[Nữ Hoàng Ai Cập] Y Gia Truyền Kỳ

Chương 30: Nàng chỉ là trắc phi của ta, không phải chủ nhân của ngươi

Ynanna đứng ngoài lều gác nhưng trong lòng đang tràn đầy hi vọng vương tử có thể thành sự, kết quả không có nghe được những tiếng rêи ɾỉ yêu kiều dễ khiến người ta liên tưởng đến chuyện đỏ mặt, mà lại nghe được tiếng gọi như sấm, vương tử bảo nàng lăn* vào.

* ở Trung thì từ lăn / cút là đồng nghĩa.

Nàng cắn răng kêu khổ, cảm giác bản thân đang bị triệu gọi đi vào trong một hiện trường tràn đầy ái muội, kết quả nàng đi vào liền thấy cảnh tượng như trong tưởng tượng vốn không hề phát sinh, chăn trên người Carol phủ từ đầu đến chân, vương tử đứng ở một bên cách đó không xa vẻ mặt âm trầm, bên chân là một cái cốc đang nằm nghiêng ngã, làm ướt cả thảm.

Đầu óc Ynanna loạn chuyển, tình huống gì đây? Vương tử vừa nãy rốt cuộc có từng xốc chăn lên không? Hay là do không có rượu, nên hắn mới kêu nàng tiến vào, là vì muốn nàng lấy cho hắn chút rượu trợ hứng?

Không nghĩ tới Izumin ngẩng đầu hỏi nàng “Suqammumu, ta bảo ngươi chiếu cố tốt nữ nhi sông Nile, đây là kết quả ngươi chiếu cố sao?”

Lòng hắn đầy căm phẫn nhìn người bị trói trên giường, Ynanna cảm thấy khinh thường, nàng quỳ ngồi ở bên giường, dưới cái nhìn chằm chằm của vương tử mà xốc lên chăn, mặt Carol bị nghẹn đỏ bừng, giống như sắp hít thở không thông, Izumin cả giận nói “Mau cởi ra!”

Ynanna nghĩ bản thân ngươi làm gì không tự làm, nói không chừng có thể cởi một cách tự nhiên đi, nhưng nàng không thể phản kháng mệnh lệnh của vương tử, liền tóm lấy miếng vải nhét trong miệng Carol ra.

Bị trói chặt đến yếu đuối vô lực chỉ là giả vờ, miệng vừa được tự do, Carol liền liếc mắt mắng to về phía nam nhân đang ở trước giường nàng “Izumin vương tử, ngươi là tên ti bỉ, ngươi là tên hạ lưu hỗn đản, tại sao… tại sao lại có thể đối với ta như vậy! Ô ô ô, Menfuisu, mau tới cứu ta!”

Lần nào cũng dùng mấy câu thoại như vậy, nhưng lại làm gân xanh trên trán Izumin không ngừng co giật. Hắn khoát tay, ý bảo Ynanna mau làm cho nàng im miệng, nhưng là Ynanna nhìn thấy bộ dáng trước đó của hắn đau lòng như vậy, nàng không thể đem vải nhét trở lại, lại không thể sử dụng thủ đoạn bạo lực.B.u.n.n.y.

Đầu óc nàng xoay chuyển thật nhanh, bỗng nổi lên ác ý, tay lưu loát kéo hai cái, liền đem y phục trên người Carol cởi bỏ, y phục cổ nhân rất dễ cởi, để nàng chịu tiếng ti bỉ thì phải làm một phen mới đúng.

Thân thể trên giường kia da trắng nhuu tuyết, tựa như một đóa hoa sen trân quý, động tác của Ynanna như gió lốc càn quét, nhanh lẹ ngoài dự đoán của Izumin, làm hắn không có cách nào né tránh mà nhìn đến no mắt.

Bởi vì Carol đang vô cùng căng thẳng, nên tuy rằng núi nhỏ trước ngực không có gì để phập phồng, nhưng là nụ hoa trên đỉnh núi lại đang trở nên cứng rắn nhô ra, bụng nàng tuy bằng phẳng, nhưng bởi vì khϊếp sợ và ngượng ngùng mà hơi run run eo nhỏ, hai cái chân liều mạng đan vào nhau, nghĩ muốn che đi nơi tư mật của bản thân. Nàng cũng coi như là thức thời, biết cứ tiếp tục làm loạn sẽ chọc giận vương tử, không biết lúc nào sẽ lại lao vào nàng, đành phải kiềm nén nước mắt, mím môi không dám phát ra tiếng.

