Nửa sau của buổi tiệc, mọi người di chuyển đến hội trường tổ chức hoạt động bên cạnh theo sự hướng dẫn của nhân viên khách sạn.
Hội trường có sân nhảy rộng rãi, ghế sofa và vài quầy bar phục vụ đồ uống, một chút đèn mờ và âm nhạc du dương của DJ trên sân khấu, mọi thứ được thay đổi thành hình thức bar đêm.
Đương nhiên nó trúng phóc thị hiếu của đám thanh niên, một số giũ sạch sự gò bó trên bàn ăn khi nãy mà kéo nhau vào giữa sàn. Dù sao cũng là tiệc cuối năm của công ty, đại đa số công nhân viên đều còn trẻ, cá tính năng động, công ty cũng rất thấu hiểu tổ chức như vậy rồi, không thả phanh thì phí quá.
Vì thế chẳng mấy chốc, hội trường đã nóng lên.
Ánh đèn xanh đỏ đảo liên tục, âm nhạc từ các DJ cũng bắt đầu high, tiếng bass thình thình như giã thẳng vào màng nhĩ, khiến cả sàn nhảy cũng muốn rung lên. Người tụ tập giữa sàn nhảy nhiều hơn, ngoài nhân viên bàn giấy ra thì một số ít nghệ sĩ, ban đầu còn lo lắng hình tượng cũng ngứa tay ngứa chân không chịu nổi phải nhập cuộc.
Bạch Lãng không tham gia, với một tâm hồn tuổi 30 như anh thì hoạt động giải trí sôi động này quá là mệt thân.
Anh yên vị ở một vị trí thoải mái trong khu sofa từ sớm, uống nước trái cây và xem sàn nhảy xập xình. Mà một người trẻ măng như Dung Tư Kỳ cũng đóng cọc cạnh anh. Bạch Lãng tò mò hỏi thì cậu ta chỉ bảo
‘sợ té’, anh cũng chả còn biết nói gì hơn.
Nhưng cả hai là ai nào, khi quảng cáo của UNI rải khắp mọi ngõ ngách, hai người chính là nghệ sĩ mà mọi người trong công ty đều ngưỡng mộ, ai muốn
‘tạo quan hệ’
nào chịu bỏ lỡ cơ hội này. Nên chỗ còn chưa ấm, cả hai đã phải ứng phó với đồng nghiệp lũ lượt kéo đến hỏi thăm, chưa rảnh ra được lúc nào.
Tình huống tương tự cũng diễn ra ở một góc khác trong hội trường.
Mà tình trạng bên ấy còn tấp nập hơn.
Minh tinh màn bạc Cừ Toàn mới về nước và giám đốc Cừu Tiềm của All Entertainment, hai người thảnh thơi ngồi tán gẫu với nhau, người tinh ý bắt mùi ngay mối quan hệ giữa họ là người quen cũ, nếu không với mấy năm liền hoạt động ở nước ngoài kể từ khi gia nhập công ty đến nay của Cừ Toàn thì lấy đâu ra thời gian quen biết với giám đốc.
Mà vốn là một người rất hiếm khi tiết lộ đời tư trước công chúng, có lẽ tâm trạng của Cừ Toàn đêm nay rất thoải mái, khi bị hỏi về cuộc sống ở nước ngoài cũng không ngại ngần trả lời mấy câu. Đương nhiên, những vấn đề mọi người quan tâm vẫn đúng mực và cẩn thận, dù sao bị đôi mắt đầy ma mị của Cừ Toàn mỉm cười nhìn chằm chằm thì dù là nhân viên cao cấp cũng có cảm giác lạnh sống lưng.
Nếu có ai không hề bị ảnh hưởng, chắc chỉ có đại boss Cừu Tiềm mà thôi.
Hôm nay, gã vẫn kết hợp chiếc sơ mi hoa hoét cùng chiếc suit đen lệch tông, mấy chiếc cúc trên cổ không cài để hở làn da hơi ngăm cùng chiếc vòng vàng to như dây xích. Lười biếng ngồi bên cạnh siêu sao màn bạc đẹp không tỳ vết, phong cách thô kệch phóng khoáng ấy vậy mà lại chả thua kém Cừ Toàn tẹo nào.
