Kim Phi Tích Bỉ

Chương 72: Ăn cơm của ta, dùng đồ của ta, ngủ giường của ta

Độc hạ trên kiếm hôm đó so với tưởng tưởng của Sương Lan Nhi lợi hại hơn rất nhiều. Long Đằng khi mê khi tỉnh, đứt quãng hôn mê gần ba ngày. Nàng cùng một người nữa vác hắn lên xe đưa về tiệm thuốc bắc của mình thật sự quá vất vả. Đúng lúc này hàng hóa Phong Duyên Tuyết đưa đến từ Thượng Dương thành chất đầy hậu viện, rơi vào đường cùng, nàng đành phải để hắn tạm thời ngủ trên căn lầu nhỏ của mình. Còn nàng thì trải thêm chăn gối nằm dưới đất.

Một ngày này, nàng cho hắn uống xong dược, hắn tựa vào bên giường nghỉ trong chốc lát. Dung nhan anh tuấn lúc ngủ có một tia tiều tụy, một thân tẩm y màu trắng, cổ áo cũng thêu hoa văn màu trắng tinh tế nhẹ nhàng. Bên môi hắn vẫn luôn duy trì một độ cung, ngay cả khi ngủ cũng là vẻ mặt vui vẻ khoái hoạt.

Ánh mặt trời như gần như xa, cách một tầng sa mỏng chiếu lên người hắn, ánh sáng nhu hòa quang mang, mà cái loại hào quang này giống như là tự đáy lòng sinh ra, như một trản đèn sáng hút đi những tâm tình phiền muội, mịt mù của nàng.

Đứng lên, nàng cho một chút phong lan tím vào lư hương, loại cây này có tác dụng khử độc định thần. Hương thơm chậm rãi phiêu ra, thản nhiên lượn lờ trong không khí, một cỗ thanh thanh nhạt nhạt khiến cho người ta thần trí thanh tỉnh.

Nàng thuê một người làm đứng quầy, gọi là Tiểu Lạc, như vậy cũng có thể giúp đỡ chút ít, những việc buôn bán nhỏ đơn giản hắn đều có thể làm, nếu như khách hỏi những vấn đề khó, nàng sẽ đến tự mình giải đáp. Như thế gần đây nàng vừa có thể chạy đi làm ăn với vài vị khách lớn, vừa có thời gian chiếu cố Long Đằng, nếu không dù có hai đầu nàng cũng không thể cố được.

Hôm này việc buôn bán không quá bận, nàng lại lẳng lặng ngồi bên cạnh hắn, nhìn dung nhan hắn ngủ, nàng cảm thấy đáy lòng có một sự tĩnh lặng đến vô hạn.

Đợi cho đến khi hắn tỉnh lại đã là rất lâu sau.

Thời điểm mắt phượng mở ra, mâu trung của hắn vừa có sợ hãi vừa xem lẫn vui mừng: “Sương Sương, người vẫn luôn ở cạnh ta sao?”

Nàng thấy khí sắc hôm nay của hắn đã tốt hơn trước rất nhiều, tâm tình mấy ngày nay cuối cùng cũng thể buông lỏng một chút, nàng liếc hắn một cái: “Ngươi đắc ý gì chứ, ta thấy mệt nên mới ở trong này nghỉ ngơi một lát, không được sao?”

Hắn hơi hơi ngồi dậy, lưng thoải mái dựa vào gối mềm phía sau, “Ta hơi khát.”

Nàng đứng dậy rót cho hắn một chén trà bạch cúc, đưa đến tay hắn: “Không nóng lắm, uống đi. Khi bắt mạch cho ngươi ta thấy độc tố còn dư lại trong cơ thể ngươi đã được thanh trừ, hiện tại ngươi cảm thấy như thế nào?”

Hắn uống một ngụm trà, chậm rãi nói: “Hai ngày trước không còn choáng nữa nhưng toàn thân mệt mỏi, nhất là phía sau lưng, tê dại không có cảm giác.”

Nàng hơi kinh ngạc: “Sao có thể? Độc tính lần này quả thực rất mạnh, cũng may là không phải loại kịch độc gì hiếm thấy, bằng không cái mạng nhỏ của ngươi đã có thể không giữ được.” Nói xong nàng ngồi phía sau hắn, ngón tay dọc theo lưng hắn ấn xuống nhẹ nhàng. Thủ thế nhìn như không có kết cấu quy luật nhưng kỳ thực là đang khơi thông huyệt vị cùng kinh lạc sau lưng.

