Yến Thù Thanh mất tích tại chính hôn lễ của mình, giống như biến mất khỏi thế gian không còn tăm hơi.
Cửa thang máy mở ra, một thân ảnh cao to kiên cường đi ra, bước chân vững vàng xuyên qua hành lang, trên mặt một mặt lạnh như băng, nếu như không phải giờ khắc này hắn còn mặc lễ phục chưa kịp đổi lại, dù là ai cũng không nhìn ra hắn tại trước đây mấy giờ mới vừa vặn cử hành lễ cưới.
Nhanh chân đi đến phòng quản lý khách sạn Lưu Tinh, trong phòng tất cả binh lính cùng bảo vệ đều đứng lên, sắc mặt lo lắng, lên tiếng nói, "Cận thượng tá, xin lỗi, chúng tôi..."
Cận Hằng khoát tay ngắt lời của bọn họ, trầm giọng nói, "Bây giờ không phải là nói lúc nói điều này, tôi muốn xem băng ghi hình của camera, thông báo tất cả hộ vệ đứng trước cửa ra vào lập tức tới đây báo cáo."
"Rõ! Thuộc hạ đã hiểu!"
Sắc mặt hắn lạnh lẽo cứng rắn nghiêm túc, âm thanh trầm ổn mạnh mẽ, thoạt nhìn vẫn là Cận thượng tá lôi lệ phong hành, thái độ không hốt hoảng chút nào, không thể nghi ngờ cho toàn bộ người trong phòng một viên thuốc an thần, cũng làm cho tất cả mọi người nhất thời vô cùng kính nể.
Dù sao cũng là Cận thượng tá, xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn dĩ nhiên còn có thể bình tĩnh như vậy, phải biết hiện tại người bỗng dưng mất tích chính là bạn đời của hắn, nếu như là người khác trong ngày đại hôn đυ.ng phải chuyện như vậy, e sợ đã sớm mất đi lý trí.
Chờ tất cả mọi người đều hành động, gương mặt bình tĩnh dị thường của Cận Hằng mới lộ ra biểu cảm lo lắng, đôi mắt đen láy kia nơi sâu xa nhất đã sớm trào lên sóng thần, một giọt mồ hôi thuận theo thái dương lăn xuống, ngón tay chống ở trên ghế có chút hơi run rẩy, chỉ là hắn che giấu quá tốt, không có bị bất kỳ người nào xung quanh phát hiện được.
Hắn làm sao có khả năng trong lòng không hề có một chút gợn sóng, chỉ cần nhớ tới vừa mới đẩy ra cửa phòng nghỉ ngơi thấy tình cảnh đó, hắn căn bản không có cách nào bình tĩnh suy nghĩ.
Vốn là hắn cho là Yến Thù Thanh thật sự mệt mỏi, cho nên mới cố ý lưu lại phòng nghỉ ngơi, nhưng là đợi đến khi cả đám đều uống đến mức ngã trái ngã phải, đến lúc toàn bộ tiệc cưới sắp tan cuộc, Yến Thù Thanh vẫn không hề lộ diện, khi đó hắn liền cảm giác được không đúng, gạt tất cả mọi người trực tiếp đi lên lầu hai.
Thế nhưng đến lúc hắn mở cửa phòng, toàn bộ trong phòng nghỉ ngơi không có một bóng người, khắp nơi đều không nhìn thấy cái bóng của Yến Thù Thanh, khi đó hắn thậm chí còn thoải mái cho là Yến Thù Thanh đang cùng hắn chơi trốn tìm, cười nói với đối phương, "Đừng trốn nữa, mau đi ra đây đi, nếu như cậu bị tôi bắt được, tối hôm nay đêm động phòng hoa chúc đừng hòng tôi buông tha cậu."
Câu trêu chọc này nếu như bị Yến Thù Thanh nghe đến, nhất định sẽ mang theo gương mặt đỏ bừng mắng hắn một câu cặn bã, nhưng lúc này lại không có bất kỳ người nào trả lời, toàn bộ căn phòng yên tĩnh đến doạ người, thanh âm của hắn vang vọng ở giữa vách tường, bên tai yên tĩnh đến mức thậm chí tiếng hít thở của người thứ hai cũng không có.
