Ảnh Hậu Trùng Sinh: Nhật Ký Tình Yêu

Quyển 1 - Chương 14: Đỗ Vũ

Edit +Beta: Linxu

《 Sắc đẹp đột kích 》 cần có thêm một khoảng thời gian cắt nối biên tập chỉnh chu cho xong xuôi, chương trình còn chưa phát sóng Lê Thu đã phải gia nhập đoàn làm phim 《 Phong Thần 》 rồi.

《 Phong Thần 》 là bộ phim thần huyễn vĩ đại hao tốn nhiều kinh phí nhất, Tạ Tông lại nổi danh nghiêm khắc, cho nên tất cả các công đoạn của 《 Phong Thần 》 đều được đặt ra yêu cầu phải đạt tới mức hoàn hảo nhất.

Lê Thu dẫn tiểu Văn đi theo, vừa đến đoàn làm phim, liền nhìn thấy Tạ Tông đang ngồi nghiêm chỉnh ở trước camera, hình như đang điều chỉnh vị trí cùng góc độ máy quay.

Cô không thấy Đỗ Vũ, nhưng nghĩ lại cũng phải, làm nữ chính, chắc chắn cô ấy sẽ không đến trước tiên.

"Lê Thu, hôm nay sẽ chụp ảnh tạo hình trước, cô đi hoá trang trước đi!" Tạ Tông nói.

Lê Thu gật gật đầu, sau đó đi tới phòng hóa trang.

Hứa Vân là chuyên gia trang điểm hàng đầu có danh tiếng rất lớn trong giới các chuyên gia trang điểm, mặc dù kiếp trước Lê Thu rất tán thưởng kỹ thuật trang điểm của cô ấy, cũng từng mời cô tới nhiều lần, nhưng trên thực tế Lê Thu cũng không có cảm tình gì với cô ấy. Hứa Vân,

người này thích nhất cảm giác được khác tâng bốc khen ngợi, có rất nhiều lần cô ta cố tình xoi mói mấy lỗi lầm nhỏ của nhóm chuyên gia trang điểm khác nhằm lấy đó biểu hiện ra kỹ thuật tuyệt vời của mình, làm cho người ta rất phản cảm.

"Liễu Liễu, cô tới trang điểm cho Lê Thu đi!" Hứa Vân chỉ chỉ một trong số những trợ lý trang điểm.

"Vâng, chị Hứa." Liễu Liễu đáp lại một tiếng.

Nhìn qua cô gái này chắc hẳn vừa tốt nghiệp chưa lâu, áo sơmi màu trắng phối hợp với quần jean trông thật tươi trẻ, nét mặt hơi tươi cười cũng làm cô gái này rạng rỡ hơn không ít.

Phòng hóa trang chuyên dành cho diễn viên nữ này có một cái bàn hóa trang tương đối lớn, mấy cái khác hơi nhỏ hơn một tí.

Lê Thu tự động ngồi xuống chỗ bàn trang điểm nhỏ hơn, cái lớn hơn kia tất nhiên là dành cho nữ chính Đỗ Vũ.

"Chị Lê diễn vai Đắc Kỷ đúng không ạ?" Liễu Liễu tìm kiếm đồ dùng trang điểm trong túi công cụ mang theo bên người.

"Đúng vậy." Lê Thu gật gật đầu.

"Vậy khi trang điểm nét mặt cần phải diễm lệ hơn một chút rồi!" Liễu Liễu suy tư trong lòng.

Đắc Kỷ là ai, kia chính là hồ ly tinh ngàn năm chuyên mị hoặc đế vương ah!

Nhìn Liễu Liễu tuy còn non nớt, nhưng mà ngón tay lên xuống bay lượn làm việc quả thật rất lưu loát.

Lê Thu vẫn nhắm hai mí mắt lại, mãi đến khi cô bé hoàn thành trang điểm cô mới mở mắt ra.

Trên khuôn mặt trái xoan có thể nói là không quá nổi bật kia có thêm một lớp phấn lót mỏng khiến da thịt nhìn qua trông óng ánh trong suốt, hàng lông mày lá liễu dài mảnh trông đậm nét hơn, bóng mắt màu đỏ, đuôi mắt kẻ dài ra thêm 1cm phối hợp chung một chỗ với màu nền đỏ sậm càng dễ lộ ra tia mắt hẹp dài thâm thúy, môi tô son nước màu hồng căng mọng, cả người trở nên kiều diễm vô cùng.

