Bá Nữ Khiêm Quân

Chương 51: Cậu đến làm gì (2)

Edit & Beta: Phong Vũ

Trần Hiểu Quân thi xong liền cùng Bành Hạo về nhà, Bành Hạo cũng không hỏi vì sao Trần Hiểu Quân lại ỉu xìu như vậy, gần như cả chặng đường về nhà cô chỉ biết nhắm mắt ngủ. Lúc đến nơi, Bành Hạo đành phải lay Trần Hiểu Quân còn đang tựa vào người mình mà ngủ: “Quân Quân, tỉnh dậy đi! Đến nơi rồi.”

Trần Hiểu Quân dụi dụi đôi mắt đang kèm nhèm: “Đến rồi?”

“Ừ, đến rồi!” Bành Hạo giúp Trần Hiểu Quân lấy hành lý rồi lại nắm lấy tay cô, “Nhanh lên mọi người xuống hết cả rồi!”

“Ừ!” Tối hôm qua ngủ không ngon nên tinh thần không được phấn chấn, Trần Hiểu Quân cứ như thế mơ mơ màng màng đi theo Bành Hạo ra bến xe.

Ra tới nơi, Trần Hiểu Quân cùng Bành Hạo gọi một chiếc xe taxi: “Tớ đưa cậu về nhà trước, cậu xem có ngủ một chút mà cũng không chịu ngủ cho tốt, trở về nghỉ ngơi sớm một chút nhé!”

“Xin lỗi nhé, Bành Hạo.” Trần Hiểu Quân cúi đầu giải thích với Bành Hạo, “Tối hôm qua tớ đọc sách trễ quá nên ngủ không đủ giấc.”

“Nói xin lỗi tớ làm gì chứ, nếu cậu ngược đãi tinh thần mình để đi với tớ thì tớ cũng không nỡ đâu!” Bành Hạo ôn nhu xoa xoa mái tóc, an ủi Trần Hiểu Quân đang cúi đầu không nhìn cậu.

“Ngày mai tớ đến tìm cậu!” Trần Hiểu Quân muốn bù lại biểu hiện tắt trách của mình

nên chủ động đề nghị.

“Tớ không thành vấn đề.” Bành Hạo mỉm cười, “Quan trọng là cậu có thể nghỉ ngơi tốt, không cần miễn cưỡng!”

“Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng!” Trần Hiểu Quân vội vàng

xua tay.

Bành Hạo cười cười không trả lời. Trần Hiểu Quân kỳ quái nhìn Bành Hạo nói: “Bành Hạo, cậu thay đổi thật rồi.”

“Thay đổi?” Bành Hạo ngạc nhiên nhìn Trần Hiểu Quân.

“Ừ!” Trần Hiểu Quân gật đầu, “Cậu đúng là không còn giống như thời còn đi học lúc nào cũng quần áo lụa là, kiêu ngạo không ai bì nổi, mà trở nên… rất dịu dàng!” Trần Hiểu Quân suy nghĩ trong chốc lát rồi dùng từ ôn nhu này để hình dung sự thay đổi của Bành Hạo.

“Dịu dàng…” Bành Hạo thấp giọng lặp lại, “Tớ chỉ dịu dàng với cậu, như vậy không tốt sao?”

Trần Hiểu Quân ngẩn ra, phủ định: “Đương nhiên không phải!”

Bành Hạo cười làm dịu không khí: “Tớ lúc nào chả phong độ lịch lãm, cậu không cần vì có một người bạn trai như tớ mà cảm thấy áp lực.” rồi lập tức lại nói sang chuyện khác, “Thôi không nói chuyện này nữa, sắp đến nhà cậu rồi, về nhà nhớ nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tớ chờ điện thoại của cậu!”

Trần Hiểu Quân nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng còn mấy chốc

mà về đến nhà: “Được rồi, ngày mai tớ gọi điện cho cậu!”

Trần Hiểu Quân xách túi của mình xuống xe rồi chào tạm biệt Bành Hạo: “Ngày mai gặp!”

Sau khi Trần Hiểu Quân đóng cửa xe thì cửa sổ xe liền hạ xuống: “Quân Quân!” Bành Hạo gọi Trần Hiểu Quân đã đi được hai thước lại rồi im lặng trong chốc lát sau đó mới nói: “Tớ hy vọng cậu có thể cân nhắc đem chuyện của bọn mình nói cho ba cậu biết…”

Trần Hiểu Quân sững sờ đứng tại chỗ nhìn chiếc xe chở Bành Hạo dần dần lăn bánh đi, mãi cho đến không còn nhìn thấy nữa…

Trần Hiểu Quân về đến nhà liền lăn ra ngủ, ba Trần bởi vì biết cô hôm nay trở về nên đã xin về sớm, vừa đẩy cửa phòng con gái đã thấy cô con gái yêu nằm chình ình ở trên giường mà nhíu mày: “Đã lớn vậy rồi mà cứ như là con nít.”

