Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 2 - Chương 36: Mỹ nhân, ta yêu nàng

Buổi tối về nhà, sau khi dỗ muội muội ngủ rồi, ta một mình chép kinh dưới ánh đèn, chép lấy chép để nhưng cuối cùng lại ngây người ra.

Đợi cho lấy lại được tinh thần, ta lại lấy giấy ra, viết lên mặt giấy: “Thùy vị hà quảng? Nhất vĩ hàng chi. Thùy vị tống viễn? Kì dư vọng chi.”

Sông Hoàng Hà không rộng, ai mới là người đưa ta qua?

Đang cảm thán, ngoài cửa vang lên tiếng gõ “cốc, cốc, cốc”.

- Hồ nhị ca?

Ta hỏi dò. Muộn thế này, ngoài Hồ nhị ca ra ta cũng không nghĩ ra còn có ai được.

- Ừm.

Bên ngoài là một giọng nam trầm thấp đáp lời.

Ta đứng dậy mở cửa. Một trận gió ập tới, một người xông vào, đồng thời ném ra ngoài cửa một câu:

- Các ngươi ở ngoài đó trông chừng cho ta.

Ta thất kinh, định đóng cửa lại nhưng đã không còn kịp.

- Đào Diệp, mỹ nhân của ta, ta đã trải qua vẻn vẹn một ngày một đêm không có nàng, nàng có biết ta là người tương tư như cuồng chăng?

Cùng với giọng nói ghê tởm của hắn là một sợi dây thừng quấn quanh người ta, vốn là thòng lọng đã thắt nút sẵn.

- Ngô vương điện hạ, xin hỏi Đào Diệp phạm tội gì? Sao người lại trói nô tỳ như vậy.

Ta liều mạng giãy dụa nhưng sao có thể tránh được, đành trơ mắt nhìn bản thân bị hắn trói càng lúc càng chặt.

Dưới ánh đèn, mặt hắn đỏ ửng một cái kì quái, ánh mắt mê man nhưng hơi thở của hắn lại không có mùi rượu, hắn nói chuyện cũng không lè nhè mà rất rành mạch, thậm chí còn rất chân thành, rất tình cảm:

- Mỹ nhân của ta, cả ngày hôm nay ta không đυ.ng đến dây thừng cũng không dùng đến roi. Tay ngứa, lòng cũng ngứa, thực sự không thể nhịn nổi, lòng không thể yên. Nhưng ta gọi tất cả nữ nhân trong Vương phủ đến cũng không thấy ai có thể khơi gợi du͙© vọиɠ vung roi của ta. Mỹ nhân, ta trúng độc của nàng mất rồi! Cho nên muộn thế này ta vẫn đành chạy tới tìm giải dược, bằng không đêm nay ta không thể ngủ được mất.

Đét! Đét! Hắn vừa kích động kể lể vừa liều mạng vung roi. Ta cố nén cảm giác đau đớn, nóng rát, không rên một tiếng, co rụt trên mặt đất, cố gắng né đi những nơi quan trọng không để hắn đánh vào.

Cũng chẳng biết đánh được bao lâu, cuối cùng hắn máy móc ném roi, thở hổn hển hỏi:

- Sao nàng không kêu la?

Ta còn chưa đáp lời thì tiểu muội muội trên giường đột nhiên òa lên khóc. Ta vội nói với hắn:

- Buông! Để ta đi xem muội muội. Con bé khóc không ngừng thì hàng xóm sẽ chạy sang, chỉ có Ngô vương điện hạ bị tổn hại đến danh dự mà thôi.

Hắn vui vẻ nói:

- Nàng uy hϊếp ta? Cả đời này ta còn chưa bị ai uy hϊếp, ừm, cảm giác không tệ. Được rồi, tạm thời bổn vương cởi trói cho nàng, có trẻ con ở bên gào khóc cũng rất khó chịu. Nàng mau dỗ nó đi, sau đó chúng ta lại cùng chơi.

Hắn nới dây thừng ra cho ta. Ta vội chạy tới bên giường ôm lấy muội muội, nhẹ nhàng mà chật vật dỗ con bé, đồng thời vội tìm đối sách.

Hắn đi đến bên cạnh bàn, nghênh ngang ngồi xuống như thể hắn là chủ nhân nơi này vậy. Hắn cầm lấy kinh văn ta vừa mới sao chép, nhìn nhìn rồi gật đầu tấm tắc nói:

- Chữ viết không tệ, là chép cho Tiểu Cửu đúng không?

Bỏ kinh văn xuống, lại cầm tờ giấy viết bài thơ kia lên, rung đùi đắc ý đọc một lần, sau đó nói:

- Ta và nàng ở giữa con sông, chỉ cần cái này là có thể qua đò.

Hắn đắc ý quơ quơ chiếc roi trong tay,

Theo động tác vung roi của hắn, những chỗ từng bị hắn đánh đau đến co rụt lại, tim cũng thắt lại bởi vì ta hoảng hốt thấy được vận mệnh của bản thân mình – giống như những nữ nhân bị hắn tra tấn đến chết vậy.

