Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 71

Sáng sớm hôm sau, Chung Ly Tình Nhi dẫn theo người ra ngoài, vợ chồng Bách

Nam núp ở một nơi bí mật gần đó nhìn bọn họ đến khi đi xa, cũng không

lên tiếng ngăn cản, Bách phu nhân đầy lo âu: “Lão gia, như vậy có tốt

không? Vị tiểu thư này dường như có chút địa vị.”

Bách Nam gật

đầu, “Ừ, gia đình người bình thường sẽ không có nhiều người hầu như vậy, cũng không dưỡng được một vị Tịch tiểu thư có khí độ bất phàm như thế,

phu nhân, nàng mau chuẩn bị hành lý trước đi, chúng ta tùy thời rời đi,

nhưng đầu tiên phải xem vị tiểu thư này có hành động gì đã.”

‘Được, thϊếp biết rồi, nhưng Thanh nhi hình như có chút bất mãn, thằng bé lo

lắng những người này sẽ mang phiền phức đến cho chúng ta.”

Bách Nam

lắc đầu thở dài, “Thanh nhi cái gì cũng tốt, chỉ là có chút nhát gan,

người làm ăn, đạo lý cầu phú quý trong nguy hiểm, ta đã dạy nó từ nhỏ

rồi mà.”

Bách phu nhân không nói, bởi vì quan điểm của nàng và

con trai giống nhau, những người này gây chú ý quá rồi, tuy cảm giác họ

luôn an phận không hề làm gì, nhưng không lên tiếng thì thôi, một khi

lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc.

Vừa vào núi, nhóm người Chung Ly

Tình Nhi thả lỏng người bay về phía trước, dựa theo trí nhớ, rất nhanh

đã đến doanh trại kia, tuy còn rất sớm, nhưng trước cửa tụ tập không ít

người, tuy trong mắt ánh lên tia không trông mong gì, nhưng khi nhìn

thấy bóng dáng bọn họ, liền nở nụ cười đầy yên tâm, chất phác mà thật

tình.

“Tịch đại phu, ngài đã tới.” Khâu Vũ tiến lên một bước, cung kính nói.

Chung Ly Tình Nhi có thể hiểu cảm giác bi ai khi bị vứt bỏ, lại thật vất vả

bắt được chút hy vọng này, lo được lo mất, lại sợ bị vứt bỏ lần nữa,

giọng nói cũng hiền hòa hơn: “Ta đã đồng ý rồi, không phải sao?”

Khâu Vũ liên tục gật đầu, trong mắt toát lên sự vui sướиɠ: “Cám ơn tiểu thư thực hiện lời hứa. “

Chung Ly Tình Nhi không nói gì, chuyển đề tài câu chuyện, “Tình huống đêm qua của họ thế nào?”

“Không có thay đổi gì lớn, chỉ là người ho khan ngày càng dữ dộ hơn, còn ho ra máu, có mấy người co giật rất ghê, đắp vài cái chăn mà đều ướt cả, đại

phu, đây là chuyện gì?”

Chung Ly Tình Nhi vội trấn an: “Không cần lo lắng, những bệnh trạng này đều là hiện tượng bình thường, coi như ta là đại phu, y thuật cao siêu đến đâu, cũng không có thuốc nào dùng một

lần là hết bệnh ngay, bọn họ cần thời gian, ta chỉ có thể tận lực không

làm bệnh của họ chuyển biến xấu àm thôi, đại phu đều cướp người từ diêm

vương mà, nhưng không nhất định sẽ thành công, ngươi phải chuẩn bị tinh

thần, được chứ?”

Khâu Vũ có chút buồn bã, những người này hắn

không muốn lại mất đi bất kỳ một ai nữa, nhưng hắn biết Tịch đại phu nói đúng tình hình thực tế, “Ta đã biết, chỉ là ôm hy vọng tất cả đều tốt, nói chung cảm ơn đại phu, cho dù có người không qua khỏi, bọn ta cũng

sẽ không oán đại phu.”

“Chỉ cần có suy nghĩ thông thoáng là tốt, ta sẽ cố hết sức, đi thôi, vào xem nào.”

Đi vào lều, xem ra Khâu Vũ rất xem trọng lời nàng nói hôm qua, không khí

bên trong thông thoáng rất nhiều, tất cả đều được sắp xếp chỉnh tề, sạch sẽ, mà những thân nhân đang chăm sóc bệnh nhân thấy họ vào đều đứng

dậy, nhất là khi nhìn thấy Chung Ly Tình Nhi, đều cung kính thi lễ.

Chung Ly Tình Nhi lần lượt chẩn mạch cho mọi người, trầm ngâm một hồi, nói:

“Khâu Vũ, sai người đi đốt lò, đem tất cả dược sa oa hôm qua ta để lại,

sau khi đảo qua đem đến đây.”