Những người khác trong phòng hóa trang nhìn diện mạo Lê Thu cũng có chút kinh ngạc sững sờ, khuôn mặt vốn trông thanh tú bây giờ chỉ hơi vẽ phác thêm một chút lại có thể lộ ra phong tư như vậy.

"Cô trang điểm rất được!" Lê Thu cũng có phần khen ngợi.

Khuôn mặt của thân thể này lại rất thích hợp với kiểu trang điểm này!

Ban đầu lúc quay 《 Tình yêu khuynh thành 》 vì bộ phim này thuộc vào thời dân quốc cho nên đồ trang sức trang nhã đều là những thứ đồ trang sức trang nhã, chỉ có màu son môi tương đối đậm hơn một tí, cho nên bản thân Lê Thu cũng không biết tiềm lực của thân thể này thế mà lại rất lớn, ban đầu Lê Thu vẫn lo lắng khuôn mặt của cô chỉ có thể nói là thanh tú, không tạo ra cảm giác mê hoặc thế nhân được kia.

"Chị Lê, chị thật đẹp quá!" Tiểu Văn khen ngợi nói.

"Chị Lê có phần nền rất tốt, đường nét thích hợp với nhiều kiểu chải chuốt trang điểm, làn da cũng rất đẹp, chỉ cần đánh ít phấn lót là được." Liễu Liễu nhìn thành quả của mình cũng thật rất vui vẻ.

Liễu Liễu vừa tốt nghiệp trường học trang điểm điện ảnh và truyền hình được một năm, trong quá trình tuyển chọn được Hứa Vân chọn làm học trò của cô, lúc ấy tất cả mọi người đều cực kỳ hâm mộ, thật ra đau khổ chân chính chỉ có mỗi mình cô ấy biết. Ai càng biểu hiện xuất sắc Hứa Vân lại càng không vừa lòng, lần này để cô trang điểm cho Lê Thu cũng là vì cô ta cảm thấy Lê Thu và Đắc Kỷ khác nhau khá xa, nếu cô phát huy không tốt Hứa Vân liền có lý do để trách móc.

Liễu Liễu liếc nhìn Hứa Vân, quả nhiên sắc mặt của cô ta không tốt lắm.

Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền vào một trận âm thanh nhốn nha nhốn nháo.

Sau đó cánh cửa phòng hóa trang mở ra, một cô gái được sáu bảy người vây quanh tiến vào.

Đỗ Vũ!

Cô ta mang kính mát bồ câu che khuất khuôn mặt, trên người mặc một chiếc đầm vừa nhìn đã biết là có giá trị vô cùng xa xỉ, dưới chân là một đôi giày cao gót gót nhọn cao tới tám chín centimeter.

Hình như Đỗ Vũ thấp hơn Lê Thu một chút, Đỗ Tình kiếp trước cao hơn Đỗ Vũ cỡ nửa đầu, dáng người Đỗ Tình cao gầy sấp sỉ 1m7, mà Đỗ Vũ lại không tới 1m65. Đỗ Vũ có thói quen đi giày cao gót, lúc nào cũng muốn làm tốt hơn Đỗ Tình, trong lòng Đỗ Tình cũng biết chút này, mỗi lần đi tham dự các sự kiện với Đỗ Vũ cô đều cố gắng hết sức mang giày đế bằng hoặc mang giày búp bê thấp, đều là vì chú ý tới tâm tình không thăng bằng của Đỗ Vũ.

Có thế nào Lê Thu cũng không thể hiểu được mình đối xử với Đỗ Vũ tốt đến không thể tốt hơn, vì sao Đỗ Vũ lại vụиɠ ŧяộʍ với chồng chưa cưới của cô sau lưng cô.

Thay vì nói là ghét Nam Thần, không bằng nên nói rằng Đỗ Vũ mới là người khiến lòng cô càng thêm đau đớn hơn.

Trong lòng Lê Thu không hiểu sao lại tự cảm thấy hơi thê lương.

