Thiếu Gia Phúc Hắc Săn Vợ Yêu

Chương 31: Bạch Thù phỏng vấn

Lí Tô Mặc vừa bước vào, có thể nói là làm dậy lên một cơn bão!

Cho dù là hai cô nàng diễn viên phim thần tượng kiêu ngạo không ai bì nổi,

nháy mắt đều đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười xáng lạn đi đến bên cạnh

Lí Tô Mặc.

Lí Tô Mặc lịch sự gật đầu với các cô, sau đó liền đi vào phòng phỏng vấn.

Sự có mặt của Lí Tô Mặc giống như ném một quả bom, nháy mắt, khu vực ngồi chờ liền bùng nổ.

“Ông trời…người đó chính là người thừa kế tập đoàn Phong Liên, thiếu gia Lí

Tô Mặc? Lần trước tôi từ xa nhìn đã cảm thấy anh ta rất đẹp trai, không

thể tưởng được nhìn gần thật giống như thiên tiên!”

Những câu nói bát quái không ngừng truyền vào trong tai Bạch Thù, thần thánh ơi,

“giống như thiên tiên”? Như vậy cũng quá khoa trương rồi!

Đám

Tiểu Mã cũng khác là bao, quả thực giống như là đám sói cái chưa từng

thấy qua đàn ông, “Aiz…thật đẹp trai, làn da tốt đến kỳ lạ!”

“Nhưng mà tại Lí Tô Mặc lại làm giám khảo?”

“Tớ chỉ có thể nói là anh ta rất rãnh rỗi.” Bạch Thù cho ra kết luận. Theo

cô biết, công việc của vị đại thần này hận không thể có ba đầu sáu tay,

giờ phút này lại vì một chuyện nhỏ như vậy mà chạy tới đây làm giám

khảo, thật sự là rất kì quái.

Phỏng vấn chia ra từng nhóm nhỏ,

năm người một tổ, Bạch Thù cùng cô nàng Thiên Tinh kia với hai vị diễn

viên phim thần tượng đều cùng một tổ. Giờ phút này hai cô nàng diễn viên thần tượng bày ra dáng vẻ chán ghét, liên tiếp phát ra âm thanh hừ

lạnh, khiến Bạch Thù nghe đến đầu cũng cảm thấy đau.

Vào phòng,

phát hiện Lí Tô Mặc ngồi ở đầu bàn, vẻ mặt nhàn nhã, ngón trỏ thon dài

gõ thành nhịp xuống mặt bàn, nhìn các cô bước vào, ngẩng đầu, liếc nhẹ

các cô một cái, sau đó dừng trên người Bạch Thù, “Ngồi.”

Năm người ngồi xuống, Hoàng Toa Toa mỉm cười, “Lí tổng khỏe.”

Lí Tô Mặc ngay cả mày cũng không thèm nâng, sau đó nói với đạo diễn bên cạnh, “Ông có thể bắt đầu phỏng vấn.”

Đạo diễn gật đầu, sau đó tỉ mỉ nhìn thoáng qua năm người, , lúc này mới

thanh thanh cổ họng chậm rãi mở miệng, “Các cô đừng trách tôi nói thẳng, bộ phim này, quan trọng nhất chính là vẻ ngoài của nữ chính, cô ấy là

cô gái phi thường xinh đẹp.”

Hoàng Toa Toa nháy mắt đen mặt, lạc

giọng nói, “Vẻ ngoài đẹo không nhất định có thể diễn, không thể diễn thì bộ phim thần tượng này cũng không được hoan nghênh!”

Hoàng Toa Toa thuộc loại ngoại hình thanh thuần, tốt nghiệp học viện điện ảnh chính quy, diễn rất tốt.

Tiết Hiểu Manh cười dụ dỗ, “Cũng không hẳn là như vậy, vẻ ngoài xinh đẹp dù

không làm gì cũng khiến người xem thích, ai mà lại không thích thưởng

thức cái đẹp cơ chứ?”

Tiết Hiểu Mnah thuộc loại người đẹp hiện

đại, diễn cũng bình thường, không tính là tệ, nhưng vì vẻ ngoài xinh

đẹp, cho nên có rất nhiều fan, mỗi bộ phim đều có hiệu suất người xem

rất cao.

