Đến lúc Yến Thù Thanh mở mắt, ngoài cửa sổ trời còn đen, anh giống như là từ trong giấc chiêm bao tỉnh lại, trong đầu nhức nhối rối loạn, nhất thời chưa kịp phản ứng bản thân đến tột cùng ở nơi nào.
Quay người bằng phẳng nằm ở trên giường, lần thứ hai anh nhắm mắt lại, bên tai vang lên ong ong, anh có thể cảm giác được đau đớn lúc trước bị dây khoá trói chặt, thất thần một lúc, anh nhớ tới bản thân vẫn nằm trong phòng khách sạn quốc tế Thương Kiếm, vì vậy hồi ức lúc trước giống như thuỷ triều lần lượt ùa về.
Anh nhớ được bản thân mình đang chấp hành nhiệm vụ, cũng nhớ tới trong lúc đẩy cửa ra bị người khác tập kích, càng nhớ tới người tập kích mình có một gương mặt giống như đúc Đoan Trạch.
Nếu như lúc này đã hừng đông có lẽ anh còn có thể nghĩ bản thân nằm mơ một giấc mộng hoang đường, nhưng bây giờ rất hiển nhiên bóng đêm vẫn còn tiếp tục, gương mặt của Đoan Trạch giống như dao sắc tàn nhẫn mà đâm vào đầu anh, làm cho anh muốn quên cũng không thể quên được.
Anh không tin trên đời có nhiều trùng hợp như vậy, nếu như ban đầu ở chiến đội Liệp Ưng anh còn có thể nhận thức lầm, bây giờ mặc dù là cái tên này hóa thành tro anh cũng có thể nhận ra được.
Có lẽ cõi đời này có thể tồn tại ngụy trang hoàn mỹ, có thể đem một người hoàn toàn biến thành một người khác, thế nhưng rất nhiều chi tiết nhỏ lại không cách nào thay đổi, bất luận là thân hình cử chỉ hay là động tác chiêu thức, những thứ này đều là vết tích khắc vào xương khớp, cả đời không có cách nào thay đổi.
Cho nên anh rất xác định mình không có nhận lầm người, bởi vì gia hỏa này thậm chí "Lần thứ nhất" nhìn thấy anh, có thể quen cửa quen nẻo phá giải chiêu thức của anh, dùng thủ pháp giống như đúc Cận Hằng, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như thế?
Nghĩ tới những thứ này, Yến Thù Thanh không nhịn được xoa mặt, trong lòng không ngừng mà sôi trào, không nói ra được là tư vị gì.
Một năm chờ đợi cùng chấp nhất, bây giờ đột nhiên thực hiện được, đối với anh mà nói không thể nghi ngờ là kinh hỉ cực lớn, thế nhưng Cận Hằng giống như bị tẩu hoả nhập ma, coi anh là người dưng, thậm chí đã sớm quên mất anh, vậy một năm này anh chờ đợi đến cùng đổi lấy cái gì?
Yến Thù Thanh đột nhiên nhắm mắt lại, không dám nghĩ tiếp nữa.
Lúc này anh tình nguyện bản thân nằm mơ một cơn ác mộng, chờ sau khi tỉnh lại, anh có thể coi như không xảy ra chuyện gì, tiếp tục giống như người điên, tự nói với mình Cận Hằng còn ở núi Thương Lan chờ anh.
Nhưng anh vừa nhắm mắt, hình ảnh lúc trước hiện lên rõ ràng trong đầu anh, thậm chí đến lúc Đoan Trạch cầm khăn dính thuốc mê che miệng anh, anh vẫn cứ thanh tỉnh.
Bởi vì chịu qua huấn luyện đặc thù, các loại mê dược đối với anh hiệu quả rất yếu, lúc này mới làm cho anh không đến nỗi tỉnh lại sau giấc ngủ quên đi chuyện lúc trước.
Cho nên, cái tên này rõ ràng có cơ hội làm thịt anh, lại hạ thủ lưu tình cố ý giữ cho anh một mạng.
Nếu như hắn thật sự quên đi tất cả chuyện lúc trước, thì tại sao lại sợ anh nhớ tới chuyện hôm qua?
Vô số nghi vấn tràn vào trong đầu, đáp án chỉ có một, chính là anh đối với hắn có một lực ảnh hưởng rất lớn.
Trước kia có lẽ hắn mất trí nhớ, lại càng không biết đến tột cùng trải qua cái gì mới biến thành như vậy, nhưng hắn cuối cùng vẫn là Cận Hằng, là Cận Hằng của anh, cho nên hắn vẫn lựa chọn hạ thủ lưu tình với anh.
Nghĩ tới những thứ này, lông mi Yến Thù Thanh kịch liệt run rẩy mấy lần, đè xuống lỗ mũi chua xót, cười không ra tiếng.
Mặc dù cái tên này là tới gϊếŧ anh, ít nhất đã chứng minh hắn không phải "Người chết" không rõ tung tích, chỉ cần Cận Hằng còn sống, đối với anh mà nói đã là tin tức tốt nhất.
