Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 79

Trong thời gian chờ đợi, nhóm thái y thay phiên nhau chợp mắt, Chung Ly Tình Nhi ngồi trên ghế, dựa vào người Vô Diễm nhắm mắt dưỡng thần,nàng còn đang trong độ tuổi phát triển, không thể thức liên tục nhiều như vậy.

Dược đồng nấu thuốc xong, tự giác đút thuốc cho người bệnh, nhìn mấy lão Thái y uể oải, Chung Ly Tình Nhi đưa một bình thuốc viên,“Đưa cho mỗi người một viên, đây là Cố Bản Bồi Nguyên.”

Lão Thái y mở chơi ra ngửi,

cái này, ông vất vả lắm mới xin từ chỗ

Hoàng Thượng hai viên, Cửu công chúa thế mà lại cho một bình lớn thế này,“Tạ ơn

công chúa.”

Chung Ly Tình Nhi

mỉm cười, sau đó đi bắt mạch, tuy biết dược hiệu của thuốc Đông y không có hiệu quả nhanh tức thì được.

Trời dần sáng, cũng không biết đây là lần bắt mạch thứ bao nhiêu rồi, chỉ cần nắm lấy cổ tay, có thể bắt được mạch đập chính xác, đây đã trở thành phản xạ có điều kiện rồi,

im lặng bắt mạch bên tay trái bệnh nhân, Chung Ly Tình Nhi nhắm mắt xem mạch, cảm giác mạch tượng này khác so với lúc trước, vội mở mắt ra,“Hoàng Viện Thủ, ông đến đây xem người này.”

Lão

Thái y đang chống tay lên bàn nghỉ ngơi lập tức đứng lên, cẩn thận bắt mạch, mấy

Thái y lập tức tỉnh lại vây quanh lại đây, ngữ khí của Cửu công chúa giống như……

Không bao lâu, râu Hoàng Viện Thủ run lên: “Nhanh, mau nấu thêm thuốc nữa, thay đổi người dùng.”

Dược đồng khẩn trương tuân lệnh, “Dạ”

“Các ngươi cũng mau bắt mạch thử đi.”

Lão Thái y cao hứng, râu không ngừng run run, cuối cùng cũng có chút hy vọng,

tốt, tốt.

Đáng tiếc, cao hứng không được bao lâu…..

“Viện Thủ, Viện Thủ, không xong, không xong rồi.”

Người vội vã chạy vào chính là học trò của vị Thái y,



lão Thái y phái đến doanh trại bên có người bệnh nhẹ kia, y vừa chạy vừa kêu

Hoàng Viện Thủ trầm mặt,“Y giả tối kỵ cái gì? Vừa chạy vừa kêu, còn ra thể thống gì nữa?”

Học trò kia chạy chậm lại, hít sâu một hơi,

khom người nói: “Viện Thủ, sư phó cho ta đến báo, người bệnh ở doanh trại bên kia, bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, liên tục tử vong, ngắn ngủn nửa canh giờ, đã muốn tử vong hơn 300 người.”

“Cái gì?”

Hoàng Viện Thủ bật dậy, do đứng nhanh quá, đầu óc cũng choáng váng theo, thân thể lung lay sắp đổ, mấy thái y bên cạnh lập tức đỡ người, Chung Ly Tình Nhi nắm tay ông truyền vào một tia linh khí,

sắc mặt ông mới tốt lên.

“Công chúa, này…… Điều này sao có thể?

Bên này khó khăn lắm mới chuyển biến tốt, sao có thể rời đi được….”

Dưới lớp khăn che mặt, khuôn mặt Chung Ly Tình Nhi tái nhợt không có một tia huyết sắc, 2 buổi tối này, tuy nhận được thư phụ thân truyền đến, biết tình trạng dịch bệnh hoành hành, cũng không ngờ bệnh trạng nho nhỏ lại xảy ra biến hóa lớn đến thế, đây đúng là tin xấu.

“Ông mang một nửa người tiếp tục nghiên cứu, nửa còn lại theo ta,

ta đi trước một bước, Hoàng Viện Thủ, đừng quá mức sốt ruột, ông mà ngã thì bệnh nhân mất hy vọng mất, phương thuốc này là của ta viết ra, ta đúng là học nghệ không tinh thông mà, ta muốn biết xem chuyện gì đang xảy ra.”

Nói xong, cũng không đợi

Hoàng Viện Thủ phản ứng, liền vận linh lực đến bên kia, trong chớp mắt không thấy người đâu, ngoài ra còn có tùy tùng bên cạnh nàng.

Hoàng Viện Thủ xoa mắt,

Cửu công chúa này rốt cuộc học một thân bản lĩnh này ở đâu vậy,“Giang Xuân, trò mang một nửa người qua bên kia, hết thảy nghe theo Cửu công chúa an bài.”

“Dạ.”