Từ khi ngồi xuống và gọi luôn một ly Martini thêm đá, gã nghe tiếng nói chuyện xung quang và lơ đãng nhìn về phía sàn nhảy. Trông thì như không hề có mục đích, nhưng chỉ gã biết, nhìn từ góc này, vị trí Bạch Lãng đang ngồi ở ngay góc trái, dù xa nhưng không bị chắn tầm nhìn.
Bởi thế nên gã cũng thấy Á Kỳ đến bắt chuyện với Bạch Lãng, khi nói còn chỉ về phía này.
Gã nheo mắt, nhìn theo Bạch Lãng đánh mắt về phía này theo Á Kỳ chỉ, một lúc rồi ngoái đi, nói thêm gì đó làm Á Kỳ khó chịu bỏ đi.
Cừu Tiềm bất giác nhìn hoắm vào bóng Á Kỳ mấy giây rồi mới quay về quan sát Bạch Lãng. Bởi gần như gã có thể đoán được Á Kỳ vừa nói gì, gã đã nghe đoạn ghi âm cuộc đối thoại hôm ấy ở cửa hiệu Âu phục Phúc Hoa.
Vậy khi nghe xong, Bạch Lãng sẽ phản ứng thế nào…?
Gã từ tốn nhấp một ngụm rượu, quyết định chờ đợi.
Cũng giống hôm nay, gã chờ Bạch Lãng mở lời, chờ anh hỏi,
‘hai người cùng tham gia bữa tiệc cuối năm thì có cần sắp xếp gì khác không…’
Chẳng qua chung quy gã chẳng đợi được, giờ gã quyết định cho anh một cơ hội nữa.
Nhưng bỗng có tiếng nói cất lên bên tai xen ngang.
“Chán rồi hả? Có muốn về trước không?”
Gã dời mắt, nhìn Cừ Toàn ngồi bên cạnh đã tán gẫu xong, đang lắc lắc một ly Martini trên tay vang lên tiếng leeng keeng, cười hỏi. Đám người vây quanh nhận ra ám hiệu muốn chấm dứt cuộc nói chuyện của Cừ Toàn, người gọi rượu, người đi tìm bạn, chả mấy chốc đã tản hết đi.
“Không cần mình phải nhắc chứ? Vào những lúc thế này, giám đốc về trước mới là tâm lý đấy.” – Cừ Toàn cười, đôi mắt hấp háy dưới ánh đèn như sao sáng giữa màn đêm.
Cừu Tiềm đã quá quen với khuôn mặt ấy, gã ngừng lại một chút rồi gật đầu, “Đi, cần đưa về không?”
Cừ Toàn lắc đầu, “Chả mấy khi mới có dịp, đến ‘Lam Anh Vũ’ ngồi thêm một lát đi.”
Nghe vậy, gã rót nốt số rượu còn lại trong ly vào miệng, đồng thời liếc đến góc bên kia.
Bạch Lãng vẫn đang ngồi nói chuyện với thằng bé nhà họ Dung. Gã đặt chiếc ly xuống bàn cái ‘cạch’, đứng dậy, nghiêng đầu nói, “Vậy đi thôi.”
Cừ Toàn cười, cũng đặt ly xuống và đứng lên.
Cừu Tiềm vớ đại lấy một người báo một câu rồi đi thẳng ra cửa.
Tiêu điểm của bữa tiệc di chuyển đương nhiên kéo theo mọi sự chú ý. Cừu Tiềm là người thuộc phái hành động, không câu nệ tiểu tiết, một số nhân viên thấy vậy vẫn chạy vội ra níu kéo mấy câu như
‘lãnh đạo về vội thế’,
‘nán lại chút nữa đi’, hay vui đùa kiểu
‘chưa say đã chuồn’
rồi à…
Cừu Tiềm chỉ xua tay, để lại một câu
‘mọi người ở lại vui vẻ’
rồi đi thẳng.
Cừ Toàn theo sau Cừu Tiềm, mỉm cười phong độ.
Đúng lúc này một ánh đèn flash lóe lên, chĩa thẳng về phía hai người.
Ánh sáng phát ra từ đèn flash của một chiếc di động nào đó.
