Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 50

Đối với sóng gió trong Tướng quân phủ. Chung Ly Tình Nhi hoàn toàn không

biết, cũng không chú ý, nhưng là, người kia nếu còn đυ.ng đến nàng lần

nữa, vậy sẽ không cho qua dễ dàng thế nữa đâu, người hiền bị người khi

dễ, ngựa hiền bị người cưỡi.

Mọi người mất hứng trở về khách điếm, Chung Ly Tình Nhi nhìn mọi người đang muốn trở về phòng: “Đến phòng ta đi.”

“Dạ.”

Phân chính và phụ ngồi xuống, Vô Diễm mang trà vào xong cũng ngồi xuống, chờ tiểu thư mở miệng.

“Ẩn tiên sinh, ngày mai ông thay ta mang một phần bạc đến Trình phủ, Hiên Viên cùng đi, đưa bao nhiêu hai người tự quyết.”

“Vâng, tiểu thư.”

Hai người đồng thanh nói, đây là chuyện nằm trong dự kiến của họ.

“Ngày mai hẳn là sẽ có người đến tặng lễ xin lỗi, Thanh Liễu, ngươi cùng Thư

Dục lưu lại ứng phó, tuyệt đối không nhận, Vô Diễm cùng Địch Hi theo ta

đi ra ngoài một chút. Những người khác tự do hoạt động, muốn đâu chơi

thì đi, chúng ta người thì nhiều, đi đâu cũng hấp dẫn không ít ánh mắt,

tách ra hành động sẽ tốt hơn.”

“Vâng, thuộc hạ đã biết.”

“Nhưng mà, tuyệt đối không thể để lộ thân phận, ta đã mang bao nhiêu người đi, thì sẽ mang bao nhiêu người trở về.”

Chúng yêu biết lời này là nói cho bọn họ nghe, cùng đáp ứng.

“Được rồi, không có chuyện gì khác thì bây giờ hãy tự do hoạt động đi, không

cần canh giữ ở khách điếm, cũng đừng quản ta, các ngươi nên tin tưởng ta có năng lực tự bảo vệ mình.”

Chúng yêu không hẹn mà gật đầu, nếu Tình Nhi tiểu thư không có bản lĩnh bảo vệ mình, vậy bọn họ còn bản lĩnh gì?

Trong phòng chỉ còn lại có Vô Diễm cùng Thanh Liễu,“Vô Diễm, cô đi hỏi chưởng quầy xem ở thành Lương Châu này có nơi nào hay để đi, chúng ta đi ngắm

cảnh.”

Vô Diễm cười khẽ,“Vâng, tiểu thư.”

(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nhàn rỗi của dược y – Quỷ Quỷ Mộng Du được edit tại Âm Dương

Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ ^^)

Sự

thật chứng minh, Vô Diễm quả nhiên là vạn năng, ba người sáng sớm rời

khỏi khách sạn, cố ý tránh đám người, đi theo Vô Diễm đến trước cổ mộ,

nghe nàng như hướng dẫn viên du lịch giải thích về cổ mộ này, cùng với

mơ hồ về nó.

“Vô Diễm. Trước kia cô đã tới đây?”

Vô Diễm nháy mắt mấy cái, nhưng Chung Ly Tình Nhi dám thề, trong mắt nàng ta là ý cười,“Chưa từng tới ư.”

“Vậy sao cô lại quen thuộc với nơi này vậy?”

“Ngày hôm qua không phải tiểu thư bảo ta hỏi thăm xem nơi nào ngắm cảnh ư? Ta đi tìm chưởng quầy hỏi thăm, sau đó mới đi tìm tư liệu tìm hiểu về nơi này nha.”

“…… Đi đâu tìm được?”

Chung Ly Tình Nhi bỗng nhiên có dự cảm bất hảo.

Quả nhiên,“Tướng quân phủ, còn có mấy lão sư nổi danh trong thành.”

Chung Ly Tình Nhi thực không khách khí đá nàng một cái xem thường,“Chỉ tuỳ

tiện tìm chỗ chơi thôi, sao lại phiền phức như vậy? Vô Diễm, cô rất cao

hứng nhỉ?”

Vô Diễm mỉm cười,“Đương nhiên, vì tiểu thư, giải thích nghi hoặc của ngươi, Vô Diễm rất thích.”

“……”

Địch Hi nhẫn cười, khuôn mặt vốn luôn kiêu ngạo giờ lại rối rắm, Vô Diễm so

với lúc còn ở trên núi đã hoạt bát hơn nhiều, nếu khôi phục nguyên thể,

khẳng định là đóa hoa biết cười

Nhóm yêu này ngày càng mang hơi

hướng của con người khiến Chung Ly Tình Nhi cực kỳ vui vẻ, nàng rất

thích cảm gíac ở chung thế này hơn, mà không phải cái loại cảm giác chủ

tớ trên dưới, nghĩ mà thấy mệt. Cuộc sống có bằng hữu rất vui vẻ, trêu

chọc nhau, đánh chỗ yếu của nhau, ỷ lại vào nhau, an ủi nhau……

“Côi nói cổ mộ này rất kỳ quái?”