“Đã chuẩn bị xong, Tưởng Văn, mau cho người đem dược sa oa đến.”

“Dạ.”

Chung Ly Tình Nhi cười, “vô Diễm, đem dược liệu trong rương của cô ra hết, chuẩn bị kê thuốc.”

Vô Diễm biết tiểu thư không muốn bí mật của mọi người bị lộ, liền lấy cái

rương tùy thân đặt lên bàn, sau đó lấy dược liệu trong không gian ném

vào rương, Chung Ly Tình Nhi bắt đầu phối chế, mấy người Tưởng Văn đem

dược sa oa vào, Vô Diễm đem dược liệu tiểu thư đã phối chế xong bỏ vào

nồi đất, định đem ra ngoài đổ ít nước, liền nghe tiểu thư nói: “Mạc Ngữ, mau chuẩn bị thêm nước để nấu dược sa oa, lửa phải vừa, đừng lớn quá.”

Mạc Ngữ đứng bên cạnh nhẹ nhàng ân một tiếng, dẫn theo đám người Tưởng Văn

ra ngoài, có thể giúp tiểu thư làm việc rất vui, rong nhóm yêu bọn họ

thì giúp đỡ tiểu thư nhiều nhất chính là Vô Diễm, nàng … có chút ao ước.

Lần nữa nhìn dược liệu trong không gian, càng ngày càng ít, mà dịch bệnh

này chỉ vừa mới bắt đầu, lát nữa phải đi hái thuốc mới được, những người bệnh này nàng tạm thời chưa biết làm gì tiếp theo, đáng tiếc, tuyệt kỹ

dùng ngân châm của Hoàng gia gia, nàng chưa học, nếu không, có thể giúp

được rất nhiều rồi.

Đem dược thảo còn lại cất đi, trong lều đột

nhiên truyền tiếng ho sặc sụa, đây là bệnh phổi do dịch chuột gây nên,

Chung Ly Tình Nhi cũng chưa để ý lắm, thì một tiếng hét kinh hãi vang

lên nàng mới phát giác chuyện không tốt rồi, lập tức vận thân pháp lắc

mình đi qua, lấy tay xem mạch.

Lúc xem mạch thì mạch đập rất ổn

định chứ không rối loạn như thế, sao đột nhiên chuyển biến đột ngột thế

này? Lấy một viên thuốc trong tay áo ra đút vào miệng người bệnh, theo

cổ họng thuốc trượt vào, bệnh nhân bắt đầu thở dốc, rất nhanh, ngực phập phồng kịch liệt, nhìn vết máu bên cạnh, tình huống không tốt rồi, nếu

nàng nhớ không lầm, bệnh nhân này không phải là người nằm trong nhóm

nguy cấp, nhưng sao bệnh tình đột nhiên trở nặng trước?

“Người

trong lều này không có lệnh của ta, không được ra ngoài, Hiên Viên, ông đến cửa chặn lại, đừng để ai vào đây nữa, Khâu Vũ đến thì gọi ta.” Nàng biết chúng yêu khi ra ngoài thường thi triễn cách ly thuật, thói quen

sống ở nơi có linh khí, bọn họ ngại bên ngoài không khí ô nhiễm, lại nói bọn họ pháp lực cao thâm, dịch chuột nhỏ này không hại đến họ được,

nhưng người trong doanh trại có thể bị lây.

“Tuân lệnh, tiểu thư, ngài cũng phải chú ý đó.” Dù sao, tiểu thư vẫn là Phàm thể, Hiên Viên có chút bận tâm.

Chung Ly Tình Nhi mỉm cười, “Ta biết rồi. ” Nàng không có phải là loại vì

người khác mà quên mình, từ lúc đến doanh trại này, nàng dùng toàn bộ

linh lực vây quanh mình, cho nên bàn về độ ích kỷ, nàng đứng đầu.

Liếc nhìn vẻ lo lắng của một phu nhân, nam nhân này hẳn có quan hệ mật thiết lắm, thực sự là kỳ quái, ba mươi tám bệnh nhân trong chỉ có mười một nữ nhân, còn lại là nam nhân, chẳng lẽ thời không này nữ nhân có sức chống cự cao hơn?

“Phu nhân cầm chỗi tới đem nơi đây quét dọn một chút”

Phu nhân tay chân vốn luống cuống, không biết nên làm gì tốt, nghe phân phó nhanh chóng đứng dậy, cha xấp nhỏ không phải xảy ra chuyện gì chứ,

trước đây cũng có nhiều tình huống như vậy, không bao lâu liền chết,

nhưng bây giờ có đại phu ở đây, sẽ không xảy ra chuyện, không có việc

gì.

