Tin tức gửi đi như đá chìm đáy biển, theo xe huyền phù lắc lư lảo đảo, trái tim Trần Lâm trầm xuống.
Nếu tin tức đã xác định là fan cuồng nhiệt gây ra, vậy nhất định là vì Lý Sùng, nhưng Lý Sùng ở trong nhà anh tổng cộng mới ở không đến hai tháng, hơn nữa vẫn luôn không có ra cửa công tác, tại sao fan lại tìm được nơi này.
Hiện tại trên người Lý Sùng có thương tích, người nọ trên người còn có thuốc nổ, vạn nhất hắn bị thương thì làm sao bây giờ......
Trần Lâm không thể tiếp tục nghĩ, trong đầu ầm ầm vang lên, cố tình huyền phù xe gặp phải tắc đường, dừng lại ở không trung căn bản không thể nhúc nhích.
Hắn chưa bao giờ có một khắc hận bản thân vì cái gì lại mua nhà cách xa bệnh viện như vậy, trong lúc này anh chỉ hận không thể mọc thêm cánh để bay về nhà thật nhanh.
Xe huyền phù thật vất vả chuyển tới khu thành bắc, ai ngờ đến lại gặp phải cảnh sát ngăn trở.
"Phía trước đã xảy ra nổ mạnh cùng sự kiện bắt cóc, phi hành khí và xe công cộng không thể di chuyển được, đổi một phương hướng khác đi."
Trong xe người nghị luận sôi nổi, mồm năm miệng mười chui vào lỗ tai Trần Lâm.
"Không nghĩ tới vụ này lại lớn như vậy, ngay cả giao thông cũng bị quản chế, hiện tại fan có phải có tật xấu hay không a, đuổi tới tận nhà thần tượng muốn cùng người ta đồng quy vu tận, lại nói ngôi sao họ L này rốt cuộc là ai a, ở chỗ này ở lâu như vậy, chưa từng nghe nói qua nơi này có minh tinh a."
"Ai biết được, thế nhưng xem cư dân mạng đồn ầm lên là ngôi sao họ L này là người mới nổi gần đây, bộ phim cậu ta tham gia đạt ratting rất cao, rõ ràng chính là Lý Sùng a."
"Fan cuồng còn cầm theo lựu đạn nữa, tôi nghĩ lần này gương mặt của Lý Sùng chắc không giữ được rồi,
"Huỷ hoại gương mặt là việc nhỏ, có thể giữ được mạng hay không đều khó nói."
......
Trần Lâm rốt cuộc không nghe nổi nữa muốn đi xuống, giơ tay vỗ vỗ cửa xe, "Sư phó, phiền toái mở cửa xe một chút, tôi muốn xuống xe."
Cửa xe vừa mới mở ra, chỉ nghe "Oanh" một tiếng vang lớn, toàn bộ mặt đất đều chấn động theo, phía xa dâng lên khói đặc ngọn lửa màu cam nổi lên tận trời, xung quanh tiếng quát tháo trong nháy mắt hiện trường càng trở nên rối loạn.
Cảnh sát khẩn cấp sơ tán đám người cùng phương tiện giao thông, chuông cảnh báo vang lên, tiếng thét chói tai, tiếng nổ mạnh...... Làm tất cả mọi người hoảng sợ, trong xe huyền phù đã náo loạn, tất cả đều thúc giục tài xế chạy nhanh lái xe rời đi nơi này.
Trần Lâm trực tiếp nhảy xuống xe, chạy như điên về khói xe nổ mạnh, tới gần dân khu, một cảnh sát vội vàng ngăn anh lại, "Tiên sinh, phía trước đã xảy ra đại nổ mạnh, nơi này rất nguy hiểm, mong ngài lập tức rời đi."
Trần Lâm từ túi tiền móc ra giấy chứng nhận, gấp giọng nói, "Tôi là bác sĩ bệnh viện quân bộ Trần Lâm, phía trên phái tôi tới chi viện."
Cản sát chưa từng gặp qua người có quân hàm cao như vậy, trong lúc nhất thời sững sờ đứng tại chỗ, vội vàng lấy ra thiết bị truyền tin nói, "Trần trưởng quan, tôi hiện tại liên hệ thượng cấp, nhận được chỉ thị sẽ mang ngài đi vào."
"Chờ cậu lấy được chỉ thị người đều chết sạch!" Trần Lâm gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đem giấy chứng nhận đưa vào trong tay cảnh sát, "Phía trên truy cứu thì nói tên của tôi ra."
Nói xong lời này, anh đẩy cảnh sát ra lập tức vọt bên trong khói đen.
