiểu Quân đang chăm chú đọc sách chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, anh đặt sách xuống rồi ra mở cửa: “Không đọc nữa sao?” Nói xong anh mới chú ý tới sắc mặt Trần Hiểu Quân có vẻ khác lạ, “Quân Quân, em làm sao vậy?”

Trần Hiểu Quân không nói tiếng nào bước vào phòng ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm Trình Hiểu Quân, tay cầm quyển nhật kí màu đen quơ quơ trước mặt anh: “Chuyện này là thế nào?”

Trình Hiểu Quân nhìn chăm chú đến nỗi hô hấp dường như cũng ngừng lại.

“Anh có muốn giải thích không?” Trần Hiểu Quân đem quyển nhật kí ném lên bàn, ánh mắt sáng như đuốc, “Quỷ đáng ghét, hôm nay nếu anh không giải thích rõ ràng thì đừng mong rời khỏi căn phòng này.”