Khổ Qua Sầu Thế

Chương 8: Diêm vương chờ giờ đẹp ra tay

Tháng năm, trời mùa hạ đã chuyển oi nóng, không biết tôi mê man bao nhiêu lâu rồi, đến khi ý thức dần có chút cảm biến nhưng bờ mắt nặng trĩu vẫn không thể nào mở được, toàn thân như đeo một khối đá lớn nặng nề. Có tiếng lôi kéo, tiếng vải rách ma sát với mặt đường loạt soạt, da thịt vừa nóng vừa đau buốt…cảm xúc khó chịu ấy cứ thế kéo dài cho đến khi toàn thân bị một lực mạnh nhấc bổng lên, quăng vào nơi nào đó, vai bị đập mạnh vào vách tường khiến tôi không kìm được mà run rẩy.

Trong cảm nhận lờ mờ, nơi này rất tối, mùi ẩm mốc hôi hám nhanh chóng xâm nhập khiến tôi chút nữa tắc thở, tay dồn hết sức lực muốn nâng lên đuổi đi sâu bọ đang lẩn vào y phục. Nơi này đoán không lầm chính là đại lao.

Tiếng xích sắt đập vào nhau kêu lẻng kẻng, tiếng kêu hét từ những gian ngục bên cạnh vọng tới khiến tôi sực tỉnh.

Toàn thân ngứa ngáy, những vết thương trên cơ thể đang bị lũ rệp lăn vào hút máu. Đúng là mùi vị đó rất thu hút, nhanh như vậy đã cảm nhận được rất nhiều vật ký sinh.

Tôi muốn mở mắt ra nhưng bấy giờ mới biết là bất lực, máu tanh từ nơi đó đã đông lại nhưng bên trong dường như đã bị phá hủy, cảnh tượng mù lòa từng chút hiện lên trong

đầu. Hiện thực như vậy nhất thời bảo tôi làm sao tiếp nhận được, một lần nữa từ trong đau đớn mà ngất đi.

Lần thứ hai tỉnh dậy là khi bị một chậu nước lạnh hắt lên người, rõ ràng là không sạch sẽ gì, có điều so với cơ thể nhếch nhác lúc này, ai biết cái nào mới là thứ không sạch sẽ hơn?

Cổ chân, cổ tay đều mang xích sắt nặng trĩu khiến tôi nhanh chóng từ bỏ ý định thử động đậy xem chân tay đã bị phế hay chưa? Mặc dù vậy nhưng vẫn loáng thoáng có chút cảm giác, tôi bất giác mỉm cười giữa hoàn cảnh đau khổ lúc này, tự động an ủi bản thân tất cả chỉ như một giấc mộng, ngủ lần nữa, tỉnh dậy tất cả đều không sao.

Nhưng làm thế nào cũng không thể tự thôi miên ý thức được. Tất cả diễn ra quá nhanh, tôi phút chốc mất tất cả. Lại cười tự giễu, tôi vốn không có gì để dùng cái chữ “mất tất cả kia”.

Chuyện lúc đó, tôi không muốn nghĩ lại nữa, càng nghĩ càng rối như tơ, tôi biết tự mình có phân tích thế nào cũng không thể từ trong bóng tối tìm ra đáp án. Không biết vì sao mình còn sống nhưng mà tôi không có ý nghĩ bỏ cuộc, mặc dù cái chết ngay ra trước mắt cũng không thể từ bỏ. Tôi nhớ câu nói lúc nhỏ của mẫu thân “ trước khi trả

nợ xong một kiếp sẽ không dễ dàng thấy cái chết”, tôi tin rằng mạng tôi không nhỏ như

vậy.

Có điều nếu tôi thực sự còn sống chính là kỳ tích.

Mùi máu tanh, mùi y phục không sạch sẽ, rơm dạ ẩm mốc, tôi không biết mình trải qua đêm hôm đó bằng cách nào.

Sáng sớm hôm sau lính canh trở lại kiểm tra thấy thức ăn vẫn còn nguyên, tù nhân nhếch nhác bên trong một bộ như xác chết bốc mùi khó chịu có lẽ anh ta cũng chả buồn quát tháo, chỉ hừ lạnh một tiếng nói những người khác chuẩn bị hai canh giờ nữa sẽ lên đường áp giải phạm nhân vào kinh thành.

