Edit: Julia
Sau khi nàng ra lệnh cho Thư Dục, Hiên Viên không hiểu liền hỏi vì sao hôm nay nàng bằng lòng gặp Trì Lan Thần, nàng trả lời rất đơn giản, bởi vì Trì Đại công tử đã dùng hết kiên nhẫn của mình rồi, nếu không gặp hắn lỡ hắn giận quá về hoàng thành thì sao, nàng còn chưa chơi đủ đâu! Một tháng này không gặp, rồi đột nhiên gặp gỡ, sau đó lại không gặp tiếp, hắn sẽ từ có hy vọng, rồi thất vọng, loại cảm giác không được như mong muốn này sẽ dằn vặt hắn, cũng coi như trả một chút thù cho Nhạc Tâm.
“trì công tử, ta rất bội phục vì lòng kiên nhẫn của ngươi.”
Trì Lan Thần che giấu đắc ý của mình rất tốt, khóe mắt còn hơi lộ tia khiêm tốn, “Lan Thần thành tâm theo đuổi tiểu thư, tất nhiên phải tận lực vượt qua khảo nghiệm của tiểu thư.”
Có thể xem là khảo nghiệm nữa à? Còn tự tin không ít nhỉ, có điều, như vậy chơi càng vui hơn, “Tuy không thể xem là khảo nghiệm, chỉ là Trì công tử khiến ta phải nhìn bằng cặp mắt khác đấy.”
Lời này nửa thật nửa giả, khiến cho kiên trì của Trì LAn Thần một lần nữa bạo phát, quyết địnhc ủa hắn không sai mà, nhìn đi, thái độ của nàng không phải đã thay đổi rồi sao? “Có thể được tiểu thư tán thưởng, là vinh hạnh của Lan Thần.”
Khóe miệng dưới lớp khăn che mặt nhếch lên, Chung Ly Tình Nhi vuốt nắp ly trà, cố tình biểu lộ tâm tình không an lòng của mình, đồng thời chút giãy dụa nhàn nhạt, diễn kịch thôi mà, nàng không phải không biết, chiến thôi.
Trì Lan Thần thầm mở cờ trong bụng, dao động là tốt rồi, hắn đã nói, tiểu cô nương này dù có lợi hại đi nữa, thì tâm trí vẫn còn non nớt, sao có thể là đối thủ của hắn được, tâm hoa nộ phóng.
Thần sắc càng nhu hòa hơn, lời nói cực chân thành, “Nhật nguyệt chứng giám, Lan Thần thật lòng với tiểu thư, từ khi phát hiện ra tâm tư của mình, Lan Thần cũng đã suy nghĩ, vì sao lại có tình cảm mãnh liệt với tiểu thư như vậy, tuy chưa từng thấy diện mục của tiểu thư, chưa tiếp xúc nhiều, nhưng thời thời khắc khắc, trong đầu Lan Thần đều là hình ảnh của tiểu thư, ý niệm muốn lấy tiểu thư làm vợ càng thêm mãnh liệt, điều này thật xấu hổ, nhưng đây là lần đầu Lan Thần có cảm giác như vậy, hy vọng tiểu thư không cho là Lan Thần phóng túng.”
Lời muốn nói đã nói hết cả rồi, còn nói mình phóng túng à? Mọi người uống trà xem kịch vui, nhìn nam nhân này như tên hề nhảy nhót, lại nhìn tiểu thư mang theo ác ý đùa dai.
Nếu nhìn theo một góc độ khác,nàng không phải dân xuyên không, còn là một tiểu cô nương non nớt, ắt hẳn sẽ yêu cái tên nam nhân này, chỉ với biểu hiện thâm tình như vậy thôi, ngươi sẽ chìm sâu vào bẫy mà hắn đặt ra, không trách được Nhạc Tâm lại yêu hắn.
“Có người từng nói với ta, không nên tin tưởng lời nma nhân nói, Trì công tử, mời về cho.”
Mềm cứng đều không ăn, nhưng lại ẩn ẩn một chút hy vọng, Trì công tử thấy tương lai tươi đẹp đang vẫy chào hắn, được rồi, bây giờ không nên ép buộc nàng, phải cho nàng một chút thời gian, trong mắt đầy ủy khuất đứng lên, “Ta biết tiểu thư không dễ dàng tin tưởng ta, thời gian còn dài, nếu tiểu thư chưa thành thân, ta sẽ không bỏ cuộc, một ngày nào đó nhất định tiểu thư sẽ tin tưởng ta đây là thật lòng.”