Nghĩ thông suốt chuyện đó, tâm tình của anh trong nháy mắt tốt hơn rất nhiều, chống đỡ thân thể đứng dậy đi tới buồng tắm, lúc trước một phen đánh nhau thấm ra mồ hôi bây giờ đã biến thành một thân bẩn thỉu, anh cởϊ áσ sơ mi nhăn như dưa muối, tiện tay mở ra vòi hoa sen, để trần thân thể đi vào trong nước nóng.
Trong phòng tắm chậm rãi nổi lên một tầng sương trắng, anh giơ tay lau gương một chút, nhìn chằm chằm vài dấu vết hồng chói mắt trên người được Cận Hằng lưu lại, không nhịn được mắng một câu, nhà người khác hai người cửu biệt thắng tân hôn, e sợ không máu tanh bạo lực giống hai người bọn họ.
Xì cười một tiếng, anh bôi sữa tắm lên trên người, trong lúc chạm về phía sau lưng, đột nhiên truyền đến một trận đâm nhói rất nhỏ, làm cho anh trong nháy mắt dừng lại thân hình.
Quay người lại liếc mắt nhìn vào trong gương, phía sau lưng từ trên xuống dưới một mảnh bóng loáng, không có bất kỳ vết thương cùng máu ứ đọng, mà nhiều năm kinh nghiệm hành quân lại làm cho anh trong nháy mắt nheo mắt lại.
Nghĩ đến tình hình lúc trước, Cận Hằng chuẩn xác mai phục tại cửa khách sạn chắc chắn đã có chuẩn bị, anh bất động thanh sắc lấy ra dao găm bên người, không chút do dự tìm đến chỗ bị đau, đâm một dao vào.
Cảm giác đau đớn đột nhiên truyền đến, máu tươi chảy ra ngoài, anh nhịn đau đưa ngón tay thăm dò vào vết thương, mò tới một mảnh thiết bị lớn chừng hạt gạo, đưa tới trước mắt vừa nhìn là thiết bị định vị.
Nhìn chằm chằm thiết bị không hề bắt mắt trên đầu ngón tay, Yến Thù Thanh không nhịn được xì cười một tiếng.
Đây quả thực là phong cách làm việc của tên mặt cá chết kia.
Vốn là anh còn đang rầu rĩ lần sau muốn đi đâu tìm người này, bây giờ ngược lại là bớt đi phiền phức.
Nghĩ tới đây, Yến Thù Thanh câu lên khoé miệng, anh không sợ Cận Hằng mất trí nhớ, chỉ sợ hắn hoàn toàn coi anh là người dưng, nhưng hôm nay người này phản ứng rất hiển nhiên đã chứng tỏ không phải như vậy, vậy anh ắt có niềm tin một lần nữa đem người này nắm ở trong lòng bàn tay của mình.
Liếc mắt nhìn thiết bị tầm thường trong tay, anh không chỉ không có ném xuống, trái lại một lần nữa nhét vào bên trong vết thương.
***
Từ sau khi trải qua đêm đó, Đoan Trạch cảm giác mình lâm vào ma chướng, đôi mắt quen thuộc kia cả ngày xuất hiện ở trong đầu anh, làm cho anh không khống chế được nhớ tới Yến Thù Thanh.
Rõ ràng chỉ là một đối tượng nhiệm vụ mà thôi, hắn lại không có cách nào đối xử như mục tiêu khác, khóa chặt vị trí trực tiếp nổ súng gϊếŧ chết.
Hắn tự nói với mình điều này là bởi vì lần trước lòng dạ mềm yếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên mới đặc biệt để ý người này, nhưng trên thực tế hắn lại không nhịn được giống như nhìn trộm, lặng yên không tiếng động nằm vùng ở xung quanh Yến Thù Thanh, theo dõi nhất cử nhất động của đối phương.
Có thiết bị định vị trợ giúp, hắn có thể dễ như ăn cháo tìm được Yến Thù Thanh, cho nên chỉ qua vài ngày, hắn liền triệt để nắm giữ thói quen làm việc và nghỉ ngơi của người này.
Người đàn ông này sinh hoạt phi thường quy luật, mỗi ngày đều kiên trì huấn luyện, thường thường còn đi gặp mặt bạn bè, sinh hoạt đơn giản hoàn toàn không giống quân nhân, mà lại giống như người dân bình thường sống cuộc sống an nhàn.
Ngày hôm đó, trên trời hạ xuống mưa to.
Sau khi Đoan Trạch nhìn theo Yến Thù Thanh về đến nhà, cũng kết thúc một ngày "Nhìn trộm".
Trở lại gian nhà cư trú, mưa càng rơi xuống càng nhanh, hắn ngậm một điếu thuốc, rót cho mình nửa chén dịch dinh dưỡng, một bên sát nòng súng một bên tiện tay mở ra thiết bị truyền tin.