Thời khắc này Cận Hằng nhận ra được không đúng, nhanh chóng lục soát toàn bộ căn phòng, giơ tay gọi đến số thiết bị truyền tin của Yến Thù Thanh, kết quả tiếng chuông lại từ dưới chân vang lên.
Trong lúc nhặt lên thiết bị truyền tin của Yến Thù Thanh rơi xuống đất, Cận Hằng toàn thân cứng đờ, chỉ một thoáng giống như rơi vào hầm băng, rốt cục ý thức được xảy ra vấn đề rồi.
Thiết bị truyền tin là một cái sinh mạng của quân nhân, Yến Thù Thanh tuyệt đối không có khả năng để lại thiết bị truyền tin một mình rời đi, trừ phi đối phương đã gặp phải chuyện gì đó nguy hiểm đến tính mạng...
Đột nhiên nhắm mắt lại, Cận Hằng siết thật chặt thiết bị truyền tin của Yến Thù Thanh, căn bản không dám ngẫm nghĩ nữa, giờ khắc này thần kinh sốt ruột khiến hắn sắp điên rồi, nhưng hắn không thể không cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại, nếu như ngay cả hắn cũng hoảng loạn, Yến Thù Thanh thật sự sẽ gặp nguy hiểm.
Lúc này cảnh vệ vội vội vàng vàng đi tới, "Thượng tá, băng ghi hình của camera đều ở chỗ này."
Cận Hằng trong phút chốc mở mắt ra, hít sâu một hơi gật gật đầu, "Lấy tới, tôi muốn đích thân xem."
Xem lại băng ghi hình không thể nghi ngờ hắn sẽ một lần nữa cảm thụ tư vị mất đi Yến Thù Thanh, thế nhưng Cận Hằng không có lựa chọn nào khác, một đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn màn hình, nhìn vô số bóng người nhanh chóng loé lên, sắp xếp kiểm tra mỗi một kẻ tình nghi.
Lúc đó hình ảnh cố định dừng lại ở khoảng thời gian một giờ bốn mươi phút, hình bóng Yến Thù Thanh xuất hiện từ lầu hai, bên trong camera bước tiến của Yến Thù Thanh có chút lay động, thế nhưng thoạt nhìn thần trí vẫn vô cùng tỉnh táo, lúc đi tới phòng nghỉ ngơi, hình ảnh đột nhiên loáng một cái, giống như bị nhiễu sóng, một người lớn sống sờ sờ dĩ nhiên trực tiếp biến mất ở bên trong ống kính camera.
Hình ảnh sau đó vẫn luôn là hành lang không có một bóng người, mãi đến tận hai mươi phút sau, hình ảnh mới khôi phục bình thường, mà vào lúc này Yến Thù Thanh cũng sớm đã không còn ở trong phòng.
Ở đây tất cả mọi người đều cứng lại, đều hiểu camera sợ là đã bị kẻ nào đó động chân động tay, nhưng rốt cuộc người này là ai? Làm sao có khả năng ở dưới mi mắt của nhiều người, đem một người lớn sống sờ sờ mang đi!?
Cận Hằng mím môi lại thật chặt, trầm mặc nhìn chằm chằm màn hình không nói một lời, ngón tay ở trên màn ảnh trượt xuống, hình ảnh nhanh chóng lùi về phía sau, trong lúc tất cả mọi người cho là hắn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, chuẩn bị tiến lên an ủi vài câu, hắn lại nhìn chằm chằm một điểm nhỏ trên màn hình cố định, trong phút chốc nheo mắt lại.
"Thông báo tất cả hộ vệ dưới lầu, không quản bọn họ tìm lý do gì, ngày hôm nay tất cả mọi người ở trong khách sạn không có mệnh lệnh của tôi, không được phép đi ra ngoài."
"Thượng tá...?" Người ở đây vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu tại sao đột nhiên Cận Hằng làm như thế.
Cận Hằng lạnh lùng nhìn lướt qua màn hình, trầm giọng nói, "Tôi đã kiểm tra cửa phòng nghỉ ngơi cùng cửa sổ, toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại, trong phòng món đồ quý giá cũng không bị lấy cắp, nói rõ người này là quang minh chính đại từ ngoài cửa đi vào, hơn nữa mục tiêu, chính là Yến Thù Thanh."