Lúc Izumin chợt nhìn thấy, trong lòng hắn thầm gọi nữ thần Aline ở trên cao, hắn thực sự bị dọa muốn mù hai mắt, mà chính hắn cũng không biết, đây chính là nơi mà ngay cả Menfuisu cho đến giờ vẫn chưa có diễm phúc được thấy, kết quả lại bị hắn thu hết vào sâu trong đáy mắt. Nhưng nam nhân chính là một sinh vật vô cùng kì quái, lúc trước khi Carol vẫn còn y phục che khuất chỗ tư mật kia, hắn tuy rằng ngoài mặt bình thản, nhưng dù là một nam tử ngây ngô thì trong tâm vẫn không tránh khỏi có chút mơ màng.

Nhưng hiện tại khi bầy hết tất cả cho hắn xem, sau khi kinh diễm qua đi thì lại ẩn ẩn có chút thất vọng, giống như không còn chờ mong tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, dù thân thể kia thật sự vô cùng tuyệt vời. Ynanna nếu biết suy nghĩ trong lòng hắn, nhất định sẽ cảm thán quả nhiên chỉ có nam nhân hiểu rõ nam nhân, bởi vì ở 3000 năm sau, Churchill từng nói một câu thế này: Ý nghĩ tê liệt hoàn toàn.

Izumin cảm thấy bản thân không thể nào tiếp tục được nữa, hắn kéo chăn phủ lên mông Carol, túm lấy cánh tay Ynanna kéo theo nàng đi ra ngoài.

Hazas tướng quân đang chờ chuyện đại sự tiếp theo, kết quả chuyện lại một lần nữa ngoài dự đoán của ông, ông cũng hấp tấp đi theo phía sau. Ba người đi đến một nơi âm u mà ánh lửa không chiếu tới, chỉ có hô hấp bất an đè nén của Izumin tiết lộ bọn họ đang tồn tại.

“Hazas, ta biết ông quan tâm tương lai của vương quốc, bản thân lại không tiện động thủ, để cho Suqammumu làm việc này.” Vương tử có vẻ bất đắc dĩ nói “Nhưng ta không thể đối đãi với nữ nhi sông Nile như vậy!”

Ynanna trong lòng căng thẳng, này hoàn toàn là do nàng tự chủ trương, khó trách vương tử không có nghiêm khắc răn dạy nàng, lại nhận định Hazas tướng quân sai sử người khác mà trách tội. Hiện tại vương tử không có trách phạt gì, nếu như biết chuyện này là do bản thân Ynanna làm, còn không biết sẽ trừng phạt nàng như thế nào.

Trong bóng đêm, chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của Hazas tướng quân, nhưng không ngờ ông lại không phủ nhận “Vương tử, ta từ năm mười ba tuổi đã đi theo bên người vương thượng. Năm đó khi vương thượng đi đến tộc Hatti cầu được thú công chúa duy nhất của bọn họ, đối địch với chúng ta còn có tộc Lewi, tộc Parlec, tộc Georgia và các vương tử của các tiểu quốc khác gần đó. Nếu như vương thượng chịu nhẫn nại chờ công chúa yết kiến, kết cục hoa sẽ rơi vào tay ai còn chưa biết được. Nhưng là đêm đó, vương thượng bỏ ra một trăm xá vòng tay nữ giới, mua chuộc được thị nữ của công chúa, lẻn vào tẩm cung chiếm được công chúa điện hạ.”

Ynanna chợt nghe được chuyện xưa của đôi vợ chồng Hittite vương, thực muốn nhìn một chút Izumin có biểu cảm gì, Hazas lại tiếp tục nói “Vương tử, đây là thế đạo. Nữ nhân tựa như mây bay trên trời, khi đối mặt với nam nhân thường hay dễ thay đổi chủ ý, chỉ có khi ngươi làm nam nhân của nàng, nàng mới có thể đối với ngươi toàn tâm toàn ý.”

