Nếu đã hiểu hẳn là nên nhân cơ hội tiến cung thì đi thôi.
Thực ra, nếu không phải vì sự sợ hãi mỗi lần gặp Lục điện hạ thì bản thân chuyện tiến cung, với một nữ tử thường dân mà nói chính là một cơ duyên khó cầu.
Hậu cung của Hoàng thượng đó, đó là nơi rất thần bí, nghe nói bên trong kim bích huy hoàng, cẩm tú hoa lệ, hơn nữa mỹ nữ như mây, gió thơm nhè nhẹ, tuyệt đối quyến rũ. Dân chúng tầm thường muốn vào cung chiêm ngưỡng một lần có thể nói là khó như lên trời.
Chỉ cần Lục điện hạ không uy hϊếp nữa, cớ sao ta lại không đi? Vì thế ta nói với Thái Châu:
- Vậy được rồi, ngày mai ta sẽ cùng phu nhân tiến cung, Thái Châu tỷ tỷ về trước đi.
Có lẽ, hôm nay tan học rồi lại thức đêm, cố chép hết kinh thư, như vậy mai tiến cung cũng có thể mang kinh thư vào luôn, tránh để Thái Châu đến đòi. Những người như nàng ta, bớt gặp một lần là bớt họa, không gặp là tốt nhất.
Nghe ta nói như vậy, Thải Châu vội vã:
- Đào Diệp cô nương, muốn đi thì hôm nay đi luôn, bây giờ, lập tức đi luôn, không thể chờ sang ngày mai được. Điện hạ của chúng ta đã không ăn không uống suốt mấy ngày rồi, một ngày cũng không thể chờ.
Ta chú ý quan sát vẻ mặt của Thái Châu, đó thực sự là lo âu, lòng nóng như lửa đốt. Xem ra nàng không lừa ta, tình hình thực sự như lời nàng nói, Lục điện hạ sắp không chống đỡ nổi nửa rồi.
Nếu ta đã đồng ý đi thì hôm nay đi hay ngày mai đi cũng chẳng có gì khác biệt cả. Chỉ là:
- Tiến cung cần chú ý lễ nghi, ăn mặc thế nào, ta đều không biết.
Đừng để bất cẩn xúc phạm phải vị “thần” kia, mất mạng nhỏ không phải là chuyện chơi đâu.
Lần này Vệ phu nhân hoàn toàn đứng về phía Thái Châu, giúp nàng thuyết phục ta, nghe vậy lập tức nói:
- Chuyện gấp thì phải tòng quyền, giờ tình huống thế này, không ai tính toán mấy chuyện đó. Hơn nữa hôm nay ngươi đi chủ yếu là gặp Lục điện hạ chứ không phải diện kiến Hoàng hậu hay các nương nương khác, không cần chú ý như vậy. Vả lại hôm nay ngươi trang điểm đã đủ xinh đẹp rồi.
Ta nghi hoặc nhìn bà. Vừa rồi bà còn nói, đi vào chưa biết chừng có thể gặp hoàng hậu hoặc các vị nương nương khác, gặp trước cho quen, sau này tham gia thi đấu tạo được chút ẩn tượng. Giờ lại nói sẽ không gặp những người đó.
Ta không khỏi cảnh giác: Vệ phu nhân và Lục điện hạ rốt cuộc có quan hệ gì? Lần này Lục điện hạ thao túng cuộc thi tài nữ, Vệ phu nhân sắm vai gì?
Thấy ta không phản đối gì thêm, Vệ phu nhân rèn sắt nhân khi còn nóng, nói với ta và Thái Châu:
- Vậy hai người ra ngoài chờ đi, ta thay quần áo rồi đi ra ngay.
Chúng ta đồng ý đi ra tiểu sảnh ở bên ngoài, Vệ phu nhân cũng chạy ra gọi người chuẩn bị xe.
Nhân lúc Vệ phu nhân trang điểm, ta vội chạy về trường học. Nếu muốn vào cung thì cũng phải mất ít nhất là nửa ngày, phải nói với mọi người trong trường một tiếng.