Tiếng đế giày lạo xạo rời đi, giọng người lính canh kia đầy bực bội chán ghét, chân đạp mạnh vào cột gỗ:

“ Mau dậy đi! Dậy đi!” Thấy tôi không phản ứng gì anh ta đạp thêm mấy cái nữa, tôi đành phải thu hết sức lực cọ quậy một chút cho anh ta biết tôi đã tỉnh. Anh ta không đạp nữa.

Dọc đường đi, mặc dù không nhìn thấy nhưng với kinh nhiệm đọc sách lâu năm cũng đủ để tưởng tượng ra cảnh tượng thê thảm của bản thân, không biết sẽ nhận được bao nhiêu rau củ, trứng thối.

“ Tiện nhân! Đi chết đi!”

Vừa chửi bới vừa ném, tôi cười khổ, rốt cuộc bản thân đã làm gì để lâm vào hoàn cảnh này, một chữ “tiện nhân” cũng đủ chôn vùi tự trọng bấy lâu gìn giữ xuống tận đáy.

Trong gió có tiếng sắc nhọn vun vυ't lao đến, đá đập vào người lại rơi xuống song gỗ, tôi theo phản xạ cúi mặt xuống chống đỡ, bất quá chỉ là muốn tìm một chỗ núp, thân thể này sớm đã đau đớn đến không còn cảm giác. Có lẽ vì thế mà mặc dù biết được bắp thịt đầy những vết thương cũ mới, cảm thấy máu ướŧ áŧ nhưng không có đau.

Tiếng quan binh thét lớn dội vào tai làm tiếng ồn ào hai bên đường lắng lại một chút

“ Tránh đường, mau tránh đường.”

Bản tính thích xem náo nhiệt của con người mà, khó khăn lắm mới có một dịp la hét sao có thể dễ dàng bỏ qua?

Tình cảnh lúc này tôi bỗng dưng nhớ đến lúc tôi còn nhỏ thấy đám tiểu đồng hùa nhau lấy đá ném một con chó nhỏ, con chó đó vốn là của nhà lão phú trong thôn lúc phát tài có thú chơi vật cảnh nên rước ở đâu về con chó đấy nghe nói giá rất cao, hàng ngày đều ăn ngon, được chăm kĩ. Tới khi sa sút người ở đều bán đi, tới con chó rất được yêu quý này cũng bị đuổi ra ngoài, nghe nói cơm ăn không đủ. Vì lúc trước lão phú vô cùng keo kiệt, đối với người trong thôn rất ngang ngược nên không ai muốn giúp đỡ bọn họ cả, thành ra tới cả vật nuôi cũng bị ghét, thấy ở đâu liền vác gậy đuổi đánh, dùng đá ném lụi. Con chó kia bị đuổi chui vào một cái hốc đá, tiểu đồng lôi ra không được thì lấy gậy thọc tới chán mới thôi. Tôi ngồi lặng im tới trời tối chờ nó, gần đêm mới thấy nó lò dò bước ra, vừa thấy bóng người lại rụt vào. Tôi đành để cái bánh bao xuống trước miệng cái hốc đá ngọt ngào gọi mãi nó mới lén lén bò ra, vừa thấy cái bánh liền lao tới ngậm lấy mặc cái chân bị đánh gẫy, máu đỏ nhuộm ướt một khoảng lông. Sau cùng nó cũng chết. Chết vì cái lỗi không phải nó gây ra.

Bỗng nhiên thấy khóe miệng đắng chát, giật mình thấy nước mắt chảy ra từ lúc nào. Đây là thứ tôi căm ghét nhất, vốn lúc nào cũng tự nhắc nhở bản thân trời sập xuống đầu cũng không được khóc, chỉ có những kẻ yếu đuối mới khóc nhưng mà lại không có khả năng kìm hãm.

Đi qua phố xung quanh im ắng hơn hẳn, chỉ còn tiếng xe ngựa trên đá lộp cộp.

