Mỹ Nhân Gặp Hổ

Chương 3

Nàng nghĩ sau khi chết hồn phách chắc hẳn sẽ bay về Linh Chi cung, nhưng tại sao lại ở nơi xa lạ này? Mà chỗ này dường như có vẻ quen quen, chuyện gì vậy? Sao nàng không thể nghĩ được cái gì?

Nàng khẽ chuyển động thân mình, cảm thấy chân tay như bị chặt ra rồi khâu vá lại, đau đớn không chịu nổi, hơi hơi cúi đầu, phát hiện trên người mình chỉ có một tấm chăn mỏng, xốc chăn lên, thân thể trần như nhộng, nàng kinh ngạc nhìn toàn thân đầy vết đỏ đỏ tím tím, tin rằng quả thật mình đã bị ăn một lần, chỉ băn khoăn không rõ vì sao Linh Lệ còn chưa nuốt thịt uống máu mình vào bụng, mà còn khâu vào giúp mình?

Không đúng, Linh Lệ kia là yêu vương, làm sao có lòng tốt như vậy được? Nàng nghĩ đi rồi nghĩ lại, có lẽ là có người cứu nàng ra từ miệng của Linh Lệ, nàng thầm vui vẻ, vội vàng ngồi dậy, muốn biết người cứu nàng một mạng là ai?

“Ngươi rốt cuộc cũng tỉnh!”

Tiếng nói trầm thấp của một nam nhân truyền đến khiến cả người Xá Nguyệt run lên, đôi lông mày cau lại, trừng mắt nhìn nam nhân đang ngồi trước một bàn bày đầy đồ ăn thức uống.

“Vì sao là ngươi?” Không đúng, không đúng, tại sao có thể như vậy? Vì sao là Linh Lệ?

“Vì sao không phải là ta?” Linh Lệ buông ly rượu xuống, kiêu ngạo mà nhếch miệng cười. “Ngoài ta ra, ai có thể làm cho ngươi cảm nhận được cảm giác chết đi sống lại? Hả?”

Chết đi sống lại! Đầu nàng choáng váng, máu trong người gần như đông lại. Nàng quả nhiên đã chết đi một lần rồi sống lại!

“Nếu ta đã chết, vì sao còn cứu sống ta?” Nàng vừa tức vừa giận, như vậy nàng làm sao có thể thoát khỏi hắn, trở lại Linh Chi cung đây?

Biểu tình của Linh Lệ cứ như nghe được một vấn đề vô cùng khó hiểu, nhưng rất nhanh hắn đã tìm được đáp án.

“Bởi vì còn muốn làm cho ngươi chết lại một lần nữa!” Đúng vậy, đây là đáp án duy nhất. “Chờ ta ăn no, chờ một chút lại cùng người hoan hợp lần thứ hai.” Tuy nàng còn ngon hơn đồ ăn mỹ vị trước mắt gấp trăm ngàn lần, nhưng ăn nàng rất tiêu hao thể lực, nên vẫn phải dựa vào đồ ăn để bổ sung thêm thể lực.

Lời nói của Linh Lệ một lần nữa làm cho Xá Nguyệt lại run sợ và đổ mồ hôi lạnh, chuyện này thật sự rất vớ vẩn, nàng sẽ bị hắn ăn thêm một lần nữa sao, chẳng nhẽ cứ phải lăng nhục nàng như vậy mới cam tâm sao?

“Đúng rồi, ngươi cũng đói bụng đúng không? Muốn lại đây ăn một chút không? Nếu không có sức lực không thể tiến hành hoan hợp lần thứ hai.” Hắn rộng rãi tiếp đón nàng.

Xá Nguyệt thấy hắn cầm lên từ cái đĩa một miếng thịt còn chảy đầy máu tươi, hoảng sợ trừng lớn ánh mắt.

“Đó là cái gì?” Nàng bịt miệng, lại thấy một cơn buồn nôn ghê tởm.

“Thịt thỏ tươi đó, mới tắt thở không lâu, hương vị vô cùng ngon nhé!” Hắn trực tiếp nâng miếng thịt ấy, đứng dậy đi về hướng nàng.

