Công
chúa Tân An đến gặp Hoàng hậu sẽ nói gì ta không biết nhưng với kế hoạch của nàng, ta không ôm quá nhiều hi vọng. Công chúa của Đại Tấn chúng ta – ít nhất ta đã gặp hai người thì đều là hung hãn có thừa mà trí tuệ
không đủ.
Đương nhiên, nàng cũng có chỗ mà người khác không bằng
được: Chính là dám nói dám làm, không hề cố kỵ. Nếu thực sự bức nàng quá thì sẽ rất khó nắm giữ. Hoàng hậu vì để dàn xếp ổn thỏa thì sẽ nghĩ
cách trấn an, có khi còn thỏa hiệp cũng chưa biết chừng.
Hơn nữa
xưa đâu bằng nay, Lục điện hạ nhà nàng không chỉ được lập làm thái tử mà còn thống lĩnh binh mã tác chiến ở bên ngoài. Trận này nếu thắng lợi
thì uy danh của Thái Tử sẽ vang dội, Hoàng hậu không có con vì tương lai cũng sẽ nhân cơ hội này lung lạc, kết ân tình. Cho nên với thỉnh cầu
của công chúa Tân An sẽ không phải là hoàn toàn mặc kệ. Về phần Hoàng
hậu sẽ quản đến trình độ nào thì phải xem giữa hai bên, Vương gia và
Thái tử ai có lợi cho bà hơn.
Thực ra việc này xử lý tốt là có
thể cùng lấy lòng được cả hai thế lực, Vương Hiến Chi không muốn cưới
công chúa Tân An chứ không phải là toàn bộ gia tộc họ Vương. Hôn sự với
hoàng thất với đệ tử thế gia tuy không phải là chuyện tốt nhưng vẫn sẽ
có lợi cho gia tộc của hắn.
Nhưng như vậy, công chúa Tân An cũng
sẽ không dám tùy tiện rời khỏi kinh thành. Nàng ở đây còn có thể chú ý
mọi lúc mọi nơi, can thiệp đúng lúc. Nếu nàng đi rồi, hai nhà Si Vương
nhân cơ hội tiến hành gấp chuyện hôn sự thì chờ đến khi nàng trở lại thì người ta đã gạo nấu thành cơm, chưa biết chừng đến con cũng sinh luôn
rồi, đến lúc đó ngoài giương mắt nhìn thì nàng còn làm được gì?
Nàng không đi thì ta cũng miễn bị nàng kéo ra chiến trường nguy hiểm. Không
thể ngờ được thuận miệng nói mấy câu lại có tác dụng một mũi tên trúng
hai đích cơ đấy.
Ngây người ngồi đó, mắt cay cay đau đáu, nhớ tới lời Hầu thượng nghi nói lúc sắp đi, ta đi lấy khăn mặt, định đến thùng
nước bên mái hiên lấy chút nước lạnh để xoa mắt.
Ra ngoài phòng,
ánh mặt trời vô cùng chói mắt, ta không thể không híp mắt rồi sờ soạng
đi ra, đầu óc cũng hỗn loạn. Một đêm không ngủ lại khó chịu như vậy, cơ
thể ta từ sau lần đổ bệnh nặng đó dường như đã yếu đi hơn trước nhiều.
Trong lúc hốt hoảng, hình như có người đi tới, một giọng nói quen thuộc vang
lên bên tai: “Cẩn thận một chút, bên chân có đồ kìa. Đừng ngã, này, sao
muội lại vừa nhắm mắt vừa đi đường?”
Ta mở choàng mắt nhìn qua, sau đó kinh ngạc hỏi: “Sao huynh lại đến đây?”
Người đến lại là Vương Hiến Chi.
“Ta tiến cung gặp Hoàng hậu, còn chưa đi vào thì công công trông cửa đã lén nói cho ta biết Cửu công chúa đang ở trong nói chuyện với Hoàng hậu nên ta chạy qua chỗ muội, chờ nàng đi rồi ta lại qua.”
