Kim Phi Tích Bỉ

Chương 78: Ra Tần quan, tiến vào đại mạc

Thượng Dương thành, Thụy vương phủ, Túy viên.

Trời trong, ánh nắng chói chang tựa như muốn thiêu cháy vạn vật, mây trắng phá lệ rực sáng, những đám mây lớn an tĩnh khoan thai làm lòng người cũng trở nên trầm xuống.

Khi tuyết dừng lại cũng là khi vườn hoa trước sân đã nở rộ, lúc này gió thổi qua, những cánh hoa rơi xuống khẽ khàng tựa như sương mù, nhất thời làm mê mang tầm mắt.

Đợi cho gió lặng, hoa đã rơi xuống hết, lúc này mới có thể nhìn thấy rõ một thân ảnh mơ hồ, gió khẽ làm lay động vạt áo kim sắc triều phục.

Nâng tay lên, hắn nhẹ nhàng phủi đi những cánh hoa vô tình đậu trên vai, cảnh sắc vô cùng huyền mỹ, phá lệ yên tĩnh.

Dung nhan ấy vẫn anh tuấn như trước chỉ là đôi mắt có một dải lụa băng trắng quấn quanh.

Thu Khả Ngâm chậm rãi đi tới, cước bộ của nàng vô cùng nhẹ, khi tới ngay sau lưng hắn, nàng không khỏi dừng lại. Quần áo hoa lệ, phượng sai dưới ánh nắng mặt trời phát ra những tia sáng chói mắt. Mâu trung tràn ngập vẻ đau thương, nàng nói: “Tiêu Đình, đã năm ngày rồi, mắt của chàng chỉ sợ vẫn chưa thể hồi phục. Trở về phòng để Trầm thái y thay băng cho chàng được không. Chàng đã đứng ở nơi này… hơn nửa ngày rồi.” Từ lần Tiêu Đình trở lại, ngày ngày đều đứng tại Túy viên này, ngay tại nơi Sương Lan Nhi đã từng ở, bộ mặt ngẩn ngơ.

Trầm Mộc Vũ đi theo phía sau Thu Khả Ngâm, trong tay hắn cầm theo một khay gỗ hồng sơn, bên trên là một chiếc kéo cùng một lọ thuốc.

Long Tiêu Đình vẫn im lặng, cuối cùng sau đó mới mở miệng: “Không cần trở về phòng, thay luôn ở đây đi.” Nếu như có thể nhìn thấy trở lại, hắn chỉ muốn cảnh vật đầu tiên được nhìn thấy chính là nơi nàng đã từng sống.

Thu Khả Ngâm lo lắng, vội khuyên can nói: “Tiêu Đình, ngoài này ánh sáng quá chói mắt, vạn nhất chàng hồi phục thị lực, chẳng phải sẽ lại làm tổn thương mắt sao.”

Hắn vẫn bất động, kiên trì.

Nàng bất đắc dĩ đành phải quay sang Trầm Mộc Vũ ra hiệu, Trầm Mộc Vũ lập tức hiểu ý, đem khay đặt trên một tảng đá lớn, rồi lấy kéo cắt dải băng trên mắt, thay Long Tiêu Đình gỡ xuống.

Trái tim Thu Khả Ngâm đập thình thịch, nàng khẩn trương nắm chặt năm ngón tay, nàng cẩn thận hỏi Long Tiêu Đình: “Thế nào, chàng mở thử mắt ra xem, có thể nhìn thấy hay không?”

Hắn thử, chậm rãi mở mắt ra.

Con ngươi sáng ngời như thanh tuyền sâu thẳm, bên trong là ảnh ngược của trời mây xinh đẹp. Đáng tiếc với hắn, phía trước ngoài một màu đen cũng chỉ là màu đen. Vẻ mặt hắn vẫn hờ hững, tĩnh mịch tựa như mặt hồ đóng băng không có một chút gợn sóng. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu xem như trả lời câu hỏi của Thu Khả Ngâm.

Thu Khả Ngâm trong lòng đột nhiên trùng xuống, nhịn không được rơi lệ, nàng chuyển mắt chấp vấn Trầm Mộc Vũ: “Trầm thái y, y thuật của ngươi siêu tuyệt, là như thế này sao? Chỉ là chứng quáng tuyết mà thôi, với y thuật của ngươi, năm ngày rồi vì sao vẫn không nhìn thấy?”

