Bạch Lãng im lặng một lúc mới trả lời, “Không phải bạn.”
Cừu Tiềm cũng nhận ra sự ngập ngừng trong lời nói của anh, “Không phải bạn thì còn nhiều kiểu, tình nhân? Kẻ thù? Tiểu nhân? Hay xã giao?”
Bạch Lãng không đáp mà hỏi ngược lại, “Hai người nói gì vậy?” – không biết có phải vì tránh né không, anh xoay người đi đến bàn gương tìm kiếm thứ gì đó.
Cừu Tiềm nhìn theo chăm chú, “Chẳng nói gì, hỏi tên xong thì cúp máy. Sao thế, sợ nói lung tung hử?”
“Tôi bị hắn ta đâm một nhát, sau lưng. Cẩn thận vẫn không thừa.” – Bạch Lãng tìm ra chiếc máy sấy, ngồi vào bàn gương sấy tóc.
Tiếng máy sấy ‘ù ù’ tràn đầy căn phòng ngủ.
“Đâm?” – Cừu Tiềm nhíu mày, lại một việc không được ghi trong báo cáo, “Đâm thế nào?”
Trong báo cáo chỉ ghi Bạch Lãng bị lừa hai năm trước, ngoài ra thì không còn va vấp nào nghiêm trọng. Kể cả mối quan hệ với Khang Kiện cũng không có… hừ, báo cáo này tệ quá.
“Đâm hiểm, suýt mất mạng.” – giữa tiếng máy ù ù, giọng Bạch Lãng chỉ còn nghe được loáng thoáng.
Cừu Tiềm tỏ ra không hài lòng với đáp án kiểu được chăng hay chớ này, “Cụ thể xem nào.”
Nhưng câu trả lời của Bạch Lãng chỉ có tiếng máy sấy liên tục rền rĩ cùng với gương mặt thờ ơ quay đi. Nó nhắc Cừu Tiềm nhớ về khuôn mặt nghiêng của Bạch Lãng trên xe trong chuyến đi trở về thành phố T lần trước.
Cũng vô cảm nhưng lại hằn sâu cảm xúc.
Gã nhíu mày, nhìn số điện thoại trên di động, “Thằng cha Khang Kiện này cũng mặt dày thật, cứ như chưa có chuyện gì?”
“Thế mới giỏi?” – Bạch Lãng sấy phần tóc phía trước của mình.
“Có cần giúp không?” – Cừu Tiềm ném di động sang một bên.
Tiếng ‘cạch’ đột ngột vang lên cắt đứt chuỗi âm thanh ầm ỹ, trả căn phòng về sự yên tĩnh vốn có. Có vẻ như anh đã sấy xong, rút điện, và tiếng nói nổi bật giữa căn phòng im ắng, rất rõ.
“Tôi tự làm được.”
“Được,” – Cừu Tiềm híp mắt, đáy lòng bỗng nhen lên nỗi khó chịu vu vơ, “Nhưng cưng chớ nên nhớ thương gã khác! LẠI ĐÂY!”
Từ sau khi
‘mua bán’, Cừu Tiềm thường quát lên với anh như vậy,
như để liên tục nhắc anh nhớ mối quan hệ giữa hai người.
Bạch Lãng quay lại, cảm xúc vừa rồi đã biến mất và thay bằng vẻ bất đắc dĩ thường ngày. Anh ngoan ngoãn đến bên giường, và chẳng đợi gã kịp ra tay đã tự động cúi đầu cho gã một nụ hôn phớt, chẳng qua vẫn bị gã giữ đầu nấu cháo lưỡi một lúc lâu.
“Nhớ đấy,” – và không quên liếʍ môi anh sau cái hôn nồng, “Nay đi đổi số điện thoại đi.”
Phải cố lắm anh mới không cho gã cái lườm khinh bỉ, “Sáng nay có chân giò hun khói và trứng ốp, có ăn không?”
Làm như anh tốn ít tâm tư vì gã lắm ấy. Gần một tuần nay gã đã đến năm ngày, dù không ngủ lại nhưng vẫn vần vò anh mệt lả mới chịu đi. Căn nhà vốn chả có đồ gì của gã giờ cũng đủ bộ khăn tắm, áo ngủ, bàn chải, bát đũa, dép lê và cả chiếc gạt tàn độc ác.