Tuyệt đối không thể cứ ngồi chờ chết như vậy! Nếu lại bị hắn đánh tiếp, người mà Vương Hiến Chi từng nói “muốn sống không được” hẳn chính là ta.

Vì thế ta cố gắng mỉm cười, khẩn cầu hắn:

- Cũng không biết có thể phiền điện hạ lấy giúp nô tỳ thứ đồ này không? Nô tỳ không với được.

Ta chỉ chỉ lên nóc tủ, trên đó có một quả bí ngô lớn, đó là Hồ đại nương nặng cho ta.

- Bây giờ nàng đòi lấy thứ đó làm gì?

Tuy hắn hỏi vậy nhưng vẫn đi đến đó lấy đồ.

Thì ra hắn cũng có thể ngoan ngoãn, nghe lời như vậy.

Khụ… khụ…

Ta khẽ hắn giọng, bắt đầu đọc kịch:

- Điện hạ vì nhớ nhung nô tỳ mà không ăn được gì, nô tỳ cảm động vì tình cảm của điện hạ, muốn làm chút đồ ăn đêm cho điện hạ. Đáng tiếc nhà nô tỳ chẳng có gì ngon, chỉ có quả bí kia, lại có một túi bột gạo nếp, làm mấy chiếc bánh bí ngô cho điện hạ ăn được không?

- Thật sao? Thế thì tốt quá.

Hắn quay đầu cười, nụ cười đơn thuần như trẻ thơ. Người này chính là ma quỷ! Ma quỷ chính là những kẻ có đôi khi có được khuôn mặt như thiên sứ.

Tuy rằng hắn cao nhưng nóc tủ lại càng cao – lúc ta muốn lấy thì phải đứng lên ghế cơ mà. Hắn nhón chân lên, mũi chân càng lúc càng tiến vào gần gậm tủ. Ta thầm đếm trong lòng “1,2,3,4,5″, khi đếm đến “6″ thì tiếng “A!!!!!!!!” thảm thiết như tiếng gϊếŧ lợn vang lên suýt thì làm thủng màng nhĩ của ta.

Ngoài cửa lập tức truyền đến tiếng đập cửa dồn dập và tiếng hỏi quan tâm:

- Điện hạ, sao vậy?

Đồng thời, cách vách cũng truyền đến tiếng mở cửa.

Ta cười lạnh nói với hắn:

- Bảo thủ hạ của người mau lui ra ngoài đi, hàng xóm của nô tỳ sẽ đến đây ngay. Điện hạ có chắc là muốn để con dân của người nhìn thấy hình tượng vinh quang lúc này của người sao?

Hắn cúi đầu nhìn nhìn chân mình, chấp nhận cho thủ hạ lui xuống.

Hồ nhị ca nhanh chóng chạy tới, cách cửa hỏi:

- Đào Diệp, vừa mới nghe tiếng kêu to, không biết từ đâu vọng đến. Muội không sao chứ?

Ta vội đáp:

- Muội không sao, Hồ nhị ca, muội đang thay đồ chuẩn bị đi ngủ, bỗng nghe tiếng kêu đó muội cũng thấy sợ.

- Muội không sao là được rồi. Muội nhớ khóa cửa cho cẩn thận, mau ngủ đi, cũng không còn sớm nữa.

Hồ nhị ca đứng ngoài dặn dò.

Ta đáp lời:

- Vâng, huynh cũng về nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải ra cửa hàng nữa mà.

Hắn cười nói:

- Giờ huynh không cần phải đến mở hàng sớm như vậy, bên kia đã mời một tiểu nhị, hắn sẽ ngủ lại cửa hàng.

Lại dặn dò vài câu rồi Hồ nhị ca mới chịu đi.

- Các ngươi cũng thật thân thiết nhỉ. Nói xem, hắn là gì của nàng?

Ta bị hắn làm cho dở khóc dở cười. Trên đời còn có quái nhân thế này sao? Chân còn bị mắc bẫy chuột, máu tươi còn đang chảy mà vẫn còn có lòng ăn dấm chua vớ vẩn thế sao?

Ngươi đã không sợ đau, vậy được rồi. Ta ngồi xổm xuống, mượn cớ tháo bẫy cho hắn, độc ác nghịch ngợm chân hắn, đơn giản chỉ là vừa tháo kẹp ra lại giả vờ trượt tay khiến kẹp lại bật vào, cứ lặp đi lặp lại mãi. Đến khi ta thấy hắn sắp ngất đi, môi cắn sắp chảy máu thì mới tha cho hắn.

Chân thế này chắc phải nghỉ ngơi vài tháng mới lại đến quấy rầy ta được.

Khó hiểu nhất vẫn là, ngoài tiếng kêu thảm thiết lúc đầu, hắn lại không hề oán trách một câu. Lúc ta trêu chọc hắn, hắn vẫn chỉ nhìn ta bằng ánh mắt sáng bừng. Ánh mắt của hắn vừa ngây ngốc lại vừa trong sáng, rất thích, rất hạnh phúc.

Trước khi được thủ hạ cõng đi, hắn quay đầu nói với ta một câu đầy tình cảm sâu nặng:

- Mỹ nhân, ta yêu nàng!

Hoàn toàn sụp đổ!