"Lúc Yến Thù Thanh lên lầu, có thể sẽ bị rất nhiều người nhìn thấy, nhưng cậu ấy tiến vào căn phòng nào, chỉ có người lúc đó ở cùng một tầng mới có thể biết, cho nên người này phải có nội ứng, chính là người bên trong quãng thời gian từng đi qua lầu hai."
Vừa nghe đoạn này, người ở đây bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Vậy thuộc hạ hiện tại liền đi sắp xếp kiểm tra danh sách, lần lượt thẩm vấn từng người."
"Không cần."
Tại một giây trước khi người kia quay đi, Cận Hằng kêu người đó lại, "Hôm nay người tới đều là khách, lúc đó đang ở lầu hai không ít người, lần lượt thẩm vấn từng người sẽ ảnh hưởng đến hoà khí, còn dễ dàng tiết lộ tin tức."
Thế nhưng người trên lầu tuy nhiều, thế nhưng người cùng Yến Thù Thanh kết thù chỉ có duy nhất một người.
Nghĩ tới đây, Cận Hằng nhìn chằm chằm hình bóng chợt loé lên ở bên trong góc phòng bếp, lại nhìn cốc thủy tinh trong suốt trong tay, âm trầm nheo mắt lại, "Đi đem người này gọi lên đây cho tôi, nếu như cậu ta không hợp tác, dù có phải trói cũng phải bắt bằng được cậu ta lên đây.
Đến lúc Lý Khác Nhiên bị mang vào căn phòng, Cận Hằng đang ngồi ở trên ghế đọc sách, trên mắt đeo một cái kính màu vàng, phối hợp áo sơ mi trắng bên trong lễ phục, hiện ra cực kỳ nhã nhặn tuấn tú.
Thường thấy bộ dạng hắn mặc quân trang lạnh lẽo, nhìn thấy hắn như vậy không khác nào thân sĩ, Lý Khác Nhiên nhất thời có chút không dời mắt nổi, trái tim ầm ầm nhảy lên, ngay cả tâm tình khẩn trương cũng hóa giải mấy phần.
Lúc này Cận Hằng nghe đến âm thanh ngẩng đầu lên, đem sách để qua một bên, nhìn Lý Khác Nhiên hất cằm lên, "Đến rồi? Ngồi đi."
Lý Khác Nhiên đoán không ra hắn muốn làm gì, tâm lý không khỏi chột dạ, thế nhưng ở dưới ánh mắt của Cận Hằng cậu ta lại không thể biểu hiện ra, chỉ có thể cười mở miệng nói, "Cận đại ca anh làm cái gì vậy, làm sao đang yên đang lành lại nghĩ đến tìm em?"
"Không có chuyện gì, chỉ là muốn hàn huyên tán gẫu với cậu một chút."
Cận Hằng hiếm thấy đối với Lý Khác Nhiên nở nụ cười, ngũ quan cứng rắn lạnh lẽo đột nhiên nhu hòa mấy phần, tiện tay bưng lên cốc thủy tinh đặt ở đầu bàn uống một hớp nước, tình cảnh này rơi vào trong mắt Lý Khác Nhiên, khiến trái tim cậu ta đột nhiên nhảy một cái, phía sau lưng quần áo đều ướt, khó khăn nở nụ cười, "... Vậy anh muốn nói chuyện gì?"
Lúc cậu ta nói lời này, đôi mắt lấp loé, ánh mắt phập phù, nhìn lướt qua cửa phòng đóng chặt, lại nhìn Cận Hằng đang cầm cốc nước uống, gương mặt không rõ đỏ lên.
Phản ứng của cậu ta Cận Hằng nhìn vào trong mắt, khiến con ngươi của hắn càng ngày càng âm lãnh, thả xuống cốc thủy tinh trong tay, cốc tiếp xúc với mặt bàn phát ra "Ầm" một tiếng, khiến Lý Khác Nhiên theo bản năng run một cái, hô hấp cũng có chút rối loạn.
"Chỉ có mấy lời muốn nói, cậu sốt sắng như vậy làm cái gì, có muốn cùng uống chén nước hay không?"
