Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 3 - Chương 68: Chữ của thất thiếu gia 2

Chúng ta muốn hắn viết chữ, hơn nữa không phân trần gì đã mài cả mực xong xuôi, rất có vẻ cưỡng ép. Đầu tiên Vương Hiến Chi còn cau mày không vui, sau đó lại thấy thực sự không chối nổi nên mới cố gật đầu, bắt đầu xắn tay áo.

Ta biết hắn không phải không thích viết mà là không thích viết cho cửa hàng nho nhỏ như vậy, còn là bị người “ép” phải viết chữ.

Được rồi, cuối cùng đại thiếu gia cũng đã chịu xắn tay áo, ta định đi lấy bút thì Tố Tố đã giành lấy:

- Muội muội, để ta làm cho, đừng làm bẩn tay ngươi. Ngươi vừa khỏi ốm, đừng đứng lâu ở đây, mau đi nằm đi thôi. Lát nữa chúng ta đến cửa hàng ngươi cũng đừng đi, cứ ở nhà mà nghỉ ngơi cho khỏe. Có ta và Hồ chưởng quầy đi cùng Thất thiếu gia là được.

Xem kiểu xưng hô này, nhảy vọt ba bước liền, từ nhị chưởng quầy đến Đào Diệp muội muội rồi lại thành muội muội. Chẳng qua mới chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã từ khách sáo thành thân mật quá độ. Đáng thương cho Hồ nhị ca, rõ ràng là “đại chưởng quầy” đầy uy nghiêm, giờ lại thành “Hồ chưởng quầy” thật khách khí, xa lạ.

Tuy rằng là vậy, ta vẫn cố cười nói:

- Tố Tố tỷ tỷ thật chu đáo, vậy làm phiền Tố Tố tỷ tỷ rồi.

Haiz, vì sao lúc nào cũng phải tranh đấu kịch liệt? Chẳng qua mới gặp Vương Hiến Chi lần đầu mà Tố Tố đã giành với ta như vậy. Có thể tưởng tượng, nếu thực sự có ngày ta lấy Vương Hiến Chi, trong nhà hắn thê thϊếp thành đàn, cảnh tượng thật đúng là…

Ta yên lặng lùi qua một bên, để mặc Tố Tố đi đến bên cạnh hầu hạ đại thiếu gia viết chữ.

Chỉ thấy Tố Tố cẩn thận vuốt giấy, rồi lại cẩn thận đưa bút cho Vương Hiến Chi, cung kính nói:

- Thất thiếu gia, mời!

Vương Hiến Chi đón lấy bút, thoáng suy tư rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ta, cười thật rạng rỡ, nhẹ nhàng than một tiếng:

- Quả nhiên là văn phòng ngũ bảo!

Nói xong, vung tay như chớp, xoẹt xoẹt xoẹt, bốn chữ hiện ra trước mắt.

- Oa!

Tố Tố vỗ tay đầu tiên, Hồ nhị ca cũng tán thưởng từ đáy lòng.

Đến cả ta cùng thầm kinh ngạc, ánh mắt nhìn hắn lại thêm vài phần cảm phục.

Không thể ngờ được, hắn ốm một trận mà thư pháp lại có thể tiến thêm một bước.

Lúc này, Hồ nhị ca thật lòng kính nể Vương Hiến Chi. Lúc ban đầu, trong sự cung kính còn có chút khó chịu, chắc nghĩ Vương Hiến Chi chẳng qua chỉ là dựa hơi gia đình, khoe khoang trước mặt dân chúng bình thường. Giờ tận mắt thấy Vương Hiến Chi viết chữ thì cũng chịu tin là người ta có bản lĩnh thực sự.

Hồ nhị ca là người trung hậu, thành thật, vái một vái rồi nói:

- Đa tạ thất thiếu gia ban thưởng, có chữ này của thất thiếu gia, cửa hàng của chúng ta nhất định sẽ làm ăn phát đạt. Tiền nhuận bút này ta không dám đưa, cửa hàng tạm thời cũng không trả nổi. Chờ sau này ta ra ngoài nhập hàng, nhất định sẽ nghĩ cách kiếm món đồ quý tặng cho thất thiếu gia để đền đáp ơn nghĩa hôm nay.

Vương Hiến Chi vội xua tay với hắn:

- Không cần, không cần, ngươi là bằng hữu của Đào Diệp thì cũng là bằng hữu của ta. Ta giúp bằng hữu chưa bao giờ nhận tiền. Đây là tác phẩm thư pháp, là ta tặng cho ngươi.

Ta cũng ở bên nói đỡ:

- Đúng thế, Hồ nhị ca, thất thiếu gia nói muốn tặng cho huynh chính là đã coi huynh như bằng hữu. Huynh nói nhuận bút gì gì đó chẳng phải là phụ lòng thất thiếu gia sao?

Hồ nhị ca lại vái một vái:

- Vậy đa tạ thất thiếu gia.

Lúc này lại nhìn sang Tố Tố, đôi mắt nàng sáng bừng, tim hồng đang bắn tung tóe ra ngoài.

Chỉ e chuyện Hồ nhị ca và Tố Tố là không thể nào rồi. Nữ tử một khi lòng đã yêu mến ai đó thì chẳng khác nào tự rúc vào sừng trâu, lấy kìm cũng không gắp ra nổi.