Đạo diễn đảo qua năm người, “Các cô cũng thấy được,

người đến phỏng vấn vai nữ chính thật sự nhiều lắm, chúng tôi chỉ có thể tuyển ra bốn người, đến lúc đó lại cho quay thử trước ống kính, xem ai

phù hợp với vai nữ chính của chúng tôi hơn.”

Bốn người, bên ngoài có hơn ba mươi người, tỉ lệ thắng là một chọi chín. Không tính là thấp, dù sao hôm nay chính là tuyển bốn cô gái tốt nhất, khả năng cô được

chọn không tính là lớn. Nhưng mà nhìn thấy Lí Tô Mặc cũgn ngồi ở đây, cô rất sợ người này sẽ làm khó cô.

“Các cô nói một chút về chiều cao, cân nặng cũng như số đo ba vòng.” Nữ biên kịch bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc.

Mấy cô gái nháy mắt khẩn trương, Hoàng Toa Toa dẫn đầu đứng dậy, “Dù sao

lịch diễn của tôi cũng xếp đến mùa thu sang năm, diễn bộ phim này còn

phải xem tôi chịu hay không! Đúng là buổi phỏng vấn rác rưởi!” Nói xong, cao ngạo đứng dậy tính đi ra ngoài.

Trên mặt Tiết Hiểu Manh càng thêm vui tươi hớn hở, kình địch đi rồi, diện mạo của cô ta rất hợp, nếu không có bất ngờ gì xảy ra khẳng định có thể nhận diễn bộ phim này.

Đạo diễn ngượng ngùng liếc nhìn Lí Tô Mặc, Lí Tô Mặc giương mắt, nói với

trợ lý phía sau, “Về sau bất cứ kịch bản nào của tập đoàn Phong Liên,

người đại diện sản phẩm cũng không cần nhắc đến Hoàng Toa Toa.”

“Danh sách diễn viên của Triệu thị cũng không cần nhắc đến Hoàng Toa Toa.”

Mọi người lúc này mới phát hiện, ong chủ Triệu Đại Vĩ đã bước vào phòng

phỏng vấn.

Sắc mặt Hoàng Toa Toa trong nháy mắt tái xanh, nhưng

mà hơn mười ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô ta, cô ta không chọc nổi đám

người này, cho nên Hoàng Toa Toa rất bình tĩnh nhìn lại quần áo của

mình, rồi dẫn trợ lý của cô ta rời khỏi phòng phỏng vấn.

“Cậu đến rồi?” Lí Tô Mặc nhìn lướt qua Triệu Đại Vĩ.

Biểu tình nghiêm túc của Triệu Đại Vĩ nháy mắt trở nên ôn hòa, “Đúng vậy, Lí thiếu.”

Đạo diễn đứng dậy, "Triệu tiên sinh, mời ngồi."

Trợ lý nhỏ bên cạnh đạo diễn rất biết quan sát sắc mặt, lập tức đi lấy thêm ghế.

Triệu Đại Vĩ vui tươi hớn hở ngồi xuống, nhìn phía trước chỉ còn lại có bốn cô gái.

Đều là người đẹp, muôn vàn dáng vẻ khác nhau. Lúc Triệu Đại Vĩ nhìn đến

Bạch Thù, không khỏi sáng ngời mắt: cực phẩm nhân gian! Nhưng mà người

phụ nữ như vậy thật sự rất không an toàn, chỉ có ngươi phụ nữ của mình

là tốt, ít nhất không cần mình lo lắng cô ấy bị người đàn ông khác mơ

ước.

Triệu Đại Vĩ nghĩ, nhìn thoáng qua Lí Tô Mặc, chỉ thấy Lí Tô Mặc cúi đầu chơi xếp hình trên điện thoại, Triệu Đại Vĩ thầm mắng Lí Tô Mặc một câu ngây thơ, ngẩng đầu nhìn về phía bốn người đẹp trước mặt,

gật đầu với Tiết Hiểu Manh, “Tôi biết Tiết Hiểu Manh, diễn qua không ít

phim thần tượng, nhưng mà cách diễn vẫn còn cần rèn luyện thêm.”

