Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 4 - Chương 102: Như đi đánh giặc

Thả hoa đăng rồi về nhà, từ xa đã thấy có một người đang đứng ở cổng nhìn xung quanh, hình như là một trong số người hầu của Vương Hiến Chi.

Ta vui mừng, tính ra từ sau khỉ học, đã vẻn vẹn một tháng không được gặp huynh ấy rồi, nói không nhớ mong thì là không thể.

Lần này là Hiến Chi phái người đến thăm ta hay là tự huynh ấy đến?

Người kia thấy ta thì lập tức chào đón nói: “Đào Diệp cô nương, sao giờ cô nương mới về, thiếu gia nhà tôi đợi lâu lắm rồi.”

Ta nhìn xung quanh: “Người đâu?”

“Lúc thiếu gia gõ cửa, đại nương ở kế bên đi ra đã dẫn thiếu gia vào phòng sưởi ấm rồi.”

Ta và Hồ nhị ca đi vào phòng, quả nhiên thấy Hiến Chi và Hồ đại nương đang cùng nhau ngồi bên lò sưởi, trên bàn bày đủ các loại bánh trái.

Hàn huyên đôi câu rồi ta dẫn Hiến Chi quay về phòng nhỏ của ta, ta vừa đi vừa hỏi: “Sao muộn thế này rồi huynh còn đến đây?”

Hiến Chi vội vàng nói: “Nếu không phải thời gian trước mặt sông đóng băng thì ta đã sớm đến thăm muội rồi. Tết này muội thế nào? Có kịp mua hàng tết không? Nghe nói năm nay giá cả tăng vọt, trong tay muội chẳng có nhiều tiền, đúng là lo muốn chết. Hôm nay thấy thuyền đã có thể đi lại nhưng ban ngày nhà có nhiều khách khứa, các trưởng bối đều ở đó nên không dễ đi, đành phải đợi đến đêm mới chuồn ra được đó.

Ta cười nói: “Huynh yên tâm, muội sống rất tốt. Phụ thân huynh đã cho muội một trăm tiền mà, Vệ phu nhân lại cũng cho muội một hồng bao lớn đủ để muội sống thật lâu. Nhưng tết này cũng chẳng dùng đến, muội và muội muội đều ở nhà nghĩa mẫu ăn cơm đó.”

Ta huyên thuyên kể mấy chuyện vặt vãnh trong suốt thời gian qua, Hiến Chi mỉm cười lắng nghe. Ta lại lấy chìa khóa mở cửa ra, hắn nhìn ra bên ngoài vẫy vẫy tay, chỉ thấy mấy gia đinh xách những túi đồ lớn đi vào.

Nhìn những thứ đó chuyển vào nhà, ta chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm đứng đó nhường đường cho bọn họ, căn bản không thể từ chối. Huynh ấy đi từ bên kia sông mang mấy thứ này qua cho ta, chẳng lẽ ta lại bắt huynh ấy mang về?

Qua hồi lâu ta mới hỏi: “Đây là cái gì? Huynh lo muội qua đợt tết này tiêu hết tiền, giờ sống trong cảnh nghèo khó nên mới đem đồ tiếp tế đến?”

Hiến Chi nói: “Chỉ có một phần là đồ dùng hàng ngày thôi, còn lại đều chuẩn bị cho muội tiến cung cả. Ngày mai muội tiến cung rồi đúng không? Hôm nay ta phải qua đây, mấy thứ này đều là ta tự chuẩn bị cho muội đó, sáng mai đến chắc chắn là không kịp. Ngày mai ngủ dậy muội cứ ở đây chờ ta, ta đến rồi thì chúng ta cùng đi.”

“Nghe khẩu khí của huynh thì cứ như đi đánh giặc không bằng”. Ta buồn cười nói.

“Muội nghĩ không phải sao? Ta nói cho muội, mấy ngày ở trong cung rất đáng sợ, muội đừng khinh thường nghĩ là chỉ vào đó chơi mấy ngày.” Hắn trịnh trọng nói với ta.