Cừu Tiềm nhăn nhó, “Sau em cứ thích làm đồ nước ngoài thế? Cũng phải có hôm đổi sữa đậu, bánh trứng đi chứ.”
“Chưa học làm, không thì bảo Hồng ca mua cho anh?” – Bạch Lãng hoàn toàn không buồn áy náy với đại gia.
Cừu Tiềm hừ hừ, “Chân giò hun khói thì hun khói, như cũ, thêm hành cho anh!”
Bạch Lãng tưởng tượng đến hương vị kia, chậc, còn chấp nhận được.
Lần sau đổi bánh Muffins xem anh ta còn đòi thêm hành được nữa không.
***
Công việc của những ngày kế tiếp là quay nốt phần sau của bộ phim ‘Chung một mái nhà’.
Trước đó vì vướng lịch trình của nam diễn viên chính – Ngô Thắng Ân mà việc quay bị tạm ngừng, số tập phim dự trữ để trình chiếu đã bắt đầu đuổi kịp. Dù phần sau đó đã được quay trước, nhưng những cảnh không có nam chính không thực sự nhiều lắm và đạo diễn thì sốt ruột muốn nổi điên rồi.
Nội dung chủ yếu của bộ phim xoay quanh nhân vật Lâm Toàn Hi
(do Ngô Thắng Ân thủ vai)
vừa rời khỏi ghế nhà trường lên thành phố tìm kiếm cơ hội việc làm, vì kinh tế eo hẹp mà buộc phải ghép phòng thuê với người khác.
Một căn nhà ngăn ra làm bốn phòng nhỏ tiện nghi khép kín, phòng khách và bếp là sinh hoạt chung. Người thuê thì có nam có nữ, ngoài nữ chính Ngô Tân Nhã và nữ phụ Trần Mỹ Du trong vai trò bạn thân của nữ chính ra, thì còn Giang Tân Trình do Bạch Lãng thủ vai cùng cậu con trai Giang Lạc. Một bộ phim hiện đại về cuộc sống của năm người chung một mái nhà, có tình yêu, tình thân và tình bạn.
Nội dung nửa đầu theo hướng hài hước dí dỏm, chủ yếu là về những tình huống oái oăm khi năm người mới chung sống với nhau. Trong đó tập trung rất nhiều những chi tiết hài hước như trong ký túc xá đại học, rất dễ khiến người xem đồng cảm.
Phần giữa phim là về những tình cảm bắt đầu nảy sinh giữa năm người. Nam chính và nữ chính từ hiểu lầm dẫn đến thu hút lẫn nhau, Giang Tân Trình thì bắt đầu cảm mến bạn thân của nữ chính, Trần Mỹ Du, gây nên sự ghen tị và phá rối của cậu con trai Giang Lạc. Và không thoát khỏi tam giác tình yêu kinh điển, nữ phụ Trần Mỹ Du lại có cảm tình với nam chính Lâm Toàn Hi.
Phần sau đích thực là thiên đường của phim tình cảm kinh điển. Anh thích tôi, tôi không thích anh, anh hiểu lầm tôi, tôi không tha thứ anh. Một số tình tiết nhỏ trong nội dung phim cũng được thay đổi để đáp ứng nhu cầu của khán giả không ngừng thảo luận trên trang chủ sau khi mà họ đã có cảm tình với bốn nhân vật. Sau bốn tháng công chiếu thì đây chính là một cách thức tuyên truyền đang rất thịnh hành để duy trì lượng người xem cũng như sự mới mẻ cho bộ phim.
Cũng vào thời gian này trong kiếp trước, Bạch Lãng dính phải vụ lùm xùm nợ nần của anh trai và để lại cảm nhận không tốt trong lòng khán giả, ấn tượng bị tuột dốc không phanh. Bởi thế nên trong phần sau của bộ phim, vai diễn Giang Tân Trình do anh đóng bị thay đổi theo chiều hướng tăm tối, càng tạo đà cho thông tin nợ nần của anh thêm trầm trọng.
Nhưng kiếp này, nguy cơ tài chính đã được tấm chi phiếu của Cừu Tiềm hóa giải, nội dung kế tiếp của bộ phim có còn giống như trong kiếp trước hay không? Chính bản thân anh cũng tò mò.
Cho đến mấy hôm trước khi nhận được kịch bản đã chỉnh sửa từ đoàn làm phim.
