Edit + beta: Linxu
Ngày mười tháng mười hai là hôm thực hiện lễ chiếu mở màn bộ phim điện ảnh ma huyễn 《 Phong Thần 》, qua nhiều lần tinh chế bộ phim hoàn mỹ hao tốn lượng lớn nhân lực tài lực cuối cùng cũng có thể công chiếu trước mặt mọi người.
Hội trường buổi chiếu được bố trí cực kỳ lộng lẫy, hai chữ “Phong Thần” lớn chạm rỗng làm từ đại kim thϊếp vàng được đặt trên sân khấu, trang trí chung quanh cũng đều lóng lánh ánh vàng đỏ.
“Em lấy hai tấm vé mời là để đưa cho ai hả?” Tạ Tông tò mò hỏi thăm.
“Nếu bọn họ tới vậy không cần hỏi, nếu không có thời gian vậy cũng không nhất thiết phải rõ.” Lê Thu trả lời.
Thật ra hai tấm vé tham dự lễ chiếu mở màn đó Lê Thu đã đưa cho Thời Phàn và Tần Lâm.
“Em đó.” Tạ Tông bất đắc dĩ lắc đầu.
Tới tham dự lễ công chiếu ở đây hôm nay trừ các diễn viên chính ra, còn có nhiều phóng viên của các tạp chí lớn.
Lê Thu cũng thấy Nam Thần đến đây, chỉ có điều với tư cách là nhà đầu tư của bộ phim này việc anh xuất hiện tại đây cũng là chuyện đương nhiên.
“Chào em, anh là Nam Thần!”
Nam Thần mặt một bộ vest đen làm nổi bật hương vị của một tinh anh thương trường.
“Chào anh!” Lê Thu thản nhiên đưa tay. Nhìn thấy Nam Thần trái tim cô lại vô cùng bình tĩnh.
Có lẽ cô vốn không yêu anh nhiều tới mức đó.
“Nghe đạo diễn Tạ nói em có thiên phú và thực lực rất cao, không biết em có muốn tới Nam thị không?” Nam Thần trực tiếp gửi lời mời chào với Lê Thu. Rất giống Đỗ Tình, thật sự quá giống, không phải cái giống từ ngoại hình, mà là khí chất tản mát ra từ trong xương cốt, quả thực giống Đỗ Tình như đúc.
“Cảm ơn ý tốt của Nam tổng,” Lê Thu cau mày trả lời, “Chỉ có điều EM rất tốt với tôi, trước mắt tôi còn chưa có ý định đổi nơi công tác.”
“Nam thị sẽ không bạc đãi em, tiền vi phạm hợp đồng công ty cũng có thể trả thay em!” Nam Thần nói, anh thật sự rất muốn lấy được cô ấy.
“Không đáng...”
“Anh Nam Thần!”
Lê Thu chưa nói xong đã bị Đỗ Vũ vội vã ngắt lời.
Nam Thần mất hứng nhìn Đỗ Vũ, đẩy cánh tay đang kéo tay mình của Đỗ Vũ ra.
“Những gì anh vừa nói, em vẫn nên suy xét cẩn thận hơn rồi trả lời anh!” Nam Thần nói với Lê Thu, “Nam thị sẽ giúp em phát triển tốt hơn!”
Sau đó Nam Thần rời khỏi nơi này.
“Tôi cấm cô đến gần Nam Thần!” Ánh mắt nhìn Lê Thu của Đỗ Vũ ẩn chứa thái độ thù địch và cảnh giác.
“Tôi cũng không có hứng thú đó.” Lê Thu nói.
“Nếu cô dám tới Nam thị, tôi tất sẽ khiến cô chết thê thảm!” Đỗ Vũ căm hận nhìn Lê Thu.
Lê Thu phì cười một tiếng, ngay sau đó tới sát bên tai Đỗ Vũ.
“Cô vẫn quá coi trọng đàn ông của cô rồi, mà cũng phải dù sao anh ta cũng là cô đoạt được từ tay người khác!”