Nói xong Cận Hằng đem cốc đưa tới, nếu như là trước kia Lý Khác Nhiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội mập mờ này, thế nhưng vào lúc này cậu ta thật giống như coi cốc nước kia là rắn rết chỉ muốn cách càng xa càng tốt, nhanh chóng lắc lắc đầu, hô hấp dồn dập mà nói, "Không... Không cần, em chỉ là không nghĩ tới trải qua chuyện đêm đó, Cận đại anh còn nguyện ý để ý tới em, tâm lý quá kinh ngạc mà thôi."
Cận Hằng cười cười không nói gì, chỉ là nháy mắt nhìn chằm chằm vào cậu ta, Lý Khác Nhiên theo dõi cổ áo hắn tuỳ ý mở rộng, vừa liếc nhìn cốc thủy tinh kia đã sắp cạn, đột nhiên có dũng khí đến gần, ngón tay khoát lên trên mu bàn tay hắn nhẹ nhàng nói, "Cận đại ca... Nếu anh còn nguyện ý thấy em, vậy em có thể hỏi anh một chuyện hay không, nhiều năm như vậy anh... có thấy được tâm tư của em đối với anh không?"
Lời nói này cực kỳ mập mờ, bầu không khí cũng không tự chủ lộ ra mấy phần kiều diễm.
Cận Hằng mặt không thay đổi rút tay của hắn về, đem nửa chén nước còn dư lại đẩy lên trước mặt Lý Khác Nhiên, "Không bằng cậu trước tiên uống hết chén nước này, tôi sẽ trả lời cậu."
Lời này vừa nói, Lý Khác Nhiên trong nháy mắt cứng tại chỗ.
"Làm sao, chẳng lẽ còn muốn tôi đút cho cậu?"
Cận Hằng bưng chén lên đưa đến bên miệng cậu ta, nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng sâu hơn, Lý Khác Nhiên sởn cả tóc gáy, toàn thân đều khẽ run, khó khăn kéo kéo khóe miệng, "Cận đại ca... Em không khát..."
"Được, nếu cậu không muốn uống nước vậy chúng ta tâm sự chuyện khác, ví dụ như..."
Một tiếng "Xoảng" vang lên cốc rơi vào mặt bàn, nụ cười trên mặt Cận Hằng biến mất, một đôi mắt âm lệ thâm thuý, gắt gao khóa chặt trên người Lý Khác Nhiên, "Ví dụ như, ngày hôm nay lúc cậu chạy tới lầu hai lén lút bỏ thứ gì vào cốc nước của tôi."
Lý Khác Nhiên nỗ lực kéo ra một vệt nụ cười cứng ngắc, "Cốc...cốc gì, Cận đại ca anh đang nói cái gì vậy, ngày hôm nay em căn bản chưa từng vào nhà bếp lầu hai, làm sao có khả năng thả thứ gì vào trong cốc nước của anh."
"Tôi có nói cốc của tôi đặt ở nhà bếp sao?"
Một câu nói khiến mặt Lý Khác Nhiên nhất thời trắng bệch, Cận Hằng nheo mắt lại, không chờ Lý Khác Nhiên phản ứng lại liền bóp lấy cổ của cậu ta.
Lúc hắn đi vào phòng nghỉ ngơi, liền cảm thấy cốc thuỷ tinh trên tủ đầu giường có chút kỳ quái, bởi vì hắn không có thói quen uống nước trước khi ngủ, thế nhưng khi đó hắn nghĩ Yến Thù Thanh say rượu mới gọi người phục vụ đưa lên, lại không có để ý, mãi đến tận khi xem lại camera thấy Lý Khác Nhiên xuất hiện ở gần nhà bếp, nghĩ đến sự xuất hiện của cốc thuỷ tinh này mới có chút hoài nghi.
Không nghĩ tới chỉ lừa gạt một câu, Lý Khác Nhiên thằng ngu này không đánh đã khai.
"Nói, cậu thả cái gì vào trong nước, đồng bọn của cậu là ai, hiện tại Thù Thanh ở nơi nào!"
Sức mạnh của hắn quá lớn, trong nháy mắt cổ bị bóp lấy, phảng phất giống như bị mãnh thú bóp cổ, Lý Khác Nhiên bị nắm lấy gần như nghẹt thở, hai cái tay điên cuồng lay động, trong lúc giãy dụa đối diện đôi mắt của Cận Hằng, trong lòng cậu ta không khỏi hoảng hốt, người đàn ông này thật sự có ý niệm muốn gϊếŧ chết cậu ta.