‘Cánh bướm’
đã vỗ, quả nhiên một Giang Tân Trình vốn phải tối tăm ghen tị nam chính gây mất thiện cảm đã được giảm nhẹ đi rất nhiều, lại được thêm một phân cảnh hai cha con an ủi sưởi ấm nhau sau khi thất tình, đảm bảo khán giả chỉ thấy càng thêm đáng yêu đáng mến.
***
Buổi quay hôm nay là cảnh Giang Tân Trình ghen với Lâm Toàn Hi.
Địa điểm trong phòng khách và thời gian là vào sinh nhật của Trần Mỹ Du, bốn người sống chung cùng hẹn nhau về sớm để tổ chức sinh nhật cho cô.
Hôm nay, Giang Tân Trình tốn rất nhiều tâm huyết chọn một đôi hoa tai làm quà tặng Trần Mỹ Du, Lâm Toàn Hi cũng tặng cô một con gấu bông từ máy gắp thú ven đường. Vì đôi khuyên tai khá nhỏ nên đã bị cô sơ ý làm rơi vào khe đệm ghế sofa. Một đôi khuyên tai chỉ còn một chiếc, món quà Giang Tân Trình chuẩn bị kỹ càng bỗng chẳng còn giá trị.
“Xin lỗi, A Lãng, em xin lỗi, em không cố tình,” – Vu Thiến Thiến đóng vai Trần Mỹ Du ôm con gấu bông áy náy xin lỗi, chất giọng nhẹ nhàng và mềm mỏng làm đại đa số đàn ông đều phải mềm lòng, “Làm sao bây giờ? Có lấy ra được không anh?”
Giang Tân Trình nhễ nhại mồ hôi nằm rạp ra ghế, thò tay vào khe đệm cố gắng mò chiếc hoa tai, lại chỉ đành giấu đi sự thất vọng và ngượng ngập nói: “Hình như không được. Khe bé quá, không với tới được.”
“Hay chúng ta phá cái ghế này ra,” – Lâm Toàn Hi an ủi Trần Mỹ Du, “Khuyên tai đính viên hồng ngọc em thích phải không, thiếu một bên thì đeo kiểu gì. Không được, không được, để anh!!” – vừa nói hắn vừa vén tay áo và đẩy Giang Tân Trình sang một bên, bản thân thì gồng sức định phá chiếc ghế.
“Nhưng ghế là của chủ nhà, phá đi biết giải thích sao với người ta?” – Ngô Tân Nhã tỉnh táo đứng ra ngăn cản.
Lâm Toàn Hi lại thấy không có vấn đề gì, “Chúng ta không nói thì sao chủ nhà biết được? Với lại cái ghế này làm sao so được với một đôi hoa tai? Nếu chủ nhà hỏi thì cứ bảo bốn người cùng ngồi làm hỏng, đúng không!” – trong phim, Lâm Toàn Hi là một thanh niên năng nổ sống tình nghĩa nhưng hấp tấp không biết suy nghĩ trước sau, thường hay xung
đột và khắc khẩu với tính cách tỉnh táo và bình tĩnh của nữ chính.
Trần Mỹ Du đang thầm mền Lâm Toàn Hi, thấy hắn đứng về phía mình thì rất cảm động, chăm chú nhìn hắn, “Không cần làm thế đâu. Anh giúp em đã làm em vui lắm rồi, thật đó! Dù chỉ còn một chiếc thì đây cũng thực sự là kỷ niệm đáng nhớ với em!”
Kỷ niệm với người tặng? Hay với sự giúp đỡ của Lâm Toàn Hi?
Giang Tân Trình cô đơn đứng bên nhìn tất cả mọi chuyện, nỗi buồn và mất mát buộc anh phải quay đi. Và khi tầm mắt chuyển rời, anh nhận ra cậu con trai năm tuổi Giang Lạc đang lẳng lặng nhìn anh chăm chú bằng đôi mắt đen như mực.
Đối diện với ánh mắt vừa ngây thơ lại vừa hiểu chuyện, anh chỉ biết gượng cười, lau vết kem bên miệng con mình, “Ngon không con? Ba chọn bánh đấy.”
Giang Lạc gật đầu, “Ngon ạ,” – cậu bé giơ tay, cầm quả anh đào duy nhất trong đĩa bánh mà Gia Tân Trình đã phần riêng cho cậu đưa lên trước mặt anh, “Ba ăn đi.”
Giang Tân Trình sửng sốt, xoa đầu cậu bé, “Ba để phần riêng cho Nhạc Nhạc đó, con không thích ăn à?”
