Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!

Chương 98

Chờ Thiệu Tư trở về, mới vừa thay giày xong, đi hai bước liền thấy Cố Duyên Chu ngồi ở trên sofa, trong tay cầm quyển kịch bản mỏng manh, nhíu mày xem từng hàng từng hàng.

Nghe được tiếng mở cửa, Cố Duyên Chu buông kịch bản xuống, nói với hắn: “Lại đây, anh ôm một cái.”

Thiệu Tư không để ý đến anh, vòng qua phòng bếp rót ly nước, vừa rót vừa nói: “Em phát hiện gần đây hình như cả ngày anh đều rất rảnh rỗi, đây là nghỉ đông sớm hả?”

“Kể cho em một chuyện thú vị.” Lúc Cố Duyên Chu kể chuyện mà giọng điệu cũng không bày cho đến nơi đến chốn, giống như chuyện này không có gì dính líu tới anh vậy, “Mấy ngày hôm trước anh vừa mới vào đoàn —— cái bộ phim đề tài võ thuật đó đó, tên là Nhất đại tông sư.”

Thiệu Tư nắm ly nước nhìn qua: “Ừm? Làm sao vậy.”

Cố Duyên Chu khẽ nhếch khóe miệng, nói: “Quay xong rồi.”

Đoàn phim này hắn có ấn tượng.

Lúc ấy Cố Duyên Chu chọn kịch bản, Thiệu Tư nhàn rỗi không có việc gì làm nằm ở trên đùi anh chơi game, mỗi lúc nghỉ ngơi giữa trận hắn liền xáp qua nhìn hai cái, còn thường thường bình luận: “Cái phim này thật thiểu năng, đổi một quyển khác đi.”

“Đạo diễn tằng tịu với nữ chính, thuận tiện thần không biết quỷ không hay quấn cả nữ thứ lên giường. Vợ hắn nắm chứng cứ đến phim trường quậy, kết quả không cẩn thận đánh người ta đến sinh non, con cũng chả biết là của ai.”

Thiệu Tư: “… Bá cháy dữ vậy?”

Cố Duyên Chu đi qua, dựa cửa phòng bếp nhìn hắn, nhìn hắn lúc uống nước hầu kết động đậy, có chút nhịn không được, vừa nhịn không được đã muốn động tay động chân: “Bây giờ còn đang thay máu, đạo diễn, hai nữ chính, đều phải đổi… mấy việc đó đều không quan trọng, quan trọng là cả ngày đều nhớ em.”

Thiệu Tư trực tiếp đá qua một cước: “Buông ra, nợ nần giữa tôi với anh còn chưa tính rõ ràng đâu.”

Cố Duyên Chu trầm ngâm một hồi mới nhớ người này đang nói chuyện gì, miệng vẫn không hề thỏa hiệp, đùa giỡn hắn: “Hát dở còn không cho người ta nói.”

“…”

Có thể là quen tay hay việc.

Đánh nhau nhiều, tỷ lệ Cố Duyên Chu thắng liền giảm bớt rất nhiều. Thiệu Tư rất có thiên phú, học lỏm mấy phần quyền pháp của anh, có đôi khi Cố Duyên Chu không phòng bị, bị hắn đánh một phát thật sự còn rất đau.

Cuối cùng Thiệu Tư cưỡi ở trên người Cố Duyên Chu, có chút ngả ngớn vươn tay vỗ vỗ mặt Cố Duyên Chu: “Đại gia đi tắm đây, còn có cái gì muốn nói không.”

Cố Duyên Chu bị hắn đè trên mặt đất, mấy cúc áo sơ mi đại khái là bị Thiệu Tư nắm rụng trong đợt “vận động kịch liệt” vừa rồi, dẫn đến ngực lộ ra một mảng lớn. Tóc anh hơi hỗn độn, mắt hơi hơi nheo lại nói: “Tắm với rửa cái gì, đại gia em chơi xong bỏ chạy hả?”

