Bút Ký Xuyên Qua Của Nữ Minh Tinh

Chương 6: Thế giới 1 - Tráo đổi thân phận (6)

Ba mẹ Trịnh Khải li hôn khi Trịnh Khải 10 tuổi, ba Trịnh sau khi li hôn thì qua Mỹ định cư, còn mẹ Trịnh thì tái hôn với người khác. Trịnh Khải sống với ông bà nội, nhưng ông bà nội anh đều đã mất vào năm ngoái. Hiện tại, Trịnh Khải đang ở một mình.

“Hôm nay là Tiểu Khải đem con về nhà à?” Mẹ Hạ ôn nhu hỏi, tuy bà đã thấy hết nhưng bà vẫn muốn chính con gái mình nói.

“Vâng.” Mễ Điềm cười, ngồi xổm xuống mẹ Hạ đang làm vườn, hỏi: “Mẹ có cần con làm gì không?”

“Cho con giúp mà làm hư hết công sức của mẹ à?” Mẹ Hạ lườm Mễ Điềm, tuy là nói thế nhưng không thể nghe được sự trách móc.

“Hừ, vậy con cũng không cần, con lên lầu thay đồ đây.” Mễ Điềm đứng dậy, làm bộ mặt không cần. Nhưng trong lòng rất vui vẻ, vừa về nhà đã có thể thấy mẹ, cô rất vui. Ba mẹ cô đều rất bậ, tuy vẫn thường xuyên giành thời gian cho chị em cô nhưng cô thấy như vậy vẫn chưa đủ.

“Tối nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn nhé, con thích ăn gì?” Mẹ Hạ hỏi.

Mễ Điềm biết nhà cô mỗi tháng sẽ ra ngoài ăn khoảng 1, 2 lần nên vờ suy nghĩ nói: “Con nghĩ đi ăn đồ Âu đi ạ, lần trước đã ăn đồ Nhật rồi.”

“Được, để mẹ bảo ba con đặt chỗ trước. Con vào nhà thay đồ đi, đợi ba con về là chúng ta đi luôn.”

“Vâng, vậy con vào nhà trước.”

Mễ Ly đi tắm rồi lấy một cái váy màu xanh lam dài quá đầu gối mang vào, cái váy này là mẹ Hạ chọn cho cô lúc đi mua sắm lần trước. Mái tóc dài ngang lưng cũng được thả xuống, cô không muốn buộc tóc đuôi ngựa quá nhiều, như thế sẽ làm tôn hại tóc, nhưng mà mỗi khi làm việc nếu để tóc xõa cô cảm thấy rất khó chịu.

Mễ Điềm nhận được tin nhắn “Ngày mai là ngày trọng đại, tất cả mọi người cố lên!!”

Thì ra đây lad group chat của CLB Báo chí, người vừa nhắn là Tiểu Vương, cô nhắn lại:

- Nếu cậu muốn làm cho thật tốt thì bây giờ hãy trèo lên giường ngủ đi.

- Tiểu Hạ à, bây giờ tớ không phải là cấp dưới của cậu nữa đâu nhé, đây không phải là trên trường đâu nhé.

- Vương Tiểu Bảo, gan cậu lớn nhỉ, ngày mai biết tay tôi.

Lúc đầu chỉ có hai người bọn họ nói chuyện, dần dần rồi các thành viên cũng xen vào, nói chuyện rất nhiều, làm tiếng thông báo vang lên liên tục, Mễ Điềm thấy phiền liền tạm tắt thông báo.

Bây giờ là sáu giờ ba mươi rồi, chắc ba Hạ cũng về rồi. Mễ Điềm đi xuống, mẹ Hạ thấy cô đi xuống mỉm cười: “Mẹ còn tưởng con ngủ quên trên đấy rồi chứ. Còn định đi lên gọi con đâu.”

“Mẹ chỉ giỏi nói xấu con thôi.” Mễ Điềm chu môi làm nũng.

Mẹ Hạ kí đầu Mễ Điềm “Lớn rồi còn làm như con nít mà làm nũng.”

“Con dù lớn bao nhiêu đều là con của mẹ. Mẹ chưa nghe câu đó sao? Cho dù con có làm bà cố thì con vẫn là con của mẹ thôi. Mẹ không chối bỏ trách nhiệm nuôi con được đâu.” Mễ Điềm cọ cọ tay mẹ Hạ chọc bà cười.

Mẹ Hạ trong lòng chua xót, đứa bé này tại sao lại không phải là con ruột của bà chứ? Mẹ Hạ cố nén nước mắt, mỉm cười nói:

“Chúng ta ra ngoài thôi, chắc ba con cũng đói bụng rồi.”

“Vâng.”

Đến nhà hàng, ba mẹ Hạ khoách tay nhau tình cảm đi phía trước, còn Mễ Điềm thì đi phía sau. Gia đình cô là khách quen ở đây nên rất nhanh đã được nhân viên đưa vào chỗ ngồi.

Tối nay nhà hàng khá đông, chỉ còn trống khoảng 3 bàn. Mễ Điềm ngồi xuống đối diện với ba mẹ Hạ.

Phục vụ đưa menu ra để chọn món, sau khi ghi chép đầy đủ liền đi khỏi.