Nếu huynh ấy
đã đến đây thì ta cũng ngại đi chườm mắt. Làm như vậy trước mặt huynh ấy thì tính là cái gì? Là làm nũng hay là “lên án”?
Ta đúng là rất
tủi thân nhưng có một số thứ là bản thân tự tìm, chẳng liên quan đến ai
cả? Chuyện tình cảm chẳng qua là ngươi tình ta nguyện, không hề có
chuyện miễn cưỡng gì cả. Ta và huynh ấy cho dù có yêu thương nhau nhưng
huynh ấy cũng không có nghĩa vụ nhất định phải lấy ta. Huống chi Hiến
Chi không phải là không muốn lấy ta mà là vì huynh ấy còn nhỏ tuổi, thế
lực gia tộc quá lớn, có một số việc cũng không thể tự làm chủ được.
Cho nên ta khổ sở cũng chỉ là cảm thán cho số mệnh bản thân chứ không phải
là oán trách huynh ấy. Chúng ta kết giao, huynh ấy cũng phải chịu áp
lực, cũng đã cố gắng giúp đỡ ta, bảo vệ ta hết mức. Huynh ấy mới chỉ là
một thiếu niên chưa tròn 17 tuổi, sao ta có thể trách móc được?
Trong lòng không oán hận nhưng sự ghen tuông vẫn ngập tràn, khiến ta chua
chua hỏi: “Không phải hôm nay huynh đính hôn sao? Sao còn tiến cung?”
Hiến Chi sửng sốt:
- Ai nói hôm nay ta đính hôn chứ?
- Tối qua huynh nói đấy thôi.
- Ta chỉ nói các nàng bàn bạc việc này, cả một phòng vây lấy ta, bảy
miệng tám lời thuyết phục ta đồng ý nhưng ta đã chạy đi thì còn đính ước gì? Dù thế nào cũng không thể bỏ ta qua một bên mà tự các nàng đính ước được.
Ta nghe mà hồ đồ, chẳng lẽ đêm qua ta mất ngủ, lệ ướt gối
đầu đều là bản thân nghĩ linh tinh, chỉ là thần hồn nát thần tính, tự
tra tấn mình?
Sự quẫn bách thoáng qua, sự vui mừng và hi vọng khi được tái sinh nhanh chóng dâng trào trong lòng ta khiến ta khẽ mỉm
cười. Huynh ấy còn chưa đính hôn! Huynh ấy nói đã chạy đi, đính hôn đã
thất bại, ý là như vậy sao?
- Muội đang cười trộm sao, cười cái gì?
Hiến Chi cúi đầu, ánh mắt sáng bừng, mỉm cười nhìn ta.
Ta cúi đầu bộc trực đáp: “Huynh không đính hôn, đương nhiên muội vui vẻ.”
Ta và Hiến Chi đã gặp rất nhiều trở ngại rồi. Cho dù bây giờ huynh ấy còn
chưa đinh hôn nhưng con đường phía trước vẫn còn rất mịt mờ. Ta không
muốn lại che giấu tâm tình của mình trước mặt huynh ấy nữa. Ở thời khắc
còn có thể có được này, hãy để ta thẳng thắn yêu thương huynh ấy đi.
Hắn nhíu mày, nâng cằm ta lên hỏi: “Mắt muội sao thế? Sưng vù lên, bên trong còn có cả tơ máu nữa, đêm qua muội không ngủ sao?”
“Không có đâu, đương nhiên… đương nhiên muội có ngủ”. Ta lắc lắc đầu định giãy khỏi tay Hiến Chi nhưng huynh ấy không chịu nới ra, cẩn thận nhìn mặt
ta rồi nói: “Đồ ngốc, không phải muội cho rằng ta phải đính hôn nên khóc suốt đêm đấy chứ?”
