Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 2 - Chương 52: Xuất quỷ nhập thần (1)

Mấy người bọn họ đi thăm Vương Hiến Chi, ta chỉ có thể rầu rĩ lên thuyền về nhà.

Mới vừa đến bến đò, chỉ thấy chủ thuyền điên cuồng chào đón:

- Đào Diệp cô nương, đã chuyển lời cho cô nương rồi.

Ta cảm ơn ông ấy, sau đó chuẩn bị lên thuyền. Đúng lúc này, đầu thuyền xuất hiện một đôi tay và một khuôn mặt mỉm cười.

Đó là một nữ nhân xa lạ nhưng lại hòa ái, dịu dàng lạ thường khiến người ta có cảm giác yêu mến từ tận đáy lòng.

Ta rất tự nhiên đưa tay cho nàng, sau đó được nàng đỡ lên thuyền.

Cùng nhau ngồi trong khoang thuyền, chúng ta bắt đầu trò chuyện. Khi ta hỏi nàng họ gì, nàng lại đáp:

- Mọi người đều gọi là là Thanh Khê tiểu cô, ngươi gọi ta là tiểu cô cô là được.

Ta thoáng ngây người rồi mới gọi:

- Tiểu cô cô.

Đúng là một người thú vị. Nữ nhân thú vị, hào phóng như vậy cũng không có nhiều. Nên biết rằng, Thanh Khê tiểu cô không phải là người phàm, đó là thần tiên. Bên suối Thanh Khê còn có miếu Thanh Khê tiểu cô, nghe nói ở đó hương khói luôn nghi ngút.

Nếu nàng đã tự xưng là thần tiên thì ta cũng giả vờ tin. Ta hỏi nàng:

- Tiểu cô cô muốn đi đâu? Đi thăm người thân sao?

Bên kia thành Thạch Đầu hình như không có miếu thần tiên gì cả mà.

- Để hộ tống ngươi lên, xuống thuyền.

Câu trả lời của nàng luôn ngoài dự đoán như vậy.

- Thế thì thật vinh hạnh quá, không biết Đào Diệp có gì may mắn lại cảm động thần tiên giáng trần để đưa đón ta lên thuyền.

Ta giả bộ hỏi nhưng lòng lại nghĩ: Ta mà tin ngươi thì ta là con ngốc rồi.

Nàng cười nói:

- Chuyện này là thiên cơ bất khả lộ.

Ta sớm biết mà! Ta bật cười hỏi:

- Có phải ngươi cũng muốn nói với ta rằng sau này ta sẽ biết!

- Đúng! Chính là lời này.

Nàng gật đầu thật mạnh.

Thôi đi, một người hai người đều tỏ vẻ bí hiểm với ta. Gần đây, cố tỏ vẻ thần bí đang rất thịnh hành.

Dường như những người hai ngày nay ta gặp, ai cũng rất thần bí. Vệ phu nhân cũng thế, thần tiên cô cô cũng thế, cả người giúp đỡ ta lại càng thế. Chẳng biết bọn họ đang làm trò quỷ gì.

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, ta cũng chẳng có gì tổn thất, ngược lại như gặp được vận hên, không chỉ có được nhiều trang sức, xiêm y mà đến cả lên thuyền xuống thuyền cũng có chuyên gia hộ tống. Haiz, còn chưa nổi tiếng mà đã bắt đầu được hưởng đãi ngộ như người nổi tiếng.

Vừa nói xong, trong khoang thuyền lập tức có người tròn đôi mắt sáng – cũng chính là ánh mắt nhìn người nổi tiếng – nhìn ta hỏi:

- Xin hỏi, ngươi chính là Đào Diệp tỷ tỷ xếp thứ sáu trên bảng tài nữ sao?

Ta chần chờ đáp:

- Ừm, là ta!

Xem tình hình này, hình như, hình như ta đã thành người nổi tiếng?

Vừa dứt lời, mấy tiểu cô nương lập tức hưng phấn nói:

- Đào Diệp tỷ tỷ, tỷ nhất định phải cố lên nhé. Bọn muội đều bỏ phiếu cho tỷ đó. Tỷ là đại biểu cho những tài nữ bình dân chúng ta, chúng ta đều ủng hộ tỷ.

Các nàng vây quanh ta nói líu ríu không ngừng. Đề tài không thoát khỏi cuộc thi sắp tới. Nhất là với hai mươi người cuối cùng có thể vào hoàng cung, do hoàng hậu tự mình chọn lựa ra người may mắn, biểu hiện rõ sự chờ mong trong lòng.

Sự nhiệt tình của các nàng truyền sang cho mọi người trong thuyền, mọi người cũng đều dồn sự chú ý sang cuộc thi tuyển chọn tài nữ, ào ào cổ vũ khí thế cho ta, thay ta nghĩ kế sách.

Ta cũng không biết nên vui mừng hay nên hoang mang. Nhớ rõ, cách đây không lâu, mọi người còn nhìn ta dè bỉu, có một số nam nhân thậm chỉ tuyên bố: Chỉ cần ta ở trên thuyền thì sẽ không lên thuyền, tránh để nam nhân của ta gϊếŧ chết. Sao mới qua một buổi tối ta từ “độc dược” xã giao đã thành “bánh ngon”? Xem ra dư luận rất dễ dàng đổi chiều gió. Chuyện có thể hủy diệt con người nhưng cũng có thể tung hô người. Cái này gọi là “Thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà” (Xem chú thích tại đây)

Không phải ta không hiểu thế sự biến đổi khôn lường.