“Dạo này để chuẩn bị cho ngày hội CLB mà con gầy đi đấy, mới đi học lại thì đừng gắng quá làm gì.” Ba Hạ quan tâm nói.

“Con cũng đâu làm gì, chỉ phân chia công việc cho mọi người rồi duyệt là xong, nói là Hội trưởng nhưng con là người nhàn rỗi nhất đấy. Với lại con đâu có gầy lắm đâu? Như thế này là ổn rồi, nếu mập hơn thì chắc ai cũng không dám lại gần con sợ con đè bẹp mất.” Mễ Điềm cười, cô đâu có nói dối, dáng người của nguyên chủ rất ổn, mặc dù ngực còn hơi nhỏ, nhưng mới có 17 tuổi mà, cô có thể bồi dưỡng thêm.

“Nói gì thì nói, không nên làm việc quá sức.” Ba Hạ vẫn bày ra giọng điệu nghiêm túc và quan tâm.

“Con biết rồi ạ!” Mễ Điềm nở nụ cười an ủi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của mẹ Hạ!

Mẹ Hạ nhìn dãy số là của nước ngoài, trong lòng cảm thấy không ổn, quay đầu sang nhìn ba Hạ, sau đó bắt máy:

“Alo, ai vậy?”

“Mẹ sao? Mẹ gọi có chuyện gì ạ?”

Mẹ? Là bà ngoại của nguyên chủ? Mễ Điềm cảm thấy khó hiểu, nếu là mẹ gọi thì sao mẹ Hạ lại bày ra bộ mặt như vậy?

[Ông bà Trương có một công ty về thực phẩm ở nước ngoài, họ rất giàu có, mẹ Hạ là đứa con duy nhất của họ, nhưng bà ấy lại từ cả gia đình để cưới ba nguyên chủ. Ông bà Trương là dân kinh doanh nên cũng muốn liên hôn để có thể kiếm thêm lợi ích, nhưng Trương Bình gặp được ba Hạ. Sau đó cùng ba Hạ kết hôn, từ đó cũng không liên lạc với nhau nữa.] Hệ thống nhìn kịch bản giải thích, sau đó nói tiếp [Sau này Cố Vân Nhi biết được chuyện này nên mới gọi điện cho bà Trương, mong có thể nối lại quan hệ, chuyện này cũng lạ, đáng lẽ bà Trương sau này mới xuất hiện chứ.]

“Ý ngươi là Cố Vân Nhi đã động tay động chân? Sao có thể như vậy được? Nếu là như thế thì bằng cách nào? Ông bà ngoại đang ở nước ngoài mà? Chết tiệt, nếu như thế này thì không thể hoàn thành nhiệm vụ phụ được rồi!”

“Sao ạ? Ba mẹ sẽ đến đây chơi vài ngày? Khi nào ạ?” Giọng nói hoảng hốt của mẹ Hạ khiến cô bừng tỉnh. Đến nhà cô chơi? Có khi nào là để thăm dò cô không?

“Vâng, con biết rồi ạ.” Mẹ Hạ vâng vâng dạ dạ một hồi mới tắt máy.

Ngay vừa khi tắt máy, ba Hạ đã hỏi:

“Có chuyện gì thế em?”

“Mẹ nói tuần sau ba mẹ sẽ đến chơi 1 tuần, tiện thể xem dạo này chúng ta sống như thế nào. 20 năm qua không quan tâm thì bây giờ quan tâm làm gì chứ?” Mẹ Hạ nhếch mép.

Ba Hạ nghe thế cũng chỉ an ủi: “Dù sao đó cũng là ba mẹ em, là ông bà ngoại của Điềm Điềm.”

Sau đó không khí rơi vào trầm mặc, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. May là phục vụ mang đồ ăn ra đúng lúc.

Mễ Điềm nhân cơ hội nói: “Ba mẹ, ông bà đến thăm chúng ta là chuyện vui mà, về nhà con sẽ lau dọn căn phòng cho khách bỏ trống bấy lâu nay. Bây giờ chúng ta ăn đi, bụng con biểu tình từ lúc nãy rồi.” Nói xong cô ăn một miếng rất to chọc cười ba mẹ Hạ.

“Đúng, bây giờ chúng ta cứ ăn đi đã. Mấy chuyện đó tính sau.” Ba Hạ cười, nắm chặt tay mẹ Hạ đang bỏ trên bàn.

Mẹ Hạ cười dịu dàng nhìn ba Hạ.

Mễ Điềm làm vẻ xấu hổ: “Ewww, cặp vợ chồng này già rồi mà còn có thói quen thể hiện tình cảm nơi công cộng kìa.”

Ba Hạ nghe thế thì hắng giọng, mẹ Hạ xấu hổ rút tay ra. Mễ Điềm thấy thế cười lớn, nhưng nhanh chóng hạ giọng vì sợ gây ồn ào.

Buổi tối kết thúc vui vẻ, Mễ Điềm về phòng thay đồ ngủ sau đó nằm ườn trên giường lôi mấy quyển tiểu thuyết cũ của nguyên chủ.

[Sự thù hận của nữ chính đối người chơi tăng thêm 10%. Bây giờ là 40%. Xin chúc mừng người chơi!]

Mễ Điềm bị tiếng nhắc nhở của hệ thống làm giật mình. Cố Vân Nhi này lại nổi bệnh gì nữa rồi chứ?