Ngưng một lúc, Hazas tướng quân lại nói ra câu làm cho người ta vô cùng cảm động “Việc hôm nay Suqammumu gây nên, làm rất tốt, nàng chính là suy nghĩ vì Hittite quốc ta. Nếu vương tử ngươi đối với nàng vô tình, thì ta nguyện ý hảo hảo bồi dưỡng nàng, ngài biết, ta không có nữ nhi.”

Vương tử cũng không phản đối, dù lời Hazas tướng quân hắn hiểu rất rõ, nhưng lại không thể nghe theo “Tướng quân, lời ông nói ta làm sao không rõ, ta dù sao cũng là con của phụ vương. Nhưng là năm đó ta cùng Labaru đại sư đi lịch lãm các chư quốc, từng ở trong thần miếu Ishtar tại một nơi sâu trong rừng Babylon… tóm lại, đối với nữ nhi sông Nile, ta phải cẩn trọng đối đãi.”

Sau đó hắn quay đầu nói với Ynanna “Chuyện hôm nay, ta không phạt ngươi, nhưng lần sau không được viện cớ này nữa. Nữ nhi sông Nile là phi tử tương lai của ta, cần phải cam đoan khi nàng đứng trước điện thần là một thiếu nữ trinh trắng, có như vậy hôn lễ của ta mới nhận được chúc phúc của thần linh. Nhưng nếu như nàng muốn chạy trốn, ngươi cũng không cần nương tay, dù sao nàng chỉ là trắc phi của ta, không được xem như chủ nhân của ngươi.”

Cuối cùng hắn lại ném cho Hazas một câu “Tướng quân, ta nhận hảo ý của ông. Nhưng nữ nhân của ta thì ta sẽ nghĩ biện pháp lộng tới tay, bị người khác dâng đến trước mặt thực sự là mất mặt nam nhân. Các ngươi chỉ cần an toàn đem nàng mang về Hittite, đưa nàng vào hậu cung của ta, thì cả đời nàng cũng không thoát được.”

Izumin tuy là vãn bối của Hazas, nhưng bọn họ đến cùng cũng là quân hệ quân thần, hắn lạnh giọng nói, Hazas vẫn chăm chú lắng nghe, chờ vương tử rời đi rồi, ông mới ca thán kể khổ cùng Ynanna.

“Ngươi thật sự là lãng phí cơ hội tốt, trước khi làm việc nên báo với ta, nếu như ở trong phòng đốt chút thoi tình hương, nói không chừng đã sớm xong việc.” Ông thở dài tiếc hận rèn sắt không thành thép “Còn cái lão nhân Labaru kia đến cùng là đã mang vương tử đi trải qua chuyện gì? Lần tới đi rừng rậm Lebanon, ta nhất định phải tóm chặt râu của lão hỏi cho rõ ràng!”

Một đêm vô sự, ngày thứ hai khi sắc trời lờ mờ sáng, nhân mã hai bên đều bắt đầu nhốn nháo, nhổ trại chuẩn bị rời đi.

Đã rất nhiều ngày, chỉ cần là lúc Izumin cùng Algol hội hợp, đều sẽ tháo xuống đao ở thắt lưng giao cho Ynanna bảo quản, hai bên gặp nhau không mang theo binh khí, cũng là đạo đãi khách.

Lều trại của binh lính đều đã được thu dọn, chỉ còn hai vị lãnh đạo ở trong đại trướng cáo biệt lần cuối, Hazas tướng quân chà sát hai tay đi đến bên người Ynanna đang ngồi xổm trước cửa lều trại “Phía sau doanh trại vừa săn được một con linh dương sa mạc, ta để lại cho ngươi một chân dê nướng, mau đi ăn! Chậm sẽ không còn!”

