Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 5 - Chương 117: Quan lại trong cung, cỏ trong khe

Điện Hàm Chương thực ra là một quần thể kiến trúc, ngoài tẩm cung của Hoàng hậu ở chính giữa thì xung quanh đều là các điện khác. Bộ tư tịch của chúng ta ở hậu điện cho nên giờ chúng ta đang đi về phía trước.

Đến trước tẩm cung của Hoàng hậu là cung Phượng Nghi, thái giám đứng ở cửa nói cho chúng ta biêt: “Nương nương đang dùng đồ ăn sáng.”

Ta cho rằng chúng ta sẽ phải đợi nhưng Hầu thượng nghi lại lập tức dẫn chúng ta đi qua bên trái điện. Lối vào bên trái đó treo biển rõ ràng là: “Vui vẻ ăn uống.”

Đúng là thẳng thắn, tâm tình lo lắng của ta không khỏi thả lỏng lại, khóe miệng cũng cong cong.

Biển hiệu trong điện Hàm Chương ngoài tên tổng điện là Hàm Chương và chính cung Phượng Nghi là tương đối sang trọng thì những nơi khác đều như hạ bút thành văn, tùy tâm sở dục. Cũng vì như thế nên pha chút thú vị khiến người ta vui vẻ.

Nếu biển hiệu này là do chính Hoàng hậu nương nương đề thì Hoàng hậu đúng là người thú vị.

Ví như “Vui vẻ ăn uống”, người không thèm ăn nhìn mấy lời này cũng thấy vui vẻ, cảm giác thèm ăn lại dâng lên.

Lại như hậu điện của chúng ta là “Ve hát oanh kêu”. Tuyệt đối không mang tính quan lại, không hề nghiêm cẩn nhưng thật ra rất thoải mái, hình tượng, miêu tả được cảnh tượng các nữ quan lui tới, bận rộn ồn ào.

Cửa “Ăn uống vui vẻ” có một thái giám đứng đó, thấy chúng ta đến gần thì thân thiết chào hỏi: “Hầu đại nhân đến rồi sao, hôm nay còn dẫn theo một tiểu mỹ nhân nữa, là ai vậy?”

Không thể ngờ được người nghiêm khắc như Hầu thương nghi, ra khỏi phòng làm việc thì như biến thành con người khác, không những không lạnh lùng đẩy người khác ra khỏi ngàn dặm mà mặt phấn vui vẻ, khuôn mặt tươi cười chào hỏi mọi người. Thái độ của nàng với “ngoại nhân” so với “nội nhân” như ta là hoàn toàn bất đồng.

Lúc này, nàng tươi cười như cúc nói với thái giám kia: “Không thể ngờ được Tiểu Lý Tử cũng có hứng thú với tiểu mỹ nhân, chỉ tiếc… không có lòng lật mây cũng chẳng có tay trở gió nha.”

Nói xong còn liếc nhìn nơi trống rỗng của người đáng thương kia mấy lần.

Ta day day mắt mình: Đây chính là người nghiêm khắc như trinh nữ già, cau có giáo huấn ta sáng nay – Hầu thượng nghi sao?

Mặt Tiểu Lý Tử tái mét rồi lại xanh lè, phì một tiếng rồi nói: “Trước mặt cấp dưới cũng không biết tôn trọng một chút. Hoàng hậu nương nương anh minh như vậy mà sao lại chọn nữ nhân như yêu tinh đầu thai là ngươi làm chủ quản bộ tư tịch chứ. Ai, sách thánh hiền đáng thương, ngày nào cũng bị ngươi sờ tới sờ lui.”

“Bị ta sờ tới sờ lui dù sao cũng thích hơn bị ngươi sờ tới sờ lui nhiều?” Hầu thương nghi tuyệt đối không cam yếu thế, nheo mắt nhìn đối phương. Ánh mắt hình như lại liếc về chỗ khỉ ho cò gáy nào đó.

“Ta thèm vào sờ mấy cái đó, chỉ muốn sờ ngươi… Chúng ta cái khác không có nhưng ta thì vẫn có.” Lúc nói chuyện tay còn làm động tác như vuốt ve.

Ta xấu hổ đứng một bên, muốn cười lại không dám cười, ai nói cho ta biết đây là tình hình gì không? Hoàng hậu ở bên trong đang dùng bữa, trước cửa nhà ăn, thái giám và nữ quan lại chẳng chút kiêng dè mà liếc mắt đưa tình?