Ta đi tới mở những bọc đồ kia ra, hai bọc lớn là đồ dùng hàng ngày, có ăn có dùng. Lại mở một túi nhỏ hơn ra, bên trong lại là đủ loại quần áo trang sức! Ta kinh ngạc nhìn Hiến Chi, Hiến Chi gãi đầu ngượng ngùng nói: “Quần áo này là ta tự chọn, không biết muội có thích không.”

Ta đã kinh ngạc không thể nói nên lời nữa. Huynh ấy chỉ là một nam hài tử, đại thiếu gia bình thường cơm bưng tận tay áo mặc tận người mà lại có thể chuẩn bị nhiều thứ như vậy cho ta tiến cung. Hơn nữa, ta run run cầm lên ướm thử, rất vừa vặn.

Thực ra lần trước Vệ phu nhân đã may cho ta mấy bộ đồ mới, nhưng quần áo này ta đều cất trong tủ không động đến, chuẩn bị tiến cung thì mặc. Lần đó Vệ phu nhân cũng cho ta không ít trang sức, nói cách khác thì ta không thiếu những thứ này.

Nhưng những thứ Hiến Chi mang đến đều là tự mình chuẩn bị cho ta, tâm ý của huynh ấy sao ta có thể từ chối?

Ta vuốt ve nền vải bóng loáng hỏi: “Quần áo này là huynh nhờ người làm? Huynh không có số đo của ta, sao biết được ta mặc cỡ thế nào?”

Hắn cười nói: “Cái này dễ thôi, ta tìm một nha hoàn có dáng người tương tự như muội, để thợ cắt may làm theo dáng nàng ấy là được.”

Cũng đúng, nhà hắn có nhiều nha hoàn như vậy, muốn tìm một người vóc dáng tương tự ta cũng không phải là chuyện khó nhưng khó là hắn là một nam tử, sao có thể tiện làm việc thế này được? Bình thường hắn là người kiêu ngạo như vậy, giờ làm việc này không bị người ta cười chê sao?

Lòng tuy vô cùng cảm động nhưng ngoài nói mấy tiếng “Cảm ơn” thì ta cũng không biết nên nói gì.

Thấy ta bắt đầu thu dọn những món đồ hắn mang đến, hắn ra trước cửa hô lớn một tiếng: “Tảo Trần, nha đầu Yến Nhi kia đâu? Sao còn chưa thấy nàng đi vào.”

Bên ngoài lập tức xuất hiện một tiểu cô nương thanh tú, đứng ở cửa khép nép nói: “Con thấy thiếu gia và tiểu thư nói chuyện nên không dám tùy tiện quấy rầy.”

“Ngươi đi vào đi”. Hắn sai bảo.

Nha đầu tên Yến Nhi kia đi vào cửa, hành lễ với ta rồi nói: “Yến Nhi tham kiến tiểu thư”.

“Ô, ta không phải là …”

Ta đang định nói ta không phải là tiểu thư, cũng chỉ là một nha đầu mà thôi thì Vương Hiến Chi đã cắt lời ta:

- Nha đầu này là ta mang đến để nàng cùng tiến cung với muội.

Ta vội nói:

- Không cần đâu, muội sẽ tự biết lo cho bản thân.

Hắn rất kiên quyết vung tay tỏ ý không cho ta từ chối: “Nhất định cần! Trong cung không giống những chỗ khác, người nhiều miệng lắm, nhất là những người dự thi như muội, quan hệ rất khó xử. Các tiểu thư vì để nổi bật nên sẽ dùng rất nhiều thủ đoạn, rất nhiều trò khó xơi, đến lúc đó muội sẽ biết. Tóm lại, bên cạnh không có người đi theo không được.”

