Hòa Thượng Và Tiểu Hồng

Chương 1

Edit: Thỏ

Lúc hòa thượng vẫn là một tiểu hòa thượng, sư phụ hỏi hắn lớn lên muốn làm gì.

“Ngoại trừ hòa thượng chẳng lẽ con còn lựa chọn khác sao?”

Lão hòa thượng mỉm cười từ ái: “Tự nhiên khắc có. Trong lòng hữu Phật,

là đồ tể hay là thương nhân cũng thế thôi; trong lòng vô Phật, cho dù làm hòa thượng tụng kinh cũng vô dụng.”

Tiểu hòa thượng ngẫm nghĩ: “Con muốn làm một kẻ hàng yêu trừ ma, vẽ bùa trảm yêu.”

“… Đó là đạo sĩ.”

“Là lão nói trong lòng hữu Phật làm gì cũng được, con đây trong lòng hữu Phật làm đạo sĩ không được sao?”

Lão hòa thượng hoảng hốt và cảm thấy trong số bọn họ đã xuất hiện một tên phản đồ.

Nhiều năm sau, hòa thượng lưu manh bị lão hòa thượng đá xuống núi.

*

Tiểu Hồng là một chú cáo lông đỏ, bốn chân nhỏ dài, cái đuôi xõa tung, lông da là vật liệu tốt nhất dành cho may mặc mùa đông.

Cáo ta xuất thân từ núi sâu, phẩm chất bình thường, tu hành hai trăm năm mới vất vả mọc ra ba cái đuôi. Vì muốn sống nơi nhân thế phồn hoa nên cáo ta hóa thành hình người, cư trú ở kinh thành, ngụy trang thành thường dân bán hương liệu.

Vốn dĩ hết thảy đều rất tốt, rất hoàn mỹ. Thẳng đến một ngày xấu trời, tên hòa thượng kia xuất hiện…

Đối phương thủ đoạn tàn nhẫn, đem cáo ta giam giữ bên người, không chỉ đánh mắng cáo ta mà còn ép cáo phải tàn hại các yêu tộc đồng bào khác. Quả nhiên cầm thú không bằng!

Tiểu Hồng ngồi âm u trong góc, yên lặng rơi lệ.

“Qua đây nướng khoai lang!”

Đi chết đi con lừa trọc!

“Đừng để ta nói lần thứ hai.”

Ai thèm nghe chớ!

Tuy nghĩ vậy nhưng thân thể lại thành thật hơn rất nhiều.

Mỹ nam áo đỏ nhanh chóng bò dậy từ mặt đất, vẻ mặt nịnh nọt: “Đại sư, tới đây ~”

Một trận gió nhẹ thổi qua, hòa thượng ắt xì một cái.

“Ngươi có tu vi hai trăm năm nhưng không giấu được mùi hôi nách trên người hử? Những thứ hương liệu của ngươi hại mũi ta đau chết!”

Tiểu Hồng cũng oan uổng lắm: “Tư chất kém không phải lỗi do tui.”

“Tộc bọn ngươi tư chất tốt nhất là hai anh em một đen một trắng à? Cửu vĩ không hơn không kém.”

“Ừ, đệm thịt của họ có màu hồng.”

“…” Hòa thượng không biết chửi bậy thế nào. “Vậy còn ngươi?”

Tiểu Hồng oán than một tiếng: “Tui không hồng hoàn toàn, bề mặt còn lấm tấm, đây, chính là nơi này…” Nói xong giơ móng vuốt cho hòa thượng xem, quả nhiên trên đệm thịt có một chỗ đốm đen.

Là cáo tiên, đệm thịt phấn nộn là thượng phẩm, đệm thịt phấn hồng có đốm là trung phẩm, đệm thịt đen thui là hạ phẩm; bốn đệm đều đen hết thành tiên! Hết thành tiên!

*

Tiểu Hồng đi theo hòa thượng một đường hàng yêu phục ma, giơ cao Phật hiệu nên được rất nhiều yêu tinh ‘thân thiết thăm hỏi’.

Hôm nay bọn họ đi tới dưới chân núi, trên núi có một con đại yêu quái; chiếu theo lẽ thường, hòa thượng sai Tiểu Hồng đi chiêu an. (*)

(*) Kêu kẻ chống đối đầu hàng để cho yên ổn.

“Được rồi, nếu đối phương chịu đầu hàng vô điều kiện tui sẽ phát tín hiệu cho huynh.”