Khiến ta hoảng sợ vẫn là người luôn mồm bắt ta dè dặt cẩn thận, không được nhiều lời, đứng đắn nghiêm khắc khiến người ta sợ hãi lại đứng giữa cung đình cùng thái giám đong đưa. Khiến ta lại phải dụi mắt, ngoáy lỗ tai nhưng vẫn khó mà tin được tình hình trước mắt.

“Hai ngươi đều là yêu quái, sáng nào gặp nhau cũng cãi nhau, lại còn biểu diễn tiết mục biến thía như vậy. Ai gia ngày nào cũng phải ăn cơm trong tiếng cãi cọ của các ngươi. Ta nói cho các ngươi, nếu có ngày ai gia uống cháo loãng cười bị sặc thì sẽ đem các ngươi ra ngoài chém hết!”

Có thể nói như vậy đương nhiên chính là Hoàng hậu nương nương rồi. Chúng ta vội tiến vào, Hoàng hậu đang cầm khăn cung nữ dâng lên để lau miệng.

Tiểu Lý Tử vội bước đến bên Hoàng hậu trước khi Hoàng hậu ném khăn về phía mình, cẩn thận đón lấy cái khăn rồi đặt lên khay, sau đó nhẹ nhàng ra sau lưng Hoàng hậu nói: “Nương nương vừa rồi không thực sự bị sặc chứ? Nếu nô tài nói chuyện khiến nương nương cười bị sặc, nương nương không cần nói, nô tài sẽ tự đi vào thiên lao.”

“Không bị sặc.” Giọng nói như chuông bạc khác trả lời hau Hoàng hậu, đó là một nữ tử ngồi ở bên kia bàn ăn, “Nương nương vừa ăn vừa cười, lòng vui vẻ nên ăn thêm được mấy chiếc bánh đó.”

Tiểu Lý Tử mặt mày hớn hở nói: “Nương nương có thể ăn được nhiều một chút cũng không uổng nô tài và yêu tinh kia nhiều lời.”

Hầu thương nghi lập tức lườm qua: “Đây cũng là điều hạ quan muốn nói, có thể khiến Hoàng hậu vui vẻ ăn nhiều thêm một chút cũng không uổng công hạ quan và tên yêu tinh kia nhiều lời.”

“Hừ!”

“Xì!”

“Được rồi được rồi.” Hoàng hậu nương nương lại mỉm cười, “Các ngươi gây rối cũng đủ rồi, giờ nên bàn chính sự. Khiết Nhược, ngươi đọc lại các hoạt động trong ngày hôm nay cho ta.”

“Vâng thưa nương nương.” Hầu thương nghi vội vàng mở thẻ tre ra rồi cúi đầu đọc.

Thì ra Hầu thương nghi khuê danh là Khiết Nhược mà nàng và thái giám Tiểu Lý Tử này trêu đùa nhua chẳng qua chỉ là để “khai vị” cho Hoàng hậu nương nương mà thôi.

Nghe khẩu khí của Hoàng hậu thì dường như sáng nào bọn họ cũng đều phải diễn như vậy để khiến mỗi sáng thức dậy Hoàng hậu nương nương tôn quý có tâm tình vui vẻ, khẩu vị tốt.

Thì ra dưới ánh mặt trời mới là nơi đen tối nhất. Sống ở đất nước quyền thế là trọng thế này thì mặc kệ là quan lớn cỡ nào, đều chỉ có thể trở thành những kẻ nô tài không có tôn nghiêm.

Lòng ta dâng lên cảm giác bi thương, sự bất mãn với Hầu thương nghi vô hình trung cũng đã biến mất.

Muốn sinh tồn trong cung quả nhiên là không dễ dàng gì. Hầu thương nghi đường đường là quan lục phẩm, bàn về tư sắc cũng hơn Hoàng hậu nhiều. Mà nàng có thể trở thành chủ quản bộ tư tịch thì chắc chắn tài học cũng rất cao. Người như vậy vì ở trong cung kiếm ăn mà sáng sớm đã phải liếc mắt đưa tình với một thái giám, giả ngu giả ngốc.

Làm việc trong cung thu nhập cao hơn những nơi khác nhiều nhưng bát cơm này quá nặng nề.

Khó trách vừa vào phòng làm việc thì sắc mặt Hầu thương nghi đã khó coi như vậy. Ở ngoài thì phải ẩn nhẫn, quay về nơi của mình còn không để cho người ta được xả giận? Quát mắng vài tiếng, tỏ vẻ uy phong đối với người mới như ta mà nói cũng là điều dễ hiểu.