Hiện trường nổ mạnh một mảnh thảm thiết, khắp nơi đều là đất đá tứ lung tung, cảnh sát đứng ở trước một ngôi nhà bị sụp xuống, Trần Lâm vừa thấy đúng là cửa nhà anh, trong phút chốc huyết sắc trên mặt đều biến mất.
Tránh đi cảnh sát dưới lầu, anh từ một lối khác đi vào, hàng hiên khói đặc cuồn cuộn, căn bản không thấy rõ đường, anh cầm thiết bị truyền tin không ngừng liên hệ Lý Sùng, nhưng đầu kia điện thoại vẫn vang lên tiếng tút tút dài dòng.
"Lý Sùng anh vì cái gì muốn phản bội em, anh vì cái gì lại thích người khác!"
Tiếng gào rống điên cuồng từ giữa làn khói đặc truyền đến, loáng thoáng có thể nhìn thấy thân ảnh một người đàn ông cao gầy khô quắt, trong tay gã tựa hồ nắm chặt một lựu đạn đã mở chốt, một cái tay khác bóp cổ một người, tập trung nhìn vào rõ ràng là Lý Sùng đã lâm vào hôn mê.
Liếc mắt một cái này khiến cho Trần Lâm hung hăng run lập cập, mà kẻ điên kia còn đang cuồng loạn kêu gào không ngừng, "Mỗi ngày em đưa hoa cho anh, gửi cho anh nhiều tin tức như vậy, anh dựa vào cái gì không trả lời em!"
"Mỗi lời kịch của anh em đều đọc làu làu, bộ phim nào của anh em cũng nhớ kỹ, nhưng anh chưa từng có chú ý đến em, lại chạy đến nơi này ở cùng một gã đàn ômg khác! Tại sao anh lại ghê tởm như vậy!"
Gã càng nói càng điên cuồng, tay nắm chặt chốt mở không ngừng múa may, đối với Lý Sùng hoàn toàn hôn mê vừa đánh vừa đá, "Con mẹ nó anh nói chuyện a! Có phải anh chỉ là ở chỗ này tá túc thôi không, chỉ cần anh nói cho em không có quan hệ với người đàn ông kia, em lập tức thả anh đi được không?"
Lý Sùng bị đánh trúng bụng, thân thể mất tự nhiên run rẩy vài cái, đầu vô lực rủ xuống, động tác này rõ ràng lấy lòng kẻ điên kia, chỉ thấy hắn đột nhiên khặc khặc cười điên cuồng, trong ánh mắt vẩn đυ.c tràn đầy điên cuồng, "Anh gật đầu có phải thừa nhận hay không? Em biết anh không có khả năng chú ý không đến em, em thích anh như vậy, nhưng mỗi ngày đều có người tranh đoạt anh với em, không bằng anh đi chết đi."
"Chỉ cần anh chết, anh chính là của em, ha ha ha......"
Gã gần như điên cuồng không biết từ chỗ nào đột nhiên móc ra một con dao, muốn đâm vào trái tim Lý Sùng, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó, Lý Sùng đột nhiên mở to mắt, một chân gạt ngã kẻ điên kia.
Kẻ điên không hề phòng bị, thật mạnh ngã trên mặt đất, "Anh...... Không phải ngất rồi sao?"
"Mày có tắt thở, lão tử cũng không ngất được." Đôi mắt xinh đẹp của Lý Sùng âm lệ híp lại, hướng về phía người nọ hung hăng chính là một quyền, động tác sắc bén lại tàn nhẫn, hoàn toàn không giống ngày thường hi hi ha ha như vậy.
Hai người lao vào đánh nhau, kẻ điên hoàn toàn không phải đối thủ Lý Sùng, bị đánh liên tục bại lui, rút đao ra muốn đâm về phía Lý Sùng, lập tức làm mặt hắn bị thương.
Máu tươi lập tức chảy ra, kẻ điên lập tức kí©ɧ ŧɧí©ɧ đỏ mắt, cuồng loạn cười to nói, "Anh đánh chết em, em cũng sẽ kéo anh chết cùng! Dưới lầu tất cả mọi người đều phải chôn cùng chúng ta!"
Nói xong lời này, gã giơ tay ấn chốt lựu đạn muốn ném ra xa, Lý Sùng nhào lên đè lại tay gã, dao nhỏ cũng nháy mắt xuyên qua toàn bộ bàn ta hắn.
Kia kẻ điên ôm chặt Lý Sùng, lại đi ấn chốt mở, "Phanh" một tiếng súng vang lên, viên đạn bắn lại đây, sượt qua sườn mặt kẻ điên
Một kích không thành liền hoàn toàn mất đi cơ hội phản kích, trong lúc tất cả mọi người cho rằng nổ mạnh không thể tránh được, kẻ điên đột nhiên run rẩy vài cái một đầu ngã quỵ trên mặt đất, rốt cuộc không thể ấn xuống chốt mở.