Hòa thượng đứng dưới chân núi, đợi mấy canh giờ còn chưa thấy Tiểu Hồng về đây. Hắn nhíu mày định lên xem tình hình, lúc này đường núi đã xuất hiện một thân ảnh đỏ.

Tiểu Hồng vừa hát ca vừa no nê đi tới.

Hòa thượng: “Ngươi đi lâu thế làm chi?”

“Không khống chế được bản năng nguyên thủy.”

“??”

“Trên núi có gà tinh.” Cáo ta liếʍ liếʍ môi chưa đã ghiền.

*

Không phải Tiểu Hồng không nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng hòa thượng pháp lực cao cường, cáo ta thực sự không thể chuồn êm.

Một ngày kia, bọn họ tá túc ban đêm trong miếu hoang, hòa thượng ngủ rất say, Tiểu Hồng cảm thấy đây là một cơ hội tốt khó có được, vì thế cáo ta lập tức thi triển phép độn thổ để bỏ trốn.

Chỉ thấy con cáo đỏ nhảy lên cao, một phát cắm đầu xuống mặt đất rắn chắc. Sau đó, tiếng rầm vang lên, cáo té lộn mèo. Và sau lưng vang lên âm thanh đủ khiến người ta sợ hãi: “Muốn đào tẩu?”

Tiểu Hồng giật mình thon thót, lập tức xoay người hướng về phía hòa thượng, chân trước duỗi thẳng làm đại lễ quỳ. “Đại sư éc éc, không phải như huynh nghĩ đâu éc éc…”

Hòa thượng cười lạnh: “Muốn chạy thì vô tư, miếu này bốn phía đều bị ta phong ấn, ngay cả ruồi bọ cũng không lọt nổi.”

Tiểu Hồng run như cầy sấy.

Một khắc đó, cáo ta cảm thấy bản thân mình quá nhỏ nhoi, cũng cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Cáo ta cảm thấy…. mắc tè!

*

Hòa thượng dắt cáo đỏ đi trên phố, tựa như loài người dắt chó đi chơi.

Một cô bé trỏ vào bọn họ: “Mẹ ơi, con chó kia dễ thương ghê!”

Cáo ta quay đầu nhe răng trợn mắt khiến cô bé sợ đến mức mặt mũi trắng bệch.

“Lâu quá không đánh quên đòn à?” Hòa thượng kéo kéo sợi thừng trên cổ cáo.

Cáo đỏ thút thít một tiếng, cụp lỗ tai, rũ cái đuôi, ngoan ngoãn theo chân hòa thượng.

Tuy rằng Tiểu Hồng sau này dọn nhà đến kinh thành, nhưng lúc cáo ta còn nhỏ vẫn luôn trú ở Nam Hồ, có đôi khi nằm mơ sẽ vô thức bộc bạch bằng chất ngữ điệu đặc trưng của quê hương.

Vì thế, ngay lúc cáo ta không biết gì đã xảy ra một chuyện vô cùng xấu hổ.

“A… muốn ăn…”

Hòa thượng đang ngồi thiền bèn mở mắt, nhìn về phía mỹ nam áo đỏ đang nói mê.

“A ~ Muốn gặm ~ dương v*t…” Tiểu Hồng chép chép mỏ thèm thuồng. “A… dương v*t ~”

Ánh mắt hòa thượng vô cùng kỳ quái. Tiểu Hồng bất giác trở mình, cáo ta đang ôm một đùi gà thật bự trong giấc mơ, vui mừng gặm cắn.

“dương v*t… hắc hắc hắc ~” Tiểu Hồng lộ ra một nụ cười mãn nguyện (nhưng trong mắt hòa thượng chính là… dâʍ đãиɠ).

“…”

Hòa thượng triệt để hiểu lầm.

*

“Có thể cởi cái vòng này xuống cho tui hông? Yêu quái khác dòm tui sẽ chê cười!” Lần này Tiểu Hồng (lại) lên núi chiêu an, đối tượng chính là rắn tinh đó.

“Không thể, đừng lắm lời, mau lên núi đi.” Hòa thượng từ chối không mảy may nghĩ ngợi.

Tiểu Hồng bất đắc dĩ lên núi, không ngờ vừa thò đầu đã bị rắn tinh tóm lấy, thì ra đối phương đã sớm lên kế hoạch chờ bọn họ chui đầu vào rọ.

“Hè hè, mi cam tâm tình nguyện làm chó săn cho loài người, ta không cản mi. Ta muốn nếm thử thịt cao tăng kia, mi cũng đừng cản ta đấy.” Rắn tinh có gương mặt hình rắn, đầu lưỡi dài mảnh thè ra vừa nói vừa liếʍ mép đỏ tươi.