Bên cạnh có tiếng nói lớn, tôi theo phản xạ hơi nghiêng đầu về phía đó lắng nghe, người này chắc là một bổ đầu trẻ. Tôi nghe thấy chút hơi vị thương tiếc trong lời nói của anh ta:

“ Không cần suy nghĩ cũng biết ngươi bị bọn chúng mang ra làm kẻ chết thay,” tôi ngây người, anh ta lại nói tiếp:

“ Vốn tưởng là cướp ngục để giải thoát các ngươi, thì ra là thủ đoạn như vậy, xem ra vị trí của ngươi chỗ bọn chúng không quan trọng nhỉ?” Câu sau chính là giễu cợt.

Lúc này tôi mới hiểu ý nghĩa lời anh ta nói, thì ra là vụ thích khách đó, truy nã hiển nhiên cũng có rồi nhưng mà nghĩ sao cũng chỉ có thể trách số mệnh đen đủi, bị một trận đòn đoạn mạng, đánh cho tới lục phủ ngũ tạng cũng muốn văng hết ra ngoài, chưa chết lại bị rơi vào tay quân lính triều đình. Qúa trình này đúng là khiến người ta khϊếp sợ rồi.

Tôi im lặng không nói gì, đúng hơn là không có sức đáp lời anh ta. Người bình thường có lẽ đã kêu hô ầm ĩ nói mình bị oan nhưng tôi không giống họ, tình cảnh này đâu tính là bình thường?

Bổ đầu kia có vẻ rất dồi dào tinh lực, đi đường xa như vậy cũng không khiến anh ta mệt mỏi, vẫn tiếp tục phân tích việc của tôi.

“ Cướp ngục sau đó đánh cho ngươi chỉ còn chút hơi tàn như vậy chẳng phải vì lo sợ ngươi sẽ khai báo ra bọn chúng sao? Có lẽ muốn đánh ngươi trực tiếp xuống gặp Diêm Vương gia luôn nhưng không ngờ ngươi lại còn sống bị bọn ta bắt được.”

Sau đó nghe anh ta thở dài, mặc dù không nhìn thấy nhưng tôi cũng tưởng tượng ra anh ta sẽ vừa lắc đầu vừa nói:

“ Tiếc là ngươi như vậy chỉ sợ thánh thượng có thẩm vấn cũng không tra ra được tin tức gì, dùng hình một chút chi bằng trực tiếp lấy mạng ngươi, hơi sức như vậy ta còn lo ngươi chết trên đường nữa. Aiza, như vậy sẽ hơi phiền phức cho chúng ta một chút.”

Mấy câu sau anh ta nói tôi không hề để ý nữa, hai tai ù ù.

Sau khi đến kinh thành, lại một cảnh tượng cũ cảm nhận do tiếp xúc da thịt, vẫn cái nóng nực, ẩm mốc và hôi tanh của đại lao bao trùm cơ thể.

Nửa đêm cơ thể lên cơn đau nhức, vốn là từ hôm qua đã cảm nhận được nhưng lúc này càng thêm dữ dội. Tôi nắm chặt tay, cố gắng không để mình phát ra tiếng kêu, sẽ chẳng ai quan tâm đến thương tích của một tử tù chuẩn bị đi hành hình cả.

Có lẽ tới khi trời sáng ngày hôm sau, tiếng khóa lạch cạch mở ra, tôi bị kéo đi, thầm nghĩ có lẽ tới lúc ra pháp trường rồi?

Mắt không nhìn thấy, cũng không biết đây là nơi nào, có điều rất yên lặng, không khí rõ ràng rất uy nghiêm. Lát sau tôi mới nghe có người lên tiếng, chân đã sớm bị đánh gập xuống, chính là tư thế quỳ gối.

“ Ngươi là ai?”

Có lẽ của một vị quan nào đó, khí chất trong giọng nói cũng biết chức vị không nhỏ.

Tôi cố gắng một hồi mới mở miệng được, mấp máy nói ra mấy chữ:

“ Tư Phù….” Cái tên này tôi chỉ nghĩ đại ra, tôi không thể nào nói tên thật, cái tên đó là thứ duy nhất còn lại của tôi, dù thế nào cũng không thể để bị vấy bẩn.

“ Tư Phù?” Người phía trên như nghe không rõ, lặp lại một lần chắc chắn. Tôi gật đầu khẳng định.

“ Ngẩng mặt lên.”