Trầm Mộc Vũ thở dài một tiếng: “Vi thần trước đó đã lo lắng, Vương gia chính là đang tạm thời mù, không đơn giản chỉ là quáng tuyết. Vi thần hôm đó giúp Vương gia xem mắt, nhận thấy trong mắt Vương gia hình như có vụn gỗ đâm bị thương, lại kết hợp với chứng quáng tuyết, hiện tại đã năm ngày, Vương gia vẫn chưa có khả năng nhìn thấy được, chỉ sợ lúc này mù chính là bởi vì vụn gỗ đâm vào mắt dẫn đến bị thương.”

Thu Khả Ngâm nghe xong, từng trận lạnh người, toàn thân túa mồ hôi, nàng túm chặt tay Trầm Mộc Vũ, run rẩy nói: “Vậy phải làm sao bây giờ? Chàng có phải hay không… Không, y thuật của ngươi tốt như vậy, nhất định sẽ có biện pháp, ngươi nói đi?”

Trầm Mộc Vũ nhẹ lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Y thuật của vi thần xuất thân cứng nhắc, mặc dù là chính thống nhưng không dễ ứng biến. Tài sơ học thiển, đã là hết thời. Bất quá thần nghĩ Vương gia chỉ là tạm thời mù, cũng không phải là vĩnh viễn. Thời gian sau nếu có thể có khả năng tìm được cao nhân, cẩn thận điều trị, nhất định sẽ có hiệu quả.”

Thu Khả Ngâm nghe xong lời hắn nói, kinh ngạc: “ Thời gian sau là bao lâu…” Nàng không phải là để bụng chuyện gì, nàng chỉ lo lắng hai mắt mù có thể hay không ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn, dù sao đây cũng chính là điểm mấu chốt.

Trầm Mộc Vũ chắp tay hạ thấp người: “ Vương Phi, thứ cho thần nói thẳng, việc này muốn thành còn phải xem ý trời, vi thần thực sự không đủ khả năng. Nếu là…” Hắn muốn nói lại thôi.

Long Tiêu Đình thản nhiên tiếp lời: “Nếu là cái gì? Cứ nói đừng ngại.”

Trầm Mộc Vũ hơi hơi nâng mắt, nhìn về phía chân trời phía xa xa, mây trắng nhẹ bay như nhớ về thân ảnh cố nhân. Thanh âm hắn trong suốt lại gợn sóng, từng chữ từng chữ nói: “Nếu là Lan phu nhân, nàng so với vi thần hiểu biết về kỳ môn tả đạo rất sâu sắc, phối dược cùng độc rất lớn mật, có lẽ có thể…”

“Câm mồm, đừng nói nữa.” Tâm tình Thu Khả Ngâm đột nhiên không thể khống chế được, hướng Trầm Mộc Vũ tức giận hét lên.

“Vi thần nói lỡ, thỉnh Vương phi trách tội.” Trầm Mộc Vũ cúi đầu, vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị. Cúi người, hắn cầm tất cả dụng cụ, lặng lẽ rời đi.

Lan phu nhân… Lan nhi…

Giờ khắc này con ngươi trong khoảng không của hắn bỗng giật mình. Kỳ thật, bóng tối đâu chỉ bao phủ con mắt hắn, mà bóng tối còn chiếm ngự cả trái tim hắn lúc này. Hắn một mặt ngơ ngẩn trầm tĩnh, ánh mặt trời xuyên qua những kẽ lá vương trên người hắn như những hạt ngọc, giống như một bức tranh thủy mặc, chiếu lên sự âm u bao phủ con người hắn.

Hồi lâu.

Phía sau có tiếng bước chân vội vàng chạy đến, càng lúc càng gần.

Hắn nghe thấy người tới, vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng, hầu gian phát ra thanh âm khàn khàn: “Như thế nào, có tin tức sao?”

Tiếng nói trầm thấp của viên thống lĩnh truyền vào tai hắn rõ từng chữ: “Vương gia, bọn họ đi về hướng tây bắc. Ra Tần quan, hình như định tiến vào đại mạc, hơn nữa họ đã đi vào địa phận của Bắc Di quốc, thực thứ lỗi, thần không thể đuổi theo được. Về phần Lan phu nhân… khi chúng thần đuổi tới thành trấn thì nghe được Long Đằng đã đưa Lan phu nhân đi tìm rất nhiều đại phu… nhưng tất cả đều nói…”

Viên thống lĩnh chợt dừng, lời nói nghẹn lại ở yết hầu.