Đi vào trường học, tiên sinh đã đang lên lớp. Hôm nay vừa khéo là Si tiên sinh, cũng chính là đường thúc của vị tiểu thư đã rời khỏi trận đấu.
Đã lên lớp rồi, ta cũng ngại đi vào, chỉ đứng ngoài cửa sổ vẫy vẫy Vương Hiến Chi.
Thực ra cho dù có thể giáp mặt nói chuyện ta cũng sẽ không nói cho hắn chuyện ta phải tiến cung, tội gì lại để hắn phải lo lắng.
Hơn nữa, ta còn sợ hắn đòi đi theo bảo vệ ta. Hắn sợ ta bị Lục điện hạ làm gì thì ta càng sợ hắn bị Cửu công chúa làm gì. Hắn khác ta, hắn có xuất thân cao quý, từ nhỏ sống an nhàn, sung sướиɠ, tính tình vội vàng, xúc động, kiêu ngạo. Nếu cuối cùng bị hoàng thất uy nghiêm bức bách không thể không lấy Cửu công chúa thì hạnh phúc cả đời hắn cũng mất. Còn ta? Cho dù bị Lục điện hạ làm gì thì cùng lắm cũng chỉ là bị đánh một trận, qua một đoạn thời gian ta trốn đi, chỉ sợ hắn muốn tìm cũng không được.
Nói cách khác, đều là bị rơi vào tay giặc nhưng ta là tù có thời hạn còn Vương Hiến Chi lại vô thời hạn. Lục điện hạ chỉ cần ta trong phút chốc nhưng Cửu công chúa lại muốn hắn cả đời.
Trong chớp mắt bị vây hãm đó, đổi lại nữ tử khác có lẽ cũng đủ để nàng kêu trời gọi đất, tưởng rằng cả đời này đều chỉ là như vậy mà thôi. Có lẽ ta là ngoại lệ, sẽ không nghĩ như vậy. Cho nên, dù cuối cùng không trốn thoát khỏi Lục điện hạ thì ta cũng sẽ chẳng lấy cái chết để rửa sạch tiết tháo gì gì đó.
Cuối cùng trinh tiết là cái gì? Nếu đem cả cuộc đời mình gắn vào một cái màng đó thì chẳng phải là quá coi thường bản thân, cũng coi thường ân điển trời xanh đã sinh ra mình. Theo ta thấy, chẳng có gì quý hơn tính mạng bản thân mình cả.
Mạng sống quý giá cỡ nào, ta tuyệt đối không lấy tính mạng bản thân ra để làm minh chứng cho những lý lẽ ăn thịt người đó. Ta còn phải sống để nuôi lớn muội muội bảo bối, sau đó còn dẫn con bé đi du sơn ngoạn thuỷ nữa.
Đến lúc đó, rời xa nơi thị phi này, để sinh mệnh neo đậu ở bến cảng an toàn nhất, đó là sự vui vẻ cỡ nào!
Hiểu rõ những điều này, ta bình thản. Người hiểu rõ bản thân mình thực sự muốn gì thì sẽ chẳng e ngại điều gì khác.
Ta vừa đi vừa sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân, chờ đến khi ta từ thư phòng trở về tiểu viện của Vệ phu nhân thì bà đã đứng ở cửa chờ ta.
Dù sao cũng là thương nhân thành công, làm việc rõ ràng, không giống những nữ nhân khác, chải đầu thôi cũng mất cả ngày.
Ta nhìn bà chỉ trong thời gian ngắn đã thay bộ quần áo kiểu dáng đang thịnh hành, tóc búi cao, bên trên còn cài mấy cây trâm thật đẹp thì thực sự thán phục bà:
- Phu nhân trang điểm vừa nhanh vừa đẹp, lúc nào dạy cho Đào Diệp đi!
Sáng hôm nay ngủ dậy, ta phải mất một thời gian dài mới tự trang điểm xong.