Nhìn biểu hiện của Tố Tố hôm nay, ta đoán, cho dù không có sự xuất hiện của Vương Hiến Chi thì nàng cũng sẽ không chịu lấy một người từng làm tiểu nhị cho nhà nàng. Tuy rằng bây giờ Hồ nhị ca là ông chủ của nàng nhưng chẳng qua chỉ là chủ một cửa hàng bán văn phòng phẩm với ba tiểu nhị. Phụ thân nàng năm đó mở biết bao cửa hàng, trong nhà kho chứa biết bao nhiêu tiền hàng, chẳng kém cự phú là mấy.

Hồ nhị ca tâm niệm khôi phục lại gia nghiệp khi xưa, Tố Tố thì sao? Có phải cũng chung suy nghĩ với Hồ nhị ca?

May mà trước kia nhà ta cũng chỉ là nhà nghèo, cho nên ta sống không có gánh nặng, cũng chẳng có quá nhiều suy tính cho tương lai như vậy.

Chờ chữ viết khô, Tố Tố cẩn thận cuốn vào, sau đó cười nói với Vương Hiến Chi:

- Thất thiếu gia, cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi.

- Ừ.

Vương Hiến Chi gật gật đầu, rất nghe lời đứng dậy.

Nhất thời, Tố Tố cười như hoa nở.

Hồ nhị ca đi đến trước mặt ta nói:

- Đào Diệp, chúng ta đi đây, muội ngủ một giấc đi. Bữa tối cũng không cần dậy nấu, ta sẽ cho người mang qua.

Ta vừa gật đầu vừa nhìn theo bóng Vương Hiến Chi, biểu hiện của tên kia không ổn cho lắm. Bất kể thế nào, hắn muốn đi cũng phải nói với ta một tiếng chứ. Không thể nào chẳng nhìn ta một cái đã đi cùng Tố Tố như vậy.

Hồ nhị ca dặn dò xong, ta tiễn hắn tới cửa. Thấy Vương Hiến Chi vẫn không quay đầu mà bước đi, ta chỉ đành lớn tiếng nói với hắn:

- Thất thiếu gia đi thong thả, cảm ơn thiếu gia đã tới thăm ta.

Lúc này hắn mới quay đầu cười nói:

- Còn biết chào từ biệt ta à, ta còn nghĩ muội đã quên cả lễ nghĩa cơ bản rồi chứ.

Là ai quên lễ nghĩa cơ bản, chính là ngươi đó, ngươi không nói một lời đã đi cùng nữ nhân khác, giờ còn nói ta.

Thôi thôi, đi cũng đi rồi, còn dài dòng cái gì, vì thế ta cười, chỉnh lại y phục, hành lễ:

- Tóm lại, hôm nay thất thiếu gia có thể đến đây, Đào Diệp vô cùng cảm kích. Bản thân thất thiếu gia cũng bị bệnh lâu như vậy, Đào Diệp lại chưa từng đến phủ thăm, thật sự rất xấu hổ.

Như vậy không nói là ta không biết lễ phép nữa chứ.

Hắn như đột nhiên nghĩ ra cái gì đó:

- À, trong túi kia còn có thuốc, lúc sắc thuốc cần phải chú ý, ta lại quên dặn muội. Nếu muội không cẩn thận sẽ xảy ra án mạng mất.

Nói xong một câu không đầu không đuôi này, hắn nhìn sao Hồ nhị ca nói:

- Thật ngại quá, hôm nay ta không đi được, để hôm khác đi. Chuyện uống thuốc này cũng không đùa giỡn được. Ta phải đi dặn dò đồ ngốc nghếch kia mới được.

Hồ nhị ca còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể lắp bắp nói:

- Được được được, thất thiếu gia cứ tự nhiên.

Tố Tố trơ mắt nhìn Vương Hiến Chi đang đi cùng mình rồi đột nhiên lại lộn về phòng ta, cũng chỉ đứng ngây ra đó, không nói được một lời. Càng tuyệt diệu là, sau khi Vương Hiến Chi vào phòng ta thậm chí còn đóng cửa đánh ầm một tiếng, nhốt luôn cả tôi tớ của hắn bên ngoài.

Nhìn hắn bước từng bước về phía ta, theo bản năng ta lùi về phía sau, mãi cho đến sau lưng đυ.ng phải mép giường, ta mới khẩn trương hỏi:

- Ngươi muốn làm gì?

- Muội nói xem ta muốn làm gì? Hắn cười rất ái muội.

- Ta nói cho ngươi, nếu ngươi dám dùng sức, ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi.

- Vậy muội nói xem, ta dùng sức làm gì? Hoặc là, đổi thành câu khác, ta nghĩ gì mà phải dùng sức?

- Trời mới biết ngươi nghĩ gì!

Ta hoảng loạn quát hắn.

- Muội không biết, sao lại còn nói ta dùng sức chứ? Ta thấy, có muội dùng sức thì có, cho nên muội mới lấy lòng sắc nữ để đo bụng chính nhân quân tử như ta.

Thật quá đáng!

Dưới cơn giận bốc đầu, ta thuận tay bắt được thứ gì đó ở đầu giường, ném về phía hắn.

Trong nháy mắt thứ đồ kia bay đi, ta mới ý thức được mình ném cái gì ra. Trời ơi! Ta vội bưng mặt, không muốn sống nữa rồi.

Hắn đón được thứ đồ kia, chỉ nhìn thoáng qua rồi mừng rỡ như điên nói:

- Oa, thì ra muội yêu ta như vậy, lén mang chữ ta viết về nhà, còn định đóng thành quyển để bên đầu gối.

Trời ơi, để ta chết đi cho xong.