Tay Long Tiêu Đình khẽ run lên, chỉ cảm thấy huyệt thái dương không ngừng nhói đau, kịch liệt đốt cháy mi tâm, thanh âm phát ra tựa như không còn phải của chính mình: “Đều nói… cái gì…?”

“Không kéo dài được mấy ngày nữa… Hiện tại… chuẩn bị hậu sự… có lẽ giờ họ đã vào Bắc Di quốc, chỉ sợ…”

Đinh một tiếng, tiếng kim loại rơi xuống đất đánh nát sự yên tĩnh an hòa của mùa đông. Dưới ánh nắng le lói, Lôi Đình lệnh léo lên những chùm sáng chói mắt. Đáng tiếc hắn không nhìn thấy… Cúi người, hắn mò tìm, chạm tới lệnh bài lạnh lẽo cũng cùng lúc chạm vào một đôi tay nhẵn nhụi.

Trong lòng đột nhiên đau xót đến tột cùng. Đã từng, nàng đã từng như vậy đặt đôi bàn tay nhỏ bé vào lòng bàn tay hắn, năm ngón tay nhỏ nhắn, tinh tế mềm mại, độ ấm ấy… Nhưng hắn biết không phải, đây không phải là tay nàng…

Đôi mắt Thu Khả Ngâm tràn đầy đau đớn, nàng nhìn hắn, đặt Lôi Đình lệnh vào tay hắn. Vừa định đỡ hắn đứng dậy thì không ngờ bị hắn đẩy ra. Thân thể ngã mạnh xuống đất, nàng cảm giác xương cốt giống như vỡ vụn, trong lòng cũng trào lên một cỗ thương tâm.

Long Tiêu Đình không còn chút dịu dàng, khuôn mặt trầm lạnh, đôi mắt tuy rằng không còn nhìn thấy nhưng vẫn sáng như hàn tinh, hắn lạnh lùng nói: “Phụ hoàng biết Long Đằng cướp pháp trường, mặc dù giận dữ tím mặt nhưng cũng chỉ hạ lệnh đưa hắn quay trở về. Thử hỏi vì sao hắn bị buộc phải chạy vào sa mạc địa phận Bắc Di Quốc? Là ngươi hay là mẫu phi? Các người đến tột cùng đã làm gì?”

“Tiêu Đình… Tiêu Đình…” Thu Khả Ngâm gian nan từ trên mặt mặt đất đứng lên, túm chặt vạt áo của hắn, khóc nói: “Tiêu Đình, bác đều là vì chàng, vì tương lai của chàng… Bác vốn có ý buông tha cho Sương Lan Nhi… Nhưng chuyện đã đến mức này, vạn nhất một ngày kia sự việc bại lộ, chúng ta nhất định không thoát khỏi tội khi quân… Tiêu Đình…”

Vẻ mắt hắn lướt qua một tia phiền chán đến vô tận, phất tay áo dời đi.

Đi được vài bước, bởi vì mắt nhìn không thấy mà vô ý va vào thân cây một cái rất mạnh, cả người lảo đảo lui về phía sau, viên thống lĩnh vừa định tiến đến đỡ thì hắn đã phẩy tay, một mình mò mẫm, lảo đảo đi ra khỏi Túy viên… Thân ảnh màu vàng nhanh chóng biến mất dưới sắc trời lam trắng như ngọc khảm.

Tây Vực, sa mạc.

Trời xanh tựa như nước hồ, xa xa nhìn lại, cả khoảng trời bình nguyên này nhìn thực không phân ra được ranh giới. Chỉ duy nhất biết được đây chính là sa mạc, sa mạc chỉ một màu vàng khô bao phủ, không trung vẫn luôn xanh ngắt một màu. Trước mắt đều là cát sỏi, khắp nơi thi thoảng lộ ra một vài cái chấm màu xanh thì cũng chỉ là một khóm xương rồng nào đó.

Mặt trời đỏ lửa càng lên cao, dòng khí nóng rực bao lấy cả vùng sa mạc, cuồn cuộn đến tận trời cao, mang lại một cảnh tượng có chút quỷ dị.

Leng keng, leng keng, tiếng chuông lạc đà một tiếng, hai tiếng, ba tiếng vang lên giống như lay động một mảnh tĩnh lặng nơi tử vực xa xôi này.

Trong địa phận sa mạc, ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Ban ngày nắng nóng mãnh liệt, phạm vi trăm dặm không có một chỗ nào có bóng râm, nếu không phải bây giờ đang là mùa đông, chỉ sợ mọi người đã suy sụp ở nơi này.

