Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 6 - Chương 161: Bí mật của Thái tử 1

Ta đứng ở cửa, người ngồi ở chủ vị cười nói: “Vào đi, ai phạt nàng đứng chứ.”

Trái ngược với sự nhiệt tình của hắn, công chúa Tân An cũng chẳng thèm nhìn ta lấy một cái, chỉ lo vùi đầu ăn.

Ta vừa chậm rãi bước vào phòng vừa hoảng loạn nghĩ: Rốt cuộc nên hành lễ gì với hắn đây?

Tuy rằng lúc trước từng có nhiều lần giao phong, về cơ bản cũng chẳng coi hắn là hoàng tử gì cả, thích trêu đùa thế nào thì trêu nhưng hôm nay tình thế bất đồng. Giờ ta là nữ quan, hắn là hoàng thái tử, nữ quan trong cung gặp Hoàng thái tử mà không quỳ thì nhất định là không thể nói cho thuận tai được?

Chẳng biết làm sao, chỉ đành bước lên trước, quỳ xuống nói:

- Khấu kiến Hoàng thái tử điện hạ, khấu kiến công chúa điện hạ, nguyện chúc điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.

- Điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế? Ha ha ha! Đúng là làm nữ quan rất tốt, cuối cùng cũng cho nàng hiểu được lễ phép.

Dạ dày ta cuộn lên, không biết vì sao, giờ chỉ cần nghe tiếng người hoàng gia Tư Mã nhà hắn cười “ha ha” là ta sẽ cảm thấy vô cùng bất ổn. Lúc trước giao tiếp với bọn họ, cũng nghe bọn họ cười nhưng khi đó còn chẳng cảm thấy gì. Từ sau khi bị tiếng cười dối trà của Hoàng thượng phá hoại thính giác rồi, lại nghe tiếng cười tương tự từ bọn họ thì ta sẽ cảm thấy nó vô cùng chói tai.

Hắn chỉ lo trêu ghẹo ta chứ không bảo “bình thân” nên ta cũng chỉ đành quỳ tiếp.

Hắn lại bực bội nói: “Nàng còn quỳ làm gì? Đứng lên ăn cơm đi chứ. Hôm nay nàng bị làm sao thế, lúc thì tự phạt đứng lúc thì tự phạt quỳ. Không phải là lâu ngày không được gặp ta, ngày nhớ đêm mong nên vui đến choáng váng đấy chứ. Ha ha ha.”

Dạ dày đáng thương của ta lại thắt lại.

Công chúa Tân An vốn không muốn gặp ta, giờ thấy ca ca lại tập trung sự chú ý vào ta thì quả nhiên lại ghen tuông. “Vừa rồi cứ thế tách ra, đến một câu nói riêng tư còn chưa kịp nói, giờ chẳng phải là nôn nóng muốn chết? Sao nuốt nổi cơm.”

Nàng vừa nói vậy, ánh mắt của Thái tử cũng trở nên nghiêm túc, dùng ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu để nhìn ta.

Ta đứng lên, quyết định, bản thân đã chịu đủ rồi. Anh em các người thích ăn cơm đoàn viên, đồ ăn trên bàn quá nhiều rồi, cần ta làm món khai vị làm gì.

Ta làm bộ ôm bụng, tỏ vẻ đau khổ nói: “Ngại quá, hôm nay hạ quan có chút không khỏe, xin cáo lui trước.”

Công chúa cười lạnh một tiếng, không hề tiếp lời nhưng Thái tử lại vội thân thiết hỏi: “Sao không khỏe? Có phải là đau bụng không? Ta lập tức đi gọi thái y xem cho nàng.” Nói xong sai nha hoàn đi gọi thái y.

Đúng là Thái tử xuất hành, còn có cả Thái y theo hầu.

Ta cũng không dám làm phiền đến thái y, vội xua tay nói: “Đa tạ điện hạ quan tâm, hạ quan chỉ là có chút không thoải mái, không có trở ngại gì cả. Nghỉ ngơi một lúc là tốt rồi, xin điện hạ và công chúa thong thả dùng bữa.”

Nói xong hành lễ rồi cúi đầu đi ra ngoài.

Còn chưa lùi đến cửa thì tay đã bị người bắt được, sau đó trán cũng xuất hiện thêm một bàn tay. Tai lại nghe thấy hắn lầm bầm một câu: “May mà không bị sốt”, lại gọi với ra cửa: “Mau đi gọi Thái y!”

Ta cố gắng vung tay ra, miệng bối rối từ chối: “Không cần mời Thái y, không cần Thái y. Chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là không sao rồi, điện hạ mau ăn cơm đi.”

Nhưng tay hắn lại như kìm sắt kẹp chặt tay ta, đợi đến khi chúng ta đi ra khỏi gian phòng – nơi có sân khấu đầu tiên cần phải xuống này, chuyện càng khiến ta hoảng hốt đã xảy ra: Hắn lại một tay bế thốc ta lên.

Nhà ăn truyền đến tiếng đập vỡ bát đĩa rất rõ ràng.

Nguy rồi, xem ra thù oán giữa ta và công chúa lại càng sâu thêm một bậc rồi. Nếu nàng coi đây là mối hận “đoạt chồng đoạt anh” thì ta đây chẳng phải là chết chắc?