“Ba…” Trần Hiểu Quân xoay người đáng thương hề hề nhìn ba: “Có chuyện gì sao? Con còn muốn nằm một lát nữa…”

“Không được, dậy ăn cơm tối, ăn xong rồi ngủ tiếp.” Ba Trần không làm khó con gái, nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là thân thể phải khỏe mạnh.

Trần Hiểu Quân ườn ra như rắn nằm mãi ở trên giường lăn qua lăn lại mới phụng phịu rời giường: “Dạ biết rồi.”

Ba Trần vừa lòng ra ngoài chuẩn bị bát đũa. Ăn xong một bữa cơm tối do ba Trần yêu thương nấu cho cô, Trần Hiểu Quân ôm cái bụng no kềnh không muốn lết đi đâu, nhưng cô vẫn đứng dậy vận động một chút cho dễ tiêu hóa, rửa chén bát xong rồi mới trở về phòng nằm lên giường. Thả mình xuống giường Trần Hiểu Quân còn đang suy nghĩ đến lời Bành Hạo nói lúc chiều…

Mới yên ổn chưa được một tháng, cô lại phải rối rắm không biết có nên nói chuyện cô đang yêu cho ba biết hay không. Ở trên giường trằn trọc gần một giờ mà vẫn cảm thấy không có dũng khí nói cho ba chuyện này, do dự mà mở ra điện thoại di động tập nói: Bành Hạo, xin lỗi, tớ cảm thấy quan hệ của chúng ta bây giờ vẫn chưa chín muồi, tớ nghĩ chờ quan hệ của chúng ta ổn định rồi mới nói cho ba tớ biết, hy vọng cậu có thể thông cảm! Trần Hiểu Quân sau gửi đi đoạn tin này cũng cảm thấy mình đang tìm cớ đối phó và làm tổn thương Bành Hạo. Đại khái qua chừng mười phút Bành Hạo mới nanh lại nói có thể chờ cô suy nghĩ kỹ lưỡng rồi nói sau cũng được. Chuyện này xem như lại một lần nữa được tạm thời giải quyết.

Trần Hiểu Quân rất tích cực, sốt sắng nghe theo lời khuyên của Quách Tuyết, ngày nào cũng đi gặp Bành Hạo, mới nghỉ chưa được một tuần mà hai người họ đã gần như đi đến hết tất cả các danh tanhg của thành phố. Nhưng điều làm cô không vui là hai ngày này cái quỷ đáng ghét kia đã trở lại, ngày đầu tiên anh trở về, Trần Hiểu Quân còn bị ba Trần lấy giọng nói mệnh lệnh tuyệt đối kéo đi ăn bữa cơm cùng dì và quỷ đáng ghét. Bữa cơm đó vẫn rất hòa hợp, nhưng còn mấy câu trò chuyện sau khi ăn xong lại rất khó tiêu hóa. Lúc gần về đến nhà cái tên quỷ đáng ghét đó nhìn cô chằm chằm không chớp mắt như muốn hỏi ‘Cậu tính khi nào thì mới đem chuyện cậu hẹn hò yêu đương nói cho bác Trần biết?’, kết quả tâm tình vất vả lắm mới bình ổn được lại bị một câu này khuấy trộn lung tung cả lên.

Sau đó lại càng làm cho người ta bực mình hơn là lần nào cô cùng Bành Hạo đi chơi về cũng thấy cái tên quỷ đáng ghét đó đứng ở phía trước cửa sổ quái dị nhìn mình. Trần Hiểu Quân cứ đối diện với ánh mắt quái dị nhìn chăm chú đó là lại có cảm giác như mình đang làm chuyện gì đó xấu xa. Cảm giác này thật là làm cho người ta không thể nhịn được nữa, nhưng mà Trần Hiểu Quân cũng chẳng còn cách nào khác, dù sao cũng không thể chạy tới đánh hay mắng cái quỷ đáng ghét đó một trận được, để không bị ánh mắt quái dị như vậy nhìn chăm chú, Trần Hiểu Quân hiện tại trên cơ bản không dám đi tìm dì nói chuyện phiếm cũng không dám về nhà muộn, thật sự là không biết cuộc đời cô thất bại thế nào mà lại bị cái tên quỷ đáng ghét bám riết thế này nữa!