“Này, huynh bỏ tay ra được không? Để người ta nhìn thấy thì còn ra cái gì nữa?” Nơi này là điện Hàm Chương của Hoàng
hậu, khắp nơi đều có người, đám Hầu thượng nghi cũng sắp quay về rồi.
Cuối cùng Hiến Chi vẫn buông ta ra, miệng vẫn nói: “Không có mới là lạ, mắt
sưng thành ra như vậy, sắc mặt cũng rất tệ. Tối qua rốt cuộc muội nghĩ
lung tung gì chứ? Muội không tin tưởng ta thế sao?”
Nếu lấp liếʍ
thế nào cũng không thể tự bào chữa được thì ta cũng chẳng biện luận thêm nữa, thừa nhận khóc một đêm thì có làm sao? Việc cấp bách bây giờ là
nhân lúc xung quanh không có người, nói cho rõ ràng, xác định lại mọi
chuyện một chút thì ta mới có thể thực sự an tâm được. Vì thế ta hỏi
Hiến Chi: “Huynh thực sự không đính hôn với biểu tỷ chứ?”
“Thật
sự là không có! Muội muốn ta nói mấy lần nữa đây. Hôm qua lúc bọn họ
thương lượng thì ta đã bỏ chạy rồi, thái độ của ta đã nói rất rõ ràng
rồi đó. Mẫu thân ta dù có hướng về nhà mẹ đẻ, có thích biểu tỷ thì lòng
vẫn thương ta nhất chứ. Chuyện ta không thích thì sao mẫu thân có thể
bắt ép ta?”
Thật sao? Nếu mẫu thân huynh ấy thực sự bận tâm đến
cảm nhận của huynh ấy thì căn bản đã không xảy ra chuyện ngày hôm qua.
Quan hệ của chúng ta sớm đã chẳng còn là bí mật gì cả. Mẫu thân huynh ấy biết rõ huynh ấy thích ta nhưng còn cố ép huynh ấy và Si Đạo Mậu ở bên
nhau. Thái độ của mẫu thân huynh ấy cũng quá rõ ràng rồi.
Ta
không thể không nhắc nhở Hiến Chi: “Có đôi khi suy nghĩ của cha mẹ không giống của con cái. Huynh thích nhưng bọn họ lại cho rằng huynh là tuổi
nhỏ, chưa hiểu chuyện nên mới như vậy, tương lai sẽ hối hận. Cho nên là
trưởng bối, bọn họ có nghĩa vụ lựa chọn chuyện có lợi nhất cho sự phát
triển trong tương lai và hạnh phúc cả đời của huynh. Trong mắt bọn họ
thì đó mới là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ đều là vì muốn tốt cho huynh,
tuy rằng giờ huynh không thích nhưng rồi có ngày sẽ hiểu.”
Ta tin rằng tất cả các bậc cha mẹ trên đời đều thật lòng thương yêu con mình,
tâm huyết của bọn họ cho hôn sự của con cái là điều ai cũng thấy được,
hơn nữa đều xuất phát từ tình yêu thương nhưng vẫn có nhiều bi kịch tình yêu xảy ra.
Hiến Chi đột nhiên ôm ta nói: “Muội yên tâm, mẫu
thân sẽ không bức ta đính hôn đâu. Ta sẽ từ từ thuyết phục mẫu thân chấp nhận muội, để bà biết muội tốt cỡ nào. Muội đừng bao giờ suy nghĩ bậy
bạ, tra tấn bản thân. Muội phải tin tưởng ta, cũng tin tưởng vào chính
mình, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau.”
“Vâng, muội tin huynh, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau.”
Hậu quả của việc không tin Hiến Chi là phải chịu sự đau khổ vô vị, đó là một bài học, về sau nhất định phải ghi nhớ.
Một con người khi còn sống nhất định phải thử tin tưởng một ai đó, bất luận ở dưới tình huống nào cũng phải tin vào người đó, không rời không bỏ.
Nếu không thể tin vào bất kì ai thì cả thế gian này sẽ chỉ là một hoang mạc đáng sợ, chúng ta sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa.