Chính Là Không Ly Hôn

Chương 47-2: Phần 2

Giọt nước "Tí tách —— tí tách ——" rơi vào mặt, lưu lại xúc cảm ướŧ áŧ lạnh lẽo, vài giọt nước bắn lên mí mắt, kinh động đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt, Yến Thù Thanh theo bản năng mở mắt ra, đầu còn có chút hôn hôn trầm trầm, ánh sáng chiếu vào trên mặt, làm cho anh nhất thời không nhận rõ bản thân đến tột cùng đang ở nơi nào.

Anh nhớ tới quân hiệu vang lên tiếng chói tai, còn nhớ thiết bị truyền tin liên tục lặp đi lặp lại thông báo khẩn cấp tập hợp, sau đó bỗng nhiên nhớ tới bản thân rõ ràng là đi tham gia lần sát hạch thứ ba, sau đó đột nhiên lại bị một đoàn sương trắng làm cho ngất xỉu!?

Chống đỡ thân thể ngồi dậy, kết quả thân hình lệch đi, anh lại suýt chút nữa ngã nhào trên đất, lúc này anh mới chú ý tới khắp toàn thân anh từ trên xuống dưới đều bị dây thừng trói lại, hai tay trực tiếp bị trói ở sau lưng, một điểm khí lực cũng không dùng được.

Trước mắt là một mảnh rừng cây rậm rạp, tán cây cao to bao trùm lêи đỉиɦ đầu, lưu lại một cái bóng lớn màu xanh biếc, bên người là một suối nước róc rách lưu động, vào lúc này ánh mặt trời chói mắt từ giữa tán cây chiếu đến, làm nổi bật suối nước sóng nước lấp loáng.

Vào lúc này Yến Thù Thanh coi như có ngốc cũng ý thức được không đúng, căn cứ Liệp Ưng nằm ở sa mạc, bốn phía tất cả đều là hoang mạc, ngay cả cọng cỏ đều không thấy được, tại sao có thể có một mảnh rừng xanh mướt như vậy?

Đây rốt cuộc là chỗ nào, tại sao anh lại ở nơi này, không phải nói muốn tiến hành sát hạch lần thứ ba sao, vậy tại sao nơi này chỉ có một mình anh, Đoan Trạch cùng thành viên khác đâu?

Vô số vấn đề nhất thời tràn ngập đầu óc, ánh mắt Yến Thù Thanh cảnh giác đảo qua bốn phía, đột nhiên chú ý tới bên cạnh anh cách đó không xa có đặt một phong thư màu đỏ, mặt trên có một ký hiệu Liệp Ưng cực kỳ dễ thấy.

Yến Thù Thanh nhất thời hiểu được, dùng đôi tay bị trói ở sau lưng sờ sờ bên hông, quả nhiên dao găm mang theo bên người cũng bị lấy đi.

Trong lúc nhất thời anh không nhịn được cười một tiếng, quả nhiên lúc đó cũng là một phần của sát hạch, bắt đầu từ lúc vừa nãy bọn họ bước vào sân huấn luyện từ giờ khắc đó, lần sát hạch thứ ba cũng đã chính thức bắt đầu.

Cho nên hiện tại phải làm sao? Không có dao găm cũng không có ngoại vật mượn lực, càng không có tình huống của đồng bọn, bị trói thành như vậy, muốn đứng cũng không đứng lên nổi, chứ đừng nói là lấy đi phong thư nằm ở phía xa kia.

Không kịp do dự rất nhiều, anh trực tiếp cúi đầu, dùng hàm răng cắn đi sợi dây trên người.

Dây thừng cực kỳ rắn chắc, độ dày phải bằng một cánh tay trẻ con, đôi môi ma sát vào dây thừng mấy lần, ngày hôm qua mới vừa trải qua phơi nắng cũng vì vậy mà nứt ra, máu tươi lẫn vào nướt bọt đem dây thừng nhuộm thành màu đen, trong miệng tất cả đều là mùi máu tanh, hàm răng cơ hồ đau nhức, Yến Thù Thanh lại không dám dừng lại.

Trước khi không rõ quy tắc trò chơi, ai cũng không biết sẽ có người đang cầm đồng hồ tính giờ hay không, lãng phí một giây cũng có thể mất quyền thi đấu.

Trong lúc miệng Yến Thù Thanh đều là máu, đôi môi triệt để mất đi tri giác, dây thừng rốt cục tách ra một lỗ thủng nhỏ, con mắt của anh trong nháy mắt sáng ngời, sau đó đột nhiên giãy giụa, rốt cục tránh khỏi trói buộc.