Từ lúc đến đây tôi luôn cúi mặt xuống vì ý thức được dáng vẻ thảm hại lúc này của mình, trong người càng nảy sinh tâm lý không muốn đối mặt, mà lúc này tôi đột nhiên cảm thấy mắt tôi không thấy được không hẳn là một chuyện xấu vì không biết bản thân sẽ thế nào nếu như thấy bộ dạng nhếch nhác thảm hại đó.

Thời điểm nghe thấy lời đó, thân thể trấn động run rẩy. Vì sợ? Hay vì đau đớn không còn sức lực? Trước đây thứ tôi ghét nhất chính là để người khác thấy dáng vẻ không đẹp đẽ của mình. Đau khổ cả một đời tưởng như lúc này đang nếm trải hết vậy.

“ Ngẩng đầu lên.”

Giọng nói phía trên mặc dù không kèm theo cảm xúc gì vẫn khiến người nghe cảm thấy uy lực đáng sợ. Tôi ngẩng đầu.

“ Phía trên im lặng.” Có phải bị vẻ mặt của tôi dọa cho sợ? Cũng phải, gương mặt nhuốc nhem đầy máu lại không khiến người ta sợ hãi? Xem chừng còn xấu xí kinh dị hơn nữ quỷ. Tôi vẫn tò mò là tại sao mình chưa chết.

“ Nàng ta…?” Có lẽ muốn hỏi tôi sao lại thành ra như vậy.

Qủa nhiên vừa đó nghe thấy tiếng đầu gối đập xuống nền, người kia hẳn là rất hốt hoảng lo sợ mới hấp tấp như vậy. Tiếng dập gối cũng thật vang.

“ Hoàng thượng thứ tội, hạ quan chưa hề dùng hình với nàng ta, lúc bị bắt về trên người đã đầy thương tích, mạng sống tới được đến bây giờ cũng là kỳ lạ.”

Hoàng thượng? Thì ra là bị lôi tới trước mặt hoàng thượng rồi? Lúc trước có từng nghĩ một ngày nào đó được diện kiến thánh nhan, không nghĩ tới hoàn cảnh hiện giờ thánh nhan trước mặt mà không thấy được hơn nữa còn bày ra cái bộ dạng kia.

Tôi còn đang đợi xem hoàng thượng sẽ xử trí thế nào, thần trí mệt mỏi còn mơ hồ mấy trận tra tấn, không ngờ hoàng thượng lại phất tay nói:

“ Bỏ đi, hôm nay không thẩm vấn nữa, mang nàng ta đi, truyền thái y chữa trị.”

Vừa nói xong thấy hoàng thượng ho khan mấy tiếng, mấy người khác vội vàng đến đỡ lấy, tôi nghe thấy giọng nói the thé của lão công công:

“ Hoàng thượng giữ gìn long thể, người đâu mau truyền thái y.”

Xem ra thương thế của hoàng thượng cũng không nhẹ.

Hoàng thượng vẫn chưa rời đi, phân phó với đám người kia:

“ Đưa nàng ta vào trong cung, truyền thái y.”

Tôi dập đầu nói: “ Đa tạ long ân.”

Đợi hoàng thượng đi rồi, rất nhiều tiếng to nhỏ, bọn họ không hiểu vì sao hoàng thượng đối với kẻ tù tội này lại đãi ngộ lớn như vậy, nhưng tôi biết, chẳng qua là rất coi trọng tin tức về thích khách kia, chưa có được thông tin gì sao có thể để tôi chết như vậy? Hơn nữa trong đầu vốn có suy nghĩ tôi bị bọn chúng ra tay bịt đầu mối một lần, nếu biết tôi chưa chết sẽ tiếp tục xuống tay, hoàng cung còn bị xâm nhập huống hồ bên ngoài làm sao đảm bảo được tôi bình an đợi ngày xử tử?? Đương nhiên phải đưa vào trong cung, hơn nữa còn phải cử vệ quân bảo vệ nghiêm ngặt. Tôi bỗng muốn cười trào phúng, bọn họ không biết tôi chỉ mà một kẻ số phận đen đủi. Thích khách nào? Âm mưu gì? Tôi thật sự không biết.

“ Công tử?” phía sau vang lên tiếng người nói, giọng điệu nghe ra vô cùng cung kính với vị công tử đó, có vẻ thấy anh ta còn chưa đi nên mới thắc mắc liệu anh ta còn có điều gì cần dặn dò. Người này xem ra uy thế không nhỏ.