Cả Cừu Tiềm và Cừ Toàn đều khựng lại, một số người gần đó thì đổ mồ hôi hột. Hầu như ai cũng biết, Cừ Toàn ghét nhất là bị chụp trộm và phỏng vấn không xếp lịch. Những phóng viên hoặc tờ báo từng làm vậy đều vô tình dính phốt hoặc gặp phiền toái kế đó không lâu, sau vài lần như thế thì ai cũng nhận ra, tốt nhất đừng động vào Cừ Toàn, sau lưng hắn có người chống lưng.
Bữa tiệc hôm nay không có người ngoài và paparazzi để mọi người yên tâm thư giãn. Đương nhiên các nhân viên cũng hiểu ngầm với nhau về việc cấm chụp ảnh.
Cô gái cầm điện thoại chụp cũng chỉ vì quá phấn khích mới vô ý chụp phải. Đến khi chụp xong và thấy bầu không khí quanh mình thay đổi mới quay ra nhìn, để rồi nhận ra mình vừa làm chuyện ngu si cỡ nào, cô sợ xanh mắt mèo, “Em, em,…”
Cừ Toàn mỉm cười, gối một tay lên vai Cừu Tiềm, đôi mắt đầy sức hút túm ngay được chủ nhân của chiếc di động.
“Xóa ảnh kia đi, chụp lại, tôi hy vọng mình luôn chuẩn bị sẵn sàng trước ống kính.”
Tiếng hắn rất từ tốn, trong khi đôi mắt và nụ cười lại làm cô sợ đến lắp ba lắp ba.
“Vâng… vâng, xóa xóa rồi, ôi, em xin lỗi, em, em không cố ý…”
Cừ Toàn càng đứng sát vào Cừu Tiềm, ngoài cánh tay gác trên vai, đầu hắn cũng nghiêng về phía Cừu Tiềm.
“Được rồi, chẳng mấy khi, chụp giúp tôi một pô với A Tiềm.”
Cô gái mấp máy như muốn từ chối, nhưng bị Cừ Toàn nhìn chằm chằm, cuối cùng vẫn run rẩy giơ máy lên chụp.
Trước khi đi, Cừ Toàn tốt bụng bồi thêm một câu, “Tôi sẽ bảo trợ lý đến lấy ảnh, đừng xóa vội quá nhé.”
Cô nàng rưng rưng như sắp khóc, “Vâng, vâng…”
Bởi vì bức ảnh trong điện thoại mờ mờ nhoẹt nhoẹt không rõ, mà cô thì chả dám xin được chụp lại.
Sau sự cố nho nhỏ, mọi người trong All Entertainment đều quan tâm đến hai việc.
Thứ nhất, Cừ Toàn không dễ chọc như lời đồn, cẩn thận là trên hết.
Thứ hai, mối quan hệ giữa hai người tốt đến mức Cừ Toàn có thể gọi giám đốc là “A Tiềm”.
Bạch Lãng đứng sau đó không xa, chứng kiến từ đầu đến cuối.
***
Nửa tiếng sau.
Tiếng nhạc Jazz êm đềm du dương quyện khắp không gian mờ. Ánh đèn xanh trầm, nhuốm lên mọi đồ vật trong quán một màu mờ tối. Đây là điểm đặc sắc của quán bar Lam Anh Vũ, tất cả mọi thứ đều liên quan đến màu xanh.
Cừu Tiềm và Cừ Toàn rời khỏi bữa tiệc, thể theo yêu cầu của Cừ Toàn, hai người đến đây làm một chén.
Quán bar chỉ cho phép hội viên được vào, có không gian riêng tư tuyệt đối và sự yên tĩnh không bị quấy rầy, đây là cứ điểm mà rất nhiều chính trị gia và doanh nhân có tiếng thích tìm đến để thư giãn.
Cừu Tiềm vẫn gọi một ly Martini thêm đá như cũ, Cừ Toàn thì đổi một ly Vodka.
Một không gian riêng tư đương nhiên thoải mái hơn bữa tiệc đông người rất nhiều.
“Lần trước đột nhiên về nước, mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa chưa?”
Cừ Toàn ngả người trên salon, chống cằm, bâng quơ tìm kiếm chủ đề tán gẫu.
“Cũng tạm ổn,” – Cừu Tiềm lắc lắc đá trong ly.
“Vẫn không muốn nói với tôi à? Là chuyện của Cừu gia?”
