Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!

Chương 13

Cố Duyên Chu mới vừa ấn gọi không được vài giây, đối diện liền dứt khoát lưu loát nhận điện, còn nói một chữ: “A lô.”

Thiệu Tư nhận điện thoại có một thói quen, lúc nói ‘a lô’, âm điệu luôn đi xuống.

Lần đầu tiên Lý Quang Tông gọi điện thoại với hắn đã từng bị kinh sợ, sao lại có người nhận điện thoại thôi mà cũng thiếu ăn đập như vậy.

Có điều hiển nhiên là Cố Duyên Chu mạnh hơn cái người đại diện không tiền đồ của hắn nhiều.

Thiệu Tư lấy kẹo từ trong miệng ra, vân vê giữa ngón tay, liền nghe được Cố Duyên Chu lời ít ý nhiều nói với hắn: “Đừng xằng bậy.”

Giọng Cố Duyên Chu được công nhận là giọng trầm thấp, lúc đóng phim đọc lời thoại cơ bản đều không cần hậu kỳ phối âm, rất cừ.

Chẳng qua khi giọng người này từ trong điện thoại truyền ra, thông qua sóng điện, vô cùng rõ ràng mà chui vào lỗ tai Thiệu Tư, hắn nghe mà có chút ngứa ngáy.

Tim ngứa.

Hắn đại khái biết cái gì là sát thủ giọng trầm thấp trong truyền thuyết rồi.

“Cái gì mà xằng bậy, tôi không có xằng bậy.” Hương vị trong miệng phai nhạt, Thiệu Tư lại nhét kẹo về.

Cố Duyên Chu không để ý đến hắn, hiện tại anh đang đứng hóng gió cạnh xe bảo mẫu, trực tiếp nói: “Đừng quá thân cận với hắn ta, có chuyện gì liền liên hệ cảnh sát Vương.”

“Ồ.”

“Hắn đưa đồ đừng lấy, tiệc tùng có thể tránh liền tránh đi.”

“Ừm.”

“Chính cậu cẩn thận một chút.”

Thiệu Tư nheo mắt, trở mình trên ghế sau, lại ừ một tiếng.

Mấy câu nói bên tai thật sự rất lạnh nhạt, giống hệt Cố Duyên Chu mà hắn biết.

“Còn có chuyện khác không?” Cố Duyên Chu xoay người, chuẩn bị cúp điện thoại, “Không có việc gì tôi cúp.”

“Từ từ.”

Thiệu Tư há mồm ngăn lại, kỳ thật hắn muốn hỏi ‘có phải anh rất ghét tôi không’, nhưng lời đến bên miệng, lại vòng vo biến thành: “…Anh ăn cơm trưa chưa?”

……

“Ăn rồi.”

Sau khi nhận được hai chữ này, Thiệu Tư nhìn chằm chằm bốn chữ ‘cuộc gọi kết thúc’ trên màn hình di động tận nửa ngày.

[Cậu thật không biết nói chuyện phiếm, ngày thường không phải rất biết lừa tềnh sao.] Hệ thống đứng nói chuyện không đau eo, [nhìn người ta mặt lạnh kìa.]

[…… Mi thiệt phiền.]

[Tôi chỉ thiện ý phản hồi tình huống gần đây với cậu thôi, bắt đầu từ Dương Nhân Nhân, cậu cứ như là ném mất bàn tay vàng nhân vật chính vậy đó.]

[Tao có bàn tay vàng hồi nào, bàn tay vàng là cái gì? Mày sao? Cái đồ nửa tàn phế như mày hả?]

[……]

Hệ thống hằng ngày bị xỏ, mạnh mẽ biện giải cho mình: [tuy rằng em chỉ biết nói vài thứ vô nghĩa không có cái trứng tác dụng gì, nhưng trái tim yêu anh lại là thật đó.]

Thiệu Tư mở vương giả nông dược đã thật lâu không chơi, vẻ mặt hờ hững.

[Kỳ thật hai ngày này tôi vẫn luôn suy nghĩ, có phải cậu từng đắc tội Cố Duyên Chu khi nào hay không?] ngày thường hệ thống luôn chơi trò biến mất, chỉ là vì hiện tại kết cấu bên trong của nó thật sự quá nát, cho nên hiếm thấy mà online một lần, [người này tôi đã tìm tư liệu, qua tìm hiểu thì hình như là một chàng trai ấm áp.]

[Vấn đề này tao cũng nghĩ tới rồi, nhưng mà nghĩ cũng vô dụng.]

Thiệu Tư xoa xoa ấn đường, tiếp tục nói: […… Tao mù mặt, trước đó tao căn bản không nhớ được mặt hắn.]

Thời gian hai mươi phút thực mau liền qua, Thiệu Tư dọn dẹp một chút, tiếp tục trở về phụng bồi Liễu Kỳ NG.

Có điều trước lúc đó, Thiệu Tư đưa điện thoại cho Lý Quang Tông, còn chưa nói bảo hắn ta làm gì, Lý Quang Tông đã mang vẻ mặt không tình nguyện: “Không được, tôi không biết chơi trò nông dược của cậu đâu.”