Tôi đợi một lát mới thấy người kia lên tiếng, giọng nói hơi trầm khó nghe ra cảm xúc:

“ Đem người đi tắm rửa một chút, bộ dạng thật là nhếch nhác.”

Tôi nghe anh ta nói, rõ ràng lời nói là châm chọc nhưng không phải thứ khiến tôi chú ý, là giọng nói.

Tôi thoáng hoài nghi, đang muốn đợi anh ta nói thêm mấy câu xác nhận cho rõ nhưng anh ta lại khiến tôi thất vọng, chỉ nghe người xung quanh nói:

“ Công tử đi thong thả.” Mới biết anh ta đã đi rồi.

Suy nghĩ vừa dấy lên trong đầu bị tôi nhấn chìm xuống, người kia không thể nào là Đàm Tử Ngôn, mặc dù nghe âm điệu rất giống nhưng Đàm Tử Ngôn mấy lần chưa từng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện, có lẽ thiên hạ rộng lớn trùng hợp cũng là chuyện bình thường.

Lúc cái thân tàn này bị lôi vào bồn tắm, mấy thị nữ không hề nhẹ nhàng gì, vì căn bản bọn họ biết tôi ngoại trừ là tên tù tội thì chẳng có thân phận gì, hơn nữa còn tỏ ra chán ghét khi phải phục vụ một người như tôi, khắp người còn đầy mùi hôi tanh khó chịu.

Nước lạnh sát vào vết thương đau đớn nhưng với tôi còn thấy dễ chịu hơn so với việc bốc mùi hôi hám, cơ thể cũng chả có hơi sức đâu mà phản kháng, đành ngồi yên như con cá chết mặc mấy người kia trà đạp. Cơ hồ thấy da thịt mình bị móng tay các thị cào mấy đường, tôi cắn môi, lòng dạ nữ nhân cũng thật độc ác, dù sao tôi cũng không làm gì tổn hại đến họ, họ lại nhất quyết muốn thị oai khiến tôi đau khổ một phen.

Vật lộn một lúc ‘con cá chết’ là tôi đây cũng được lôi lên bờ một cách thô lỗ, chỉ là tôi bây giờ còn có thể đòi hỏi gì, ngược lại nếu là tôi trước kia không thể đòi hỏi gì cũng sẽ bấm bụng ghi thù. Tôi thù rất dai, chắc chắn sẽ đợi một ngày báo thù các thị, nhưng giờ tôi không vậy, còn có chút cảm khích. Bản năng năng muốn sống của con người nhiều khi vô cùng lớn.

Y phục thô được khoác lên người, mặc dù có mùi y phục lâu ngày không sử dụng nhưng ít ra cũng là thứ đồ sạch sẽ. Mấy thị nữ vừa dùng lực xiết eo vừa nói:

“ Mang nàng ta tới Hạ Các, một lát sẽ có thái y đến, cẩn thận một chút đừng để nàng ta chết nhanh quá.” Nói xong liền buông tôi ra cho hai người khác vào mang đi.

Hạ Các đấy, tôi không biết trông như thế nào.

Bọn họ ném tôi lên giường gỗ, có lẽ vì va đập quá mạnh mà cơ thể khó chịu phun ra một búng máu. Khỏi phải nói cũng khiến mấy người kia bị giật mình nhảy xa ra, miệng mắng không ngừng:

“ Tiện nhân, đừng làm bẩn ta!”

Người bên cạnh liền kéo cô ta ra ngoài, vừa khuyên ngăn:

“ Ly Âm, bỏ đi dù sao nàng ta cũng không còn bao nhiêu hơi thở.”

Nữ tỳ Ly Âm kia có lẽ vì thế mà bình tĩnh một chút, cả hai cũng đi ra ngoài, tới khi tiếng cửa đóng lại tôi mới thầm thở dài một hơi, đưa tay lên cử động một cách khó khăn. Có lẽ bọn họ không nghĩ một người như tôi còn có thể chạy trốn nên đã thào xích sắt ở chân tay ra rồi. Cả người nhẹ nhõm hơn một chút.