Trước khi Thiệu Tư đứng dậy còn xấu xa cọ qua lại vài cái trên người anh, cảm thấy có một thứ từ từ ngẩng đầu, mới từ trên người anh đứng lên: “Chuồn đây, anh tự tuốt đi.”

Lúc Từ Hoàn Dương hồi âm tin nhắn, Thiệu Tư còn đang lau tóc.

Hắn không có thói quen đem di động vào phòng tắm, Cố Duyên Chu tự nhiên liền thành nhân chứng thứ nhất.

Từ Hoàn Dương: cám ơn. Tôi đã khá hơn nhiều.

Cố Duyên Chu nhàn rỗi thì cũng nhàn rỗi, thay Thiệu Tư hồi âm ba chữ: đừng khách khí.

“Anh nhắn hả?” Chờ Thiệu Tư lau tóc xong đi ra, nhìn thấy cái tin nhắn biểu hiện “đã gửi đi”.

Cố Duyên Chu: “Ừm, đây là ca thần kia hả?”

“Đúng vậy, một nhành hoa giới âm nhạc. Hát thật sự rất hay, cũng rất chuyên nghiệp, phát sốt còn ráng thu.”

Thiệu Tư thuận miệng khen hai câu, không quan tâm cái tin nhắn kia nữa, mở wechat ra, quét nhìn hơn mười cái tin nhắn Lý Quang Tông gửi tới: “…”

[Lý Quang Tông]: mấy ngày nay không giục cậu, cậu dứt khoát khỏi lên weibo luôn phải không? Nhanh chóng, lập tức đăng status!

[Lý Quang Tông]: cậu biết đã bao lâu mình không đăng weibo chưa, quả thực hệt như người mất tích.

[Ba Thiệu của mi]: cậu có phiền không vậy.

Thiệu Tư ngã nhào xuống giường, bảo Cố Duyên Chu nhích sang bên cạnh một ít, lười tiếp tục đánh chữ, trực tiếp ghi âm: “Weibo không phải có cậu đăng hả, ngày hôm qua đè tôi chụp một trận, liên tiếp đăng ba tấm đều là ảnh tự sướиɠ —— con trai ngốc, con mất trí nhớ hả.”

Cố Duyên Chu khoát tay lên trên đầu Thiệu Tư, theo đỉnh đầu sờ xuống, cuối cùng nắm vành tai hắn.

Lý Quang Tông hồi âm tốc hành, thoạt nhìn chính là canh me đã lâu: “Fan cậu mắt rất sắc, tôi vừa đăng lên, bên dưới đều nột nhịp nói cái gì mà anh đại diện vất vả rồi, có phải cậu đăng hay không bọn họ rất rõ ràng, hệt như hoả nhãn kim tinh, cậu tự nhìn xem, tự mình nhìn xem.”

Thiệu Tư: “Cậu trách ai? Tối ngày cứ đăng status gì mà hôn hôn á ba ba à I love you, vừa icon mặt trời rồi lại còn thỏ con mỉm cười, mấy cái nick bắt chước nói chuyện còn giống bản gốc hơn cậu.”

Lý Quang Tông: “…”

A! Muốn gϊếŧ người!

Sao hắn lại dẫn dắt loại nghệ nhân này! Còn bị ăn đến gắt gao!

“Tóm lại cậu cứ đăng là được, hiện tại ở trong mắt fan cậu đã là một thần tượng lạnh lùng ngay cả cái weibo cũng không chịu bố thí rồi.” Lý Quang Tông lại tổ chức ngôn ngữ một chút, “Có đôi khi tôi cũng cảm thấy làm fan của cậu là một chuyện đặc biệt thảm, mấy ngày hôm trước, năm chữ ‘Thiệu Tư không đăng weibo’ cũng lên hot search luôn rồi, cậu có thể tưởng tượng đó.”

Thiệu Tư: “Rồi, biết. Tôi suy nghĩ đăng cái gì đã.”