Tiết Hiểu Manh cảm thấy người đầu tiên Triệu Đại Vĩ nhắc đến là mình, trong

lòng có chút đắc ý, nhưng sau khi nghe thấy câu nói kia, nụ cười trên

mặt liền cứng đờ. Tuy nhiên, cô ta không ngốc như Hoàng Toa Toa, cùng

người không chọc nổi cứng đối cứng, kết quả cuối cùng chỉ khiến chính

mình thảm bại thêm thôi. Cho nên Tiết Hiểu Manh cười một cái, nói với

Triệu Đại Vĩ, “ Triệu tiên sinh nói đúng, Tiểu Manh nhất định cố gắng

gấp bội.”

“Đã diễn bảy tám bộ phim thần tượng, tôi cũng không

thấy diễn xuất của cô có tiến bộ gì, hơn nữa cô xem lại khuôn mặt của

mình đi, trang điểm như vậy không thấy mệt sao? Cô vẫn nên về nhà tẩy

trang rồi ngủ đi.” Một giọng nam cắt ngang lời Tiết Hiểu Mnah.

Bạch Thù thầm nghĩ, đây là tình huống gì? Một đám người tùy ý ra vào phòng

phỏng vấn, đã vậy còn khiến người ta mất hết cả thể diện?

Mọi người quay đầu, chỉ thấy một chàng trai đẹp rực rỡ như ánh mặt trời đứng ở cửa, cười cười nói Tiết Hiểu Manh.

Nhưng mà người này nói cũng đúng, Tiết Hiểu Manh đã diễn bảy tám bộ phim thần tượng, tất cả các nhân vật cô ta diễn đều cùng một loại hình, cũng

chẳng thấy có thay đổi gì nhiều.

“Tiền Dương, sao cậu lại tới đây?” Triệu Đại Vĩ là người đầu tiên phản ứng.

Tiền Dương cười hì hì, “Tớ thấy A Mặc đã tới cho nên cũng tới đây góp vui.”

Tiền Dương đi lên phía trước, sau đó xoay người, nhìn bốn người Bạch

Thù, kinh hô, “Wow…thật nhiều người đẹp!”

Lập tức, Tiền Dương mắt cũng không thèm nháy nhìn chằm chằm Bạch Thù, “Người đẹp, anh là Tiền Dương, em tên gì?”

Bạch Thù bĩu môi, những tên lăng nhăng như anh ta cũng không cân nhiều đến vậy?

Lí Tô Mặc híp mắt lại, “Tiền Dương, bây giờ vẫn còn đang phỏng vấn.” (ND:

Tán gái trước mặt chồng người ta là chuyện dại nhất trên đời…coi chừng

thiên lôi một búa giáng làm đôi >”

“Còn phỏng vấn cái gì nữa, chọn cô ấy ngay!”

Mấy cô nàng còn lại mặt mũi xanh mét, một cô gái yên lặng từ đầu tới cuối

nói, “Tiền thiếu gia, ở đây tuyển nữ chính chứ không tuyển người mẫu.”

Tiền Dương nhíu mày, nhìn cô gái kia, “Cho dù không phải cô ấy cũng không tới lượt cô, cô kích động làm gì?”

Cô gái kia bị Tiền Dương nói thế đã muốn khóc, Triệu Đại Vĩ cảm thấy tình

hình không được tốt, lập tức trầm giọng với Tiền Dương, “Tiền Dương,

đừng có náo loạn!”

“Nhưng mà tớ nói thật nha, người đẹp này thật

sự rất đẹp, không đóng nữ chính thì thật tiếc! Hơn nữa người phụ nữ của

cậu lúc viết kịch bản chẳng phải đã nói là muốn một cô gái thật đẹp sao? Không phải cô ấy thì còn có thể là ai?”

Bạch Thù 囧, cô có thể cảm giác được, ba cô nàng vừa bị lu mờ kia đang gắt gao nhìn chằm chằm cô!

Bạch Thù ngẩn đầu, nhìn thấy ánh mắt có chút suy tư của Lí Tô Mặc.

Tầm mắt hai người chạm nhau, môi Lí Tô Mặc gợi lên một nụ cười yếu ớt, thật đúng là yêu nghiệt câu hồn nhϊếp phách người ta mà!