Vô Diễm gật đầu,“Theo các tư liệu có được, có thứ thường xuyên vào ra nơi

này, có một điểm rất giống mấy cổ mộ khác là, mỗi khi đến ngày bách quỷ

hội, âm khí cực thịnh làm ra chút chuyện, có người tò mò đến xem, ngày hôm sau đã chết tại nhà không rõ lí do, bởi vì có người chết, nên không ai dám lại đây tìm hiểu.”

Chung Ly Tình Nhi nhăn mày,“Vậy cô mang ta đến đây làm gì?”

Vô Diễm cười,“Tiểu thư, Vô Diễm có chút tò mò thôi.”

“Cô cũng muốn chết không rõ lí do?”

“Có tiểu thư ở đây, Vô Diễm làm sao có thể chết được, đúng không tiểu thư.”

Chung Ly Tình Nhi quyết định thu hồi lời nói mới nãy, yêu quái có tính cách

như con người không tốt tí nào, giống như bây giờ nè…… Nhưng nàng cũng

hơi hứng thú, nếu thực sự có quỷ quái, vậy là đồng loại rồi, ít nhất, đã từng là đồng loại.

“Hiện tại dương khí rất vượng. Buổi tối chúng ta lại đến xem.”

Những năm còn là quỷ kia, nàng sợ nhất là ánh sáng, lũ quỷ ở đây chắc cũng vậy.

Vô Diễm thấy Chung Ly Tình Nhi đáp ứng rồi, trong lòng rất cao hứng, nàng

biết, tiểu thư là người dễ nói chuyện nhất, dễ ở chung nè, cũng không cự tuyệt yêu cầu của họ.

Lại cùng Vô Diễm vòng vo vài nơi nữa, đến

khi mặt trời xuống núi, ba người mới về khách điếm, những người khác đã

về trước ba người họ, Thanh Liễu vừa hầu hạ Chung Ly Tình Nhi rửa mặt

vừa chải đầu nói: “Quả nhiên không ngoài dự đoán của tiểu thư, người

nhà đám công tử kia có đến đây, biết tiểu thư không chịu nhận lễ, nô tỳ

cũng chuyển cáo ý của tiểu thư, còn nói cho bọn họ chúng ta rất nhanh sẽ rời đi.”

“Ân, làm tốt lắm, chúng ta rất nhanh sẽ đi, có điều đâu ai nói đi rồi không quay lại đây đâu nhỉ, nơi này là thành lớn cách Du

Nhiên Cư gần nhất, sau này ta sẽ còn đến.”

Thanh Liễu cười thầm, ý của tiểu thư thế này, những người đó. Thật đúng là không chiếm được cái tốt.

Cơm chiều không tự nấu nữa, mọi người ngồi cùng nhau ăn, hôm nay tách ra hành động, giờ thích hợp nhất là kể cho nhau nghe.

Mỗi người các cầm một ly trà, Thanh Liễu rửa hoa quả đặt trên bàn, lặng yên không một tiếng động trở lại vị trí của mình, nghe mọi người nói

chuyện.

“Ngay từ đầu lão phu nhân không chịu nhận, nói chúng ta

giúp bà quá nhiều, cuối cùng ta lấy danh nghĩa là lão sư của Trình Tử

Phàm, bọn họ mới dám nhận, lại nói đây là chút tâm ý của tiểu thư, không ý tứ gì khác. Để bọn họ không để trong lòng.”

Chung Ly Tình Nhi

gật gật đầu,“Đúng vậy, nhà họ có một người mất, chúng ta một chút tỏ vẻ

cũng không có, sao mà được, dù sao cũng biết nhau khá lâu, còn có chuyện gì khác không?”

Tinh Quang Ẩn dừng một chút, mới nói nói: “Lúc

đi ra nhìn thấy một đứa nhỏ 5 tuổi ngồi trong góc, không lớn, ăn mặc

không giống con hạ nhân tí nào, hẳn là đệ đệ thứ xuất của Trình Tử Phàm

,nói như thế nào, người Trình phủ hiện tại đối với nó không quá tốt,

nhiều người ra vào như vậy, chưa có ai từng để ý qua nó, tội nghiệp lui ở trong góc, ta cảm thấy như vậy không tốt lắm.”

Chung Ly Tình Nhi không nói gì, rốt cuộc là ai chịu ai ảnh hưởng?

Nàng không phải người thiện lương thế người khổ liền giúp, có người thích

náo nhiệt thì xem, không có náo nhiệt cũng xem,Thanh Liễu và Thư Dục lại ở trong hoàng cung thấy không ít người tâm cơ thâm trầm, lại càng không tùy tiện hảo tâm, Tinh Quang Ẩn tiên sinh thiện tâm như vậy ư?