Rời khỏi wechat, Thiệu Tư ngẩng đầu lên nhìn Cố Duyên Chu, đang muốn hỏi một chút về tần suất đăng weibo của anh, đảo mắt nghĩ nghĩ, nhớ ra từ khi biến thành “blogger miêu nô”… tần suất người này đăng weibo cơ bản là duy trì cỡ vài ngày một cái.

Cố Duyên Chu không lưu ý đến tầm mắt của người kia, anh đang chuyên tâm xem kịch bản, xem đến chỗ quan trọng còn dừng lại đọc hai câu, tỉ mỉ cân nhắc. Có điều tay anh thì lại khoát lên cổ Thiệu Tư vẫn không hề thu về.

Vì thế Thiệu Tư mở avatar weibo Cố Duyên Chu ra, đi vào dạo một vòng.

Cố Duyên Chu V: lúc nó mới vừa tỉnh ngủ tính tình rất kém cỏi, duỗi móng vuốt ra liền cào người. Chờ nó cào sướиɠ, tâm trạng tốt hơn rồi mới bằng lòng liếʍ liếʍ cho mình.

Cố Duyên Chu V: siêu yêu nó.



Cũng thật vô cùng ghê tởm.

Thiệu Tư thừa nhận đợt này Cố Duyên Chu toàn thắng.

“Anh buông tay ra.” Thiệu Tư lật lật album di động, phát hiện bình thường hắn không có thói quen tự sướиɠ, trong album cũng không có hình cũ gì có thể lấy ra đăng, chỉ có thể giờ chụp, sau khi ngắm tiêu cự ngay ngắn, tay Cố Duyên Chu cũng đồng loạt xuất hiện trong khung hình.

Cố Duyên Chu giương mắt nhìn hắn: “Sao thế?”

“Bây giờ tôi cần một tấm hình tự sướиɠ.” Thiệu Tư chỉnh độ sáng một chút, nói, “Vị tiên sinh này phiền anh phối hợp một chút.”

Vừa rồi hắn với Lý Quang Tông đối thoại Cố Duyên Chu cũng nghe không ít, không cần đoán đã biết hắn muốn làm gì, vì thế Cố Duyên Chu nói thẳng: “Muốn hình có sẵn không? Trong di động của anh có.”

Thiệu Tư liếc anh một cái: “Tôi chỉ có một vấn đề, có mặc quần áo chứ?”

Cố Duyên Chu hỏi lại: “Em cảm thấy sao?”

Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết không có khả năng.

Thiệu Tư vươn tay sờ tới sờ lui trong túi quần Cố Duyên Chu, Cố Duyên Chu nhắc: “Ở bên kia.”

Di động Cố Duyên Chu tải rất ít thứ, màn hình di động nhìn một cái không sót gì, album ảnh cũng vô cùng sạch sẽ.

Nhấn vào chỉ có một cái album bị khóa, tên album là vợ.

“Mật mã là sinh nhật em.”

Thiệu Tư lười rối rắm cái vụ “vợ” với anh, nhập vài con số vào, album mở khóa thành công, hắn cho rằng trước mắt sẽ là ảnh chụp sắc tình da^ʍ uế.

Nhưng mà trong album chỉ có một tấm.

Là dáng vẻ lúc hắn ngủ, đỉnh đầu vểnh lên mấy cọng tóc, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, toàn thân ngoại trừ mặt và cổ, chỗ nào cũng không lộ. Không dính líu chút nào tới hai chữ sắc tình.

Sạch sẽ, hơn nữa sắc điệu đặc biệt ấm áp.

Cố Duyên Chu khẽ cong khóe môi nói: “Không phải hình nude, thất vọng rồi hả?”

Anh nói xong lại bổ sung: “Hình nude không nỡ chụp đâu, lỡ di động bị mất thì làm sao, chẳng sợ tỷ lệ một phần triệu anh cũng lo lắng. Không muốn để cho người khác nhìn thấy.”