“Tiểu thư, Khâu Vũ tới. “

Nghe giọng nói Hiên Viên,

Chung Ly Tình Nhi đứng dậy đi ra ngoài lều, “Khâu Vũ, từ giờ trở đi,

người bên ngoài không nên tùy tiện vào lều, dù đưa cơm, đồ ăn cũng không được vào, người bên trong cũng không được ra ngoài, bệnh tình có biến

chuyển ta không muốn các ngươi bị lây, dù ta có bản lãnh thì cũng không

cứu nổi người chết.”

Khâu Vũ nghe bệnh tình có biến hóa, mặt trầm xuống, “Được, ta sẽ truyền lời đị phu xuống, tiếp theo ta nên làm gì?

“Phải làm gì mới có thể giữ tính mạng họ.

“Nấu nước a!, giống

như hôm qua, cho bọn họ ngâm vào nước thuốc lần nữa, hy vọng sẽ có chút

hiệu quả. ” Chung Ly Tình Nhi cũng tìm không ra biện pháp khác, linh lực vạn năng lần này không có đất dùng, không có công cụ hiện đại chữa bệnh chỉ có thể dùng phương pháp truyền thống, làm hết sức mình, phó mặc cho ý trời,nàng đột nhiên nghiệm ra chân lý này.

Mọi người trong

doanh trại bắt đầu chuẩn bị, hy vọng có thể góp một phần sức lực, giữ

tính mạng người bệnh, nếu như bây giờ thành chủ có phái binh tiêu diệt

họ, có thể một lưới bắt hết, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Chung

Ly Tình Nhi không ra tay

Mà Chung Ly Tình Nhi lại luyến tiếc, lấy dược liệu trong không gian ra, cùng Hiên Viên, Hình Không đảo dược, “Vô Diễm, hái thuốc giúp ta, vốn ta muốn tự đi, xem ra không được rồi, ta

hy vọng có thể từ những người bệnh này mà rút ra kinh nghiệm, chỉ có

nhiêu đây người đã làm ta luống cuống tay chân, nếu là toàn bộ thành

Thanh Châu thì không biết bao nhiêu rồi.”

Vô Diễm gật đầu, “Được, ta đi ngay, dược liệu dùng chế thuốc ta hái hết hay chỉ vài loại thôi?”

Chung Ly Tình Nhi suy nghĩ một chút, tính số lượng dược liệu, “Đều hái hết,

Xích Thược và Bạch Mao Căn thì nhiều thêm chút, hai dược liệu này cần

rất nhiều đấy.

“Dạ”

Tay đảo thuốc, Chung Ly Tình Nhi thầm

cảm thấy may mắn,nếu không có chúng yêu, nàng ở dưới chân núi sống không thoải mái rồi, có lẽ ông trời thấy nàng kiếp trước gặp không may, nên

kiếp này giúp đỡ nhiều, nàng không biết cha mẹ và em gái thế nào…Thật

là, tự nhiên sao lại nhớ người nhà rồi?

Làm công việc giống hôm

qua, mọi người cũng thuận tay hơn, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, ngay cả người cũng săp xếp tốt, những con người khi đối mặt đại nạn luôn

đoàn kết vô cùng, nếu là trước kia, người nhà này cùng người nhà kia vì

một chuyện nhỏ mà mâu thuẫn, đánh nhau không chừng.

Bắt mạch,

tắm, bắt mạch, mớm thuốc, lại bắt, không nói những thứ khác, khoản xem

mạch này Chung Ly Tình Nhi thấy mình tiến bộ rất nhiều, hôm nay trời còn nóng hơn hôm qua, thời tiết này khiến nàng lo lắng đại dịch bộc phát

với quy mô rộng, lau mồ hôi, Chung Ly Tình Nhi đứng dậy phân phó “Ổn

định rồi, buổi tối lại cho uống một chén thuốc nữa, hy vọng sẽ không

phản thuốc, càng nhiều lần càng khó trị hết. “

Khâu Vũ bất chấp

mình đầy mồ hôi,hai ngày nay bọn họ dùng không ít dược thảo của đại phu, bọn họ không có tiền trả, nhưng có khí lực,“Tịch đại phu, ngài có thể

cho bọn ta xem dược liệu cần điều chế thuốc không, ta đưa mọi người xem, hễ rãnh sẽ lên núi đào, coi như là bồi thường cho đại phu.”

Chung Ly Tình Nhi hơi động tâm, đây cũng là phương pháp bổ sung dược thảo, dù sao bọn họ cũng ở trên núi, chỉ có một điều lo lắng, đó là……“Ta rất vui nếu có thể bổ sung thêm dược thảo, nhưng nơi thâm sơn cùng cốc này có

nhiều loài động vật ăn thịt, chưa có tới đây là do doanh trại có nhiều

người, chúng nó không dám tới, một khi tách ra, ta lo lắng an toàn của

thân nhân các người, thuốc này dùng để chữa, nhưng vì dược liệu mà mất

mạng thì lỗ lớn rồi.”