Lúc trước nếu ông hảo tâm như vậy, sẽ bị người hại, làm sao mà sống đến bây giờ.

Kỳ thật mà nói, Tinh Quang Ẩn đúng là không phải người thiện tâm, cuộc

sống đưa đẩy, vì báo thù, mà ông luôn mang tâm tư nặng nề, sao lại đi

quan tâm đến người có cuộc sống thảm hơn mình.

Đại khái là ở cùng Chung Ly Tình Nhi lâu, lơ đãng bị tâm tính tuỳ tâm sở dục này thu hút,

sống cuộc sống nhà nhã, tâm thoải mái, nhìn xa hơn nhiều, mặc dù tâm

niệm báo thù vẫn còn. Nhưng không còn gấp gáp như thế nữa, đi theo Chung Ly Tình Nhi càng lâu, tâm ông càng kiên định, càng cảm thấy, việc này,

có hi vọng.

Người có hy vọng, luôn nhìn mọi việc dưới góc độ khác nhau, cho nên hôm nay nhìn thấy đứa trẻ tội nghiệp kia, trong lòng ông

có thương hại, cũng tin tưởng Tình Nhi tiểu thư nếu thấy được khẳng định sẽ không mặc kệ.

“Nương nó làm chuyện như vậy, chủ tử Trình gia

đương nhiên không để ý đến nó, hạ nhân cũng vì thế mà thay đổi ánh mắt,

xuất hiện tình huống như vậy thực bình thường, mà đây là việc nhà họ,

chúng ta không thể quản, nhiều nhất…… Chờ Trình Thu Hạo tới tìm ta, ta

sẽ nói vài câu, chúng ta đã quản không ít chuyện nhà họ rồi, ta cũng

không nên không biết xấu hổ xen vào nữa.”

Trong phòng mọi người

lộ ra ý cười, bọn họ đều đặc biệt thích tính cách này của Tình Nhi tiểu

thư, cái loại cảm giác đặc biệt thân cận, còn có hai chữ thân nhân kia.

“Tiểu thư đừng nói như vậy, nếu trên này ai cũng giống ngài, có lẽ thiên hạ

này đã thái bình rồi.” Tinh Quang Ẩn ý cười ẩn ẩn nói.

“Đây không phải nhiệm vụ của ta, ta chỉ muốn yên ổn thôi, Vô Diễm, ta muốn uống rượu.”

Vô Diễm bất đắc dĩ nhìn nàng, hình như lại chuyển đề tài nữa rồi? Đang nói chuyện xen vào chuyện thiên hạ lại chuyển sang chuyện uống rượu rồi?

Nghĩ thì nghĩ nhưng vẫn cầm một vò rượu đến, Thanh Liễu lấy một cái chén ra..

Cảm thấy mỹ mãn khi uống rượu ngon, Chung Ly Tình Nhi nheo

mắt lại, nhìn mấy người quen trong phòng, nàng tháo mạn che xuống uống

mấy chén.

Hiên Viên thấy bộ dáng say rượu của nàng: “Tiểu thư, ta rất lo lắng ngài sẽ thành tửu quỷ.”

Chung Ly Tình Nhi lại sảng khoái uống thêm một chén,“Ta rất muốn say thử xem, nhưng rượu thế này say không được, Vô Diễm, nếu không cô nhưỡng thêm

không ít rượu mạnh xem?”

Vô Diễm tức giận nói: “Tiểu thư, cô thật sự đang ngồi trên bảo sơn mà không nhìn được bảo mà, rượu kia mà tới

thế tục, tửu lượng tốt cũng uống không được nửa vò, ngài cho là đang

uống nước ư? Đừng có tìm thêm việc cho ta nha.”

Chung Ly Tình Nhi nhớ lại hương vị kia, quả thật, so với Bách Hoa Tửu còn mạnh hơn, có

điều, cô càng thích Bách Hoa tửu này hơn, rất hợp khẩu vị, nàng cũng

không phải muốn uống rượu mạnh nhiều, nàng còn đang phát dục, uống rượu

mạnh quá cũng không tốt

“Vậy thì uống rượu này, ta rất thích nó.”

Vô Diễm cười,“Kia là đương nhiên, cái này vì tiểu thư mà nhưỡng mà, đối với thân thể của tiểu thư không có hại.”

“Cám ơn Vô Diễm, ta thật hạnh phúc.”

Chung Ly Tình Nhi uống thêm chén nữa, trong lòng bổ sung một câu, vui nhất là khi uống rượu.

Nhìn tiểu thư như con mèo nhỏ, mọi người đều cười, tựa hồ nghe thấy nàng lầm bầm, tiểu thư là người lạnh nhạt lại thấu hiểu, bởi vì thứ nàng muốn

quá ít, có được, lại nhiều lắm. Cho nên có nhiều lúc nàng muốn đem thứ

nàng có được, biến thành thứ mọi người đều có được.