Lúc này mọi người ngẩng đầu, mới phát hiện Trần Lâm không biết khi nào bò lên trên mái nhà, giờ phút này trong tay anh đang nắm chặt một khẩu súng, ngực kịch liệt phập phồng đứng ở tại chỗ.
"Anh!?"
Lý Sùng sợ ngây người, chống thân mình muốn bò dậy, kết quả lại ảnh hưởng tới miệng vết thương.
Trần Lâm lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đột nhiên chạy lên, một tay đem cả người Lý Sùng đầy máu ôm ở trong lòng ngực, chưa bao giờ có cảm giác may mắn như vậy, chỉ tuỳ tiện bắn một cái cũng trúng.
"Anh, sao anh lại tới đây! Nơi này có thuốc nổ, anh chạy đi nhanh lên, đừng ở chỗ nữa!"
Lý Sùng một phen đẩy ra Trần Lâm, trên mặt hoảng loạn xưa nay chưa từng có, nhưng Trần Lâm lại gắt gao ôm hắn, hoàn toàn không có ý tứ buông tay.
Lúc này cảnh sát vọt lên, tổ phá bom cũng bắt đầu hành động, bọn họ mang đi kẻ điên cùng lưu đạn, cảnh sát nhìn hai người gắt gao ôm nhau, muốn nói lại thôi, do dự một chút rốt cuộc không có mở miệng, xoay người rời khỏi mái nhà.
Giờ phút này khói đen còn không có tản đi, toàn bộ hàng hiên đen nhánh một mảnh, Trần Lâm gắt gao nắm chặt quần áo Lý Sùng, một câu cũng nói không nên lời.
Lý Sùng cảm giác được thân thể anh run rẩy, trong lúc nhất thời trong lòng vừa lo vừa sợ, muốn giơ tay trấn an, lại phát hiện tay mình toàn là máu, chỉ có thể nhẹ giọng nói, "Anh, anh xem này em không phải rất tốt sao, không có việc gì, em thật sự không có việc gì."
Gắt gao ôm lấy thân thể ấm áp, Trần Lâm lúc này mới cảm giác chính mình sống lại, nghĩ đến một màn vừa rồi trong lòng anh vẫn còn sợ hãi, nếu anh lại chậm một chút, hoặc là kia kẻ điên lại nhanh một chút, giờ phút này có phải Lý Sùng đã bị nổ thành mảnh nhỏ hay không......
Trái tim kịch liệt mà nhảy lên, cảm giác sợ hãi tưởng chừng mất đi vẫn quanh quẩn trong lòng, làm cho ánh mắt anh đỏ bừng, hoàn toàn không thể tự hỏi bản thân.
Lý Sùng chưa từng gặp qua bộ dạng này của anh, lúc này hoảng hốt chân tay luống cuống, "Anh, anh đừng như vậy...... Anh giận dữ thì đánh em vài cái đi, chính là đừng làm em sợ, vừa rồi anh lao tới, làm cho trái tim em suýt chút nữa ngừng đập, tại sao anh lại ở đây?"
"...... Thiết bị truyền tin của cậu đâu?" Trần Lâm không có trả lời vấn đề của hắn, ngược lại khàn khàn hỏi lại.
Lý Sùng ngây ra một lúc, theo bản năng giơ cánh tay lúc này mới ý thức được không có thiết bị truyền tin, "Em...... Không chú ý, khả năng lúc bị người nọ bắt cóc làm rớt rồi."
Trần Lâm gắt gao nhấp môi, lại không nói chuyện nữa, Lý Sùng sờ không rõ tâm tư của anh, nhưng nhìn đến Trần Trừng xuất hiện ở chỗ này, đại khái cũng đoán được anh vì cái gì sốt ruột, vội vàng giải thích nói, "Em không biết anh gọi cho em, lúc ấy tình huống quá khẩn cấp, nếu biết anh gọi cho em, em cho dù chết cũng sẽ không làm rơi ——"
Câu nói kế tiếp chưa nói xong, Trần Lâm liền giơ tay ngắt lời hắn, lẳng lặng nhìn chằm chằm đôi mắt màu xanh xám của Lý Sùng, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi, "Năm đó cậu vì cái gì lại rời đi, lại vì cái gì làm minh tinh, cậu còn thiếu tôi một lời giải thích."
Lý Sùng bị câu hỏi này làm cho ngây ngốc, hoàn toàn không nghĩ tới anh sẽ hỏi cái này, trong lúc nhất thời nói không ra lời, do dự thật lâu mới mở miệng, "...... Giải thích thì thế nào đây, anh căn bản không tin em."
"Cậu nói tôi sẽ tin tưởng."