Vệ phu nhân vỗ vỗ mặt ta nói:
- Tuổi của ngươi không trang điểm mới là xinh đẹp nhất. Nhưng trang điểm vào cũng lại có một vẻ đẹp khác. Không trang điểm như hoa sen mới nở, trang điểm rồi là quốc sắc thiên hương. Tóm lại thế nào cũng được. Ai dà, tuổi trẻ thật tốt!
Đến Thái Châu cũng cảm thán theo:
- Đúng vậy, tuổi trẻ thật tốt.
Nghe nàng cảm thán như vậy, ta không khỏi buồn cười:
- Thái Châu tỷ tỷ, phu nhân cảm thán như vậy còn tạm nhưng ngươi cảm thán như vậy cũng quá là không nên rồi, ngươi lớn hơn ta được mấy tuổi.
Không thể ngờ được, chỉ một câu này thôi đã khiến Thái Châu vui vẻ, hưng phấn cười nói:
- Ngươi nói bừa rồi, năm nay ta đã 30 tuổi rồi.
Cái này đến Vệ phu nhân cũng lắp bắp hoảng hốt, bởi vì vị Thái Châu tỷ tỷ này nhìn thế nào cũng chỉ giống hơn 20 mà thôi.
Chắc hẳn Vệ phu nhân vẫn nghĩ thuật dưỡng nhan của mình là tốt nhất, không thể ngờ mình giỏi còn có người giỏi hơn. Tức thời, hai người lập tức nhiệt liệt trao đổi bí quyết dưỡng nhan sắc, thực sự là càng nói càng hợp, dường như chỉ hận gặp nhau quá muộn.
Nói thì lại buồn cười, từ sau khi ta nói Thái Châu chỉ hơn ta vài tuổi nàng lập tức trở nên rất gần gũi, vô cùng gần gũi – dường như vẻ xấu xa lúc trước không hề tồn tại.
Nữ nhân ấy à, luôn rất để ý đến dung mạo của bản thân. Chỉ vì ta nói một nữ nhân vốn 30 tuổi trông giống 20 tuổi – ta thề, ta hoàn toàn chỉ là kể lại chuyện đã tận mắt nhìn thấy, kết quả lại hóa thù thành bạn, lúc nào nàng ấy nhìn ta cũng đều mỉm cười thân thiết.
Khó trách mấy người bán hàng trên phố thấy mấy đại thẩm đi tới đều thân thiết gọi người ta là tiểu thư. Một tiếng tiểu thư, da dẻ cũng mềm nhũn, tiền trong túi rút ra cũng chẳng hề chùn tay. (Có chị nào giống thế này không:)))
Ngay trong lúc các nàng đang bàn bạc sôi nổi, xe của chúng ta chạy qua một cánh cửa sừng sững, nguy nga, bên trong, chính là đích đến ngày hôm nay – hoàng cung.
Trong nháy mắt tiến cung, tâm tình của ta rất phức tạp, có lo lắng, có sợ hãi, còn có cả sự hưng phấn khó nhịn được.
Mấy tháng nay, cuộc sống của ta như kỳ ngộ. Giống như hôm nay, đường hoàng ngồi xe tiến vào hoàng cung, ta nên cảm thấy may mắn bởi vì ta được tiến cung.
Cố gắng ép bản thân không nghĩ tới những chuyện kia, ta chỉ nghĩ đến những điều tốt, như vậy mới có thể vui vẻ.
Hoàng cung rất lớn, ngoài hai hàng cây thẳng tắp sẽ không có gì khác. Sân rộng càng làm nổi bật cung điện tường hồng ngói biếc, bên trên là bầu trời cao vời vợi. Không hiểu vì sao, hoàng cung náo nhiệt trong tưởng tượng lại khiến ta có cảm giác hoang vu.
Lại đi vào một cửa, xe ngựa dừng lại, vì thế, chúng ta đi bộ dọc theo bờ tường cao cao.
Lúc này coi như mới nhìn thấy người, thỉnh thoảng có cung nữ thái giám đi ngang qua người. Nhưng mới chỉ gặp được hạ nhân chứ chưa gặp được chủ tử nào. Ta thực sự muốn xem cảnh các quý phi đi dạo.