Thời gian sau trôi qua, có lẽ mấy thị nữ kia cũng chán phải thị oai với một người giả câm giả điếc, nửa sống nửa chết như tôi nên ngoại trừ việc ăn uống, tắm rửa sơ sài cũng không có tâm tư ra vẻ. Hơn nữa nghe nói trong cung gần đây đang chuẩn bị đón tiếp xứ thần nước láng giềng nên thời gian cũng eo hẹp lại không ít.

Ba ngày nay không có người tới căn phòng này, tôi vẫn nằm im như vậy, thần trí tỉnh táo nhưng nhìn cũng không khác gì đang ngủ. Có điều hơi sức cũng hồi phục không ít cho nên cổ họng cố gắng cũng có thể nói năng lưu loát. Tôi cố gượng giọng nói vọng ra bên ngoài:

“ Có ai ngoài đó không?....”

Có tiếng động, tôi biết bên ngoài vẫn luôn có người canh gác nghiêm ngặt, dù thị nữ chăm nom có thể không tới nhưng mấy người kia chắc chắn không hề rời vị trí.

Người bên ngoài hừm giọng, ý hỏi tôi có chuyện gì. Tôi liền nói với anh ta, nhờ anh ta hé chút ánh sáng vào đây, trong này rất tối.

Thấy không có phản ứng gì tiếp theo tôi đành cố gắng trấn an anh ta:

“ Ngươi xem, ta đã thành ra như thế này, có thả ra ngoài cũng không chạy được, đừng nói có thể trốn qua khe hở nhỏ.”

Người bên ngoài thật lâu vẫn không thấy nói gì, tới khi tôi nghĩ anh ta đã lơ đi rồi thì bỗng thấy một khe sáng

nhỏ từ cửa sổ chiếu vào. Như thể vừa có người đồng ý để anh ta mở cho tôi vậy.

“Cảm ơn.” Tôi nói, không đợi ai đáp lời, cố gắng hưởng thụ ánh nắng ít ỏi ấy.

Thực ra đôi mắt tôi không phải hoàn toàn bị hỏng, sau khi thái y trữa trị đã có chút chuyển biến, hiện tại có thể nhìn thấy cái bóng mờ mờ. Đúng là thầy thuốc hoàng cung, tay nghề quả không bình thường.

Sau đó tôi dần dần bình phục, từ trong nguy hiểm sống lại. Thiết nghĩ đúng là Diêm Vương gia còn chưa thu tôi có lẽ là đang đợi chờ ngày giờ đẹp mới câu hồn. Nghĩ tới đó bất giác bật cười.

Khe cửa bị mở to hơn, người bên ngoài nhìn vào, kinh ngạc hỏi:

“ Có chuyện gì vậy?”

Tôi vẫn đang cười cười: “ Có gì sao?”

Người kia có lẽ bị thái độ của tôi làm cho bất lực, lắc đầu thở dài:

“ Có lẽ cô bị nốt lâu quá ảnh hưởng tới thần trí rồi.”

Tôi biết anh chàng này là người mới đến, vì bình thường những người canh gác ở đây thời gian trước đều một mực nghiêm túc, tôi có gọi cũng khản cả cổ mới chịu lên tiếng, người này lại chủ động tiếp chuyện tôi.

Tôi nghe anh ta nói cũng gật gật đầu nhìn ra,

“ Đúng là bị nhốt lâu quá rồi.”

Không có ai lên tiếng nữa, không khí kì dị bên ngoài ít nhiều lan tỏa vào trong này, một lát có tiếng người lại gần, mấy người lính canh đồng loạt hô lên:

“ Hoàng thượng.”

Tôi nhìn thấy dáng người qua khe cửa, nghiêng một bên, mặt dù không rõ nhưng vẫn đủ thấy áo hoàng bào rực một khoảng trong tầm mắt.

“ Trẫm thấy ngươi không ở đâu có thể yên ổn, tới đây rồi vẫn nói chuyện được với phạm nhân.” Câu này là nói với người vừa tiếp chuyện cùng tôi.

Người kia không vì thế mà hoảng sợ, ngược lại còn cười nói như thể hai người chỉ đang nói đùa:

“ Miệng sinh ra để nói, hoàng thượng người có phải quá khô khan rồi, sau này nên nói nhiều một chút.”

Ừm, lá ngan không nhỏ, xem ra không chỉ là một cảnh vệ thông thường.

Hoàng thượng không có ý định tiếp tục nói với anh ta, công công tiến lên mở cửa cho ngài đi vào trong phòng.