Ngay cả ban đêm, Long Đằng vẫn luôn dắt lạc đà đưa Sương Lan Nhi tới một trấn nhỏ trên sa mạc… Y Mã Hãn Cát. Cũng may hắn từng chính mình đi buôn bán qua thương lộ Tây Vực cho nên từng nghiên cứu kỹ lưỡng đường tuyến, đối với khu vực Tần quan này vô cùng quen thuộc. Nếu không như vậy làm sao bọn họ có thể tránh được sát thủ đuổi tới diệt khẩu, làm sao lại có thể toàn mạng thoát ra khỏi đại hoang mạc này. Và cũng kể từ đó không gặp phải truy binh nữa.

Trấn nhỏ Y Mã Hãn Cát là nơi có những quái thạch bị bào mòn bởi gió, chen chúc nhau mọc lên, mỗi tảng đều đặc sắc và có một phong cách riêng. Có tảng nhọn chỉ thẳng lên trời tựa kiếm ngọc xuyên thủng chín tầng mây, lại có tảng to lớn đồ sộ hùng vĩ,

như võ sĩ oai hùng, lại có tảng yêu kiều duyên dáng như nữ tử e lệ. Tất cả những quái thạch này không ngừng xoay chuyển, đem trấn nhỏ này bảo vệ bên trong.

Tiến vào trong đó, cảnh tượng thật khiến cho người ta kinh ngạc.

Hoa hồng xanh xinh đẹp cùng muôn ngàn loài hoa khác đua nhau nở rộ kiều diễm, ốc đảo tựa như mặt hồ chìm trong sương mù, quả thực chính là nhân gian tiên cảnh.

Nhưng phong cảnh này có đẹp đến đâu thì với hắn cũng không có ý nghĩa gì nữa.

Đi vào trấn Y Mã Hãn Cát, chuyện đầu tiên hắn làm chính là tìm một khách điếm, nhất định phải là phòng tốt nhất, sai tiểu nhị tìm một lang trung già tuổi nhất, có nhiều kinh nghiệm nhất đến xem bệnh cho Sương Lan Nhi. Sau đó còn phân phó tiểu nhị chuẩn bị chút nước ấm đưa tới.

Vào phòng, hắn nhẹ nhàng đặt nàng trên giường, thủy chung ôm nàng không buông, hắn siết chặt những ngón tay gầy yếu xương xương của nàng, những ngón tay đan vào nhau cùng một chỗ không thể tách rời, hắn cũng không nghĩ muốn buông tay. Tư thế như vậy hắn nghe nói chính là “đồng tâm khấu”, mười ngón giao nhau, sinh tử không chia lìa.

“Sương Sương…”

Cúi đầu gọi một tiếng, nâng tay nàng lên, hắn đem bàn tay lạnh lẽo không chút sinh khí của nàng đặt bên môi, hôn từng ngón tay ấy, từng ngón từng ngón, một lần lại một lần.

Tiểu nhị cùng lang trung được mời tới khi nhìn một màn buồn bã lưu luyến này mà không khỏi thở dài một tiếng: “Nhìn phục trang của công tử, xin hỏi hai người là tới từ Tường Long Quốc sao?”

Long Đằng vẻ mặt ngẩn nhơ, gật gật đầu.

Lang trung lại nói: “Nhìn vị cô nương này xem ra đã hôn mê vài ngày, nói vậy trước đây công tử cũng từng thỉnh rất nhiều đại phu tới chữa trị cho nàng. Trong thành trấn, lang trung đều không có biện pháp mà ta ở vùng hoang mạc, y thuật nơi thâm sơn cùng cốc này làm sao có thể có biện pháp. Thứ cho ta nói thẳng, công tử vẫn là nên thay nàng chuẩn bị hậu sự đi…”

Thở dài một tiếng, lang trung đứng dậy rời đi, ngay cả kim châm đặt trên bàn sớm đã chuẩn bị cũng không dùng đến.

Cửa phòng cứ vậy lại đóng lại, căn phòng tiếp tục rơi vào khoảng không tĩnh lặng.

Hắn một câu cũng đều không nói.

Chuẩn bị hậu sự… Còn nhớ hay không có bao nhiêu người đã từng nói với hắn câu nói đó? Bảy người, hay là mười? Hay là hơn?

Cúi đầu, ánh mắt hắn ôn hòa như ánh trăng sáng lẳng lặng nhìn nàng. Cuối cùng, khóe mắt có một tia lóng lánh trong suốt, một giọt nước mắt lặng yên không tiếng động rơi xuống, điểm lên mặt nàng một viên châu sai xinh đẹp.

