Bởi vì lúc ta xuất cung, sắc trời còn sớm, lại không phải chờ thuyền, qua thuyền nên lúc đến trường học thì sớm hơn bình thường rất nhiều, chờ đến khi ta làm xong hết mọi việc thì các vị thiếu gia vẫn còn chưa đến.
Vì thế ta ngồi xuống, định nghỉ ngơi một lát
Kết quả….
- Đào Diệp, Đào Diệp, muội làm sao thế?
Một giọng nói vang lên bên tai, từ mơ hồ dần dần rõ ràng hơn.
Ta mơ mơ màng màng ngẩng đầu, chỉ thấy Vương Hiến Chi cúi người đứng bên bàn ta, đang lo lắng nhìn ta.
- Có phải muội lại bị bệnh rồi không? Lần trước vẫn chưa khỏe hẳn? Sao sáng sớm đã gục xuống bàn mà ngủ, mùa đông lạnh, ngủ thế này rất dễ bị bệnh.
Hắn vươn tay sờ sờ trán ta, miệng lẩm bẩm:
- Không sao, cũng không bị sốt.
Lại hỏi ta:
- Muội có thấy đau đầu không?
- Không có đâu, ta rất khỏe.
Ta vội ngồi thẳng dậy.
Không thể ngờ, mới ngồi được một lát mà đã ngủ gật mất.
- Nhìn muội trông mệt mỏi lắm, mắt còn có cả tơ máu, tối qua không ngủ ngon sao?
- Ừ, đúng thế.
Ta hàm hồ trả lời.
Hăn ngồi xuống bên cạnh ta, đột nhiên nhướng mày, lo lắng hỏi ta:
- Có phải là Thái Châu kia lại dẫn người đến làm phiền muội không?
- A? Đúng thế, nhưng lần này nàng đến tìm ta không vì gì cả, chỉ là muốn ta giao kinh Phật thôi. Thời gian trước ta bị bệnh nên chưa kịp chép đủ nên tối qua mới vội vàng chép, thành ra ngủ muộn.
Thế này có thể giải thích cho vẻ mặt mệt mỏi, mắt đầy tơ máu rồi chứ?
- Muội chép kinh Phật? Kinh Phật gì chứ?
Nguy rồi, hình như chuyện này ta chưa kể với hắn. Hơn nữa bây giờ Cửu công chúa đòi kinh Phật nghe cũng rất vô lý, mẫu phi nàng mới qua đời, làm gì có lòng dạ nào mà đi đòi kinh thư.
Xem ra con người không nên thức đêm, vừa thức đêm là đầu óc đã hồ đồ, nói chuyện không đầu không đuôi, đúng là nói dối cũng chẳng xong.
Quả nhiên hắn nghi hoặc hỏi:
- Giờ Cửu công chúa lại cho người đi tìm nàng đòi kinh Phật? Không thể nào, tối qua mẫu phi nàng đã qua đời rồi.
Xem đi, tin tức trong cung nhất định đã nhanh chóng rơi vào tai bọn họ, nhà quyền quý như vậy chắc chắn là có không ít tai mắt trong cung, chút gió thổi cỏ lay – bất kể là tin tốt hay tin xấu thì cũng sẽ được biết trước tiên.
- Á!
Ta vội suy nghĩ, có rồi:
- Buổi trưa hôm qua nàng tìm ta, ta lại vừa mới đi nên Thái Châu đến nhà tìm ta.
Lời này xem như cũng tạm ổn thỏa, chỉ là người ta lại có nghi vấn khác:
- Sao các nàng lại bảo muội chép kinh thư? Chẳng phải luôn không vừa mắt với muội sao? Lần trước còn bắt nạt muội, muội chép kinh giúp các nàng làm gì?
Ta chỉ đành thành thật kể lại chuyện này cho hắn. Nói đến chuyện công chúa đưa cho ta số tiền nhuận bút lớn, hắn nghiêm túc hỏi ta:
- Muội rất thiếu tiền sao?
Mặt ta đỏ bừng, vội khoát tay:
- Không phải thế, nhưng ta chắc chắn… cũng không phải là rất giàu, đúng không? Cho nên có cơ hội kiếm tiền thì ta chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Hắn im lặng, sau hồi lâu mới khó chịu nói:
- Muội đã thiếu tiền tiêu như vậy, vất vả nghĩ cách kiếm tiền, lúc đó ta muốn đưa tiền cho muội thì sao muội lại không lấy? Tiền người khác đưa thì muội nhận, đến Cửu công chúa cũng lấy nhưng ta đưa sao muội lại không cần.
A, cái này mà cũng tính toán sao, nếu ta kể cho hắn nghe chuyện ta đem chữ “cười” bán lấy mấy vạn tiền cho Lục điện hạ thì chẳng biết hắn còn nghĩ gì nữa.