“Nói cũng không hiểu,” – gã liếc nhìn Cừ Toàn, “Rời khỏi Tân Đảo mấy năm, còn nhớ ai không?”
Cừ Toàn cười, “Quê hương sao quên nhanh thế được.”
Cừu Tiềm nhấm nháp rượu, “Còn cậu, sao tự dưng lại về.”
“Hỏi vậy là không hoan nghênh hả?” – Cừ Toàn không đáp mà hỏi đùa.
“Đâu dám,” – Cừu Tiềm không hùa theo, “Không có chuyện gì thì tốt.”
Nét mặt Cừ Toàn nhu mì hẳn, “Không như cậu nghĩ đâu, mình không sao, chỉ muốn về thôi.”
Cừu Tiềm nhìn hắn, xác nhận lại, “Cần hỗ trợ gì cứ nói, dù gì cậu cũng là người của công ty.”
Cừ Toàn cười híp mắt, lái sang chủ đề khác, “Tiểu Hải thế nào rồi? Năm nay mấy tuổi nhỉ?”
“Năm tuổi, nghịch như quỷ sứ,” – đến lượt Cừu Tiềm bật cười.
“Lần trước thấy nó mới chỉ lớn cỡ bàn tay, thời gian trôi nhanh quá.”
“Ừ, trẻ con cứ đột nhiên lớn phổng chả biết tại sao.”
Gã cười lộ cả nếp nhăn dưới đuôi mắt, rất có tướng của một ông bố tốt.
Cừ Toàn ngạc nhiên nhìn gã.
Nào biết rằng, tâm trí Cừu Tiềm đang bay bổng vì cuộc đối thoại được ‘nghe trộm’ ít phút trước.
Nhân lúc Cừ Toàn vào WC rửa mặt, Cừu Tiềm moi chiếc tai nghe vẫn cất trong túi ra, quả là càng ngày gã càng đam mê cái thú kiểm soát biến thoái mà Hồng Hồng vẫn lên án này.
Trong tai nghe…
“Chú A Bạch đã về ~, chú bế con…”
Có tiếng vải vóc chạm nhau xột xoạt, “Muộn thế này sao con chưa ngủ,” kèm với tiếng thơm chụt.
“Hí hí, con đợi chú với ba ba về.”
“Lần sau không được đợi nghe chưa, không sáng mai lại gọi con như hò đò.”
“Nhưng con không ngủ được,” – Cừu Tiểu Hải rủ rỉ đáp, “Ba ba đâu ạ?”
Bạch Lãng im lặng mấy giây mới trả lời, “Ba của con có việc không về, chúng ta đi ngủ trước nhé.”
“Í cha, vậy hôm nay con có thể ngủ cùng chú rồi phải không?”
“Ừ, lên giường đi, chú đi tắm đã.”
“Vưng vưng! Con cởi sạch đợi chú đây ~~”
“… từ từ, sao con lại cởi sạch?”
“Thì chú với ba ba cũng cởi truồng ngủ mà, con cũng muốn ở truồng ngủ với chú!”
Lại một quãng im lặng, tiếng Bạch Lãng khốn khổ vang lên, “Ai bảo con thế?”
“Con nhìn thấy, lúc ba ba ngủ với chú, ba ba bảo không được làm ồn, con trật tự lắm đó.”
“… Cám ơn con. Hai chúng ta coi đây là bí mật riêng nhé?”
“Vưng, con sẽ không méc ba ba rằng con cởi truồng ngủ với chú đâu.”
“… Không phải, ý chú là cái con thấy ấy, chú với ba ba con chỉ nóng quá thôi…”
“Nhưng con lỡ kể với A Tán rồi, làm sao bây giờ.”
“… mai chúng ta mang bánh bao thỏ cho cậu ấy đi…”
Cừu Tiềm nghe ra tiếng nói đầy bất đắc dĩ của Bạch Lãng, cũng có thể tưởng tượng và vẻ mặt lúc ấy của anh.
Đột nhiên, gã cầm ly rượu tu ực, vui vẻ nói, “Nên về nhà ngủ thôi, đi!”
Cừ Toàn ngây ra, thầm kinh ngạc thật sự.
Hắn có thể khẳng định, đã có điều gì đó làm thay đổi Cừu Tiềm.