Cậu ta thống khổ liên tục lắc đầu, cả khuôn mặt trắng bệch, thật giống như một giây sau liền tắt thở, thế nhưng Cận Hằng không có ý định bỏ qua cho cậu ta, ngón tay không ngừng nắm chặt, đem cậu ta đến bên cạnh tường, trực tiếp treo ở giữa không trung.
Lý Khác Nhiên hai chân điên cuồng đạp loạn, trong miệng phát ra âm thanh thống khổ phá nát, "... Em không biết... Thả em ra... Khụ khục... Van cầu anh..."
Nhưng cậu ta càng giãy dụa Cận Hằng càng bóp chặt hơn, một phục tùng giả chân chính, căn bản không phải là đối thủ của cầm kiếm giả cường đại, mà loại phục tùng giả mảnh khảnh như Lý Khác Nhiên, ở trong mắt Cận Hằng chỉ là một con kiến có thể bóp chết bất kỳ lúc nào, "Cậu không biết thì cẩn thận nghĩ xem, nếu như nghĩ ra tôi sẽ bỏ qua cho cậu, nếu như không nhớ được, e sợ ngày hôm nay cậu không có cách nào toàn mạng đi ra khỏi cánh cửa này."
Trước mắt xuất hiện từng đợt ánh sáng trắng, hai tay vô lực buông xuống, hai mắt không khống chế được hướng lên trên, đối mặt với tử vong không tự chủ cảm thấy cực kỳ sợ hãi, Lý Khác Nhiên rốt cục không khống chế được khóc lớn lên, "Em... Nói... Em nói! Buông tha... em..."
Trên cổ ngón tay đột nhiên buông lỏng, cậu ta lập tức giống như một bãi bùn nhão ngã xuống đất, che cái cổ thống khổ co giật ho khan, nước mũi cùng nước mắt giàn dụa trên mặt, lúc thường cậu ta vẫn luôn giữ cho mình bề ngoài ngăn nắp gọn gàng, giờ khắc này chật vật co rúc ở trên đất, đã sợ đến run lẩy bẩy.
Kỳ thực từ khi quyết định tới tham gia lễ cưới hai người, một khắc kia cậu ta đã làm xong tất cả chuẩn bị khiến Yến Thù Thanh khó chịu.
Người giở trò trong cốc thuỷ tinh cũng chính là cậu ta, lúc đó trong yến hội lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt vào hai nhân vật chính, cậu ta len lén chạy vào nhà bếp, vốn muốn đem mê dược trước đó chuẩn bị hạ vào bên trong đồ ăn của Cận Hằng, đến lúc đó cậu ta sẽ cùng Cận Hằng diễn một hồi "Điên loan đảo phượng" để cho Yến Thù Thanh chứng kiến.
Ai nghĩ đến còn chưa kịp động thủ, ở ngoài nhà bếp đã có người đi tới, cậu ta sốt ruột cũng không nhận rõ đâu là đồ ăn của Cận Hằng, tiện tay tìm cái cốc nước lại đem mê dược vô sắc vô vị cho vào, trong lúc đang chuẩn bị trốn đi, vừa vặn phát hiện người đến là phục vụ, trong đầu cậu ta liền nghĩ ra một ý, liền mang cốc đưa cho người phục vụ, còn không quên dặn dò đây là thuốc giải rượu Yến thiếu tá cố ý căn dặn đưa cho Cận thượng tá, làm ơn nhất định đưa đến phòng nghỉ ngơi, mà người phục vụ kia nhìn cậu ta đeo hoa của khách mời, cũng không có nảy sinh lòng nghi ngờ, bưng cốc liền rời đi.
"Em chỉ biết khục... Khụ khục... Chỉ có bao nhiêu thôi, em thật sự không có đồng bọn, cũng không biết Yến Thù Thanh đi nơi nào."
Cậu ta lau nước mắt nói ra toàn bộ, giờ khắc này phòng tuyến trong lòng đã triệt để tan tác, chỉ sợ mình nói sai một câu, một giây sau liền bị Cận Hằng bóp chết.
"... Người phục vụ?"