- Cái đó… khác nhau mà, tính chất khác hẳn. Ta chép kinh cho Cửu công chúa là kiếm tiền bằng sức lao động của mình, đây là thu nhập hợp pháp.
Sắc mặt hắn càng trầm hơn, tiếp tục truy vấn:
- Vậy tiền ta cho muội thì không hợp pháp?
Ta bất đắc dĩ vỗ đầu mình, giao tiếp với đại thiếu gia khó khăn là ở chỗ này đó. Vừa rồi rõ ràng còn rất quan tâm đến ta, sợ ta bệnh lo ta mệt, giờ lại dây dưa đến chết vì chuyện cỏn con thế này.
Ta cố gắng giải thích:
- Không phải, khi đó các người lấy ta ra để đánh cược, ngươi lại vô duyên vô cớ nói gì mà để ta làm tiểu thϊếp của ngươi nên ta mới không nhận.
Chuyện gì cũng có nguyên nhân, phải căn cứ vào tình hình cụ thể mà nói chứ.
Hắn không nói gì, nhưng vẫn cứ đứng bên cạnh ta, vẻ mặt u ám cũng chẳng giảm bớt, đột nhiên lại hỏi:
- Muội rất phản cảm với chuyện làm tiểu thϊếp cho ta sao?
Lại nữa, vấn đề này có cần thảo luận mãi không?
Nhưng nếu hắn nghiêm túc hỏi thì ta cũng nghiêm túc trả lời:
- Không phải là ta phản cảm với việc làm tiểu thϊếp cho ngươi mà là phản cảm với việc làm tiểu thϊếp cho bất kì ai.
Xong rồi, ta còn bổ sung thêm:
- Ta sẽ không làm thϊếp cho bất kỳ ai cả.
Mắt hắn sáng bừng, đột nhiên vươn tay vuốt tóc ta rồi nói:
- Muội yên tâm, ta sẽ không để muội phải làm thϊếp!
Ta cứng lại, mặt lại nóng bừng bừng, cúi đầu không dám nhìn hắn, cũng không dám nói gì thêm.
Đây có coi là lời hứa của hắn dành cho ta không?
Khụ… khụ…
Hai chúng ta cùng ngẩng đầu lên, là Hoàn Tể đứng ở cửa, cũng chẳng biết đứng được bao lâu rồi.
Ta càng ngượng ngùng, mặt như bị sốt cao đột ngột vậy. Vương Hiến Chi vẫn cứ đứng cạnh ta, cười nói với Hoàn Tể:
- Từ Thanh, sao đứng ở cửa không vào?
Hoàn Tể lại ho khan vài tiếng rồi mới nhợt nhạt đáp:
- Mấy hôm nay ta không khỏe, miễn cưỡng đến đây xem có thể học hay không. Giờ cảm thấy choáng váng, hoa mắt, đang nghĩ xem rốt cuộc là nên về hay ở lại học.
Nếu hắn đã nói vậy thì chúng ta cũng chỉ đành tỏ vẻ quan tâm.
Vương Hiến Chi vội đi qua, một tay xách giỏ cho hắn, một tay dìu hắn đi vào phòng, ta thì vội pha trà cho hắn.
Trà đã pha xong, lúc đưa đến tay hắn, thấy hắn còn ho thì ta hỏi:
- Ở nhà ngươi đã uống thuốc gì chưa?
- Chưa có!
Ngữ khí thật tội nghiệp.
- Vì sao lại không có? Nhà ngươi nhiều người hầu như vậy, đang làm ăn cái gì thế không biết.
- Nhiều người hầu thì có ích lợi gì, có khác gì khoai sọ trong bát, chỉ đâu đánh đấy, bọn họ sao quản ta sống chết!
Nghe những lời như tiểu oán phụ này, Vương Hiến Chi cũng không nhịn được mà bật cười lớn:
- Từ Thanh, ngươi đừng giả bộ đáng thương nữa đi. Mấy người… tiểu thϊếp như hoa như ngọc kia ngày nào cũng lo nịnh bợ ngươi còn không kịp, ngươi bị bệnh mà không ai quan tâm? Có mà nhiều người quan tâm quá, giành nhau đến vỡ đầu ấy chứ.
Ai mà nghĩ, Hoàn Tể vừa rồi còn đang như bị bệnh, người không chút sức lực, đến từ cửa vào phòng cũng phải có người đỡ giờ lại đứng phắt dậy nói:
- Ngươi đừng có nói bừa chứ, ta làm gì có tiểu thϊếp!
Vương Hiến Chi không cười, chỉ là như đang suy nghĩ gì đó mà nhìn Hoàn Tể. Hoàn Tể cũng ý thức được mình thất thố, lại cười cười ngồi xuống:
- Ý ngươi là lần trước ngươi đến nhà ta thấy có mấy nữ tử trong phòng ta sao? Đó không phải là tiểu thϊếp, bọn họ đều là nha hoàn hầu hạ trong phòng ta. Nhị, tam tứ đó là thứ tự theo tuổi tác của các nàng chứ không phải là tiểu thϊếp thứ mấy thứ mấy của ta.
