Bá Nữ Khiêm Quân

Chương 5: Mày thật đáng ghét (1)

Editor:

Vanila — Vy Vy

Sáng sớm thứ hai Trần Hiểu Quân đã hấp tấp chạy đến trường học, cô vẫn cảm thấy tới trường chơi thích hơn một chút, ngày nào cũng có bao nhiêu bạn bè ở bên cạnh để cùng chơi, náo nhiệt hơn ở nhà nhiều. Cô vốn tưởng rằng có thể giống như trước đây khởi đầu tuần mới bằng sự vui vẻ, nhưng lần này cô không hề cao hứng một chút nào, vừa lên lớp đã bắt đầu mất hứng.

Tiếng chuông báo tiết học đầu tiên vừa vang lên thầy giáo đã đi vào trong lớp, trong tay còn dắt theo một người cô rất không muốn gặp.

“Những người bạn tốt à, hôm nay lớp chúng ta đón một bạn học mới, chúng ta cùng nhau vổ tay hoan nghênh bạn ấy nào!” Thầy giáo trẻ tuổi dịu dàng nói, các học sinh nghe vậy cũng bắt đầu vổ tay. Bọn họ đã sớm thấy được nam sinh thoạt nhìn nhỏ bé kia rất đáng yêu.

“Trình Hiểu Quân, con…” Thầy còn chưa dứt lời đã thấy Trần Hiểu Quân đứng lên đáp “Có ạ!”

Thầy giáo sửng sốt một giây nhìn Trần Hiểu Quân rồi lại nhìn sang Trình Hiểu Quân bên cạnh một chút, hiểu rõ bèn cười nói: “Trần Hiểu Quân, thầy không gọi con, thầy biết con đang nói chuyện riêng trong giờ học, nhưng cũng không cần nhanh nhẩu nhận lầm như vậy đâu! Còn nữa, thầy gọi đúng họ ‘Trình’ chứ không phải là ‘Trần’, con cứ ngồi xuống trước đi đã.” Thầy giáo dẫn Trình Hiểu Quân lên đến bục giảng rồi dặn dò cậu bé: “Trình Hiểu Quân, bắt đầu từ hôm nay con chính thức trở thành một thành viên trong lớp chúng ta, con hãy tự giới thiệu về mình cho các bạn đi.”

Trình Hiểu Quân ngẩng đầu lên quét mắt nhìn cả lớp một lượt, thấy được một người không muốn nhìn thấy mình nhất đang lườm mình chằm chằm, ngón tay của cậu co quắp lại quấn lấy sau lưng, rồi cúi đầu nhẹ giọng nói: “Tớ tên là Trình Hiểu Quân…” Sau đó mãi mà vẫn chưa có thêm tiếng nói nào.

Thấy giáo thấy vậy cũng không miễn cưỡng cậu nói nữa: “Bạn Trình Hiểu Quân kém các con một tuổi, nếu như bạn ấy có điều gì không biết các con nhất định phải giúp đỡ bạn ấy, biết chưa?”

Tất cả các bạn nhỏ sau khi nghe rõ đều đáp to “Vâng!” Chỉ có Trần Hiểu Quân quyết ngậm miệng giống như muốn đá bay Trình Hiểu Quân đi: dường như nhìn thấu Trình Hiểu Quân.

“Tại sao trông cậu không vui vẻ chút nào vậy?” Bạn cùng bàn kiêm bạn thân nhất của Trần Hiểu Quân Xà Âm tò mò hỏi, cô đã cảm giác được sự mất hứng của Trần Hiểu Quân, có vẻ do người bạn học mới vào, nhưng bạn học mới tới rất đáng yêu mà, chẳng lẽ bởi vì cậu ta trùng tên với cô ấy, có phải không nhỉ.

“Làm sao vui vẻ được, tên chán quỷ kia trùng tên với tớ, sau này lại còn là bạn cùng lớp của tớ, tớ ghét cậu ta.”

“Chán quỷ?” Xà Âm ghé sát vào người Trần Hiểu Quân, “Các cậu biết nhau sao?”

Trần Hiểu Quân rất không tình nguyện nói: “Ngày hôm qua mới ra mắt chúng tớ, ở tầng dưới nhà tớ.”

“Gì cơ, có thật không?” Ánh mắt Xà Âm lộ rõ vẻ vui sướиɠ, “Vậy sau này chúng ta có thể cùng cậu ấy về nhà rồi rủ cậu ấy đi chơi mỗi ngày nhỉ, thật tốt quá.”

