[Nữ Hoàng Ai Cập] Y Gia Truyền Kỳ

Chương 8: Chết, cũng là một loại giải thoát

Nếu như Ynanna so với người bình thường có nhiều hơn một chút hiểu biết lịch sử, biểu cảm của nàng sẽ không kì lạ như vậy, cũng sẽ không bị người xem là bất kính, trên thực tế sự hiểu biết lịch sử của nàng cũng chỉ như trình độ người bình thường.

Ðiều này cũng không thể trách nàng, Hittite quốc được lưu lại trong lịch sử của bất quá chỉ có vài trăm năm ở thế kỷ 20, còn khoảng thời gian trước đó, nó vẫn luôn luôn lặng yên ngủ say trong lòng Anatolia mà chưa có người nào phát hiện ra những di tích cổ xưa.

Nếu ta hỏi ở năm 1870 học giả người Hittite giàu có vang danh nhất lịch sử lúc đó là ai, bọn họ cũng chỉ có thể căn cứ theo 《 hiệp ước xưa 》 nói đôi câu, phỏng đoán bọn họ là một nhóm người thuộc bộ tộc sinh sống ở vùng Palestine.

Vương tử điện hạ tôn quý, hắn có thể nói cho Ynanna biết bản thân hắn là phó tổng thống nước cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, là người kế thừa của đế quốc Sudan hoặc là hoàng thái tử của đế quốc Byzantine, nhưng hắn lại nói chính mình là vương tử Hittite quốc, là người duy nhất thừa kế danh hiệu “Tuhukanti” vinh quang, đó thật sự là gây khó xử cho một người hiện đại như nàng.

Cho dù Izumin vương tử không phải là loại người tự cao kiêu ngạo, nhưng từ nhỏ hắn đã cùng Menfuisu ở bên kia bờ Đại lục hải giống nhau, được người đời coi là hai người thừa kế vương vị kiệt suất nhất đương thời.

Duy nhất chỉ có một điểm không giống là, hiện tại Menfuisu đã trở thành Pharaoh làm chủ cả một quốc, mà Izumin vương tử vẫn còn duy trì trạng thái dưới một người trên vạn người, bất quá không cần nghi ngờ, hắn đối với phụ vương của hắn chưa bao giờ có chút ý nghĩ bất kính.

Hắn cũng không thích người người đối với hắn a dua nịnh hót, nhưng là không nghĩ đến lại đối diện với một vẻ mặt không hề hay biết đến làm cho người ta không vui như vậy, còn đi đảm đương cái gì gọi là lão sư thuyết giải lịch sử.

Ynanna cũng cảm thấy không khí không thích hợp, chỉ có thể phủ phục trên mặt đất không dám động, nàng nếu biết trước được ngày mai sẽ gặp phải tình cảnh cái gì, thì nhất định sẽ rất nhu thuận đi dùng môi hôn lên cái nhẫn trên đầu ngón tay vương tử kia, tựa như sự thành kính của những giáo đồ đối với giáo hoàng Vatican của bọn họ.

Vương tử không nói gì, gọi người tiến vào thắp ngọn đuốc bằng nhựa thông, vào thời khắc trăng treo cao trên bầu trời, trong doanh địa ngoại trừ những binh lính tuần tra gác đêm, tất cả như lâm vào một mảnh yên tĩnh.

Ynanna chậm rãi hô hấp, bởi vì bị trói mà toàn thân không thể động, chỉ có thể nằm ngã nghiêng xuống đất, nàng đặt lỗ tai sát xuống thảm trên đất, cảm thụ từng chấn động đến từ bên ngoài.

Binh lính tuần tra chia thành hai người một tổ, cụ thể có mấy tổ thì nàng không biết, doanh địa cũng không lớn, nhiều lắm chỉ cách tầm nửa phút di chuyển sẽ vòng trở về. Tay Ynanna có thể chạm đến gói đồ, nếu là từ từ vươn tay đến lấy ra đao nhỏ không phải là việc gì khó, nhưng nàng lại lựa chọn bỏ qua.

Cả buổi tối này những biến cố phát sinh trên người Ynanna, từ đầu đến cuối vương tử không hề ra tay, mà toàn là từ thủ hạ đứng bên cạnh, nhưng Ynanna nhìn ra được cái loại người như vương tử này tuy đáng ghét nhưng lại rất có khí chất, tuyệt đối không phải là hạng người tầm thường tay trói gà không chặt.