Vương Hiến Chi thản nhiên cười nói:
- Chúng ta hiểu lầm rồi!
Nói tới đây hắn không để ý đến Hoàn Tể nữa, lấy quyển sách ra mải miết đọc.
Nhìn vẻ đỏ ửng bất thường trên mặt Hoàn Tể, còn cả ánh mắt hắn luôn nhìn theo ta, ta có chút lúng túng, chân tay luống cuống. Biểu hiện hôm nay của Hoàn Tể rất lạ, bình thường hắn đều rất ổn trọng, sao hôm nay lại như vậy.
Vì sao lại như vậy, có gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn? Không thể nào là mấy câu nói kia của ta và Vương Hiến Chi. Quan hệ của Vương Hiến Chi và ta ở trong trường là bí mật ai cũng biết.
Ta rót chén nước sôi đặt xuống trước mặt hắn:
- Lúc uống thuốc tốt nhất không nên uống trà, mấy ngày này ngươi uống nước sôi đi.
- Ta không quen uống nước sôi, ta muốn uống trà.
Lại là giọng nói vô cùng mạnh mẽ.
Vương Hiến Chi không quay lại, có lẽ giờ nhìn qua thì sẽ thấy mặt hắn đang nhăn lại rồi.
- Không thể uống trà, ngươi nhịn mấy ngày đi, chờ hết bệnh rồi ta sẽ pha trà cho ngươi.
Nể tình hắn đã sai người chăm sóc khi ta bị bệnh, ta kiên nhẫn khuyên nhủ hắn.
- Không, ta cứ muốn uống trà đấy, đi pha trà đi!
Bốp!
Vương Hiến Chi đặt mạnh quyển sách xuống bàn.
Ta lặng lẽ bưng chén nước sôi đi, sau đó rót chén trà tới.
- Đào Diệp, miệng ta rất đắng, muốn uống trà mát.
Là giọng nói cợt nhả đáng ghét của người nào đó.
- Tử Thanh…
Ai đó đã không thể nhịn được nữa:
- Không phải là sáng ra ngươi đã say rượu đó chứ?
- Ta không uống rượu, không tin ngươi ngửi thử xem.
Vẫn rất cợt nhả.
- Vậy ngươi cứ cố tình gây sự với Đào Diệp làm gì. Ngươi không thấy muội ấy rất mệt mỏi sao? Đêm qua muội ấy đã không được ngủ rồi.
- Đúng thế, cả đêm Đào Diệp không ngủ, tên ma đầu kia sao chịu cho nàng ấy ngủ?
Lúc này, giọng nói của Hoàn Tể tràn ngập sự châm chọc và phẫn nộ.
Ầm!
- A!
Chén trà rơi xuống đất vỡ tan, ta cũng bị nước nóng đổ vào người mà kêu lớn.
- Đào Diệp, tay muội có bị bỏng không?
Cả hai người đều đứng dậy.
Ta hoảng hốt, nhìn Hoàn Tể cầu xin.
Cảm giác rối bời.
Chờ đến khi chắc chắn tay ta không làm sao thì Vương Hiến Chi mới quay đầu hỏi Hoàn Tể:
- Khi nãy ngươi nói cái gì?
Hoàn Tể mệt mỏi ngồi xuống nói:
- Không có gì!
Vương Hiến Chi cũng không dễ dàng bỏ qua:
- Ngươi nói rõ ràng cho ta. Ma đầu không cho nàng ngủ là có ý gì?
Ta vội vàng xen miệng:
- Hoàn Tể, ngươi nhầm rồi, kinh Phật đó không phải lục điện hạ muốn ta chép mà là cửu công chúa bắt ta làm. Tối qua ta thức đêm không phải là các nàng bức mà là muốn làm cho xong sớm nên mới thức cả đêm.
Sắc mặt Hoàn Tể vô cùng khó coi, cũng chẳng để ý đến ta nữa nhưng cũng khóa miệng không nói gì thêm.
Nếu đến cả Hoàn Tể cũng biết chuyện ta ở lại điện Thừa Ân của lục điện hạ cả một đêm thì mạng lưới tin tức nhà Vương Hiến Chi không thể nào không tìm hiểu được, có lẽ bọn họ thấy tin này không quan trọng nên mới không báo lại mà thôi.
Xem ra, nhất định phải tìm lúc nào đó nói chuyện rõ ràng với Vương Hiến Chi. Chuyện này tự mình thẳng thắn nói ra sẽ tốt hơn bị người khác vạch trần nhiều. Dù sao ta và lục điện hạ cũng chẳng làm gì quá đáng, nguyên nhân ta vào cung gặp lục điện hạ hắn cũng biết, hẳn là sẽ không khó giải thích.