"Nếu em nói em làm minh tinh là vì anh thì sao?" Lý Sùng trầm mặc trong chốc lát mới đột nhiên ngẩng đầu, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đồng tử màu hổ phách của Trần Lâm, nhẹ giọng nói, "Em là người có lòng tham lại ích kỷ, lúc trước em không dám đối mặt anh, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, nhưng em lại sợ anh sẽ quên em, liền nghĩ nếu em làm minh tinh, có phải anh đi đến nơi nào cũng nhìn rõ em hay không?"
"Cho nên mấy năm nay em không dám về nhà, sợ cha mẹ oán em không làm việc đàng hoàng, ép buộc em đi trường quân đội, em chỉ có thể liều mạng nỗ lực, đứng ở chỗ có thể nhìn thấy, đáng tiếc......"
Nói tới đây, hắn cười khổ một tiếng, lộ ra biểu tình chua xót, "...... Thực ấu trĩ có phải hay không? Em không phải người tốt, lại ích kỷ lại nhát gan, thậm chí lần này về Thương Kiếm, em cũng chỉ dám ôm tâm tư thử xem, lấy danh nghĩa người đại diện đặt lịch hẹn ở phòng khám, căn bản là không dám quang minh chính đại gặp em...... Biết đến chuyện đó anh đại khái càng khinh thường em đúng không?"
Trong mắt hắn tràn ngập tự giễu cùng chua xót, còn mang theo tính trẻ con, giờ khắc này, Trần Lâm hơi hơi thở hắt ra.
Trần Lâm a Trần Lâm, mày vì người này canh cánh trong lòng, vừa vui vừa vui, cảm xúc đều bị hắn khống chế, nghe được tin tức hắn gặp nguy hiểm, tâm tình cũng đã hoảng loạn như ma, mày còn có cái gì không rõ?
Thấy anh hồi lâu không nói lời nào, Lý Sùng cúi đầu xuống nỗ lực nở nụ cười, "Bất quá hiện tại em đã nghĩ kỹ, anh nói đúng, em không nên trở về ép buộc anh, quá khứ chính là quá khứ, về sau...... về sau em sẽ coi anh là anh trai em.."
Hắn còn chưa nói xong, Trần Lâm đã cúi đầu hôn lên bờ môi của hắn.
"!"
Lý Sùng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, lúc này Trần Lâm cầm bàn tay đầy máu của hắn, hôn xuống một nụ hôn thành kính, đối diện biểu tình ngây ngốc của hắn, nhịn không được nhẹ nhàng cười rộ lên, "Cậu nguyện ý làm em trai tôi, tôi cũng không muốn làm anh trai cậu, về sau vẫn là kêu tên đi, tôi không có đam mê huynh đệ lσạи ɭυâи.."
Lý Sùng hoàn toàn ngây ngốc, hoàn toàn không màng đến vết thương gắt gao nắm lấy tay Trần Lâm, mở miệng ra không khỏi nói lắp, "Anh...... Anh có thể lý giải ý tứ kia không?"
"Nhìn bộ dạng ngu xuẩn của cậu đi."
Trần Lâm cười gõ đầu hắn một chút, từ túi tiền lấy ra túi cấp cứu tuỳ thân, cúi đầu giúp hắn băng bó miệng vết thương, "Về sau lại bị thương sinh bệnh tôi sẽ thật sự bỏ cậu, tôi muốn chính là đối tượng, không phải là con trai."
Hai chữ "Đối tượng" làm Lý Sùng sững sờ hồi lâu không phục hồi tinh thần lại, Trần Lâm nói cái gì nữa hắn đã hoàn toàn nghe không vào.
"Cậu đừng ngây ngốc a, nhà tôi đều nổ thành như vậy, cậu đừng vội nghĩ cái gì mà thiên trường địa cửu a, về sau đem tiểu kim khố nộp lên, bồi thường thiệt hại cho tôi......"
Lời nói còn chưa nói xong, Lý Sùng đã đột nhiên nắm cằm anh hôn tới.
Lời nói của Trần Lâm bao trùm ở giữa nụ hôn, Lý Sùng gắt gao ôm eo anh, cười nhẹ, "Không chỉ có tiểu kim khố, em còn cho anh một lão công."
Bóng đêm từ từ, luôn có người vì bạn thắp sáng một ngọn đèn dầu.
Trần Lâm nhìn chằm chằm đôi mắt màu xanh xám trước mắt, giờ khắc này trái tim chờ đợi rốt cuộc bị lấp đầy.
Vòng đi vòng lại, trở lại điểm xuất phát, may mắn vẫn có người đứng tại chỗ chờ anh, như vậy đã là thỏa mãn.
Toàn văn hoàn.