Cận Hằng hơi híp mắt lại, trong con ngươi âm lãnh lóe lên hơi lạnh thấu xương, "Cậu có nhìn thấy tướng mạo của tên đó không?"
Lý Khác Nhiên nhanh chóng lắc đầu một cái, thút thít nói, "Lúc đó... Em quá sợ, căn bản không có để ý..."
Cận Hằng chán ghét lại buồn nôn liếc mắt nhìn cậu ta, biết đến Lý Khác Nhiên đã không còn giá trị, nhưng nghĩ đến cốc thủy tinh trống rỗng trên đầu giường trong phòng nghỉ ngơi, đầu của hắn vẫn cứ vang lên ong ong.
"Cậu nói mê dược là thứ gì, lấy ra để tôi xem một chút."
"... Chỉ là, mê dược bình thường, em chỉ mang một chút... Toàn bộ, tất cả đều cho vào bên trong chén nước kia..."
Cận Hằng đương nhiên sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của cậu ta, ấn xuống thiết bị truyền tin trên tay, mười mấy hộ vệ lập tức đi vào, trong lúc Lý Khác Nhiên còn chưa kịp phản ứng, ngón tay hắn nhẹ nhàng nhấc lên chỉ vào cậu ta, "Soát."
Ra lệnh một tiếng, mười mấy hộ vệ lập tức nhào lên, chặt chẽ ấn ngã Lý Khác Nhiên xuống đất, không để ý đến giọng điệu khóc rống của cậu ta, lột bỏ quần áo của cậu ta, cuối cùng quả thực tìm ra bột phấn còn dư lại.
Cầm lấy túi bột phấn nhìn lướt qua, Lý Khác Nhiên cúi đầu toàn thân trần trụi run lên vì sợ hãi, Cận Hằng câu lên khóe miệng, "Nếu là mê dược bình thường, tin tưởng cũng không có bao nhiêu tác dụng phụ, không bằng cậu cũng nếm thử tư vị này một chút."
"Mở miệng của cậu ta ra, cho hết tất cả vào."
"Không... Không! Anh không thể đối với em như thế! Cận đại ca em van cầu... A a a!"
Không chờ Lý Khác Nhiên cầu xin xong, miệng của cậu ta liền bị banh ra, mấy túi bột phấn tất cả đều nhét vào trong miệng của cậu ta, một chén nước tàn nhẫn mà rót xuống, một mạch tất cả đều tiến vào trong bụng, dù cho cậu ta có ho kịch liệt cỡ nào cũng không thể nôn ra được.
Lúc này Cận Hằng lại nở nụ cười thâm độc, hướng những người xung quanh ngoắc ngoắc tay tay, "Uống nhiều thuốc như vậy, Khác Nhiên e sợ sẽ buồn ngủ, mấy người các cậu đem cậu ta ném ra ngoài, tùy tiện vứt ở bên trong khu đèn đỏ nào đó, nhớ tìm chỗ có nhiều cầm kiếm giả, để cho bọn họ cùng cậu ta vui đùa một chút, ngàn vạn lần đừng chậm trễ "giấc ngủ" của cậu ta."
"Dạ!"
Mấy người cùng đáp lại, đem Lý Khác Nhiên kéo ra ngoài, mà lúc này hiệu quả của thuốc mê đã phát huy tác dụng, Lý Khác Nhiên toàn thân đỏ chót, tứ chi như nhũn ra, trong nháy mắt có người đυ.ng vào liên tục run rẩy.
"Cận Hằng! Anh không phải là người! Tôi muốn gϊếŧ anh! Tôi nhất định sẽ gϊếŧ anh!"
Lý Khác Nhiên khàn cả giọng gào thét, trong cổ họng lại không khống chế được âm thanh thô suyễn, bộ dạng yếu ớt của cậu ta rơi vào trong mắt Cận Hằng, chẳng khác nào một bãi rác rưởi nhìn thôi cũng muốn tránh xa, nếu như không phải thân phận có hạn, hắn giờ khắc này nhất định sẽ tự tay gϊếŧ Lý Khác Nhiên.
Bởi vì giờ khắc này tất cả phản ứng của hắn, đã tập trung toàn bộ vào Yến Thù Thanh, mà Yến Thù Thanh hiện tại ở nơi nào, hắn hoàn không biết gì cả!
***
Hết chương 29- phần 1.