Lúc rời thuyền, lại có vài cánh tay vươn ra muốn đỡ ta, mấy cái miệng đều đồng thanh nói:

- Đừng sợ, đừng sợ, ngươi đừng nhìn xuống nước là được, đúng, là như thế, lập tức sẽ qua.

Đương nhiên, người hộ tống chủ yếu vẫn là vị thần tiên cô cô kia. Sau khi đưa ta rời thuyền, tiễn ta vài bước rồi nói lời tạm biệt với ta, bản thân lại đứng bất động bên bến đò. Ta kinh ngạc hỏi:

- Ngươi không đi lên sao?

Ta chỉ chỉ lên đê.

Nàng lắc đầu nói:

- Ta lên làm gì? Ta đưa ngươi qua sông. Ngươi đến rồi thì ra sẽ đón thuyền về. Ngươi quên à, miếu của ta ở bên kia.

Ta không biết đáp lời thế nào. Nàng nói nàng là Thanh Khê tiểu cô ta còn có thể cho rằng nàng đùa nhưng nếu nàng thực sự không lên bờ thì chẳng phải là:

- Chẳng lẽ thực sự ngươi chỉ đưa ta qua sông?

Nàng lại gật gật đầu, sau đó vẫy tay tạm biệt ra rồi xoay người đi lên thuyền.

Đây không phải trò đùa. Ta vội bước qua ngăn nàng lại, nghiêm mặt hỏi:

- Ngươi có thể nói cho ta biết, là ai phái ngươi tới không?

Nàng cười không đáp, chỉ đi vòng qua ra rồi bước về phía trước.

Ta quả thực nghĩ rụng óc. Mấy hôm nay làm sao vậy? Cuộc đời đột nhiên bất thường, nơi nơi đều là chuyện khó tin. Cảm giác không hay biết gì, bất lực thế này thực sự không dễ chịu. Ta đuổi theo giữ chặt nàng lại:

- Như vậy đi, ta cũng không hỏi thẳng ngươi. Ta nói ra vài cái tên, nếu nói đúng ngươi gật đầu, không phải thì ngươi lắc đầu, được không?

Nàng quả quyết cự tuyệt nói:

- Không được! Nhận lời nhờ cậy của người, làm việc cho người, ngươi sẽ không đến mức để cho người giúp mình phải khó xử chứ? Được rồi, ngoan, về đi, muội muội ngươi còn đang ở nhà chờ ngươi đó. Tối qua ngươi đã không về, muội muội ngươi sẽ nhớ ngươi đó.

Lời này, hình như đã có người nói với ta, rốt cuộc là ai? Ta cười cười nói:

- Muội muội biết nhớ ta sao? Con bé còn nhỏ như vậy.

Tiểu cô cô như một trưởng bối hiền hành, vỗ vỗ lưng ta nói:

- Có chứ. Ngươi đừng thấy nó nhỏ như vậy mà nghĩ nó không hiểu gì. Chẳng qua nó chưa biết nói thôi. Cả ngày nó không gặp ngươi, tối lại ngủ nhà người khác, sẽ rất bất an.

Lời của nàng khiến ta cảm thấy áy náy, ta không truy vấn thêm, dù sao nàng cũng không chịu nói. Vội vàng cảm ơn nàng rồi chạy về nhà, mãi đến lúc này ta mới phát hiện, ta thật sự rất nhớ muội muội, rất muốn mau chóng được gặp nó.

Trên đường trở về, ta vẫn rất cảnh giác, thường nhìn quanh bốn phía.

Nhưng đường đi lại rất thuận lợi, không gặp phải đầu trâu mặt ngựa gì. Cuối cùng, khi đứng trước cửa nhà Hồ đại nương, ta thầm thở phào một hơi.

Thấy ta đi vào, tiểu muội muội đang nằm trong lòng Hồ đại nương nhìn ta rồi cười một cái, ta vội tới bế nó lên, vuốt ve đôi má bầu bĩnh của nói. Muội muội cười khanh khách, trông rất vui vẻ. Tiểu cô cô nói rất đúng, quả nhiên con bé biết nhớ ta. Ta vừa đùa với muội muội vừa hỏi Hồ đại nương:

- Đêm qua muội muội ngủ có ngoan không?

Hồ đại nương nói:

- Cũng ngoan, chỉ là tỉnh giấc vài lần, tỉnh dậy lại khóc, ta dỗ mãi mới lại ngủ. Chắc là muốn tìm con đó.

Ta thầm thề trong lòng, về sau bất kể khó khăn cỡ nào, tối nhất định phải về nhà với muội muội.

Bế muội muội về nhà. Ta thu dọn trang sức rồi bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Ngày hẹn giao kinh cho công chúa cũng không còn xa, phải nhanh chóng lên mới được.

Tối hôm nay, ta chép kinh đến khuya với ngủ, gần như là vừa nằm lên giường là ngủ luôn.

Rõ ràng là rất mệt, nửa đêm ta lại đột ngột bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

Cảm giác hoảng sợ hết hồn, tuy rằng không thấy gì nhưng bản năng lại nói cho ta biết: Trong phòng có người!