Đột nhiên Thiệu Tư có chút tha thứ cho việc người này nói hắn hát dở trước đó.

Lúc Thiệu Tư lấy đi tấm ảnh chụp “độc nhất”, Cố Duyên Chu nghĩ nghĩ vẫn thấy có chút hối hận: “Hay vầy đi, em selfie tiếp đi, anh không chắn màn hình của em.”

“Đăng cũng đăng rồi.”

Thiệu Tư giơ giơ di động, “Khóc đi.”

Cố Duyên Chu nhìn thoáng qua, ngắn ngủn hơn mười giây, đã nhảy ra không ít bình luận.

Bình luận đứng top đầu tiên: ngay cả chữ cũng lười đánh, cái này nhất định là ba Thiệu tự mình đăng. Các anh chị em lầu dưới, ổn định, đừng hớn hở đừng khen hắn, cho hắn quen đi, miễn cho rằng hai tháng mình đăng weibo một cái là đặc biệt cần mẫn.

“Chậc, fan của em thật đáng thương.”

Đêm đã sâu, ngoài cửa sổ tí ta tí tách bắt đầu đổ cơn mưa rào.

Nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, âm bảy tám độ, giọt mưa rơi xuống ngưng tụ thành thể rắn, nhẹ nhàng nện trên mái hiên, nện trên lá cây che phủ.

Các thành viên tổ trọng án mặc áo mưa, mang ủng đi mưa, còn đang chạy nhanh trên đường.

“Vương đội, nơi anh bảo em điều tra em đã tìm khắp rồi, cái gì cũng không tìm được.” Một cảnh sát trẻ tuổi vội vàng từ trong rừng cây nhỏ bên bờ sông đi ra, đi đến trước xe, kéo cửa xe, đi vào liền gọi điện thoại cho đội trưởng, “Nơi phạm nhân vứt bỏ hung khí có lẽ không phải ở đây, có lẽ chúng ta phỏng đoán sai lầm, chỉ dựa vào blog của một cư dân mạng xa lạ…”

Vương đội đang ngồi ở trong phòng làm việc, màn hình máy tính trước mặt lấp lóe ánh sáng, hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm hàng chữ nhỏ trên màn hình, hàng chữ này đã bị hắn đánh ký hiệu làm nổi bật.

—— Tôi rất vui, ánh trăng đêm nay thật đẹp. Tôi nghe âm thanh nước chảy nhỏ giọt, tôi ngồi xổm xuống, ở bên bờ sông rửa sạch tay, cũng rửa sạch tội ác của tôi. Trời sắp sáng rồi, ngày mai, tôi vẫn có thể sống tiếp như không có việc gì.

“Con sông đó dài bao nhiêu?”

“… Toàn bộ con sông đại khái sáu trăm mét, quanh đó không có hộ gia đình nào, ngay cả đèn đường cũng hỏng. Chỗ trong cùng thật sự là rất sâu, càng đi vào càng tối, không cầm đèn căn bản nhìn không thấy con đường dưới chân.”

Vương đội trầm ngâm hai giây: “Trực tiếp vào chỗ trong cùng tìm.”

Mấy ngày trước, bọn họ thăm dò hiện trường lần nữa, đối chiếu với vách tường lây dính vết máu, có phát hiện mang tính đột phá.

Hung thủ đều để lại bốn chữ cái tiếng Anh tại hiện trường, chỉ là chỗ để lại đặc biệt bí ẩn, ở nơi vốn dĩ đã dính máu, gã mơ mơ hồ hồ thêm hai nét bút, chờ sau khi vết máu khô đi thậm chí không thể phân biệt ra đến tột cùng nó là chữ gì.

Đây là do nhiều lần so sánh ba tấm ảnh chụp hiện trường, mới vô tình nhìn thấy.

Bốn chữ cái tiếng Anh kia nối lại là: JOKE.