“……” Biểu tình Thiệu Tư cứng đờ, “Ai bảo cậu chơi nông dược, cậu cầm chờ lát nữa quay video cho tôi.”

“Quay video làm gì?”

Thiệu Tư sao có thể nói với hắn ta, đây là thủ đoạn nhỏ hắn chuẩn bị để tiếp cận Cố Duyên Chu, để hết chuyện nói thì tìm lời nói tương đối tiện hơn một chút.

Hắn xoa xoa tóc, đi qua bên phía cameraman, bịa chuyện nói: “Lần đầu tiên gặp được kỹ thuật diễn nát như vậy, muốn làm kỷ niệm.”

Liễu Kỳ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, liên tiếp NG.

Lúc Lý Quang Tông cầm di động lén quay cho Thiệu Tư cũng nhìn không nổi.

…… Đây là cái gì hả, là tới làm hề sao.

Liễu Kỳ đứng ở trước màn ảnh, toàn thân chính là hai chữ ‘xấu hổ’, cô xấu hổ đọc lời thoại, ngữ điệu không chút nào biến chuyển, lại càng đừng hy vọng xa vời biểu tình trên mặt cô có thể nhúc nhích một chút.

Hơn nữa không nhích thì thôi, vừa nhích lại càng muốn mạng, tức khắc biến xấu hổ thành khoa trương.

“Cắt,” đạo diễn hít sâu hai cái, rít từ trong kẽ răng ra bốn chữ, “Quay lại lần nữa.”

Vì thế Thiệu Tư một lần nữa trở lại vị trí đứng ban đầu, chậm rãi đi đến chính giữa màn ảnh, đọc câu thoại thiên lôi cuồn cuộn kia: “Hoàng Tiểu Thảo, chỉ người như cô, cũng xứng hô hấp cùng một bầu không khí với bổn thiếu gia. Học viện St.Peter’s không phải nơi mà loại người như cô có thể tới, khuyên cô vẫn nên thức thời chút, cút đi sớm đi.”

Liễu Kỳ cột tóc thành hai cái bánh quai chèo, cứng còng đứng ở cổng trường, duỗi dài cổ biểu đạt phẫn nộ: “Anh là ai? Vì sao anh lại nói thế?”

Phó đạo diễn ở bên cạnh cầm loa nhắc nhở cô: “Ngoại trừ phẫn nộ, còn có chút ngây ngô, cái loại cảm giác nhà quê mới vào trường học quý tộc, cô hiểu không?”

Đạo diễn lặng lẽ vỗ vỗ phó đạo diễn: “Nói nhiều như vậy làm gì…… cô ta ngay cả phẫn nộ cũng không có, có chút phẫn nộ tôi đã cám ơn trời đất chắp vá cho qua rồi…… Chú nhìn xem cô ta duỗi cổ làm gì, cho rằng mình là ngỗng sao.”

Vì thế Liễu Kỳ lại cụp mắt xuống, hai ngón tay vòng tới vòng lui, tựa rằng như vậy liền diễn xuất ra hai chữ ngây ngô.

Lý Quang Tông cất di động, hoàn toàn quay không nổi nữa.

Lần này sau khi lại NG, Thiệu Tư đứng ở bên cạnh chốc lát, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Nhưng mà Lý Quang Tông nhìn biểu tình vị gia đó liền biết không ổn.

Quả nhiên, Thiệu Tư ngẩng đầu, đi về phía Liễu Kỳ, ra dấu với đạo diễn là mình có thể đơn độc nói hai câu với Liễu tiểu thư hay không.

Đương nhiên không ai ngăn cản, bọn họ biết Thiệu Tư muốn giảng cách diễn cho người mới một chút.

“Có phải lần đầu tiên đối mặt màn ảnh, không quá thích ứng hay không?”

Thiệu Tư và Liễu Kỳ đi trong hoa viên học viện ‘St.Peter’s’, đi đến một chỗ phong cảnh không tồi liền ngừng lại.

Rất khó có cô gái nào không có thiện cảm với con trai nhan sắc cao, Liễu Kỳ cũng vậy.

Mới đầu cô cho rằng Thiệu Tư lạnh lùng như bề ngoài, nhưng mà giọng điệu nói những lời này lại mười phần ôn hòa, đặc biệt Thiệu Tư còn chuyên chú nhìn cô, nhìn đến độ trong lòng Liễu Kỳ rung động.

Có lẽ là ánh mặt trời quá tươi đẹp, người trước mặt lại còn loá mắt hơn cả ánh mặt trời.

Liễu Kỳ không e dè nói ra vấn đề của mình: “Ưm, em…… lần đầu tiên em đóng phim, nhiều nhân viên vây quanh như vậy, em không biết vì sao mà mình chẳng dám nhúc nhích nữa.”

“Trước đó từng có hoạt động chụp bìa tạp chí không?”

“Có, cũng từng quay quảng cáo, nhưng mà lúc ấy đều quay khá tốt, không có tình huống như bây giờ.”

Không biết hai người trò chuyện cái gì, vài phút sau lại vòng về cổng trường, chuyên viên trang điểm bổ trang cho hai người, liền tiếp tục quay phân cảnh bị NG nhiều lần kia.