Nhanh chóng mở ra phong thư, anh vốn tưởng rằng sẽ thấy quy tắc trò chơi, ai nghĩ đến chỉ có một câu nói, "Một trăm km chạy gấp rút, thời gian quy định 72 giờ".

Lời này đi kèm một địa điểm phía sau, trừ cái này ra không còn gì khác, điều này làm cho Yến Thù Thanh trong nháy mắt nhíu chặt lông mày.

Một trăm km chạy gấp rút không phải là nhiệm vụ khó khăn, nếu như tại điều kiện thuận lợi dưới tình huống 72 giờ cũng dư dả, nhưng anh không thể để trên người không có bất kỳ một vũ khí nào cứ như vậy trực tiếp làm nhiệm vu.

Trời mới biết đây là chỗ nào, trong rừng hơi ẩm nặng như vậy rắn rết côn trùng đều có, càng không cần phải nói trong đó có thể ẩn giấu mai phục hay không, chiến đội Liệp Ưng chưa bao giờ hành sử theo lẽ thường, không thể chỉ dựa vào một địa điểm thành viên có thể hi vọng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Cho nên bọn họ nhất định chuẩn bị trang bị, chỉ có điều không biết giấu ở nơi nào.

Ánh mắt Yến Thù Thanh híp lại, bất động thần sắc quan sát hoàn cảnh chung quanh, bên trong rừng cây rậm rạp, các loại thảm thực vật cỏ dại suối nước cây khô... Rất có lợi cho việc cho ẩn giấu vết tích, nhưng tương tự, càng là ở trong môi trường này, càng dễ dàng quên rất nhiều chi tiết nhỏ.

Nếu như người đề ra mục đích chỉ là vì sát hạch năng lực của bọn họ, không phải thực sự muốn bọn họ dâng mạng, trang bị khẳng định giấu ở chỗ cách nơi này không xa, nghĩ tới đây, Yến Thù Thanh cúi người xuống, đầu ngón tay ở trên sợi dây vừa bị anh kéo đứt sờ soạng một cái, phía trên dính một tầng phấn hoa đất bùn, mà bên cạnh anh trong hoàn cảnh căn bản không tồn tại thứ này.

Nghĩ tới đây, Yến Thù Thanh câu lên khóe miệng, nhìn khắp bốn phía một vòng, chạy về phía hoa cỏ mọc tươi tốt nhất.

Xuyên qua một mảnh cây bụi, trước mắt đột nhiên rộng rãi sáng sủa, một căn nhà đơn sơ cũ nát dựng ở trên đất trống cách đó không xa, mà trên đất trống đúng lúc là một mảnh hoa dại mọc cực kỳ tươi tốt.

Yến Thù Thanh mai phục ở trong bụi cỏ, tỉ mỉ quan sát địa hình bốn phía, cũng không dám dễ dàng hành động.

Nếu như anh phán đoán không sai, trang bị khẳng định giấu ở chỗ này, thế nhưng ai cũng không thể bảo đảm chiến đội Liệp Ưng có tình báo ngầm hay không, cố ý xếp chỗ để vũ khí ở chỗ này hòng dụ dỗ người ta đi vào, vạn nhất anh đi vào, trang bị không lấy được, trái lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm thì phải làm sao?

Suy đi nghĩ lại, thời gian không chờ người, Yến Thù Thanh quyết định không thèm đến xỉa đánh cược một lần.

Anh tin chắc chiến đội Liệp Ưng sát hạch dù sao cũng có nhân tính, cũng sẽ không đem tính mạng thành viên ra làm trò đùa, cho nên không thể không chuẩn bị trang bị, chỉ là xem anh có gan mạo hiểm đi vào không thôi.

Nghĩ tới đây, anh không do dự nữa, tựa như tia chớp lắc người một cái, nhanh chóng chạy đến chỗ vừa nãy đã định vị, vô thanh vô tức vượt qua cửa nhà kho.

Trong kho hàng đen kịt một màu, không có một chút xíu động tĩnh, trong góc tối chất đống mười mấy bọc quân dụng, bên cạnh còn có bình nước cùng dịch dinh dương

Yến Thù Thanh thật dài thở ra một hơi, như một con mèo đen ẩn trong màn đêm, linh hoạt nhảy vào cửa sổ, lăn khỏi chỗ, lấy được bọc quân dụng, trong lúc vừa muốn giơ tay lấy dịch dinh dưỡng bên cạnh, một cây súng đột nhiên để vào đầu của anh.