Hắn nhẹ hô lên một tiếng, hầu gian phát ra một chuỗi các âm thanh thoải mái: “Sương Sương, ngươi học thứ này ở đâu vậy, thật sự là rất thư thái. Trước kia các cung nữ hầu hạ ta đều không có được thủ pháp tốt như ngươi, có thể xem như mở ra toàn bộ kinh mạch lại có thể dẫn khí chảy ngược.”

“Có tốt hơn chút nào không?” Tay nàng tăng thêm lực đạo: “Độc mặc dù đã giải nhưng độc tính dù sao cũng đã ăn mòn kinh mạch của ngươi, ta giúp ngươi khơi thông vài ngày xem có hiệu quả hay không. Nếu không có hiệu quả chúng ta sẽ trị liệu bằng liệu pháp trâm cứu.”

“Được được được.” Hắn gật đầu như củ tỏi.

“Nhưng những người đó vì sao lại muốn gϊếŧ ngươi?” Sương Lan Nhi vẫn chưa dừng tay, hỏi.

“Gϊếŧ ta? Sương Sương, ngươi lầm rồi. Thích khách này là hướng về ngươi mới đúng.” Hắn nghiêng người, trợn to mắt phượng nhìn nàng: “Ấy, ta chính là vì cứu ngươi nên mới bị thương, công lao lớn như vậy nên ngươi không thể gạt bỏ đâu.”

“Ta gạt bỏ công lao của ngươi làm gì? Những người đó làm sao có thể hướng về phía ta được? Ta là người với hai bàn tay trắng, tiền không có, chức vụ quan trọng cũng không, gϊếŧ ta thì chúng được cái gì? Nhưng ngươi thì khác, hiện tại thái tử bất lợi, nếu trừ bỏ ngươi nữa thì còn có ai có thể ngăn cản Thụy vương ngày sau quang vinh ngồi lên ngôi vị hoàng đế?” Nàng tức giận nói. Long Đằng này đúng là đúng là biết trợn mắt nói điêu.

“Không phải Long Tiêu Đình làm, với tính tình của hắn, nếu muốn lấy mạng ta, thời điểm gặp mặt trước đó hắn chỉ cần tự mình động thủ là được, làm gì phải phức tạp như vậy. Hơn nữa có thể có những ai biết ta đang ở Hồng Châu thành? Hai hắc y nhân kia rõ ràng là muốn gϊếŧ ngươi.” Hắn đột nhiên cầm lấy tay nàng, nói nghiêm túc: “Này, ta chính là bị thương vì ngươi, ngươi phải chăm sóc ta, phải phụ trách với ta. Nghe thấy không!”

Lòng bàn tay hắn dán lấy tay nàng, tất cả xúc giác đều là sự ấm áp uốn lượn.

Nàng đột nhiên cảm thấy không biết phải nói gì, ra vẻ bất đắc dĩ nói: “Ta ở Hồng Châu thành lâu như vậy, muốn gϊếŧ ta thì sao giờ mới đến. Nói với ngươi đúng là nước đổ đầu vịt! Ngươi yên tâm, trước khi bệnh của người hoàn toàn hồi phục, ta sẽ hảo chiếu cố ngươi. Chuyện thích khách đó đến tột cùng là muốn ám sát ai không quan hệ, hiểu chưa?”

Hắn cười nói: “Ta đói bụng.”

Nàng “à” một tiếng, “Ta đang đun cháo. Để ta đem đến cho ngươi, đúng rồi, còn có sáng nay ta mua chút sữa đậu nành, ngươi có muốn uống không?”

“A…” Khuôn mặt anh tuấn của hắn ngưng tụ lại thành một bộ dạng thất vọng tràn trề, ngữ điệu có chút bất mãn: “Lại là mấy thứ đồ đó, hai ngày trước khi tỉnh lại ngươi đều cho ta ăn như thế, hôm nay vẫn vậy. Sương Sương, ta là người bệnh, ngươi có thể đối xử tốt với ta một chút có được không?”