Hận ý trong mắt Đỗ Vũ lại càng lớn hơn.
Lê Thu chẳng thèm để ý, nhịp bước nhẹ nhàng đi về phía sân khấu công chiếu.
Trước khi công chiếu thử còn có một khâu phỏng vấn nho nhỏ, sẽ hỏi một số vấn đề chính trong bộ phim này.
“Xin hỏi đạo diễn Tạ, theo ông ý nghĩa của bộ điện ảnh này là gì?” Người chủ trì đặt câu hỏi.
“Bộ phim này sẽ trình diễn về một mặt mà trước nay tất cả quý vị đều xem nhẹ, cá nhân tôi cảm thấy kịch bản này có ý tưởng rất tân tiến!” Tạ Tông trả lời ngắn gọn.
“Xem ra bộ phim này rất đáng để chờ mong đây!” Người chủ trì lại chuyển hướng sang Giang Giai Hành, “Có thể nói quan điểm của Giang Ảnh Đế về Võ Thành vương là gì được chứ?”
Hôm nay Giang Giai Hành mặc một bộ vest khá thoải mái, chỉ đứng đó thôi cũng đủ khiến người khác không thể bỏ qua.
“Võ Thành vương quả thực là một người anh tuấn uy vũ, nhưng tôi không thể không thừa nhận rằng vận số của ngài ấy cũng quá tốt. Trụ vương bất kính khinh nhờn Nữ Oa, ngài ấy liền có được thiên thời, Trụ vương bạo ngược vô đạo khiến dân chúng lầm than, ngài ấy lại có được địa lợi, Khương Tử Nha rời núi tương trợ, ngài ấy chiếm thêm cả nhân hòa,” Giang Giai Hành cân nhắc rồi nói, “Thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả những cái này ngài ấy đều có, vậy có thể nói Võ Thành vương là một người vô cùng may mắn!”
“Lý giải của Giang Ảnh Đế về Võ Thành vương quả thật rất không bình thường đó!”
Người chủ trì lại theo thứ tự phỏng vấn đám người Đỗ Vũ, Chu Kha.
Nhưng anh ta lại cố tình bỏ qua Lê Thu.
Xem ra có người cố ý thu xếp như vậy.
Lúc này sắc mặt Tạ Tông và Giang Giai Hành, Chu Kha, kể cả Nam Thần đều có vẻ khó chịu rồi.
Chỉ có Lê Thu vẫn bình thường, vẻ mặt như cũ sóng nước chẳng xao đứng ở một bên, như một đóa sen thu.
Đối với vẻ bình tĩnh lúc này của Lê Thu các phóng viên ở đây đều có thêm sự khen ngợi dành cho cô.
Khâu phỏng vấn kết thúc, bộ phim chính thức phát sóng.
Các phóng viên tới xem đều không khỏi cảm thán bộ phim này được chế tác quả thật rất hoàn mỹ, hình thức hoành tráng, đặc hiệu lại càng không thua gì những bộ phim có tiếng ở nước ngoài. Theo từng bước triển khai tình tiết trong tác phẩm, mọi người đều không khỏi đắm chìm vào đó.
Nhưng cái quan trọng là, sau khi xem xong mọi người đều xuất hiện một thắc mắc chung.
Cho dù bề ngoài nhân vật tên Ấp Khương được xếp vị thứ chỉ dưới mỗi mình Võ vương, nhưng mà rốt cuộc trong bản điện ảnh này Ấp Khương là nữ chính của Võ vương, hay Đắc Kỷ mới là nữ chính hả!?
Thật ra cũng khó trách mọi người có thắc mắc về chuyện này, do kỹ thuật diễn của Đỗ Vũ quá cứng ngắc Tạ Tông bèn quyết định cắt giảm rất nhiều phần diễn của Ấp Khương trong nguyên bản, ngoài ra còn tăng thêm phần diễn cho Đắc Kỷ, do đó đã làm nổi bật tầm quan trọng của Đắc Kỷ, còn Ấp Khương ngược lại lại trở thành một nhân vật qua đường không quan trọng.