Chung Ly Tình Nhi không nhìn hắn, Hiên Viên lạnh lùng bước tới, “Mời Trì công tử về cho.”
Trì Lan Thần thức thời hành lễ ly khai, chỉ là không giống như lúc hắn tới, trên mặt bây giờ đầy tự tin, chuyện này có hy vọng rồi.
“Thư Dục, bắt đầu từ ngày mai, không được cho hắn vào nữa, mọi người muốn làm gì thì làm đi, Hiên Viên, chỗ Nhạc Tâm ông lo liệu nha.”
“Vâng.”
Lại qua nửa tháng, Huynh đệ Trình Tử Phàm chưa đi, bầu không khí ở Du Nhiên Cư khiến người ta cảm thấy an bình vô cùng,giống như Tinh Quang ấy, mang đầy cừu hận như thế, không tự chủ mà dần thả lỏng ra, sống cùng Chung Ly Tình Nhi một ngày lại một ngày, lòng không còn thấy sốt ruột như trước.
Nhìn cây ngô trong vườn, nếu không phải Trì Lan Thần lượn vòng quanh đây, mà nàng lại không muốn thân phận bị bạ lộ, ngô này một nữa đưa đến hoàng thành rồi, sao phải chờ một thời gian như vậy chứ, giờ chỉ có nước đưa vào bụng hết, lấy cái gì mà đưa đây?
“Địch Hi, ngươi thay ta đến hòang thành một chuyến, đem hạt giống ngô đưa vào hoàng cung.”
“Không thành vấn đề, việc này nhỏ thôi.” Địch hi gật đầu, cuối cùng cũng có việc để làm, hắn liên tục gặp cái bản mặt giả dối của Trì Lan Thần hơn một tháng, sớm ngán rồi, còn không bằng nhìn cái bản mặt lạnh của Hình Không.
Trì Lan Thần theo lý, nữ nhân này phải động tâm chứ, nếu động tâm phải cho hắn đi vào mới đúng, nhưng đã nửa tháng, sau lần đó, sao hắn lại không được đi vào nữa? Nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì đây/ Chẳng lẽ hắn nói như vậy còn chưa đủ chân thành? Không được, phải nghĩ cách khác mới được, buổi tối phải hỏi Nhạc Tâm sao đã.
blog của julia
quả nhiên, đến tối, Nhạc Tâm xuất hiện, cũng không biết gia tộc Nhạc Tâm nghĩ gì, bọn họ đềubiết hắn đang theo đuổi nữ nhân kia mới đúng, nếu muốn tốt cho Nhạc Tâm, thì phải giúp nàng tránh xa hắn ra, không cho nàng ở cạnh hắn chứ? Nhưng khoảng thời gian này, Nhạc Tâm rất lạ, mỗi tối đều đến chỗ hắn, có khi còn ở đây vào ban ngày. Tình hình này càng nghĩ càng thấy có gì đó sai.
Giường rung lắc cuối cùng cũng dừng lại, trên mặt Nhạc Tâm ửng đỏ, kết hợp với làn da trắng tuyết của nàng, tăng thêm sức quyến rũ, thủ đoạn của Trì Lan Thần có rất nhiều, nhưng không biết nói suy nghĩ trong lòng ra thế nào.
“Lan Thần, có chuyện gì khiến chàng phiền não vậy? Thời gian gần đây, sắc mặt chàng không tốt tí nào.” Nhạc Tâm lo lắng hỏi, trong lòng vừa vui vừa lo, chàng vì nàng mà bỏ mặc chuyện ở hoàng thành không lo, luôn ở trấn nhỏ này, đã một thời gian rồi, nhưng Bách thúc lại chậm chạp không đưa ra quyết định, chỉ bảo nàng về núi hộ pháp cho Nguyệt Như sắp xuất quan. Dưới cái nhìn của nàng, đây là ngụy trang để nàng có thể chung đυ.ng với Lan Thần nhiều hơn.