Ynanna mừng rỡ, làm động tác tay tỏ ý bản thân sẽ lập tức quay lại, lau nước miếng chạy đi. Đao vắt thắt lưng của mọi người ngoài trừ phòng thân, còn vốn là để dùng cắt thịt ăn. Đao của vương tử là do chính hắn bảo dưỡng, so với những cái khác còn thanh khiết sạch sẽ hơn, Ynanna nghĩ không cần uổng phí, liền lấy ra cái chuôi mang bên hông nhìn có vẻ mộc mạc, nhưng lưỡi đao khi rút ra lại cực kì sắc bén lẹ tay cắt thịt ăn.

Nàng thật sự đã rất lâu không được ăn ngon như vậy, Hittite mặc dù cũng có chăn nuôi, nhưng là để lấy sữa, thịt dùng để ăn chỉ có thịt bò. Sau này ra ngoài ngẫu nhiên có thể ăn chim ngói, chim trĩ, đà điểu, thiên nga, nhưng là nàng một miếng cũng không được. Về hoa quả, mệnh của nàng cũng chỉ có thể ăn vỏ.H.o.u.s.e.

Tuy rằng thịt bò giàu chất sắt, đối với nữ nhân rất có lợi, giúp thân thể nàng phát dục mau hơn, nhưng là cứ ăn mãi như vậy, nhất định sẽ ngán. Cho nên Hazas tướng quân quả là vĩ đại, quả thực là đưa gối cho người đang buồn ngủ.

Nhưng cứ như vậy, bọn họ cũng sẽ đưa cho Carol gối đầu a. Trong lúc Ynanna gặm chân dê, Hazas tướng quân cũng vội vàng chỉ huy đội ngũ chuẩn bị khởi hành, tuy rằng ông không đi xa lều trại quá mười bước, quanh người còn có vài tên lính gác, nhưng vẫn không ngăn được tai họa của nữ nhi của thần, để nàng ta chui khỏi lều trại từ phía sau, lại chạy vào lều trại nhỏ của Ynanna, trộm hai bộ y phục duy nhất dùng để tắm rửa thay đổi của nàng cùng cái áo choàng.

Sau đó, nàng ta còn lấy hết tài sản của Ynanna, ngay cả rương nhỏ đựng trang sức vương hậu ban cho cũng bị nàng ta cầm đi, Carol tay ôm bọc đồ, áo choàng che chắn cẩn thận, giống như một tiểu thị nữ cho nên dễ dàng đi thẳng ra khỏi ốc đảo trong sa mạc mà không bị hoài nghi.

Nhưng cho dù không bị hoài nghi, lại bị người có hứng thú để ý. Algol đang chuẩn bị lên ngựa, chợt nhìn thấy một nữ nhân lén lén lút lút đi ra, trên người che chắn dày, bộ dáng nhìn không đàng hoàng. Hắn suy nghĩ thật nhanh trong đầu, toàn doanh địa chỉ có hai nữ nhân, một là Jamari, nhưng nàng ta chưa từng khoác nhiều y phục như vậy; một người khác, chính là tiểu yêu tinh nô ɭệ của Izumin vương tử.

A nha nha, Algol nghĩ thầm trong lòng, này thật sự là mỡ dâng đến miệng mèo, không ăn sẽ có lỗi với bản thân, hắn cũng không tin Izumin vương tử sẽ vì một nữ nhân mà trở mặt với hắn. Huống hồ nữ nhân này Izumin cũng chưa có chạm qua, bản thân hắn ăn no bụng rồi sẽ không tin Izumin còn có thể muốn bắt trở về.

Hắn xoay người nhảy lên ngựa, hướng về phía bóng dáng kia chạy theo, Carol chưa kịp kêu lên tiếng, đã bị người tóm lấy đặt trên lưng ngựa. Sau đó lại nhận đến một trận xốc nảy, mém chút nàng đã nôn ra trên đùi Algol. Algol sợ nàng gọi người, giơ tay đập vào sau gáy nàng, khiến cho Carol ngất đi.

Hắn mang theo đội ngũ chạy vội gần nửa ngày, mãi cho đến khi vào đến bên trong thành Ashur, hắn mới thả chậm tốc độ, để nhóm binh lính chạy theo phía sau mệt mỏi rã rời cũng được nghỉ ngơi.