Chung Ly Tình Nhi dùng tốc độ nhanh nhất đến doanh trại bên kia,

nơi này vốn toàn bệnh nhân có tình trạng bệnh nhẹ nhất hoặc trung bình, mà mới lây nhiễm chiếm đa số,

cho nên, nơi này người rất nhiều, so với thành thị vắng vẻ, nơi này như khu chợ tấp nập.

Mấy thái y phụ trách bên này sứt đầu mẻ trán, đầu lĩnh Tô Thái y còn kém không giựt đứt râu mình “Mau, dùng phương thuốc này thử xem.”

Dược đồng nhanh chóng tiếp nhận,“Dạ.”

Mới vừa tới cửa, đã nhìn thấy công chúa vén mành đi vào,“Tình huống thế nào?”

Tô Thái y vội chạy nhanh đến tiếp đón,“Bẩm công chúa,số người tử vong gia tăng, có xu hướng càng lúc càng nhanh.”

“Dẫn ta đi xem người bệnh tử vong.”

“Nhưng công chúa……”

“Đừng có nhiều lời, nhanh chút.”

Lúc này còn quy củ cái gì, muốn ăn

mắng à.

Tô Thái y cắn răng, ngay cả công chúa còn không để ý bản thân mình thì hắn còn ngăn cản làm gì,lập tức dẫn họ đến chỗ những người bệnh chết kia,

từng người từng người nằm san sát nhau, cái này mà là người sao, linh hồn giống như bị cắn nuốt hết rồi.

“Các ngươi lui ra phía sau đi.”

thấy đám người Tô thái y tuy đầy nghi hoạc, nhưng vẫn lui ra,

Chung Ly Tình Nhi mới tùy ý chọn một thi thể, đưa linh lực vào dò xét sự biến hóa

bên trong, phải tìm cho ra

nguyên nhân đột biến, bằng không…… Những người ở đây sẽ không tránh khỏi tử vong,bệnh dịch này sẽ không kết thúc.

Kiểm tra hơn 10 người, Chung Ly Tình Nhi mới dừng lại,“Dẫn ta đến nơi những bệnh nhân này chết.”

“Dạ.”

Tô Thái y không dám nhiều lời, dẫn họ đến nơi mà tiếng khóc bao trùm kia, nhìn thấy người đến, mới

lau nước mắt,“Đại phu, đại phu, cầu ngài cứu cha đứa nhỏ, van cầu ngài, van cầu ngài.”

Tô Thái y giữ chặt phụ nhân muốn quỳ xuống,“Bọn ta sẽ cố hết sức, các ngươi hãy lo cho bản thân mình trước đã, đừng để bị lây, thuốc phát trong doanh trại nhớ phải uống, không cần trả tiền.”

“Vâng, ta nhớ rồi.”

Phụ nhân liên tục gật đầu, không ngừng lau

nước mắt.

Chung Ly Tình Nhi ngồi xổm xuống bên cạnh, bắt mạch, đổ vài người, quả nhiên là như vậy, một phần nhỏ của dịch chuột đã chuyển thành virut gây ung thư máu,

nghiêm trọng là độc chứng gây nguy cơ suy tim và viêm dịch hạch dẫn đến chết nhanh hơn, đây quả là sai sót của nàng.

“Cha đứa nhỏ, cha đứa nhỏ, đừng bỏ lại tôi,ông mà chết thì tôi với con sống thế nào đây, cha đứa nhỏ……”

“Tú Nhi, Tú Nhi, con mở mắt ra nhìn nương đi,Tú Nhi……”

“Con của ta, mở mắt ra nhìn nương đi, nương đi theo con.”

“……”

Như đã chuẩn bị tâm lý trước, 10 người hít thật sâu, làm cho bầu không khí vốn bi thương trở nên nặng nề,

Chung Ly Tình Nhi chân mềm nhũn, ngã ngồi, Vô Diễm lập tức ôm lấy nàng ôm vào ngực, vỗ nhẹ thân thể nhỏ trong lòng, “Tiểu thư, không thể trách người, đừng tự trách.”

Sao có thể không tự trách chứ, đây là sai sót của nàng mà, nếu ngay từ lúc ban đầu nàng chữa hết cho họ, không kéo dài đến bây giờ, thì họ cũng sẽ không mất mạng được, chính là thấy bệnh tar5ng của họ rất nhẹ nàng nàng đã coi thường như không sao cả, không đặt tâm trí ở đây, tự cho có thể tìm ra phương thuốc chữa trị rất nhanh, kết quả thì sao?

Nhó thái y đến đây cũng đã 9 ngày, mà phương thuốc cũng chưa tìm ra,nếu lúc đó dành 2 ngày ở bên này thì sẽ không xảy ra chuyện đáng tiếc thế này.

Lúc này, từ các góc khác nhau, truyền đến tiếng khóc la,

không cần nhìn

cũng biết, lại có không ít người chết, Chung Ly Tình Nhi che lỗ tai,

làm sao bây giờ?