“Ngươi coi ta là đồng loại với ngươi sao? Không cần lại đây!” Xá Nguyệt kinh hoảng tùy tay nắm một cái gối mềm bên cạnh người, quăng về phía hắn.

Linh Lệ thoải mái tránh cái gối mềm ấy.

“Đây là thịt ta đặc biệt sai người chuẩn bị cho ngươi, nếu không ta cũng chẳng ăn cái loại mềm nhũn này.” Hắn thích ăn hươu, hươu xạ, linh dương còn cả trâu rừng nữa.

“Đặc biệt chuẩn bị cho ta? Cho nên gϊếŧ con thỏ kia vì ta? Sao ngươi có thể làm như vậy!” Lòng nàng quặn đau, nghĩ đến con thỏ kia vì nàng mà chết, nàng liền áy náy vạn phần.

“Nếu ngươi không thích ăn thịt thỏ, thì còn có thịt dê.” Hắn vươn tay đến một cái đĩa khác.

“Không muốn, không muốn! Bỏ đi, bỏ tất cả đi!” Sắc mặt Xá Nguyệt tái nhợt, co người vào tấm chăn mỏng, một tay dùng sức che miệng mũi lại.

“Dù sao ngươi cũng phải ăn một chút gì đó mới có sức!” Hắn hiếm khi có được chút kiên nhẫn.

“Ta không ăn sống.” Chết cũng không ăn.

“Nhưng nấu chín sẽ không còn ngon nữa.”

“Ta ăn chay.” Đời này nàng chưa từng dính lấy một miếng đồ ăn mặn.

“Thì ra ngươi ăn cỏ, vậy mà không nói sớm, chả trách lại yếu như vậy.” Hắn bừng tỉnh đại ngộ.

“Về sau không cho phép gϊếŧ bất kỳ một động vật nào vì ta!” Nàng tuyệt đối không cho phép có một động vật nào vì nàng mà chết.

“Có thể, chuyện này cũng chẳng khó làm.” Linh Lệ nhún nhún vai với ý không hề gì. Không cho phép vì nàng sát sinh, vậy vì người khác thì có thể chứ?

Xá Nguyệt bỗng nhiên ý thức vừa rồi mình không nên nói như vậy. Về sau? Còn có về sau gì nữa? Bây giờ nàng sẽ nghĩ cách gì đó trốn đi.

“Có thể cho ta mặc quần áo không?” Không có quần áo che đậy thân thể, nàng không có một chút cảm giác an toàn nào.

“Ngươi lạnh không?” Linh Lệ băn khoăn hỏi.

“Không phải vấn đề lạnh hay không, mà là cảm thấy xấu hổ, chẳng lẽ ngươi không thấy xấu hổ hay sao?” Nàng không thể tin được trừng mắt nhìn hắn.

“Xấu hổ để làm gì?” Vẻ mặt hắn nhàm chán. “Chưa từng có nữ nhân nào nói muốn mặc quần áo khi đang ở trên giường của ta, cứ phải mặc mặc cởi cởi không thấy phiền à?”

Xá Nguyệt bỗng nhớ tới quá trình mình bị hắn ăn, nhớ lại càng nhiều nội dung, mặt nàng càng đỏ lên, tim cũng đập càng loạn nhịp.

Nàng nghĩ bị yêu thú cắn nhất định sẽ vô cùng đau đớn và đáng sợ, nhưng dường như không phải vậy, trong đau đớn hỗn loạn còn có cả rung động kỳ lạ, có cảm giác gì đó rất kỳ quái, nàng không thể hình dung được. Vừa nãy Linh Lệ nói còn muốn ăn nàng một lần nữa, nàng cũng không hoảng sợ như trước, không sợ lại bị một lần nữa, nàng không biết tại sao mình lại như vậy?

Linh Lệ đột nhiên dựa vào nàng, chỉ cần nghiêng người là sẽ hôn vào môi nàng.

Xá Nguyệt kích động nâng tay đẩy hắn, chán ghét kêu. “Không được dùng cái miệng ăn thịt tươi đến gần ta!”

“Ngồi không thật phiền toái!” Linh Lệ chậc một tiếng, buồn rầu lui ra.