Sinh vật như Thái tử, tốc độ thay đổi luôn xếp vị trí số 1 số 2. Hôm nay hắn vừa kéo vừa bế ta, hỏi han ân cần, dịu dàng vô cùng, đây chẳng qua là nhất thời quật khởi và bị chứng động kinh phát tác mà thôi. Nhưng muội muội hắn lại xem trong mắt, hận trong lòng, thế này phải làm sao đây?

Ta lại không thể mắng mỏ nặng nề, chỉ đành dùng chính sách cầu xin:

- Thả hạ quan xuống được không? Van xin điện hạ, người làm thế này thì hạ nhân khác trông thấy sẽ nghĩ gì?

- Nghĩ cái gì? Cùng lắm là giống phi tử của ta mà thôi.

- Rõ ràng ta không phải!

Dưới tình thế cấp bách, ta cũng bất chấp cấp bậc lễ nghĩa, bắt đầu ta ta ngươi ngươi.

Hắn cũng chẳng so đo cái này, chỉ là ngữ khí càng nặng nề:

- Ta nói nàng là thì nàng là thế! Chỗ Vương Hiến Chi nàng cũng đừng nghĩ nữa, người ta đã đính hôn rồi, chẳng lẽ nàng thà làm thϊếp cho hắn cũng không chịu làm phi tử cho ta?

Ta cứng họng, không biết còn có thể nói gì.

Thái tử chính là Thái tử, dù có ở xa ngàn dặm thì tin tức trong kinh thành vẫn rõ như trong lòng bàn tay. Đến chuyện râu ria như Vương Hiến Chi đính hôn mà cũng đều biết. Vậy thì chuyện ta và Vương Hiến Chi trên đường liệu hắn cũng biết rõ ràng rồi không? Cho dù chi tiết không biết thì ta tin công chúa cũng rất thoải mái nói sinh động như thật, thêm muối thêm mắm kể cho hắn nghe.

Phản ứng của công chúa Tân An cũng thật khiến người ta đau đầu. Nhìn biểu hiện lần này nàng nhất định đòi ta đến tiền tuyến thì có thể thấy, nàng rất lạc quan với chuyện ta và Thái tử ca ca của nàng. Bởi vì cứ như vậy, con đường theo đuổi Vương Hiến Chi của nàng bớt đi một đối thủ mạnh.

Nhưng đến khi thực sự để cho nàng thấy ca ca đối tốt với ta thì nàng lại khó chịu. Nàng đã mất đi mẫu thân, trong thâm cung lạnh lung kia, ca ca là thân nhân duy nhất của nàng. Cho nên với quan hệ giữa ta và Thái tử, tâm tình của nàng rất phức tạp, mâu thuẫn. Cùng lúc nàng mong ca ca nàng tiếp nhận ta, tách ta và Vương Hiến Chi ra; mặt khác nàng lại không thể dễ dàng thấy ta được ca ca nàng sủng ái.

Ta cười khổ nghĩ, với nàng mà nói, kết cục tốt nhất chính là ta bị ca ca nàng làm thịt, sau đó vứt bỏ đi như vứt cái chổi cùn. Như vậy Vương Hiến Chi không cần ta, ca ca nàng cũng không cần ta, nàng có được Vương Hiến Chi, cũng giữ được ca ca, đây mới là cách xử trí hoàn mỹ nhất.

Trong sự khẩn cầu và giãy dụa không ngừng, ta bị Thái tử bế đến một gian phòng rất lịch sự, tao nhã, cũng rất nữ tính. Nếu không phải vẻ mặt hắn luôn lo lắng, thái độ không chút dâʍ ɭσạи thì ta cho dù hoàn toàn đắc tội hắn cũng đã giãy ra bằng được rồi.

Mà khi hắn đặt ta xuống giường, sau đó lại quỳ một gối xuống để xem ta thì ta đúng là thất kinh đến độ suýt thì ngã xuống giường.

Hắn lanh tay lẹ mắt giữ ta lại, cau mày nói:

- Nàng sợ ta như vậy sao? Sợ ta sẽ xâm phạm đến nàng?

Ta không trả lời nhưng vẻ hoảng hốt đã cho hắn câu trả lời rõ ràng rồi.

Hắn nghiêm mặt nói:

- Nàng yên tâm, ta sẽ không xâm phạm đến nàng, đời này ta còn chưa xâm phạm nữ nhân nào đâu.

- Lừa đảo!

Ta không khỏi hô lớn, không có gì vớ vẩn hơn lời nói dối này cả.

Hắn đột nhiên quát đám hạ nhân theo vào:

- Đi ra ngoài! Cút hết ra ngoài cho ta.

Thái giám đứng bên nhắc nhở hắn:

- Điện hạ, Nhϊếp thái y sắp đến rồi.

Hắn hỏi ta:

- Bụng nàng giờ còn đau không?

Ta lắc đầu theo bản năng, sau đó lại gật đầu. Cảm giác không thoải mái trong bụng đã biến mất, ta mà nói sự thật thì liệu hắn có đuổi hết mọi người ra, chỉ để lại ta và hắn không?

Hắn khẽ vỗ vỗ vai ta:

- Đừng lo lắng, ta sẽ không xâm phạm đến nàng, ta là Thái tử, tuyệt đối nhất ngôn cửu đỉnh.

Nói xong quay đầu bảo thái giám kia:

- Phúc Hải, ngươi cũng ra ngoài, canh ở cửa. Nếu Nhϊếp thái y đến thì bảo hắn về đi, tạm thời không cần nữa.

Phúc Hải đáp lời đi ra ngoài, đồng thời khép cửa lại.