Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 72

Khâu Vũ mỉm cười, mồ hôi đổ như mưa, chật vật vô cùng,“Đại phu, bọn ta sống đến từng nay, sẽ không làm chuyện không tự lượng sức mình, ngài yên tâm.”

Chung Ly Tình Nhi thấy cũng đúng, người ta còn muốn đền ơn cho nàng, sẽ không lấy tính mạng đưa cho nàng đâu, lấy mấy dược liệu thường dùng giao cho hắn “Các ngươi

nhìn rồi đi hái đi, chú ý an toàn, đừngbn3 miễn cưỡng.”

“Vâng, đại phu yên tâm.”

Khâu Vũ nhận dược kiệu, mồ hôi chảy xuống không ngừng.

Chung Ly Tình Nhi có chút không đành lòng

nhìn, quay đầu nhìn lều trại nói: “Nhớ kỹ lời ta nói, nơi này nội bất xuất, ngoại bất nhập, kể cả ngươi, đừng để mình bị bệnh, bây giờ còn chút thời gian, ta phải đi hái chút dược, số lượng không còn nhiều, ngày mai ta lại đến.”

Khâu Vũ lần này không có rối rắm, trực tiếp đáp: ” Được, ta đã biết.”

Chung Ly Tình Nhi không nói nữa, dẫn chúng yêu vào trong rừng,“Hiên Viên, Mạc Ngữ, Hình Không, mấy ngày nay các ngươi đều đảo dược, hẳn biết được dược thảo.”

Ba người gật đầu,“Đương nhiên, mấy dược thảo này không khó nhận biết.”

“Tốt lắm, chúng ta mỗi người đi một hướng,

đi giúp ta hái thuốc, các loại dược ấy đều

phải hái”

“Dạ.”

Ba yêu quái không đòi đi cùng làm

Chung Ly Tình Nhi thật vui, tuy rằng có người đi theo cũng thỏa mãn chút hư vinh, nhưng một chút thì

sẽ cảm thấy như mất tự do, khó chịu vô cùng,

thỉnh thoảng, nàng cũng cần một người trò chuyện cùng.

“Tiểu Ngọc, rốt cuộc chỉ còn chúng ta.”

Tiểu Ngọc cười khanh khách không ngừng,“Tỷ tỷ, còn có

Tham Oa nga, chờ

tu vi của tỷ tỷ cao thêm chút thì có thể thông qua linh thức nói chuyện với Tham Oa, vậy ba người chúng ta có thể nói chuyện phiếm rồi.”

Cái đó đến tháng năm nào đây,

Chung Ly Tình Nhi cười bất đắc dĩ, cho dù nàng có chút duyên phận kỳ quái, nhưng dù sao cũng chỉ là nhân loại, thọ mệnh rất ngắn, công lực dù tăng nhưng không thể sống qua nhiều thời đại được, chẳng lẽ chờ mong kỳ ngộ chỉ có trong tiểu thuyết sao.

“Chờ việc này xong đã, tỷ sẽ dành tất cả tời gian cùng

hai đệ tu luyện, tỷ còn muốn bồi Tiểu Ngọc một ngàn năm.”

“Được.”

Tiểu Ngọc cười vui vẻ, nó muốn ở cạnh tỷ tỷ, trong vòng 200 năm này nất định phải liên lạc được với chủ nhân, chỉ cần chủ nhân ở đây, tỷ tỷ muốn chết cũng không chết được,đến lúc đó tỷ tỷ có thể ở cùng nó, có chủ nhân, có tỷ tỷ, còn có Tham Oa,

oa, chỉ cần nghĩ đến tương lai thôi là vui rồi.

Một ngàn năm a, con rùa tu luyện có thể sống tới vạn năm, nàng nếu thực sự sống ngàn năm,vậy nàng

thành cái gì? Lắc lắc đầu, dẹp bỏ suy nghĩ trong đầu, Chung Ly Tình Nhi tiếp tục đi về phía trước, dược thảo ở đây không có nhiều như ở sau núi nhà nàng, có điều, đây cũng là chuyện bình thường, sau núi nhà nàng mới không bình thường đó.

Vừa nói chuyện, vừa đào thảo dược giống như quay lại lúc hai người nương tựa vào nhau,

thoải mái lại tự tại, không có thị phi, lên núi thì hái thuốc, nhàn rỗi thì đọc sách, cùng Tiểu Ngọc nói chuyện phiếm, bình luận chút kiếm thuật của Chung Ly Dạ

, giờ nghĩ lại, cuộc sống đó vui vẻ

vô cùng.

Có thêm yêu làm bạn, lại nhiều chuyện liên tục kéo đến, khiến cuộc sống của nàng trở nên phong phú rất nhiều, nàng cũng không chán ghét gì thế giới này, cả đời ở dưới chân núi cũng không sao, cho dù đổi lại một cuộc sống khác, nàng cũng có thể thích ứng được, có lẽ khả năng thích ứng mọi hoàn cảnh

đã ăn sâu vào xương tủy.

