Bạn Gái 100 Ngày

Chương 18

Có người khác...

Hai bà mẹ nhìn nhau rồi bà Lâm cười nói.

- Cháu Nhã ạ. Cháu đừng buồn. Về Lâm Thức thì vì quan hệ gắn bó hai bên và may mắn cũng từng có tình cảm với cháu, cô sẽ khuyên nó. Cháu an tâm đi nha!

An Nhã đưa ánh mắt hé một tia vui mừng nhìn bà Lâm, môi mỉm cười khẽ gật đầu.

Lâm Thức mặt lạnh đi đến nhà Đình Nghi. Dì Du ra mở cửa, thấy Lâm Thức liền nói.

- Tìm Đình Nghi phải không? Con bé đi làm thêm rồi.

Lâm Thức sắc mặt thay đổi, ngạc nhiên một chút.

- Làm thêm ạ? Ở đâu vậy?

Dì Du cười.

- Cái đó ta cũng không rõ. Con bé chỉ bảo đi làm thêm thôi.

- Dì có số của Đình Nghi không ạ?

- 138..............

- Cảm ơn ạ.

Lâm Thức cúi đầu rồi bỏ đi. Dì Du cũng khẽ cúi chào. Sau đó Lâm Thức gọi số dì Du cho.

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Đình Nghi đang rửa ly thì nghỉ tay một chút.

Số lạ...

Chỉnh giọng một chút Đình Nghi nhấn nghe.

- Alo. Cho hỏi.....

- Là tôi.

Lâm Thức? Sao anh ta có số mình?

Đình Nghi vô cùng ngạc nhiên nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại đặt lên tai nói.

- Sao anh biết số tôi?

- Tôi có miệng mà. Em đang ở đâu? Tôi muốn gặp em.

- Gặp làm gì? Tôi mắc làm việc. Không rảnh!

- Một tháng qua em không nhớ tôi sao?

Đình Nghi bậc cười.

- Ngưng tự luyến chút đi. Tôi mà nhớ anh á? Mơ giữa ban ngày. Tôi bận làm việc, cúp máy đây.

- Nghi...

Chưa kịp nói thêm thì đã bị ngắt máy.

Tâm trạng không tốt càng tồi tệ hơn.

Lâm Thức lại tiếp bước. Nhìn xung quanh không có chổ nào thích hợp cho tâm trạng lúc này. Đi thêm một đoạn thấy một quán café có vẻ yên tĩnh. Lâm Thức đi vào quán.

Không gian trong quán thật sự rất yên tĩnh, tìm một cái bàn trong góc quán Lâm Thức đi đến, ngồi xuống. Ngay sau đó liền nghe tiếng hỏi chào.

- Quý khách dùng gì?

Nghe giọng khá quen Lâm Thức nhìn lên.

Ơ.....

Lúc đó cũng vừa lúc Đình Nghi quan sát kĩ khách của mình. Ú ớ không nói nên lời.

Lâm Thức nhếch miệng một chút nói.

- Cố ý không bằng vô tình. Quả là may mắn.

Đình Nghi tỏ ra không vui.

- Anh muốn dùng gì? Tôi lấy.

- Hiện tại thì thật sự tôi chỉ muốn em. Nhưng mà quán đông quá nên cho tôi một ly trà đá.

- Này đây là nơi tôi làm việc không rảnh để đùa giỡn với anh. Trà đá là miễn phí nhưng ghế không miễn phí. Ok?

- Oa~~ quả thật cứ nói chuyện với em. Bao mệt mỏi lại biến mất. Cho anh ly café kèm phục vụ.

- Càfé kèm phục vụ? Không có loại café đó! Phiền anh gọi thứ của người uống.

- Anh muốn là café và em là phục vụ. Muốn cả hai nên là café phục vụ.

- Café thì tôi sẽ đem ra ngay. Phục vụ thì.... Hiện tại tôi không rảnh nên sẽ gọi một người khác.