Đã từng có đoạn thời gian, trong căn lầu các nhỏ hẹp ở Hồng Châu, hắn cũng lặng lặng ngắm dung nhan nàng say ngủ như thế.

Lúc đó ánh trăng đậu trên cửa sổ để lại những tia sáng lam tím huyền ảo, những sợi tóc của nàng phất lên mặt hắn, một loại cảm giác ngưa ngứa, cũng giống như đang phe phẩy lòng người. Hắn nhớ rõ, môi nàng, trong ánh sáng mơ hồ, ánh lên màu phiếm mật nhẵn bóng.

Nhưng giờ phút này đôi môi ấy tái nhợt như giấy trắng, hơi thở suy yếu như cánh diều tùy thời mà bị gió cuốn đi mất lúc nào không hay. Hắn muốn vươn tay ra giữ lại nhưng làm thế nào cũng không thể bắt được.

Nụ cười của nàng, tinh thần phấn chấn của nàng, sự kiên cường của nàng.

Giống như vẫn còn của ngày hôm qua, thế nhưng, sao đã trở thành lâu đến như vậy.

Lâu tường chừng như đã hóa thành hy vọng xa vời.

Dòng chất lỏng lạnh như băng chảy trên sườn mặt hắn, hắn nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ rơi lệ vì một nữ nhân, từ nhỏ đến lớn nhìn mẫu thân cùng người ngoài tranh đấu, nhìn mẫu thân không chút lưu tình đoạt đi tính mạng của những cung nữ kia, chỉ vì họ cười với phụ vương. Hắn nghĩ, nữ nhân trên thế gian này đều như thế, vì chính ham muốn của bản thân, tranh đến đoạt đi, vô chỉ vô tận. Hắn nghĩ, nữ nhân cũng chỉ để dùng mấy loại mỹ phẩm kia để duy trì nhan sắc. Hắn sẽ chỉ đối với các nàng cười, vĩnh viễn không đối với các nàng khóc.

Chỉ vì hắn cho rằng nó không đáng giá.

Là đêm đó, là bởi vì nàng, làm cho hắn lần đầu tiên biết đến tư vị của những giọt nước mắt, đúng là chua sót.

Còn nhớ rõ đêm đó, nàng mông lung nhìn hắn, mâu trung nàng ngập tràn vẻ đau đớn cùng tuyệt vọng, nàng nói với hắn: “Nếu ngươi thực sự thích ta, cầu người đừng cứu ta… cầu xin ngươi…”

Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể không cứu nàng…

Sáu ngày, nàng hôn mê sáu ngày rồi.

Trong lòng, sự chua sót cơ hồ đã dung nhập cơ thể, trước mắt nàng vẫn mê man không chịu tỉnh lại, vô phương vô pháp khiến hắn chìm trong trống rỗng vắng vẻ.

Hắn thật sự rất muốn được cứ nhìn nàng như vậy, nhưng những trói buộc che mờ đôi mắt này.

Hắn… ngay cả dũng khí nhìn nàng cũng không có… hắn đúng là yếu đuối như vậy, và cũng chỉ có hắn mới biết đến tột cùng hắn có bao nhiêu yếu đuối, đến tột cùng để ý nàng đến nhường nào.

Sáu ngày sáu đêm hắn không dám đi vào giấc ngủ, cho dù có mệt mỏi đến nhường nào cũng chỉ dám ngả đầu liên miên, chỉ cần một khắc hắn bừng tỉnh, cả người đều chảy mồ hôi lạnh, khẩn trương đi nhìn nàng, cho đến khi nhìn thấy ngực nàng vẫn phập phồng, chạm tay vào cổ nàng vẫn cảm nhận được độ ấm thì tim hắn lúc ấy mới có thể thoáng yên ổn.

Hắn sợ hãi, hắn thật sự sợ hãi, sợ nàng cứ như vậy ngủ, vĩnh viễn ngủ không bao giờ tỉnh lại

Hốc mắt ẩm ướt, lệ thật lãnh lẽo, một giọt lại một giọt dừng trên đôi môi trắng nhợt của nàng.

Hắn nhẹ cúi người, trằn trọc hôn đôi môi lạnh ngắt của nàng, cũng lại một lần nữa tự cảm nhận tư vị nước mắt của bản thân, trong mặn có đắng, trong đắng có chát…