Lúc này, Đỗ Vũ ngồi bên dưới mới xem xong bộ phim, sắc mặt đen như mực.
Kết thúc bộ phim là phân đoạn phóng viên đưa ra câu hỏi, mọi người không hẹn mà cùng sôi nổi hỏi vấn đề này.
“Với này bộ điện ảnh mà nói, không một ai là nhân vật chính tuyệt đối cả, tất cả đều là kết cấu để tạo thành thế giới mà thôi. Mỗi người có một điểm đặc biệt riêng, chú trọng từng phương vị khác nhau, hiệu quả hiện ra cuối cùng cũng khác nhau!” Tạ Tông chỉ tăng cho mọi người một câu trả lời lập lờ nước đôi.
“Như vậy Đỗ Vũ có cho rằng phần diễn của cô quá ít không?”
“Đạo diễn thu xếp như thế nào tôi sẽ không nghi ngờ, đạo diễn Tạ làm vậy hẳn là có dụng ý riêng mình.” Cho dù nhìn qua sắc mặt Đỗ Vũ rất không tốt những vẫn trả lời câu hỏi.
“Thế Lê Thu, cô nghĩ gì về điều này?”
Thật ra Lê Thu cũng có chút kinh ngạc về thành phẩm chế tác cuối cùng, cô không nghĩ tới phần diễn của Đỗ Vũ bị xóa bỏ nhiều như vậy.
“Cách nghĩ của tôi cũng giống Đỗ Vũ, chúng tôi chỉ là diễn viên không phụ trách tới phần chế tác hậu kỳ!” Lê Thu trả lời.
“Đạo diễn Tạ có cái nhìn thế nào về diễn xuất của cô Lê Thu đây?”
“Lê Thu là một diễn viên giỏi, diễn xuất rất tốt, tôi rất hi vọng sẽ được tiếp tục hợp tác với cô ấy về sau!” Tạ Tông đánh giá rất cao về Lê Thu.
Các phóng viên như ngửi được một ý vị không rõ, ánh đèn flash liên tiếp chớp tắt không ngừng trước Lê Thu.
Sau khi lễ chiếu mở màn kết thúc Lê Thu chuẩn bị rời khỏi thì bả vai đột nhiên bị vỗ một cái.
Lê Thu quay đầu liền nhìn thấy hai người mặc trang phục khiêm tốn màu đen, còn mang hai chiếc mũ lưỡi trai rất lớn.
Một người trong đó ngẩng đầu lên, người được che dưới chiếc mũ rõ ràng là Thời Phàn.
Như vậy người còn lại chắc chắn là Tần Lâm.
“Em còn tưởng hai người không có thời gian rảnh tới đây nữa đó!” Lê Thu cũng lấy làm kinh hãi, lúc trước cô không có nhìn thấy hai người.
“Nếu không cẩn thận che giấu xử lí, bị phóng viên nhìn thấy sẽ rất phiền toái.” Thời Phàn trả lời.
“Thật ra xem trong CD cũng giống nhau mà.”
“A Lâm thích phong cách diễn của em, nhất định phải rút thời gian đi ủng hộ một chút mới chịu!” Thời Phàn không biết làm sao nói, may mắn đợt ghi âm lần trước của Lê Thu và Tần Lâm diễn ra khá thuận lợi, chỉ tốn thời gian rất ngắn, giờ album đã gần như xong, nếu không căn bản không có thời gian đi xem.
“Em diễn rất giỏi!” Tần Lâm vô cùng nghiêm túc khen ngợi Lê Thu, hai mắt nhìn cô lấp lánh hữu thần.
“Cảm ơn.”
“Chúng ta tìm một chỗ rồi tâm sự,” Tần Lâm thoáng ngừng, “Chị Tình...”