Cho đến khi trời sắp tối, cả nhóm mới tập hợp lại, Chung Ly Tình Nhi cũng không ngạc nhiên khi nhìn thấy Vô Diễm ở trong đó, nhớ tới Tiểu Ngọc nói công lực tăng lên có thể dùng linh thức nói chuyện với

Tham Oa, bọn họ liệu cũng có thể chứ? Cái truyền âm nhập mật trong truyền thuyết kia?

Vậy tiện lợi quá còn gì bằng.

Dùng khinh công bay qua cửa thành, dừng lại bên một ngõ nhỏ cạnh Bách phủ, tránh bọn lính tuần tra về phủ,

Kê Nghi vẫn đứng chờ bọn họ, Chung Ly Tình Nhi cũng lười

nói, chỉ cần họ thấy thoải mái là được, rõ ràng không thể làm cái kiểu người hầu chính tông vậy mà còn

cố tình muốn học.

Tắm rửa xong, Chung Ly Tình Nhi mới hỏi: “Hôm nay vợ chồng Bách Nam có đến không?”

Kê Nghi trả lời: “Không có, buổi sáng khi mọi người đi họ không ngăn cản, có lẽ chấp nhận rồi.”

Xoay tròn chén trà trong tay, Chung Ly Tình Nhi nói: “Trước không cần lo, nếu thật sự không được, ta liền tiết lộ vài chuyện, để

bọn họ rời Thanh Châu,

sẵn mua lại tòa nhà này luôn.”

“Được,

ta sẽ chuẩn bị.”

“Địch Hi, Tinh Quang tiên sinh có truyền tin gì không?”

Địch Hi gật đầu, đưa tờ giấy qua,“Trước giờ cơm chiều,Tiểu Hắc đưa đến.”

Chung Ly Tình Nhi mở ra, là chữ của

Tinh Quang tiên sinh,“Tiểu thư,đại nạn đã đến,

Đằng Long đế quốc và Áo Thác đế quốc là trung tâm đại nạn, Đằng Long đế quốc có Thanh Châu

là trung tâm, khuếch tán tứ phương, mong tiểu thư cẩn trọng.”

Lúc này, Chung Ly Tình Nhi không thể ngăn Tinh Quang Ẩn dùng sinh mạng bói quẻ được, đây có vẻ như là sứ mệnh của Tinh Quang gia tộc, có bản lĩnh đoán trước tương lai, có trách nhiệm giúp mọi người thoát khỏi khốn cảnh, chỉ là

trách nhiệm, giống như ném lên người nàng vậy.

Nàng đoán không sai, cái lúc tiếp nhận

Tinh Quang Ẩn

, cuộc sống an bình đã chệch khỏi quỹ đạo rồi.

Đứng dậy, cầm giấy đến bên ngọn đèn đốt, nháy mắt biến

thành tro, Chung Ly Tình Nhi mới xoay người đối mặt với chúng yêu,“Tinh Quang tiên sinh nói Thanh Châu là trung tâm đại nạn, đại nạn này có thể là dịch bệnh, Vô Diễm, một lát nữa

cô phát cho mọi người dược liệu, dược liệu chúng ta hái buổi sáng còn phải chế lại, không thể kịp rồi, mọi người giúp ta đến những vùng lân cận mua dược liệu này, nếu Đằng Long

thiếu thì đến tam quốc còn lại.”

Có lẽ ngoại công và phụ thân nghe lời nàng đoán trước đó, cũng chuẩn bị không ít rồi, nhưng lấy số lượng cần dùng thì

còn thiếu rất nhiều,

đến tam quốc có lẽ sẽ còn

“Dạ.”

Chúng yêu lĩnh mệnh,

sau đó khom người đáp lễ.

“Vô Diễm, Mạc Ngữ, đem bạc trên người đưa cho mọi người, Địch Hi, đêm nay về nhà một chuyến, lấy bạc đến đây, trước qua được ải này nói sau,

ta sẽ tìm phụ thân tính toán sau”

Không lý do

gì chỉ có mình nàng bỏ tiền,trong cung chẳng lẽ chỉ có mình nàng biết lo à?

Chúng yêu mỉm cười, Địch Hi run người, chỉ nghe tiếng bùm vang lên, giốn tiếng bắp rang nổ,“Giờ ta đi liền, Vô Diễm, tiền để chỗ nào?”

Vô Diễm lườm hắn một cái,“Trong ngăn tủ thư phòng tiểu thư ấy, ngân phiếu chia làm hai ngăn, lớn và nhỏ, ngươi lấy ngăn lớn thôi.”

“Vậy dễ tìm rồi, tiểu thư, ta đi.”

Chung Ly Tình Nhi gật đầu,“Ân, đi nhanh về nhanh, để mọi người có thêm chút tiền ra ngoài.”