Khi Lê Thu âm thầm quan sát Đỗ Vũ, Đỗ Vũ đã ngồi xuống bàn trang điểm phía trước do Hứa Vân tự mình trang điểm.

Lớp trang điểm của Đỗ Vũ rõ ràng nhạt nhẽo hơn rất nhiều, bởi vì cô đóng vai thê tử Võ vương - Ấp Khương chỉ là một nữ tử bình thường, phong thái cũng là lấy đoan trang làm chính, chính là vì Ấp Khương thông tuệ hiền thục mới được Võ vương cưới về làm chính thất.

Cho dù ở chung một phòng, lại là nữ chính và nữ thứ chính, Đỗ Vũ và Lê Thu lại không hề trao đổi gì.

Lê Thu là vì không thể nào khom lưng uốn gối lấy lòng em gái kiếp trước của mình được, còn Đỗ Vũ lại khinh thường Lê Thu chỉ là người mới, trong lòng cảm thấy khinh thường không muốn gặp gỡ.

Hai người hóa trang xong chia ra hai phía đi thay quần áo.

Đỗ Vũ thay xong trang phục trước rồi tới phim trường, phục sức của cô có vẻ khá đơn giản, chỉ có váy dài lụa mềm và áo Hoa Cẩm hoa văn mẫu đơn, trên búi tóc chỉ cắm một chiếc trâm ngọc, nhìn qua hết sức thanh lệ.

Năm đó khi mới vào Làng Giải Trí, Đỗ Vũ và Đỗ Tình có bảy tám phần tương tự, Đỗ Tình thắng ở nét thành thục uyển chuyển hàm xúc, còn Đỗ Vũ lại là vẻ đẹp son phấn tươi trẻ chiếm đa số, chỉ có điều đã có thành danh của Đỗ Tình làm chỗ dựa vững chắc, mặc dù kỹ thuật diễn thua kém Đỗ Tình, nhưng cũng là một đường trôi chảy. Chẳng qua hiện nay Đỗ Vũ đã 28 tuổi, ít đi vẻ tươi trẻ năm đó, lại không có danh tiếng của Đỗ Tình, Đỗ Tình không còn nữa cô ta cũng thiếu người che chở, hiện tại Đỗ Vũ cũng gặp trở ngại, hợp đồng quay phim rất ít, ngay cả 《 Phong Thần 》 cũng là do Đỗ Vũ xin Nam Thần rất lâu mới có thể nhận được vai nữ chính.

Đỗ Vũ muốn dùng bộ phim này để xoay người, cho nên cô nhất định phải dùng hết toàn lực.

Một lát sau Lê Thu mới từ từ đi ra, quần áo và trang sức của cô thật sự rất khó thay vào.

Váy lót một tầng lại một tầng sa mỏng màu hồng kéo dài, bên trên may hoa văn hoa lệ mà phức tạp, bên ngoài khoác một chiếc áo cân vạt dài thêu tơ vàng vân bạc chạm đất, nhìn qua tràn đầy hoa lệ, cổ áo lông to lớn màu trắng làm nổi bật lên cả khuôn mặt xinh xắn tinh xảo. Trên phần ngực váy thấp, nơi xương quai xanh được vẽ lên một đóa hoa tường vi kiều diễm màu đỏ rực, nhìn qua có sức quyến rũ cực cao.

Cô vừa ra sàn diễn đã làm cho mọi người, kể cả đạo diễn lẫn nhϊếp ảnh gia đều phải kinh ngạc tán thán một lúc lâu.

Lê Thu nguyên bản vốn lạnh nhạt như nước, tạo cho người khác cảm giác xa cách.

Mà lúc Lê Thu quay phim khi ống kính quay ảnh tạo hình nhắm tới chỗ cô, ánh mắt của cô liền biến đổi trong nháy mắt.

Sóng mắt chậm rãi lưu chuyển, trong ánh mắt lộ ra bảy phần lười biếng và ba phần **, gãi ngứa lòng người.

Quả đúng là hồng nhan họa thủy!

Nếu Đắc Kỷ thật có sắc đẹp tuyệt trần như vậy, thì chẳng thể trách Trụ vương cũng phải quỳ gối dưới váy thạch lưu được!