Tiểu Hồng kêu gào khản giọng: “Thím bị xà tinh bệnh à! Trình thím chỉ có nước xách dép cho ổng thôi! Mau thả tui ra, ngàn vạn lần đừng chạm vào ám hiệu bên hông tui đó, đạn này một phát bắn lên hòa thượng cho rằng thím đầu hàng sẽ lên tới ổ, lúc đó thím tìm cách phun độc ổng rồi chúng ta ai cũng có quả ngon để ăn!”

Rắn tinh: “… Con cáo nhà mi rất bần tiện.”

Nhìn thấy ám hiệu, hòa thượng không nghi ngờ mà lên núi họp mặt với Tiểu Hồng. Nhưng vừa lên đã phát hiện chuyện không đúng, tuy rằng né tránh kịp thời nhưng vẫn bị nọc rắn tinh phun tới.

Nháy mắt hắn cảm thấy cả người nóng lên, có thứ du͙© vọиɠ không thể hình dung nào đó bùng lên trong cơ thể.

Trong lòng bất ổn, hắn xách cáo đỏ bị gói thành bánh chưng rồi trốn xuống núi. Chờ tới lúc chạy đã đủ xa, hòa thượng ném cáo ta trên đất, còn hắn thì ngã nhào, nằm thở dốc.

Cáo ta tự cởi trói cho mình, thấy hòa thượng chật vật như vậy, cảm thấy đây là thời cơ tốt nhất để cao chạy xa bay. Nhưng vừa thò chân ra thì có chút mủi lòng, thấy đối phương tội không đáng chết, còn có thể cứu một tẹo.

“Hình như huynh trúng da^ʍ độc của rắn tinh, chỉ cần dùng nướ© ŧıểυ đồng tử là có thể giải độc, tui thấy huynh nên…” Cáo ta đến gần, cúi xuống, trỏ trỏ vào hạ bộ hắn. “Chỗ này chảy nước là sao?”

Cáo ta định rụt tay về thì hòa thượng đã bắt lấy cáo, hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ sậm.

“Huynh! Huynh làm gì?!”

Hòa thượng thâm sâu nhìn cáo, phun ra một chữ: “Ăn!”

“Cái gì?”

“dương v*t!”

“Cái… Chu mi nga!!!” Mỹ nam áo đỏ sợ tới mức gào lạc giọng.

Sáng sớm.

Tiểu Hồng: “…”

Hòa thượng: “…”

Hòa thượng ho khan một tiếng, cắt ngang bầu không khí im lặng đầy xấu hổ.

“Tối hôm qua…” Hắn châm chước dùng từ. “Cám ơn.”

Đôi môi Tiểu Hồng sưng đỏ, đôi mắt cũng sưng sưng, nghe xong bèn u oán nhìn chằm chằm hòa thượng.

“Khỏi cám ơn.” Cả đêm bị bắt ăn ‘đùi gà’, giờ này cáo ta không còn tâm trí để nói chuyện.

“Huynh đã hủy hoại thứ đồ ăn tui yêu thích nhất, ứ ừ.” Tiểu Hồng dùng loại ngữ điệu khám phá hồng trần mà cảm thán.

Hai người một đường hành tẩu, ghé vào một quán ăn ven đường hẻo lánh.

Tiểu nhị vừa thấy hòa thượng đã nhiệt tình bước tới hỏi thăm: “Đại sư muốn ăn món gì? Món chay nhà chúng tôi tươi ngon lắm.”

Hòa thượng gọi hai món và một bình trà. Tiểu nhị vừa muốn đi, y thoáng nhìn sang con cáo lông đỏ nằm dưới chân hắn còn mang theo vòng cổ, chần chờ đôi lát rồi mở miệng: “Đại sư, có cần chuẩn bị thức ăn cho thú cưng của ngài không?”

Hòa thượng suy tư một lát: “Cho nó một con gà đi…” Hắn là mang ý tốt muốn bù đắp Tiểu Hồng, nhưng cáo ta vừa nghe tới ‘gà’ thì không kìm được mà nôn khan một trận.

Hắn đành phải sửa lại: “… Cho nó một đĩa dưa chuột đi.” Dưa chuột thanh đạm.

“Oẹ ọe.” Cáo đỏ dùng bốn chân cào trên mặt đất, mỏ nhọn há to càng nôn đến ngập trời.

Hòa thượng: “…”