Nháy mắt Trì Lan Thần phục hồi tinh thần lại, nữ nhân này vô cùng mẫn cảm lại thông minh, chỉ là bây giờ bị ái tình mê mụi đầu óc, nhìn không ra bản chất của hắn mà thôi, nếu nàng biết chuyện hắn đang làm, không biết sẽ thế nào đây, xem ra sau này phải chú ý nhiều thêm mới được chuyện lật thuyền trong mương một lần là đủ rồi.
“Ta không sao, Tâm nhi không cần lo lắng, được rồi Tâm nhi, sao mấy hôm nay nàng lại có thời gian chạy đến đây vậy? Nàng không sợ tộc trưởng sẽ trách tội sao? Nếu nàng mà bị phạt, ta sẽ đau lòng mất.”
Nhạc Tâm thỏa mãn dựa vào lòng người yêu, dịu dàng nói: “‘Tộc trưởng an bài vài việc cho thϊếp, nơi đó không có ai quản thϊếp, nên có rời đi cũng không sao.”
“Vậy thì tốt rồi, Tâm nhi, vị tiểu thư kia rốt cuộc có lai lịch thế nào, nhìn khí thế kia có vẻ rất lợi hại nha.”
“Địa vị của tiểu thư rất lớn, chỉ là, tộc trưởng đã ra lệnh không được tiết lộ thân phận của tiểu thư ra ngoài, cho nên, thϊếp không thể nói được, xin lỗi chàng.” Nhạc Tâm cảm thấy áy náy nhìn Trì Lan Thần thật lâu, sợ hắn vì chuyện này mà xa cách nàng, nhưng nàng không thể làm trái lại lời tộc trưởng được.
Trì Lan Thần càng khẳng định ý nghĩ trong lòng mình là đúng, quả nhiên nữ nhân kia lai lịch không nhỏ tí nào, dựa vào tình cảm của Nhạc Tâm đối với hắn như vậy mà không dám hé ra, chỉ e là sợ liên lụy, vuốt nhẹ cổ Nhạc Tâm, “‘Tâm nhi ngốc, đối với ta, nàng vĩnh viễn không cần nói lời xin lỗi đâu, còn nói thế nữa, ta sẽ phạt nàng đấy.”
Trên mặt Nhạc Tâm đầy ý cười ngọt ngào, “Lan Thần, chàng thật là tốt.”
“Ta chỉ đối tốt với một mình Tâm nhi mà thôi, mà Tâm nhi này, tiểu thư có từng tới hoàng thành chưa? Sao ta thấy nàng ấy có vẻ rất quen thuộc hoàng thành vậy?” Ngoại trừ lần đầu tiên cùng Nhạc Tâm đi gặp mặt, hai lần sau, phía kia và hắn đều tránh Nhạc Tâm biết, nếu không phải là Nhạc Tâm còn giá trị lợi dụng, hắn đâu ngốc mà dám lộ ra mục tiêu của mình, hơn nữa cũng có thể từ miệng Nhạc Tâm biết thêm nhiều tin tức, trước khi có thể thu nữ nhân kia vào tay, hắn còn luyến tiếc thân thể cực phẩm này lắm.
Phía kia thì không muốn để Nhạc Tâm chịu đả kích lớn, dù sao người yêu luôn miệng nói thích người khác, người bình thường nào có thể chịu nổi chứ, yêu còn đơn thuần hơn người, càng chịu không nổi.
Ý Hiên Viên là lén lút giải quyết Trì Lan Thần, sau đó xóa khoảng ký ức này của Nhạc Tâm, chặt đứt phàm tâm của nàng, cũng coi như chặt đứt tai họa cho yêu tộc, nhưng điều kiện tiên quyết là không để Nhạc Tâm lưu lại tâm ma, Trì Lan Thần chính là ma chướng trong lòng nàng, yêu tộc, không chịu nổi tổn thương.
Nhạc Tâm buồn ngủ, che miệng ngáp một cái, giọng nói mơ hồ trả lời: “Đương nhiên là đến rồi, nhà tiểu thư ở hoàng thành mà, nàng chỉ mới đến chân núi này ở ba năm à.”