"Không được nhúc nhích, giơ tay lên."

Thân hình Thù Thanh đột nhiên cứng đờ, không nghĩ tới dã tràng xe cát, nhắm mắt lại nhận lệnh, trong lúc này trước mắt đột nhiên một trận tia sáng chói mắt nổi lên, anh đột nhiên giơ tay che mắt, sau đó thấy được gương mặt huấn luyện viên ý cười dịu dàng.

Bên cạnh ông ta còn có một người, chính là người sau khi anh hôn mê thì không biết tung tích hắn ta ở đâu- Đoan Trạch.

"Không sai, cậu là người thứ hai tìm tới nơi này, nhìn thấy phong thư không có tâm cao khí ngạo trực tiếp đi đến địa điểm chỉ định, ngược lại thật sự là giữ được bình tĩnh."

Trái tim giống như ngồi vào trong xe địa hình chập trùng lên xuống, phía sau lưng Yến Thù Thanh thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, bởi vì chuyện này mà thở mạnh, lúc này Đoan Trạch lười biếng nhìn sang, một đôi mắt màu xanh lam híp lại, đối với anh làm cái khẩu hình miệng, như là đang nói "Cậu vẫn không tính là quá dốt nát".

Biểu tình phách lối của hắn giống như cười nhạo Yến Thù Thanh, cũng là do hắn tỉnh dậy trước cho nên mới là người đầu tiên đến nơi này, chuyện này có gì đáng khoe chứ!

Nghĩ tới đây anh không nhịn được lườm Đoạn Trạch một cái, kết quả cái tên này không chỉ không ghét bỏ anh, trái lại không giải thích được nhìn anh nở nụ cười.

Hắn nở nụ cười như thế, dưới góc độ ngược sáng, không thấy rõ mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy thân hình buông lỏng cùng với đường cong nơi khoé miệng, trong lúc nhất thời Yến Thù Thanh có chút hoảng hốt, cảm thấy người đứng ở nơi đó chính là Cận Hằng, mà anh cũng đang cùng Cận Hằng tham gia lần sát hạch này.

Anh lắc lắc đầu, đánh đuổi suy nghĩ bậy nghĩ bạ trong đầu, cưỡng bức bản thân dời đi tầm mắt, lúc này đã có nhiều ngườ lục tục tìm đến chỗ này.

Máy đếm giờ vang lên "ca" một tiếng báo hiệu thời gian chờ đợi đã hết, huấn luyện viên đứng ở trong kho hàng, cầm thiết bị truyền tin trầm giọng nói, "Đã đến giờ, ngoại trừ sáu mươi người trong căn phòng này, còn lại toàn bộ đào thải."

Nói xong lời này, ông ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, nhếch miệng lên một vệt ý cười lãnh khốc, "Chúc mừng các cậu tiến nhập lần sát hạch thứ ba, hiện tại sát hạch chính thức bắt đầu, tôi sẽ tuyên bố quy tắc trò chơi hôm nay."

Vừa nghe lời này, tất cả mọi người đều xôn xao, thì ra bây giờ sát hạch mới chính thức bắt đầu? Vậy vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy?

Huấn luyện viên tựa hồ xem hiểu ánh mắt của bọn họ, nhếch miệng lên một vệt nụ cười hơi có chút ác liệt, "Vừa nãy chẳng qua là trước khi mở màn vận động nóng người, giúp các cậu khơi thông gân cốt thôi, cho nên không cần phải gấp, sau này các cậu sẽ trải qua nhiều chuyện thú vị hơn.

"Chiến đội điều thứ nhất trong cương lĩnh của chiến đội Liệp Ưng chính là phải biết tiến biết lùi. Chúng tôi cần chính là chiến sĩ, không phải mãng phu, một khi các cậu trở thành thành viên Liệp Ưng, chính là một ngàn người mới chọn được một người tài ba, đế quốc bồi dưỡng các cậu, là vì quốc gia chảy máu chảy mồ hôi, không phải để cho các cậu tùy tiện chịu chết, vừa nãy nhận được nhiệm vụ, có người lại dám không lấy bất kỳ trang nào, vốn là đi chịu chết! Mãng phu dũng cảm, ở chỗ có sức mạnh, chiến sĩ dũng cảm, ở chỗ có đầu óc, làm người thì phải có đầu óc chứ không phải chỉ dùng sức mạnh để phán xét! Nếu như ai không có đầu óc thì xin mời cút khỏi chiến đội Liệp Ưng ngay lập tức!"