Đình Nghi nói xong liền nhanh chân bỏ đi. Vẻ mặt Lâm Thức ban đầu là không hiểu lắm câu nói của Đình Nghi vì cô nói khá nhanh nghe không rõ, sau đó tự hiểu theo cách của mình nên anh nở nụ cười đắc ý. Năm bảy phút sau, Đình Nghi mang café ra.

- Café của anh.

Rồi lại đi tiếp. Lâm Thức ngỡ ngàng. Định gọi lớn nhưng lại thôi. Ngay sau đó...

- Anh cần phục vụ?

Lâm Thức quay sang.

Phụt.....

Liền phun ngụm café trong miệng.

- Quý khách cẩn thận.

Người phục vụ lấy khăn giấy đưa cho Lâm Thức, anh không nhận còn hấc tay.

- Tự tôi.

- Tôi nghe bảo anh cần phục vụ nên chuyện này để tôi làm.

Lâm Thức cười ngốc.

- Tôi đùa thôi. Tôi không cần phục vụ. Cảm ơn.

- Được.

Người phục vụ đó bỏ đi. Lâm Thức ngồi thở dài.

Em chơi tôi...

- aaa~ bẩn quá.

Đình Nghi đứng tại một góc khuất quan sát, cười sặc sụa.

Người phục vụ đi đến chỗ Đình Nghi, vẻ khó hiểu, nói.

- Nghi à.

Đình Nghi liền ngưng cười, đáp

- Vâng.

- Em thấy chị phục vụ tệ lắm không hay sao mà vị khách bàn kia vừa thấy chị lại khó hiểu như vậy?

Trong lòng đang trào dân một cơn cười lớn nhưng hết lực kiềm nén, Đình Nghi nói.

- Chị à, chắc là vị khách đó có vấn đề thôi. Còn chị là một phục vụ cực kì cực kì tốt. Thôi em đi làm tiếp đây.

- Nghi.....

Đình Nghi chạy đi, người phục vụ đó vẫn ngây ngô đứng ngẫm nghĩ.

Là do vị khách đó mà phải không?

Lâm Thức ngồi trầm tư, lâu lâu lại giật khẽ mình.

Vừa béo, vừa cao, vừa đen, vừa nhiều tàn nhang, mắt hít, môi dày....

- Tưởng tượng cũng nổi hết da gà chứ nói gì đến tiếp xúc.

Lâm Thức lảm nhảm rồi nâng ly café lên uống.

Tối. Đình Nghi đi về nhà, vừa đi lại vừa cười một mình như con dở. Cứ nhớ đến cảnh Lâm Thức bất ngờ khi thấy người phục vụ Đình Nghi nhờ thì lại không thể nào không buồn cười.

- Về trễ thế?

Đình Nghi giật mình nhìn sang.

- Làm tôi giật mình. Cậu sao lại ở đây?

- Tôi cũng không biết.

Đình Nghi lại bậc cười.

- Cậu thật giỏi đùa.

Lâm Khả vui mừng.

- Ấy, cười thật rồi. Tôi đi ở đây tìm một người tôi rất nhớ nhung.

Rất nhớ nhung....

Đình Nghi bỗng lặng đi một chút, sau đó cô mỉm cười nhẹ.

Lâm Khả liền ôm Đình Nghi.

- Tôi chính là rất nhớ cậu!

Đình Nghi ngạc nhiên. Thân thể không nhút nhít.

Thật ấm áp!

Cái ôm từ đằng sau khi đứng dưới mái hiên trú mưa của Lâm Thức chợt hiện lên trong đầu Đình Nghi. Không biết tại sao? Nhưng cứ thấy như vậy lại dễ chịu hơn bây giờ.

Không tự nhiên mấy...

Đình Nghi liền cố ý đẩy Lâm Khả ra. Quay người bước đi.

Lâm Khả liền hét lên.

- Tôi có cơ hội chiếm lấy trái tim cậu chứ?

Đình Nghi sựng lại.