Giữa trưa hôm nay, Trần Hiểu Quân cùng Bành Hạo ra ngoài ăn cơm, đi dạo rồi sau đó chia ra hai hướng đi về nhà, kết quả lần này lại thấy quỷ đáng ghét đang không nhúc nhích đứng trước cửa nhà mình ở tầng dưới. Trần Hiểu Quân làm như không thấy lướt qua Trình Hiểu Quân đi vào trong.

“Quân Quân!” Trình Hiểu Quân gọi.

Quả nhiên là đang chờ mình, Trần Hiểu Quân liếc đồng hồ: “Hai phút, không hơn không kém!” Thái độ quái dị muốn nói lại thôi của quỷ đáng ghét gần đây khiến Trần Hiểu Quân luôn thấy chột dạ.

Trình Hiểu Quân đi đến trước mặt Trần Hiểu Quân nhìn cô một lát rồi mới dời tầm mắt nhìn lên nhà Trần Hiểu Quân ở lầu trên: “Cậu đã nghĩ xong chuyện phải nói cho bác Trần biết chưa?”

Trần Hiểu Quân sắc mặt nháy mắt liền u ám, quay đầu nhìn Trình Hiểu Quân, trong mắt gần như có thể phun ra lửa: “Cậu có thể đừng ở trước mặt tôi mà nói hoài chuyện này được không vậy? Có thể đừng nói với tôi mấy lời khó hiểu có được không? Có thể đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa không? Cậu có biết là cậu rất đáng ghét không hả!” Trần Hiểu Quân tức giận dồn Trình Hiểu Quân tới gần hàng hiên bên cạnh nhưng cô vẫn chưa hết giận giơ chân dùng sức đạp Trình Hiểu Quân một cước rồi không chờ Trình Hiểu Quân kịp phản ứng lại hung hăng đá lên chân anh một cước nữa rồi mới coi là hết giận chạy về nhà.

Chạy về trốn ở trong phòng, Trần Hiểu Quân cảm thấy mình mấy ngày nay quả thật hết sức không ổn, trong lòng không chỉ có cảm thấy mệt mỏi mà còn rất buồn bực, lúc nào cũng nóng như có lửa mà lại không có chỗ để trút. Lúc cô đang bực dọc thì ba Trần gõ cửa đi vào.

“Quân Quân, gần đây hình như tâm trạng con rất bất ổn, mới thấy vui vẻ đó bỗng chốc lại nhíu mày, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Ba Trần lo lắng

hỏi.

“Không có gì đâu ạ.” Vẻ mặt Trần Hiểu Quân vẫn có chút cứng ngắc, nhưng cô còn không muốn cho ba biết, “Ba, ba đừng lo, con vẫn ổn mà, chỉ là trong lòng có chút phiền muộn thôi, qua vài ngày sẽ ổn thôi ạ.”

Ba Trần hoài nghi nhìn con gái, thật sự chỉ là mấy ngày nay trong lòng có chút phiền muộn mà thôi: “Đừng lừa ba, nói cho ba biết đi, không chừng ba có thể giúp được con.”

“Thật sự không có việc gì mà, đúng là mấy ngày nay trong lòng phiền muộn, con không có lừa ba đâu, làm sao con có thể lừa ba được chứ.” Trần Hiểu Quân đúng là rất ít khi nói dối ở trước mặt ba, cô vẫn cảm thấy không nên tiếp tục nói dối.

Ba Trần nghe cô nói như vậy cũng chỉ có thể bỏ sự nghi hoặc trong lòng xuống, con gái tuy rằng có hơi ngốc, hơi vô lý một chút, nhưng chuyện của mình vẫn phải do tự mình giải quyết: “Vậy được rồi, con ở nhà, ba đi làm, không có việc gì thì đừng có chạy lung tung đấy.”

“Ba yên tâm, con sẽ không chạy lung tung đâu.” Trần Hiểu Quân chỉ chỉ mấy quyển truyện mới chưa lâu đang để trên bàn học.

Ba Trần hiểu ý, thở dài đi ra ngoài, con gái lớn rồi… Con gái lớn rồi là không còn cần người ba này nữa!

Trần Hiểu Quân trong lòng ngổn ngang nhìn ba rời đi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi lại nằm lên giường, nhưng vẫn còn chuyện gay go hơn chờ cô…