Cái này coi như nàng lợi dụng sức mạnh của yêu, đổi lại là người khác, có thể trong một thời gian ngắn như vậy mà có thể đi đến

3 quốc gia khác sao? Cũng may hiện tại việc nắm thông tin giữa các quốc gia không có tiên tiến lắm, cho dù sau này biết thì chuyện cũng xong, nên nàng cũng không lo lắng.

Buổi tối, Chung Ly Tình Nhi trở về nhà Tiểu Ngọc, mỗi bên ôm một đứa, cũng không có nhanh chóng nhập định được, trong lòng suy nghĩ bốn bề, không cách nào nhập định nổi.

Lẽ nào chọn làm đại phu là sai? Có lẽ do tính tình nàng không phù hợp thôi, nàng không có điềm nhiên, không có làm hết mình vì ngừơi khác, không có khái niệm đem bệnh nhân đặt lên làm đầu,

chỉ là khi có chuyện phải giúp, nàng sẽ không khonh tay đứng nhìn mà thôi.

Nàng chưa từng nghĩ tới, một ngày nào đó nàng trở thành chúa cứ thế, những chuyện xảy ra sau trận hồng thủy, nàng đều xen vào, có lẽ ngay từ đầu, nàng muốn nhân cơ hội này tăng kinh nghiệm y thuật của mình,

mặc kệ là làm như đại phu, hay trong lòng vẫn còn sự lương thiện của con người, nàng không thể làm như không biết số người chết tăng lên được, giờ chỉ nghĩ làm nhiều việc chút, đễ gỡ gạc được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Nghĩ lại mình cũng là con người, chỉ là thay đổi thân xác, cuộc sống thay đổi nàng không sợ, bởi vì nàng tin trời không tuyệt đường người, nhất là nàng từng sống một kiếp người rồi, nhưng nội tâm thay đổi làm nàng hoang mang vô cùng,

nàng hài lòng với tính cách kiếp trước của mình, không dễ

gì mềm lòng, cũng sẽ không hy vọng thế giới hủy diệt, cứ bình thản mà sống qua ngày, hiện tại nàng, giống như có chút ưu quốc ưu dân, nói trắng ra, cái này có quan hệ gì với nàng?

Nàng đến thế giới này chỉ có ngắn ngủn ba năm, sự lệ thuộc không có mãnh liệt như ở địa cầu được, cho dù Đằng Long diệt vong nàng cũng tự tin mình có thể sống vui vẻ được, rốt cuộc vì nguyên nhân gì, khiến nàng tận tâm như thế? Là ý thức của thân thể này? Hay là

vì Chung Ly Dạ?

Hai đứa nhỏ này nhìn đang ngủ nhưng thật ra đang tu luyện, Chung Ly Tình Nhi cảm thấy lòng mềm xuống, trước mắt

vốn có sương mù đã nhanh chóng trở nên sáng sủa, mặc kệ con đường về sau thế nào, nàng vẫn phải bước tiếp, làm gì thì làm, nàng không thể đánh mất bản ngã của mình, nhất định không thể, bị chúng yêu bảo vệ

cũng được, bị người khác

ỷ lại cũng được, bị người khác truy sát cũng được, nàng

chấp nhận hết, duy không chấp nhận bản thân sa ngã.

Trong lòng thanh thản hơn, tạp niệm dần mất,cả người thoải mái, Chung Ly Tình Nhi quyết định hôm nay không tu luyện, tự cho mình một giấc ngủ ngon, đã lâu rồi nàng không có giấc ngủ chân chính

Một lúc sau, truyền đến tiếng hít thở đều đều của Chung Ly Tình Nhi, Tiểu Ngọc mới mở mắt, nó và tỷ tỷ tâm linh tương thông, tỷ tỷ lo sợ không yên nó

làm sao có thể không biết, chính là nó biết, chuyện này chỉ có tỷ tỷ tự mình nghĩ thông suốt, những người khác giúp đỡ cũng không được

Người tu luyện phải luôn nhận thức được bản thân mình,

bằng không tu vi không tăng lên được, tỷ tỷ không tự phát hiện, lúc tỷ tỷ

tu luyện nó đều quan sát, trong khoảng thời gian này, tu vi tỷ tỷ không tăng, nó chỉ có thể lo lắng thôi,

giờ tốt rồi, tỷ tỷ đã nghĩ thông suốt.

Ai, nếu có thể liên lạc với chủ nhân thì tốt quá,

chủ nhân đang làm gì? Lâu như vậy, đừng nói bây giờ chủ nhân còn đang bế quan nha,

nó sẽ không xui xẻo như vậy chứ…

“Tiểu Đinh đông?”

Đột nhiên ở trong đầu vang lên một tiếng nói, khiến Tiểu Ngọc đang thất thần phải hoảng sợ, giọng nói, giọng nói này, quen thuộc như vậy, nghe âm cuối cũng biết là ai rồi