Gì chứ? Người hoàng thành? Hoàng thành có gia tộc lớn nào họ Tịch à? Là nàng mai danh ẩn tích? Hay là gia tộc nàng thuộc hàng ẩn gia, thâm sâu khó lường? Càng nghĩ càng thấy khả năng này càng lớn, vuốt ve Nhạc Tâm buồn ngủ, hỏi: “Sao tiểu thư lại đến đây, còn cứu được tộc trưởng của nàng? Gia tộc nàng ở gần đây sao?”
Nhạc Tâm hướng ngực hắn cọ cọ vài cái, mơ màng trả lời: “Hình như là vì chuyện trong nhà, nên tiểu thư mới đến đây, những người kia đều là hoàng thành phái đến bảo vệ, lúc đó tộc trưởng thụ thương sắp chết, là tiểu thư cứu ngài, tiểu thư rất lợi hại...” giọng nói càng nhỏ dần, đến khi không còn tiếng, vấn đề quan trọng, Trì Lan Thần không có được đáp án, có điều, đêm nay thu hoạch rất lớn.
Có thể đem một người sắp chết cứu trở về, trong tay nhất định có dược liệu trân quý, hoặc là có thần y nổi danh hầu bên cạnh, hắn nghĩ suy đoán trước đúng hơn, xem ra nàng có tài phú hậu hĩnh rồi đây, nếu như nhà nàng chỉ có một đứa con gái duy nhất thì….
Trì Lan Thần vốn không nghĩ tới, Tình Nhi là một thần y diệu thủ hồi xuân, ở trong lòng hắn, nàng là một người nữ nhi của thế đại gia ộc, tướng mạo không tầm thường, cũng giống như những nữ nhân trước kia, dễ dàng bị hắn dụ dỗ mà thôi
Editor Julia
Qua thêm mấy ngày nữa, vẫn không được gặp người, Trì Lan Thần gấp gáp không thôi, buổi tối, hiếm khi không thấy Nhạc Tâm tới, cơn tà hỏa không có chỗ nào phát tiết được, sắc mặt càng thêm xấu xí, một khuôn mặt tuấn tú vì sinh khí mà trở nên vặn vẹo khó coi.
“Ha ha ha, hoa hoa công tử nổi danh như Trì công tử cũng có ngày hôm nay à? Thật là khiến cho tại hạ mở mang tầm mắt.”
Lời nhạo báng từ góc phòng truyền tới, Trì Lan Thần cả kinh, vì an toàn, lần này đến đây hắn toàn dẫn cao thủ, canh ngoài phòng là siêu cấp võ giả, người này cư nhiên có thể thần không biết quỷ không hay đi vào đây, phỏng chừng người bên ngoài đã bị đánh ngã toàn bộ, cũng không biết là một người hay là đám người đến đây, tình hình bây giờ không có lợi cho hắn tí nào.
Hiểu rõ tình huống, Trì Lan Thần lựa chọn nói chuyện bình hòa với y, “Các hạ là người phương nào? Làm vậy là có ý gì.”
“Ha ha ha, không hổ là Trì đại công tử, lúc này còn thể trấn định như vậy, không tệ, không tệ, Trì công tử, chúng ta là người quang minh chính đại không nói tiếng lóng, ta đến đây là muốn cùng ngài làm giao dịch”
“Người quang minh chính đại không nói tiếng lóng? Ai quang minh nào? Ta còn không biết bộ dạng các hạ ra làm sao, nhiều nhất chỉ có thể thấy là một bóng đen, thật xin lỗi, ta không có nhãn lực tốt như các hạ, ta chỉ là một thư sinh.”
Y điệu thấp tiếng cười, ‘Đúng là thế thật, như vậy đi….Ta ra mặt gặp ngài.”
Từ trong góc phòng, một nam nhân mang mặt nạ bước ra, vóc người cao giống hắn, không biết vì sao, Trì Lan Thần biết sau lớp mặt nạ kia hắn đang cười.
“Người mang mặt nạ không phải vô cùng đẹp thì cũng cực kỳ xấu, hoặc là thân phận mẩn cảm, không thể gặp người, không biết các hạ thuộc loại nào?” Dù vô tình khí thế bị chế trụ, nhưng Trì Lan Thần không yếu thế chút nào, lời nói càng thêm kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“À, loại nào cũng được, có điều Trì công tử, ngài có hứng thú làm giao dịch không?”
Tình hình bây giờ không phải do hắn là chủ được, lập tức ổn định lại tâm thân, “Rửa tai lắng nghe.”