Kỳ thực chính hắn cũng không biết buổi tối tại sao còn muốn giám thị Yến Thù Thanh, biết rõ người này sinh hoạt quy luật như vậy, nếu đã trở về nhà sẽ không lại ra ngoài, hắn căn bản cũng không cần nhìn chằm điểm đỏ không nhúc nhích một buổi tối, nhưng hắn tựa như ma nhập, hai mắt vẫn cứ thỉnh thoảng đảo qua.
Ăn no nê, hắn nhận được mật hàm căn cứ gửi đến, giục hắn nhanh lên một chút "Giải quyết" Yến Thù Thanh, hắn liếc mắt nhìn, khinh bỉ xì cười một tiếng, tiện tay đem thiết bị truyền tin ném qua một bên, đang chuẩn bị đứng dậy tắm rửa đi ngủ, trên màn ảnh điểm đỏ dĩ nhiên lóe lên một cái, chứng minh Yến Thù Thanh đang di chuyển.
Hắn ngẩn người một chút, cấp tốc ngồi thẳng người, mắt thấy kia cái điểm đỏ đi ra khỏi nhà.
Theo bản năng ngẩng đầu nhìn đồng hồ, lúc này đã là đêm khuya, lại sắp tới hừng đông, thời gian này Yến Thù Thanh rời khỏi nhà làm cái gì?
Liên tục "Nhìn trộm" lâu như vậy, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, điều này làm cho Đoan Trạch không khỏi nheo mắt lại, vừa nhìn ngoài cửa sổ, mưa to như trút nước, bắn mạnh lên cửa sổ.
Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, trầm mặc chốc lát, cầm súng lên đi thẳng ra khỏi cửa.
Gió xuân se lạnh, bên ngoài lạnh đến mức khiến người ta run rẩy, hắn sợ Yến Thù Thanh phát hiện, vẫn luôn theo sau từ xa, ai biết đợi khi tìm được vị trí điểm đỏ đặt chân mới phát hiện nơi này dĩ nhiên là một quán bar.
Nửa đêm canh ba không ngủ, chạy ra bên ngoài uống rượu? Đoan Trạch cũng không phát giác hắn lập tức nhíu mày.
Lúc này đã cách một giờ Yến Thù Thanh đi vào, hắn chờ ở dưới bóng cây một hồi sau mới trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Trong quán rượu ăn chơi trác táng, phi thường náo nhiệt, nam nam nữ nữ lẫn lộn đếm không hết, theo âm nhạc vang lên di chuyển lắc lư thân thể.
Hắn một thân đồ đen đi vào, trong nháy mắt nhấn chìm ở trong đám người, một đôi mắt sắc bén đảo qua bốn phía, trong nháy mắt thấy được bóng người màu trắng ngồi ở trong góc.
Xung quanh tất cả mọi người ăn mặc trang điểm lộng lẫy muôn màu muôn vẻ, chỉ có Yến Thù Thanh mặc một cái áo sơ mi trắng cùng một cái quần jean đơn giản, đột nhiên nhìn tất cả mọi người xung quanh, cách ăn mặc của Yến Thù Thanh hoàn toàn không hợp, thế nhưng ở dưới ánh đèn u ám loang lổ, con mắt của đối phương mông lung mê người, hai chân thon dài duỗi ở một bên, phác hoạ ra một đoạn mông vểnh cao, lại như một cái lá bạc hà tỏa ra hương vị, ở trong không khí, vững vàng hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người ở đây.
Yến Thù Thanh tựa hồ say rồi, cầm một chén rượu nuốt thẳng xuống, trên chiếc cổ trắng nõn thon dài, hầu kết chuyển động lên xuống mấy lần.
Lúc này một người đàn ông cười híp mắt đến gần, giao cho đối phương một chén rượu, cánh tay mập mờ khoát lên phía sau lưng Yến Thù Thanh, giống như là một giây sau liền muốn đem người kéo vào trong l*иg ngực.
Ai biết Yến Thù Thanh hướng người đó nở nụ cười, nâng cốc trực tiếp nện xuống đất, người kia nhanh chóng đứng lên tựa hồ rất tức giận, vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy một gương mặt đen như như đáy nồi.
Hắn chẳng biết đi tới lúc nào, xuất quỷ nhập thần khiến người ta cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, rõ ràng một câu cũng chưa nói, một đôi mắt băng lãnh sâu thẳm phối hợp vết sẹo trên mặt lại làm cho người kia giật cả mình, quay người đi rời đi.
Lúc này Yến Thù Thanh ngẩng đầu lên, đối diện một đôi mắt màu xanh lam, hướng hắn giơ cốc lên, "Cận... Cận Hằng... Cách..."
Đoan Trạch đột nhiên nhíu lông mày, đầu lại bắt đầu đau, vừa muốn quay người rời đi, Yến Thù Thanh lại lảo đảo đứng lên, dưới chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã xuống đất, Đoan Trạch quỷ thần xui khiến đưa tay ra, nhanh ôm chặt đối phương.
Dưới góc độ không ai thấy, Yến Thù Thanh bất động thần sắc nhếch lên khóe miệng.
Hết chương 64-phần 2.