“Con thích, nhưng ba ăn đi,” – cậu bé bướng bỉnh giơ quả anh đào.
Biểu cảm trên khuôn mặt anh thay đổi, một chút buồn cười và một chút xúc động cố gắng dằn lòng.
Anh cúi xuống, cắn quả anh đào trong tay Giang Lạc. Hành động này có hơi khác với hành động
‘Giang Tân Trình cầm anh đào ăn’
trong kịch bản, nhưng cậu bé diễn Giang Lạc chỉ chớp mắt mấy cái rồi tiếp tục động tác của mình, tự xúc bánh ăn.
Sau đó ngoài câu thoại ‘cảm ơn con‘ của Giang Tân Trình ra, anh bế cậu bé ngồi lên đùi mình, dán mặt vào đầu cậu bé và hai cha con lặng lẽ chia sẻ cho nhau miếng bánh gato. Toàn bộ ba chiếc máy quay đều đặc tả hai cha con Giang Tân Trình.
“Cắt —!” – rốt cuộc đạo diễn cũng hô ngừng.
Cả trong lẫn ngoài phim trường đều như bừng tỉnh, lần lượt đứng dậy.
“Bạch Lãng, trạng thái tốt lắm,” – vừa dừng quay, đạo diễn Chu Xuân Tài đã hồ hởi khen, “Mới nghỉ có mấy hôm mà như thay da đổi thịt, thông hiểu hẳn đấy.”
Bạch Lãng mỉm cười, đồng thời cầm đĩa bánh giúp Đa Đa – cậu bé diễn vai Giang Lạc để cậu bé vững vàng trượt khỏi chân mình. Thấy Đa Đa vẫn còn liếc nhìn miếng bánh, anh bèn hỏi đạo diễn, “Cảnh vừa rồi đạt chưa đạo diễn?”
“Quá đạt ấy chứ” – đạo diễn hăm hở đi tới.
Bạch Lãng trả đĩa bánh cho Đa Đa, “Ăn hết cũng không sao đâu.”
“… cám, cám ơn anh.” – Đa Đa tròn mắt ngạc nhiên nhìn Bạch Lãng.
Trước kia vì là người có ít kinh nghiệm nhất mà không ít lần Bạch Lãng bị quay hỏng, từ đó anh cũng chỉ im lặng không giao tiếp với ai trong đoàn làm phim. Dù hai người diễn với nhau không ít, nhưng đúng là ngoài công việc thì chẳng trao đổi với nhau câu nào. Song dù gì vẫn là trẻ con, cậu bé chỉ ngạc nhiên chứ không nghĩ gì. Đa Đa cầm đĩa bánh chạy ra ngoài tìm mẹ.
Đạo diễn Chu Xuân Tài đến gần vỗ vai anh, đắc chí bảo: “Tiến bộ lắm, nghe chừng lọt tai mấy câu tôi mắng cậu lần trước rồi đấy, động tác và cảm giác ống kính tiến bộ hẳn, cố gắng duy trì, sau này biên kịch có bảo thêm đất diễn cho cậu tôi cũng ok!” – một diễn viên tiến bộ trong quá trình làm phim đương nhiên một phần công sức không nhỏ được quy cho đạo diễn.
Bạch Lãng chỉ mỉm cười trước sự hiểu nhầm nho nhỏ này, lời “Cảm ơn đạo diễn” còn chưa dứt đã bị Ngô Thắng Ân gần đó nghe thấy nửa bông đùa nửa kháng nghị, “Đạo diễn Chu à, anh đừng bỏ em vội vậy chứ, em chẳng gạt hết mọi công việc để đến diễn bù còn gì?” – nghe như thể Bạch Lãng được thêm đất diễn chỉ vì Ngô Thắng Ân không có đủ thời gian quay.
Đều là người lọc lõi, Chu Xuân Tài cũng tát nước theo mương, “Tôi thiếu nước quỳ xuống van xin đấy được chưa? Công ty cậu còn như thế nữa thì chúng ta đi đời nhà ma.”
“Ha ha ha, em đây chả mệt như ch* còn gì,” – Ngô Thắng Ân nghe xong thì đắc chí lắm, người nổi tiếng mới bận bịu mà. Có thể coi như nửa đầu phim đã nâng hẳn giá trị của cả bốn con người – “Một ngày quay chụp mười đến hai mươi tiếng, mặt em sắp mọc mụn đến nơi, vậy mà vẫn bớt thời gian rảnh đến đây, đạo diễn Chu thêm đất diễn cho em mới phải!”