“Ngươi…… Ngươi không được sát sinh nữa, không được ăn thịt tươi nữa. Yêu khí trên người ngươi quá nặng, chính là vì ngươi ăn quá nhiều sinh linh, trong đó có cả sinh linh ác, ngươi như vậy sẽ không thể tu thành chính quả.” Nàng thừa cơ giáo huấn hắn, mặc kệ hắn trước kia ăn qua bao nhiêu sinh linh, nàng vẫn hy vọng mình có thể cảm hóa hắn một chút.

“Hổ cũng là sinh linh, trời sinh hổ đã muốn săn tìm thức ăn, thiên tính chính là uống máu ăn thịt, ngươi đã thấy con hổ nào ngồi không chưa?” Linh Lệ lạnh lùng cười nhạo nàng.

Xá Nguyệt hít một hơi thật sâu. “Ngươi là hổ yêu?”

Linh Lệ nhíu mày cười cười, xem như cam chịu.

“Hổ cũng có thể tu luyện thành tiên, không nên trở thành yêu thú tân quái, chẳng lẽ ngươi không muốn thoát khỏi hình hổ, vĩnh viễn biến thành người sao?” Nàng có lòng tốt khuyên bảo.

Linh Lệ căn bản lười nghe nàng nói, ánh mắt thâm sâu của hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng không ngừng động đậy của nàng, nhớ tới hương vị ngọt ngào từ đôi môi đỏ mọng của nàng, không khỏi thèm khát liếʍ liếʍ khóe môi.

Xá Nguyệt nhận thấy ánh mắt thèm muốn của hắn, bất an lui mình ra sau.

“Chắc ngươi đã ăn no rồi?” Không phải hắn vừa ăn rồi sao?

“Bụng ta no rồi, nhưng có chỗ vẫn còn đói khát.” Hắn nắm chặt cổ tay nàng, lên giường và đến gần nàng. Hắn là mãnh hổ, là yêu thú, nghìn năm qua lấy tính trời của hắn và phương thức sinh tồn, khi du͙© vọиɠ đến phải lập tức giải quyết, không có đường thương lượng.

Xá Nguyệt không hiểu ý hắn, nàng một lòng thầm muốn chạy khỏi miệng hổ.

“Nhờ ngươi…… làm một chút đồ ăn cho ta, bây giờ ta rất đói bụng, hy vọng trước khi chết cũng được ăn no, không phải làm ma đói.” Trước tiên nàng dẫn dắt hắn rời đi, mới có cách chạy trốn. “Ngươi có thể chờ ta ăn no rồi mới ăn ta không? Dù sao ngươi cũng vừa ăn qua một chút, không vội ăn ngay đúng không?”

“Ngươi muốn ăn cái gì?” Linh Lệ tốt xấu gì cũng là hổ yêu ngàn năm, làm sao có thể không nhìn ra chút kỹ xảo vụng về này của nàng? Nhưng cũng cảm thấy lời nàng có lý, cho nên không nhịn được muốn chiều nàng.

“Chỉ cần một vài món ăn chay là tốt rồi.” Nàng miễn cưỡng cười cười.

“Một vài món ăn chay là có thể ăn no?” Hắn ăn qua loa cũng có thể ăn một con bò. “Được, chờ một chút.” Hắn rời đi hương thơm ngọt ngào dụ hoặc, xoay người đi ra ngoài.

Xá Nguyệt lập tức xé góc chăn thành miếng vải, quấn quanh tấm thân trần của mình, sau đó nhảy xuống giường, bay ra từ cửa sổ, dùng phép gọi một đám mây đến, bay về phía bầu trời —

Đột nhiên, có vô số sợi chỉ bạc trong suốt bắn về phía nàng, nhanh chóng vòng quấn lấy nàng, nàng bị chỉ bạc quấn thành một cái kén, không thể nhúc nhích.

Chỉ bạc kéo nàng đi trên mặt đất, nàng kêu lên, cả người nằm gọn trong vòng tay ấm áp vững chắc.

Xá Nguyệt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Linh Lệ.

“Chiêu này phải dùng như vậy, bây giờ đã biết rồi chứ?”

Linh Lệ cong môi cười, lộ ra hàm răng trắng sắc nhọn.