Bên ngoài lều trại là trùng trùng binh lính vây quanh, đối với địa hình ở nơi này nữa đêm chạy trốn tuyệt đối không có lợi, nếu bọn họ đã không có lập tức gϊếŧ chết bản thân, còn khắc một con dấu, như vậy có thể nghĩ là cho dù là heo thì họ cũng muốn chờ dưỡng cho đầy thịt béo mập mới động tay lần nữa, Ynanna nghĩ bản thân còn dư dả thời gian, không bằng cứ tiếp tục yên lặng quan sát và tính toán đường lui.

Nhưng ở tại nơi mà đội ngũ xung quanh toàn là nam nhân như vậy, Ynanna cũng có chút lo lắng về thân phận nữ nhân của mình. Bất quá nghĩ đến vị vương tử kia ngầm đồng ý cho nàng xé quần áo quấn lấy thân thể, có lẽ vị quý nhân này so với nàng tưởng tượng tựa hồ còn có một chút đáng nể.

Dù sao xung quanh đều là những cây đại thụ đã hơn mấy trăm năm, vô cùng cao lớn, cho dù Ynanna có muốn tìm một mảnh vải treo lên để thắt cổ cũng không với tới.

Bên trong núi sâu ban đêm yên tĩnh đến đáng sợ, u ám dọa người, những người ở bên trong đều không ngủ được, nhưng Ynanna trải qua hai ngày bôn ba sớm đã sức cùng lực kiệt, đầu áp lên trên thảm lông dê mềm mại, tất cả thần kinh cùng cơ bắp không tự giác đều thả lỏng ra, một lát sau liền có tiếng ngáy khe khẽ truyền ra ngoài.

Ngay ở bên ngoài trướng là Luka đang bọc áo lông quanh người ngả ra đất nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng nữ nô kia đang ngáy ngủ mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại thầm mắng tên hạ nhân kia lại dám ngủ ngáy, quấy nhiễu đến vương tử.

Một đêm nhanh chóng trôi qua, Ynanna đang ở trong mộng cảm thấy có người đang lay nàng, nàng muốn đẩy cái tay kia ra, lại đυ.ng đến một cái chân. Nàng sợ tới mức vội ngồi bật dậy, thấy Luka đang dùng một đôi mắt đầy vẻ chán ghét nhìn bản thân.

Ynanna quyết định không so đo với hắn, bởi vì nàng phát hiện ra bản thân đã được mở trói, bằng không cả đêm bị trói khẳng định đã tê dại hết.

Nàng xoa cổ tay đau nhức, không đề phòng lại bị Luka đá một cước, Ynanna vừa liếc mắt liền thấy vương tử đã chuẩn bị xong đang ngồi ở đầu giường, nhưng vẫn để chân trần dẫm đạp trên thảm, màu trắng lông dê tựa như đang làm bẩn đôi bàn chân mạnh mẽ thon dài kia. Luka lại ho khan một tiếng, Ynanna thấy có một đôi hài da miễn cưỡng có thể bao trọn bàn chân, đầu nhọn cao cao nhếch lên hình dạng kì quái đang đặt ở tại cuối giường.

Nàng một bên tự thôi miên bản thân coi như là đang làm công ở nhà tắm công cộng, một bên lê lết thân thể từng bước từng bước đem hài đến bên chân vương tử, Luka cũng lập tức một tấc không rời đi theo đến.

Ynanna cho rằng Luka muốn nhận lấy, không nghĩ tới hắn không hề có ý đó, nếu nói trông cậy vào vương tử tự động thủ là không có khả năng, nàng chợt nghĩ đến miệng vết thương còn nóng bừng ở sau lưng, cắn răng cúi đầu, nhẹ nhàng nâng chân của vương tử nhét vào trong hài, rồi nhanh nhẹn buộc lại dây kết, sau đó đi qua một bên ngồi xuống.

Nàng biết rõ vị vương tử này không thể nhìn thấu, khảo nghiệm không phải là sự phục vụ của nàng, mà là thái độ của nàng.

Thừa dịp vương tử cùng Luka đều đi ra ngoài không có mặt, Ynanna liền nhanh chóng đem tay hung hăng chà lau hai cái ở trên thảm lông.