Tuy rằng hắn lại nhuộm đẫm tình hình phức tạp sau khi tiến cung nhưng ta vẫn không cho là đúng. Lần này tiến cung chẳng qua cũng chỉ mấy ngày, những người đó lắm chiêu trò thì cũng có thể làm được gì chứ?

Hiến Chi thấy thần sắc ta như vậy thì cười vỗ đầu ta nói: “Muội không muốn gì chứ, người khác còn ngại ít đó. Theo quy định, mỗi tiểu thư tham gia trận đấu có thể mang theo một nha hoàn tiến cung hầu hạ, rất nhiều người còn oán thán, bình thường bọn họ ở nhà nô bộc thành đàn, tiến cung chỉ có một người đi theo, không đủ để sai bảo”.

Giờ ta đã có chỗ để nói chuyện: “Muội khác với bọn họ mà. Đúng như huynh nói đó, các nàng ở nhà nô bộc thành đàn, được người hầu hạ đã quen, cái gì cũng đều dựa vào người khác, giờ đột nhiên bên cạnh chỉ còn lại một mình nên đương nhiên là không quen. Còn muội vốn chỉ là một nha đầu, cái gì cũng đều tự mình lo liệu, ở nhà cũng vậy vào cung cũng thế còn gì? Ba ngày đầu ở trong cung nghe nói là học tập các lễ nghi cung đình, không làm gì khác. Ngày thứ tư hoàng hậu triệu kiến, buổi tối thưởng yến, ngày thứ năm là có thể về nhà rồi”.

Vương Hiến Chi lắc đầu nói: “Muội không hiểu sự lợi hại trong đó đâu. Đầu tiên, các tiểu thư không có nha hoàn đi theo hầu hạ thì là chuyện rất mất thân phận, sẽ bị người ta chê cười. Thứ hai nữa, các thí sinh càng về cuối càng cạnh tranh gay gắt, chiêu trò gì cũng có thể sử dụng. Muội không có nha hoàn đi theo, lúc đi huấn luyện nghi lễ, các nàng có thể ném bỏ quần áo của muội đi, đến lúc đó đừng nói là ăn mặc xinh đẹp đi gặp Hoàng hậu mà quần áo để tắm rửa có khi cũng không có đó.”

Ta nghe mà ngây người. Đây là cuộc thi tuyển chọn tài nữ, là chọn tài chọn đức, nếu như thủ đoạn xấu xa như vậy mà cũng làm được thì chẳng phải đã đi lại ý nghĩa ban đầu của cuộc thi sao? “Tài nữ” như vậy thì chỉ tổ làm bẩn hai chữ “Tài nữ” mà thôi.

Ta buồn bực hỏi: “Chẳng lẽ các nàng không sợ để lại ấn tượng xấu trong lòng Hoàng hậu, cảm thấy các tiểu thư tham gia thi thân phận quá kém, phủ quyết tất cả sao?”

“Chỉ mong lần này không có ai ngu xuẩn làm ra chuyện xấu này, nếu để Hoàng hậu giận dữ đuổi hết chúng ta ra ngoài thì chẳng phải ta đây sẽ thành kiếm củi ba năm đốt một giờ, chẳng còn gì để trông cậy vào sao?”

Hiến Chi thấy ta kinh ngạc, lo lắng thì cười an ủi: “Muội cũng đừng nghĩ quá nghiêm trọng, sẽ không xuất hiện những điều muội nghĩ đâu. Các thí sinh làm những chiêu trò này có đáng gì so với việc các cung phi lục đυ.c tranh giành, Hoàng hậu nhìn quen rồi, sẽ chẳng giận dữ vì điều này đâu. Hơn nữa, cuộc thi tuyển chọn tài nữ ba năm mới có một lần này là đại sự, toàn dân Đại Tấn chờ mong, các danh gia vọng tộc còn đang chờ mong chọn được con dâu hiền từ cuộc thi này nữa đó.”

Nói đến mấy từ “chọn con dâu”, Hiến Chi nhìn ta đầy ý tứ, ta vội cúi đầu.