Nói xong lời này, xung quanh có mấy người lộ ra biểu tình vui mừng đắc ý, khoé miệng huấn luyện viên nổi lên ác ý sâu hơn mấy phần, "Đương nhiên, các cậu lưu lại ở chỗ này cũng không cần đắc ý, thắng cược một lần chỉ coi như đúng dịp, có thể vẫn luôn thắng đến cuối cùng mới gọi may mắn."

Nói xong huấn luyện viên chỉ mười mấy thiết bị truyền tin đặt ở bên cạnh, "Bây giờ còn lại sáu mươi người, chia làm bốn tổ, tiêu chuẩn thăng cấp là ba mươi, mỗi người từ nơi này nhận một thiết bị truyền tin, một hồi sát hạch bắt đầu thiết bị của các cậu sẽ sáng lên, trong thiết bị sẽ có một nguồn năng lượng nó sẽ quét tình trạng thân thể của các cậu, đồng thời cũng liên kết với nhịp tim đập của các cậu, một khi có người công kích bộ vị trí mạng của các cậu, nguồn năng lượng sẽ tự động tắt, tương ứng với việc, thiết bị truyền tin của đối thủ công kích các cậu sẽ nhận được một nguồn năng lượng mới, nguồn năng lượng này không có giới hạn, mà mục tiêu của các cậu chính là cố gắng tiêu diệt càng nhiều đối thủ càng tốt, cướp đi "Nguồn năng lượng" trên người bọn họ."

"Các cậu có thể lựa chọn cùng nhóm của mình hành động, cũng có thể độc lập hành động, những người trong cùng một đội cho phép chém gϊếŧ lần nhau, chỉ cần người nào đó có bản lĩnh lấy đi toàn bộ "Nguồn năng lượng" của cả đội, cũng được xem là ba mươi người đứng đầu, không quan tâm các cậu dùng thủ đoạn gì."

Nghe xong lời này, bầu không khí trở nên trầm mặc, ánh mắt tất cả mọi người nhìn nhau trong đó đều chứa đựng sự hận thù.

Yến Thù Thanh nhấp môi mở miệng nói, "Quy tắc chỉ đơn giản như vậy? Không có điều kiện cùng thời gian hạn chế?"

"Có a." Huấn luyện viên híp mắt cười cười, "Đây chỉ là trò chơi nhỏ, cho nên không thể làm trễ nãi chính sự của các cậu, 72 giờ chạy gấp rút một trăm km vẫn có hữu hiệu, vì để cho các cậu trải nghiệm lạc thú tốt hơn, chúng tôi còn sắp xếp một đôi tập kích cùng các cậu chơi đùa, cho nên nếu như các cậu có người chỉ muốn trốn đi tự vệ, sẽ bị đào thải, chỉ lo chạy đến điểm kết thúc, đào thải, vượt quá thời gian, đào thải, bị người của chúng tôi bắn trúng, đào thải, sớm chạy đến điểm kết thúc mai phục những người khác, tất cả đều đào thải."

Lời này vừa nói, tất cả mọi người ở đây đều tái mặt.

Cho nên chuyện này ý nghĩa là bọn họ còn dư lại 72 giờ này, không chỉ phải lặn lội đường xa đi về đích, còn phải phòng bị bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện công kích cùng đồng đội mình ở sau lưng đánh lén?

Chuyện này... quả thật là lấy mạng sống ra chơi đùa!

Trong lúc tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, Đoan Trạch là người thứ nhất đứng lên, trầm mặc cầm lên một thiết bị truyền tin đeo ở trên cổ tay, tiện tay còn ném một cái đưa cho Yến Thù Thanh bên cạnh.

Yến Thù Thanh theo bản năng tiếp được, nói tiếng "Cảm ơn".

Ai nghĩ đến Đoan Trạch nhẹ giọng nói, "Vậy cậu phải bảo vệ tốt chính mình, chờ đến lúc tôi lấy đi tất cả "Nguồn năng lượng" trên người cậu, lại nói lời này đi."

Lời này chọc Yến Thù Thanh nở nụ cười, liếc hắn một cái, "Vậy chúng ta chờ xem."

Nói xong lời này, anh cảm giác ý chí chiến đấu của mình giống một ngọn lửa trong nháy mắt được đốt lên, đã rất lâu anh không có nhiệt huyết phấn chấn như thế, trong nháy mắt đối diện Đoan Trạch, anh thậm chí sinh ra một loại ảo giác, phảng phất về tới trường quân đội của bọn họ, về tới những năm tháng thanh xuân cùng Cận Hằng tranh đua vị đoạt vị.

Hết chương 47- phần 2.