Lúc này Liễu Kỳ có sự bay vọt về chất, tuy rằng vẫn rất nát, nhưng ít nhất còn có thể xem……

Một ngày quay chụp chấm dứt, trên đường trở về Lý Quang Tông nhịn không được hỏi: “Cậu với cô ta nói cái gì? Thần kỳ như vậy.”

“Chẳng nói gì cả,” Thiệu Tư kéo cửa sổ xe lên, gió bên ngoài quá lớn thổi hắn đau cả đầu, “Chỉ tán gẫu nói chuyện phiếm.”

Lý Quang Tông liếc hắn một cái: “Thiệt hay giả, nói linh tinh à.”

Thiệu Tư đạp lưng ghế hắn ta: “…… Linh tinh cục cớt, bảo cậu quay video có quay lại không.”

“Quay rồi quay rồi,” Lý Quang Tông trở tay đưa điện thoại di động qua, “Cậu về đến nhà gửi cho tôi một bản, cái này hoàn toàn có thể nhận thầu chuyện cười cả năm nay của tôi đó.”

Thiệu Tư tiếp nhận, trực tiếp gửi qua cho Cố Duyên Chu một phần.

[Con trai Thiệu của bạn]: anh biết cái gì kêu là tay chân luống cuống không.

[Con trai Thiệu của bạn]: [/video]

Sau khi gửi xong Thiệu Tư thực tự giác mà rời khỏi WeChat không chờ hồi âm, hắn cũng biết, hơn phân nửa là đợi không được.

Cố đại gia hồi âm, nhanh nhất cũng phải một tiếng.

Có điều năm phút đồng hồ sau, Thiệu Tư ngoài ý muốn nhận được thông báo tin nhắn.

[Cố Duyên Chu]: Liễu Kỳ?

[Con trai Thiệu của bạn]: ừ.

[Con trai Thiệu của bạn]: Chỉ đoạn này, NG mười sáu lần.

[Cố Duyên Chu]: Trước khi cảnh sát ra sách lược, đừng rút dây động rừng.

……

Thiệu Tư thầm nghĩ, hiện tại phong cách của hai người bọn họ sao hệt như đặc vụ ngầm vậy.

“Tôi thật sự rất hiếu kỳ, cậu với cô ta nói gì đó.” Lý Quang Tông nghỉ ngơi chốc lát lại xoay đầu qua, “Ba à, nói coi.”

Thiệu Tư chống đầu, di động lăn qua lộn lại xoay hai vòng trong lòng bàn tay: “Có cái gì hay mà nói, chỉ tùy tiện trò chuyện xíu, lần đầu tiên đóng phim, lại không thân với cộng sự, khẳng định bó tay bó chân…… Còn nói chút vấn đề thường thức, chẳng hạn như nhìn vị trí camera như thế nào……”

Lý Quang Tông nghe xong cho ra định luận: “Vô hình thả thính là trí mạng nhất.”

Thiệu Tư khịt mũi coi thường.

Hôm nay công việc kết thúc khá sớm, bọn họ âm thầm suy đoán có thể là chính đạo diễn cũng quay không nổi nữa.

Nhưng có một điểm thật ra bị Cố Duyên Chu nói trúng rồi, Lục Gia Huy thật sự bày bữa tiệc, mời cả đoàn phim ăn cơm.

Chỉ là lúc Lục Gia Huy nói chuyện này, Thiệu Tư đã sớm đi mất.

Hắn và người đại diện hiếm thấy có một việc vô cùng thống nhất, đó chính là về sớm.

Có thể sớm bao nhiêu thì sớm bấy nhiêu, về nhà nghỉ ngơi sớm một chút quan trọng hơn bất cứ gì.

Cho nên lúc Lục Gia Huy gọi điện thoại tới, Lý Quang Tông hết sức xấu hổ, hắn ta mở loa ngoài, còn đẩy đẩy Thiệu Tư ý bảo hắn đừng nói bậy bạ: “A…… Chúng tôi còn có việc nên liền đi trước rồi, không chào hỏi mọi người thật là ngại quá.”

Lục Gia Huy thì ở bên kia nói: “Không có việc gì, vốn dĩ muốn nói mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, hôm nay Kỳ Kỳ gây thêm phiền toái cho mọi người.”

Thiệu Tư nghe, cúi đầu, lại gửi cái WeChat cho Cố Duyên Chu.

[Con trai Thiệu của bạn]: Đàn anh Cố, Lục Gia Huy mời khách ăn cơm.

Lúc này Cố Duyên Chu có thể nói là một giây hồi âm.

[Cố Duyên Chu]: Đừng đi.

Thiệu Tư nhếch nhếch khóe miệng, không chút để ý gõ màn hình.

[Con trai Thiệu của bạn]: Ừm, tống cổ rồi.

…… Loại cảm giác đặc vụ ngầm đó càng ngày càng mãnh liệt.

Thiệu Tư vừa nghe Lục Gia Huy ở bên kia léo nhéo, vừa nghĩ, cái này tính là chuyện gì nhỉ.

Hết chương 13