Algol vô cùng đắc chí ngồi trên lưng ngựa, tay không chịu nổi khống chế sờ lên cặp mông hắn đã mơ tưởng thật lâu. Hắn còn nhớ rõ khi Ynanna đùa giỡn cùng Jamari, trong cặp mắt đen tuyền kia chứa đầy vẻ giảo hoạt. Còn có khi nàng đến bên người Izumin vương tử, không có tận lực quyến rũ nam nhân, nhưng cặp mông căng tròn kia lại làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Những chi tiết được ẩn giấu sau lớp y phục như vậy, cũng chỉ có người đã từng trải qua vô số nữ nhân như Algol hắn mới có thể nhìn ra.

Hắn cũng không khách khí, tham lam đưa tay vào trong váy, hung hăng bóp nhẹ cái mông kia hai cái.

Ai ai, tại sao lại phẳng như vậy? Algol nghĩ có phải bản thân đã nhìn nhầm hay không, rõ ràng mắt hắn rất tinh, tại sao hiện tại dùng sức một chút liền chạm đến xương cốt, rất là đau tay a!

Hắn thở hổn hển, ngay tại trên ngựa kéo lên làn váy, trong tay là cánh mông trắng nõn, thế nhưng lại phẳng như mặt nước, không hề có chỗ nào gợi cảm. Còn có một thứ cho thấy Algol hắn đã bắt nhầm người, trong áo choàng của nàng kia lộ ra một mảng tóc vàng là như thế nào?

Tóm lại, Algol hắn có được có mất, mà trong doanh địa Hittite đã sớm loạn thành một đống.

Izumin sau khi trở về đã phát hiện không thấy Carol, lý giải duy nhất chính là nàng ta đã trốn đi sau đó bị Algol tóm được, bằng không Algol cũng sẽ không như lửa đốt cháy mông mang theo người Ashur trong nháy mắt chạy mất dạng. Trong lòng hắn âm thầm ghi hận, nhưng sự tình đã đến mức này, còn quản ai sai ai đúng, hắn vội mặc vào hắc thiết áo giáp của chính mình, triệu tập những binh lính tinh nhuệ nhất, mau chóng đuổi theo.

Hazas tướng quân tỏ vẻ hắn sẽ lập tức tập hợp tất cả đội ngũ còn lại, nửa ngày sau sẽ hội hợp cùng vương tử, cùng đoạt lại nữ nhi sông Nile.

Lần này vương tử không cưỡi lạc đà, bởi vì sợ sẽ không đuổi kịp người Ashur, mà Ynanna cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao trước kia người Hittite lại không thích cưỡi ngựa.

Bởi vì hiện thời căn bản còn còn chưa có yên ngựa và bàn đạp, cho nên những kỵ binh chỉ có thể dùng hai chân kẹp chặt lấy ngựa để giữ vững tư thế. Nhóm người tinh anh kia đều có thân hình cao lớn, chân nhỏ dài mạnh mẽ, nhất là vương tử, sau khi lấy tư thế tuyệt đẹp ngồi lên ngựa, áo choàng cũng vén đến trên đùi, thấp thoáng Ynanna có thể nhìn thấy nửa cặp mông khít khao bóng loáng của hắn.

Izumin vương tử đương nhiên không biết Ynanna đang nghĩ gì, hắn bảo Hazas tướng quân không cần lo lắng “Ishtar nữ thần sẽ phù hộ quốc ta, Suqammumu, đao.”

Ynanna bị gọi liền phục hồi tinh thần, mau chóng dùng hai tay dính đầy dầu mỡ lau trên y phục, cầm bả đao đưa tới, vương tử tóm lấy liền thúc giục ngựa, mang theo đoàn người chạy như bay đi mất.

Hazas tướng quân cất giọng mạnh mẽ vang dội nói “Suqammumu, đem mọi thứ thu dọn xong, chúng ta cũng lập tức khởi hành, đến giúp vương tử một tay.”

Thu dọn mọi thứ là chuyện nhỏ, nhưng mà khi Ynanna nhìn thấy thanh đao cắm trên nửa cái đùi dê kia, nàng mới giật mình nhớ ra nàng đưa cho vương tử là vỏ đao. Trong lòng Ynanna như có hàng ngàn con ngựa chạy qua, vô cùng hoảng sợ.

______________________