Mặt trời từ trên đỉnh núi dần lộ rõ, các lều trại đều được thu dọn lại buộc ở trên lưng lạc đà, cả doanh địa được dọn dẹp triệt để không thể nhìn ra dấu vết có người từng hạ trại, Ynanna ngồi trên tảng đá nuốt xuống một ngụm cuối cùng của bánh bột trắng, tiếp theo vội nuốt nước bọt nhịn xuống cảm giác đói, ở dưới ánh mắt uy hϊếp của Luka, cầm gói đồ nhỏ của bản thân đi theo sau.

Luka nắm lấy lạc đà của mình, trong đang cầm một sợi dây thừng như muốn buộc Ynanna, Ynanna vội lấy lòng nhìn hắn cười cười, giơ lên gói đồ trong tay, không đợi Luka nói gì liền nhanh chóng nhét vào đống hành lí của hắn đang được buộc trên người lạc đà.

Luka phát hít sâu hai cái mới nhịn xuống được cảm giác mới sáng sớm tinh mơ đã muốn đối với nữ nô được một tất lại tiến một thước này phát hỏa, cho nên lúc hắn trói cổ tay nàng dùng khí lực không nhỏ, Ynanna yên lặng chịu đựng, cho đến lúc Luka xoay người trèo lên trên lạc đà Ynanna mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Rốt cuộc nhìn thấy Ynanna trong nháy mắt sắc mặt trở nên khó coi, Luka đem một đầu khác của dây thừng cột vào trên lạc đà, ngẩng đầu ưỡn ngực thôi thúc lạc đà đi về phía trước.

Mặc dù Ynanna đã chọn thủ pháp cầm máu hữu hiệu nhất, lại còn tự băng bó vết thương cho bản thân, nhưng mà một không có dược hai không thể nằm xuống dưỡng thương, sau một đoạn đường bị trói ở phía sau lạc đà nghiêng ngả chao đảo bước đi, miệng vết thương của Ynanna liền hở ra, máu thấm ướt ra cả bên ngoài vải thô băng bó.

Giữa bình nguyên rộng lớn mặt trời đã ở trên đỉnh đầu, Ynanna sớm đã mồ hôi ướt đẫm, màu trắng của áo vải bố ở ngực và sau lưng nàng đã dần nhuộm màu ẩm ướt, hai tay bị trói nàng chỉ có thể miễn cưỡng giơ lên mu bàn tay lao mồ hôi, nếu vô ý không đi theo kịp lạc đà tiến về phía trước nàng nhất định sẽ bị ngã và kéo lê trên mặt đất, lại nói nếu như không kịp nhanh chóng đứng lên, sẽ không biết từ nơi nào dưới đất lộ ra những viên đá bén nhọn lấy mất cái mạng nhỏ.

Chân cùng tay của Ynanna bởi vì muốn chống đỡ cho thân thể không ngã sấp xuống, nên sớm đã làm đầu gối cùng khuỷu tay toàn bộ máu tươi đầm đìa, sau lại thấm ướt mồ hôi, càng thêm nóng rát đau đớn.

Thật vất vả chịu đựng đến giữa trưa, đội ngũ mới chọn một vùng có bóng râm mát và nguồn nước để nghỉ tạm, Luka chợt nhớ tới muốn nhìn xem nàng cố gắng thế nào nên liếc mắt nhìn một cái, quả thật nhìn thấy được một cái bóng người máu chảy đầm đìa.

Bởi vì không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết cầu xin tha thứ quen thuộc, nên hắn cứ vậy hoàn toàn đem nữ nô này quẳng ở sau đầu quên mất, những người khác trong đội nhìn thấy cũng nhíu mày, nếu như nữ nô này vào lúc không ai chú ý bị ngã tha chết, thì một đường đi kéo theo người chết chẳng phải rất xúi quẩy.

Hazas tướng quân gọi Luka đến bảo hắn cẩn thận chiếu cố một chút, tuy rằng vương tử không để tâm đến sống chết của một tên nô ɭệ, nhưng là lại có một chút hứng thú với nàng, cho nên những người đầy tớ sẽ phải đem cái loại người nhỏ bé ti tiện này ở dưới mí mắt chủ nhân cho chiếu cố tốt.