Trần Hiểu Quân dùng sức đập mạnh quyển sách xuống bàn, bất mãn nhìn chằm chằm Xà Âm: “Âm Âm, muốn tìm thì cậu tự đi mà tìm, tớ sẽ không chơi chung với cái tên chán quỷ kia đâu.”

Tính nóng của Quân Quân! Xà Âm biết độ nóng tính của Quân Quân rất lớn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lúc ở nhà trẻ cô đã từng được chứng kiến một lần, không bao giờ muốn thử lại nữa. Mặc dù khi hai người trở thành bạn thân sau này, Quân Quân chưa từng tức giận hoặc phát tiết lên cô, nhưng cô cũng không hề muốn chọc Quân Quân tức giận để thành bom thối, cũng không hề muốn nói thêm về đề tài này nữa, biết điều đi học một chút vậy.

Ghê tởm! Sao có thể như vậy, tên chán quỷ này lại trùng tên với mình, cho dù có một chữ giống cô cũng không được! Trần Hiểu Quân mất nguyên một ngày suy nghĩ đi suy nghĩ lại mới có thể vượt qua vấn đề này…

Giờ tan học xế chiều Trần Hiểu Quân đang chuẩn bị cùng Xà Âm về nhà, nhưng lại ngoài ý muốn thấy ba tới đón mình.. Còn có dì nữa!

“Ba!” Trần Hiểu Quân bỏ lại Xà Âm chạy tới chỗ ba Trần, “Con không muốn tên là Trần Hiểu Quân nữa, con muốn đổi tên.”

Ba Trần bị yêu cầu đột ngột của con gái khiến lông mày nhăn lại: “Tại sao lại muốn đổi tên, cái tên này không tốt sao?”

“Không cần biết được hay không, không tốt một chút nào.” Trần Hiểu Quân đáp lại rất vô lý, nháo nhào khua tay.

Tần Uyển Linh đứng cạnh kinh ngạc nhìn ba Trần rồi lại nhìn nhìn con trai mình ở cách đó không xa: “Ngày hôm qua tôi quên hỏi, con gái của anh tên là Trần Hiểu Quân?” Nếu như đúng theo lời Trần Hiểu Quân mà nói…, “Chẳng lẽ là bởi vì…”

Ba Trần lại càng không hiểu nổi: “Cô biết?”

Tần Uyển Linh dẫn đứa bé bên cạnh tới trước gót chân Trần Hiểu Quân hỏi: “Bởi vì em tên là Trình Hiểu Quân nên con mới muốn đổi tên đúng không?”

Trần Hiểu Quân nghe thế liền đồng ý, chỉ thẳng vào mặt Trình Hiểu Quân không chút khách khí vô lại nói: “Con không nên trùng tên với cậu ta, ba à, con nhất định phải đổi tên.”

Quả nhiên là như vậy, Tần Uyển Linh mỉm cười: “Dì rất thích cái tên này, nếu như người trong lòng dì cũng mang tên này dì sẽ rất vui vẻ đó.”

Ba Trần hiểu rõ tình huống xong bỗng cảm thấy con gái mình càng ngày càng kỳ cục rồi, không khỏi nghiêm nghị nói: “Nếu như con đổi tên bây giờ thì sau này con sẽ không có tên đâu.”

“Chúng ta không nên…” Câu nói tiếp theo trong miệng Tần Uyển Linh chưa kịp thốt ra đã bị ba Trần cưỡng ép cho dần dần biến mất. Trần Hiểu Quân biết chắc chắn là cha mình không biết cách đổi tên rồi, tất cả đều do tên chán quỷ này, đều do cậu ta. Trần Hiểu Quân hậm hực nhìn chằm chằm tên chán quỷ không nói một lời đang đứng bên cạnh dì xinh đẹp.

Con gái không thích Trình Hiểu Quân, ba Trần nhìn hai đứa trẻ rồi cho ra cái kết luận này.

“Con gái anh tên là Trần Hiểu Quân, con trai tôi lại tên là Trình Hiểu Quân, sau này chúng ta là hàng xóm không phải mọi người sẽ thường xuyên gọi nhầm sao?” Tần Uyển Linh hơi buồn rầu vỗ về đầu hai đứa trẻ.

Mắt Trần Hiểu Quân đã giận đến mức cháy thành ngọn lửa rồi, Trình Hiểu Quân bị cô lườm không tự chủ nhích về phía sau lại gần mẹ hơn.

“Quân Quân!” Xà Âm chạy thật nhanh tới chỗ Trần Hiểu Quân vẫy tay hô to: “Ba tớ tới đón tớ rồi, tớ đi về cùng ba nhé, gặp lại sau!”

“Gặp lại sau!” Trần Hiểu Quân cũng gật đầu hô lớn đáp lại Xà Âm.