Phạm San, người diễn vai nữ chính Ngô Tân Nhã cũng góp mặt, cười khanh khách, “Nhưng công nhận Bạch Lãng tiến bộ thiệt đó, tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, có phải được fan cổ vũ không?
Phạm San vốn chỉ là một nghệ sĩ tầm trung, ngoài mặt tiền xinh xắn ra thì không có gì nổi trội, cũng chỉ có mấy kiểu chương trình lặt vặt chiếu vào khung giờ tan tầm 6 – 7h ít người theo dõi mới mời cô tham gia. Thế mà sau khi bộ phim tuyên truyền cô lại được khá nhiều lời khen ngợi. Vì có thâm niên nhất trong bốn vai diễn nên thường tự cho mình là tiền bối.
“Trước kia làm chậm tiến độ của mọi người,” – Bạch Lãng thuận theo, “Sau này em sẽ cố gắng không để xảy ra sai lầm nữa.”
Phạm San cười thân thiết, khẽ nghiêng đầu ngây thơ. Dù lớn tuổi hơn nhưng vóc dáng nhỏ nhắn chỉ đến vai Bạch Lãng, “Vậy là yên tâm rồi. Cậu không biết chứ dạo này chị với cậu bị dân mạng gán ghép nhau nhiều nhất đấy, biết đâu sau này hai chúng ta lại diễn với nhau nhiều đấy nhỉ.”
“Thật hả?” – Ngô Thắng Ân kinh ngạc và tỏ ra không tin, “Thống kê ở đây ra đấy?! Sao tôi không biết?”
Đoàn làm phim đều biết kịch bản tiếp theo sẽ được chỉnh sửa theo hướng fan mong muốn, nên ai cũng chăm chú theo dõi chiều hướng thảo luận trên trang chủ.
“Bình thường thì không có thống kê, nhưng chắc anh không lướt qua chỗ sáng tác fanfic rồi.” – Phạm San hí hửng nhắc khéo, “Trong đó tác phẩm ghép em với Giang Tân Trình là nhiều nhất đó.”
“Fanfic?” – đến Bạch Lãng cũng ngạc nhiên, giống Ngô Thắng Ân, anh chỉ thường theo dõi trên mục thảo luận.
“Ừ, chị còn theo dõi mấy mẩu chuyện trong đó đây nè, hầy, ngày nào cũng viết thêm được có một tý làm chị tò mò chết đi được, chỉ muốn xin Hứa Biên đi liên hệ với người ta ngay thôi ấy,” – Phạm San giả lả nói. Cô ta hăng hái như vậy thực chất chỉ vì một mục đích duy nhất, áp đảo nhân vật nữ phụ Trần Mỹ Du.
Trong mối quan hệ của bốn người, Trần Mỹ Du có mối tình tay ba với cả nam chính và nam phụ, câu chuyện cũng ngày càng phát triển theo hướng này tạo chủ đề cho dân tình bàn tán. Trong khi nữ chính Ngô Tân Nhã lại chỉ có tình cảm với nam chính, tuy trong phim vẫn có một phần nhỏ cạnh tranh với Trần Mỹ Du nhưng dường như không được fan chú ý lắm, trở thành đề tài được nhắc đến khá ít ỏi.
Nên Phạm San cảm thấy bất công, rõ ràng cô mới là nữ chính mà lại bị nữ phụ lấn lướt. Nếu cô có gì đó mập mờ với Giang Tân Trình, chắc chắn mọi người sẽ lại đổ dồn sự chú ý về phía cô.
Chẳng ngờ đạo diễn Chu Xuân Tài lại cười đầy vẻ bí hiểm, “Ha ha, ai bảo cô là chúng tôi chưa tìm?”
Phạm San hý hửng trong khi Ngô Thắng Ân thì khó chịu, ánh mắt hắn nhìn Bạch Lãng có thêm sự ganh ghét.
Và một tiếng gọi vang lên đúng lúc đó cắt ngang cuộc tán gẫu của mọi người, “Anh ơi, anh Phùng bảo em mang điểm tâm đến thăm anh đây.”
Bạch Lãng giật mình, từ từ quay người lại.
Quả nhiên là Khang Kiện.