Lẽ ra mà nói tôi nên giả chết không biết gì nhưng mà mới vừa rồi còn nói chuyện được như vậy muốn giả cũng không ai tin, đợi đến khi hoàng thượng vào liền vội vàng nhảy xuống giường hành lễ. Nói là nhảy đúng hơn là lăn xuống, vì cử động khó khăn mà thoáng chút nằm bò trên sàn nhà, một màn chào hỏi này quá đặc sắc.

Hoàng thượng chưa nói gì, công công đã hừ nhẹ nhắc nhở. Tôi vội vàng chống tay lên sau đó quỳ gối, mặt vẫn cúi xuống hô lên:

“ Hoàng thượng vạn phúc kim an.”

Vốn không chờ đợi câu nói bình thân của ngài, lại nghe thấy một câu khác mang đầy ý tứ châm chọc:

“ Các ngươi cấu kết hành thích trẫm còn mong trẫm vạn phúc kim an? Chỉ e rằng trong bụng đang thầm mắng trẫm không chết luôn đi.”

Câu nói này thật là khiến người ta kinh hãi.

Tôi vội vàng dập đầu, khẩn trương nói:

“ Hoàng thượng, thảo dân ngàn vạn lần không có ý đó.”

Lại nghe người trước mặt nói tiếp:

“ Hay cho hai chữ ‘thảo dân’, nói vậy thần dân của trẫm bình thường đều có ý định mưu sát quân vương? Hay là trẫm đáng bị như vậy?”

“ Thảo dân không dám.” Cái đầu của tôi dập tới đau điếng, tên hoàng thượng đáng chết này, hôm nay lại nhiều lời như vậy, đúng là muốn vặn người ta vào chỗ chết.

“ Nếu thảo dân nói thảo dân không có tội, ngài có tin không?” Tôi hỏi ngài ta, từ lần bị bắt tới giờ tôi một chút cơ hội minh oan cũng không có, hôm nay là lần đầu tiên nói đến vấn đề này.

Giày

thêu trước mặt từ từ đi lại gần, ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng, cao giọng nói:

“ Không có tội?”, như thể suy nghĩ điều gì sau đó lại nói tiếp:

“ Trẫm có thể tin nếu như ngươi chứng minh cho trẫm thấy.”

Phía trước thoáng cơ hội, tôi lập tức khảng khái khẳng định:

“ Chỉ cần hoàng thượng để thảo dân ra khỏi đây nhất định sẽ minh oan được.”

Lời vừa nói ra cảm thấy có phần giống với lời dụ dỗ trẻ con nhưng mà ngoài cách đấy ra thì dẫu tôi có bị oan thật nhưng bị kìm hãm trong căn phòng này sao có thể tìm ra manh mối gì?

Hoàng thượng trái ngược có vẻ như cảm thấy hứng thú với lời tôi nói, thản nhiên hỏi:

“ Thật sao?”

Công công phía sau vội vàng lên tiếng, ông ta không ngờ hoàng thượng anh minh của bọn họ lại đi tin tưởng vào lời khoác lác như vậy.

Thật quên không nói người quân vương này là Hãn đế.

Hãn đế giơ tay ý bảo ông ta im lặng, sau đó cười lớn nói với tôi:

“ Vậy được, ngày mai để ngươi ra ngoài, thời gian nửa năm phải tự mình tìm được manh mối.”

“ Hoàng thượng!?” Vẫn là cái giọng the thé đáng ghét của lão công công đó.

" Có điều qua thời gian đó không chứng minh được, cũng đừng trách trẫm không cho ngươi cơ hội."

Hoàng thượng mặc kệ ông ta, không có ý định suy nghĩ lại. Tôi vội vàng dập đầu, miệng không keo kiệt mà hô lên:

“ Tạ long ân!”

Các bạn đừng hiểu nhầm, ‘ra ngoài’ trong lời nói của Hãn đế không phải là tôi được phóng thích mà chỉ là ra khỏi căn phòng này thôi, xung quanh luôn có người dám sát, muốn trốn cũng không được. Xem ra nhiệm vụ này hoàn toàn không hề đơn giản. Nói cách khác chính là Diêm vương không hề có ý định bỏ qua tôi, chỉ là vẫn đang đợi ngày giờ hành quyết.