Làm sao bây giờ? Người ở đây mà chết thì gấp 7,8 lần hai doanh trại kia,

đây là một phần năm dân số

thành Thanh Châu.[ Thành Thanh Châu là chỉ thành phố lớn, chứ không phải toàn bộ lãnh địa

Thanh Châu]

Giang Xuân chạy tới sau, nhìn thấy tình huống này, sắc mặt cũng khó coi theo, không có đại phu nào thấy tình cảnh này mà thờ ơ cho bằng được, nhìn Cửu công chúa, lần đầu tiên gặp hắn thấy tiểu hài tử này có một đôi mắt thong dong không đúng tuổi, bây giờ đây nàng mới giống tiểu hài tử thật sự,

nằm ở trong lòng thị nữ, không dám nhìn tình cảnh này.

“Tỷ tỷ, tỷ có khỏe không?”

Tiểu Ngọc vẫn luôn quan sát tình hình bên ngoài, cũng biết tỷ tỷ suy nghĩ gì, nó thấy tỷ tỷ đã rất cố gắng rồi,vốn dĩ đây không phải là chuyện của tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ tận tâm hết sức nghĩ biện pháp cứu người, xuất hiện tình huống như thế có thể trách tỷ tỷ sao?

“Tiểu Ngọc, là sơ sót của tỷ, nếu không phải do tỷ xem thường thì sẽ không xảy ra chuyện thế này.”

Tiểu Ngọc liên tục lắc đầu,“Tỷ tỷ, chuyện này không liên quan đến tỷ, tỷ thử nghĩ lại xem,

nếu tỷ không xuất hiện thì bệnh dịch lần này sẽ có thêm bao nhiêu người chết?

Tỷ đã thông báo cho phụ thân tỷ trước, để ông ấy làm công tác chuẩn bị,

lại bỏ thêm bạc ra, để chúng yêu mua thêm dược liệu này nọ, có thể nói, tỷ

đã

cố gắng hết sức, cho nên ty đừng buồn nữa.”

Đúng vậy, chuyện nàng có thể làm cũng đã làm, có thề bù cho lần sơ sẩy này ư…… Có thể sao? Có thể sao?! Chung Ly Tình Nhi không ngừng khuyên chính mình, nhưng

lần sơ sẩy này,

nàng có thể xem như không có gì xảy ra được không.

“Tỷ tỷ, Tham Oa đưa cho tỷ này.”

Chung Ly Tình Nhi xòe tay ra, tiếp lấy bao giấy tiểu Ngọc quăng cho, đây là…

Nàng biến sắc, vội nhìn

Tham Oa trong không gian, may mắn, không hồi lại nguyên hình,“Tiểu Ngọc, tình huống của Tham Oa thế nào?”

“Tỷ yên tâm, đệ sẽ trông chừng, không để Tham Oa xảy ra chuyện đâu.”

Tiểu Ngọc trấn an, nó không thể ngăn

Tham Oa đi giúp tỷ tỷ, đi cứu người, nhưng nó sẽ không cho phép Tham Oa tán hình đâu.

Chung Ly Tình Nhi

mới yên lòng, nhìn tham tu trong tay, đúng vậy, đây là tham tu của Tham Oa, nắm chặt trong

lòng bàn tay, rời khỏi người

Vô Diễm, nàng nói,“Mạc Ngữ,cái này, cô biết phải làm thế nào rồi đấy, dùng tốc độ nhanh nhất cho ta.”

Mạc Ngữ thay đổi sắc mặt, nhanh chóng tiếp nhận, “Tuân lệnh”

Ý tiểu thư là, muốn nàng dùng thuật pháp hầm hóa tham tu.

Chúng yêu khác cũng nhìn thấy, cũng biết đây không phải là do tiểu thư muốn, khẳng định là đứa nhỏ thiện lương Tham Oa kia

chủ động đưa

cho tiểu thư

cứu người

Rất nhanh, Mạc Ngữ dùng khí lực mạnh mẽ không giống như vóc dáng của nàng, vác một cái vạc lớn tràn đầy nước đi vào, một giọt cũng không rơi.

Chung Ly Tình Nhi hồi phục tinh thần,ra lệnh cho Giang Xuân“An bài cho mỗi bệnh nhân uống một chén, không thể uống nhiều, ta sợ không đủ.”

Giang Xuân nghe lệnh, ngửi mùi, cũng không đoán đây là dược liệu gì, “Được, thần đi an bài.”

Tham tu của Tham Oa có hiệu quả tốt như thế nào, Chung Ly Tình Nhi cũng không biết, nhưng có thể kéo dài thêm thời gian thì tốt rồi, lão Thái y bên kia đã nghiên cứu ra phương thuốc, cải tiến thêm cũng không khó gì nữa, tất cả chỉ cần thêm thời gian thôi, cho nên, chỉ cần có thể kéo dài tính mạng họ, thì tất có hy vọng.