Luka khó xử sờ sờ đầu, nghe xong giáo huấn liền cầm bánh cùng nước đến, nới lỏng hai tay Ynanna, bảo nàng mau chóng dùng bữa.

Không nghĩ tới Ynanna lại đã sức cùng lực kiệt ngồi ở dưới tàng cây, thà rằng liếʍ môi khô khốc của bản thân, cũng không liếc mắt nhìn Luka lấy một cái.

Luka hiện tại thực phẫn nộ, thật ra hắn dưới sự gợi ý của Hazas tướng quân, đã tính toán chờ cho nữ nô này ăn xong bữa, sẽ bảo nàng rửa sạch sẽ tay chân, để lạc đà mang nàng đi hoàn lộ trình còn lại hôm nay. Nàng có thể không nghe quản giáo không thèm nhìn hắn, nhưng là nữ nô này cứ bất tuân như vậy nhất định sẽ uy hϊếp đến sự an toàn của vương tử.

Nếu nàng đã không thể toàn tâm toàn ý phụng sự vương tử, hắn liền chẳng sợ bị vương tử trách tội, muốn đích thân trừ bỏ nàng.

Hắn không còn sức nhẫn nại, đem bánh bột ngô trắng cùng nước ném ở trước mặt nàng, lại thấy Ynanna không có phản ứng, đột nhiên muốn làm khó dễ đem mặt của nữ nô ấn xuống đến bánh bột trắng bên dưới và không ngừng nghiến răng nói: “Ăn hay không? Không ăn ngươi sau này cũng không cần ăn nữa.”

Những người khác trong đội ngũ đều quay đầu lại nhìn xem náo nhiệt, Luka càng cảm thấy không thể để bản thân mất đi uy tín, bằng không thế nào cũng sẽ phụ lại sự đối đãi của vương tử.

Bánh bị đè lập tức vỡ nát, đầu Ynanna trực tiếp bị đập vào trên tảng đá, nàng vừa đói khát vừa mất nước, cả người đều bị thương, thậm chí nàng đã nghĩ muốn cứ như thế này rồi chết đi, cũng là một loại giải thoát. Nàng lựa chọn thời cơ này để nháo tuyệt thực kháng nghị, chính là vì không muốn để bản thân chết ở đoạn đường sắp tới, nhưng nếu như bản thân ăn thứ gì, có khí lực để đi tiếp, nhất định sẽ không được thương hại.

Hazas tướng quân nhìn xem lắc đầu, tiến đến ngăn Luka lại, chỉ vào Ynanna đang ngã nghiêng ở một bên nói: “Luka, từ khi ngươi đi theo vương tử, võ nghệ đã tiến bộ không ít, nhưng chừng nào đầu óc ngươi mới có thể thông minh hơn một chút?”

Hắn nghĩ nữ nô này cũng có một chút thân thủ, giáo dưỡng tựa hộ cũng không sai, xem ra cũng là vì bất hạnh mà lưu lạc đến hoàn cảnh làm nô. Mà đối đãi với người như vậy, Luka dùng thủ đoạn thô bạo đơn giản là không thể đạt được mục đích, nếu bọn họ càng ngông nghênh, ngươi càng muốn đánh gãy xương cốt của bọn họ, làm cho bọn họ đau tận xương tủy, người như thế cho đến bây giờ vẫn luôn không thể nắm bắt được nhược điểm.

“Luka, có đánh nàng thì nàng cũng sẽ không ăn.” Hazas tướng quân chỉ vào Ynanna đang thở phì phò trên mặt đất: “Nàng đã không muốn ăn bánh bột ngô trắng, thì để cho nàng ăn càng hương đi.”

________________________

Lời tác giả muốn nói: Ngày hôm qua tôi nhìn thấy một câu nói như thế này: Cho tôi một người như Mary Sue, tôi có thể đảo loạn toàn bộ Địa cầu.

Ynanna không có vận khí tốt như Carol vậy, nàng giờ phút này nguyện vọng lớn nhất chính là tìm được biện pháp để về nhà, chính là vì xã hội chế độ nô ɭệ thật hỗn tạp không tốt lắm a, thật sự là thô bạo, rất thô bạo…

________________________

Thỏ: Chương sau bạn Y sẽ thử trải nghiệm cái gì gọi là cảm giác chỉ có thể nhìn và tưởng tượng, mà không thể ăn.