Sương Lan Nhi bận tối mắt tối mũi, nào có nhiều công phu lo chuyện ăn uống cho hắn, trong lòng nàng không khỏi có chút áy náy, nàng nhẹ nhàng cắn môi nói: “Cái này… Ngươi muốn ăn cái gì?”

Hắn làm bộ nhích lại gần nàng, nghĩ nghĩ nói: “ Canh gà tổ yến, hải sâm xào gân heo, súp trai trứng tôm,…”

Lúc này sắc mặt Sương Lan Nhi đen lại.

Giống như nghĩ thôi cũng vô cùng vất vả, hắn cứ lắc lắc đầu rồi lại khoát tay nói: “Sương Sương, không không không, ăn trai không tốt. Vẫn là canh cua vây cá, đúng rồi, còn có gà hầm nấm, cái này ta thích ăn.”

Mặt nàng đen đến mức không thể đen hơn, răng nghiến vào nhau còn có thể nghe thấy tiếng ken két, nhìn vẻ mặt thèm thuồng của hắn nàng chỉ biết căm hận nói: “Long Thiếu Quân! Ngươi cho đây là đông cung sao!”

“Ách…” Hắn cười đến có chút xấu hổ, thân thiết ngồi sát vào người nàng, nói: “Được rồi, đùa ngươi thôi. Ta thật sự chỉ là không muốn ăn cháo mà thôi, ngấy muốn chết rồi. Tốt xấu gì ta cũng là vì ngươi mới bị thương, đúng không, ngươi đối xử với ta tốt một chút không được sao!”

Khóe môi nàng run rẩy, nhìn thoáng qua tuấn nhan tái nhợt của hắn, trái tim nàng vẫn mềm đi, thở dài nói: “Nói đi, ngươi cuối cùng muốn ăn cái gì?”

Hắn nhìn nàng, ngữ khí trầm trầm giờ phút này lại như những tia sáng ấm áp: “Sương Sương, ta muốn ăn mì.”

Mì, chỉ đơn giản như vậy? Người này, nội tâm thật đáng giận. Không cách nào chịu nổi vẻ mặt ai oán cùng tiếng kêu réo rắt thảm thiết, thanh âm trầm thấp cầu xin của hắn, nàng thật sự không thể cự tuyệt. Nàng đem tất cả bất mãn nuốt vào trong bụng, không tình nguyện “ừ” một tiếng.

Vừa xoay người rời đi đã nghe thấy tiếng Long Đằng tiếp tục lải nhải cằn nhằn phân phó: “Sương Sương, đúng rồi. Nơi này không thể so bằng trong cung, chúng ta làm đơn giản một chút cũng được. Mì này trước hết phải hấp gà cách thủy làm canh, hấp được bảy phần rồi thì đem chân giò hun khói cắt thành miếng rồi sau đó lại xé thành sợi, để vào hấp cách thủy cùng với gà, chim yến không có thì thôi vậy, cho một chút sò khô. Đúng rồi, mì chỉ cần luộc trong nước chín năm phần, vớt ra rửa lại bằng nước sạch mấy lần, chờ mỳ lạnh rồi mới để vào canh gà hầm nhỏ lửa. Còn có, các loại phụ gia có măng non, nấm kim chi, sườn đều phải xào qua dầu một lần, sau đó rửa lại rồi mới đặt vào canh gà đun tiếp…”

“Long Đằng!” Sương Lan Nhi cuối cùng cũng phát hỏa, nàng thuận tay với lấy cái gối ném vào tuấn nhan đáng giận của hắn: “Ta cho ngươi ăn mì này! Ta cho ngươi ăn mì này! Ăn mỳ mà cũng còn phải chú trọng như vậy, còn đơn giản đâu. Ngươi cái tên thiếu gia này!”

Nói tới nói lui, phát hỏa rồi lại phát hỏa.

Cuối cùng Sương Lan Nhi vẫn ngoan ngoãn nhận mệnh lệnh đi làm mỳ canh gà cho hắn. Có biện pháp nào đâu, ngay từ câu đầu tiên hắn đã hạ gục nàng rồi, hắn là người hoàng tộc, vốn chính là thiếu gia của thiếu gia. Còn điểm mấu chốt chính là, hắn vì nàng mà bị thương nên nàng không thể không quan tâm.

Như thế hơn mười ngày sau, nhất nại của nàng cuối cùng cũng đến cực hạn.

Long Đằng, quả thực chính là quỷ hành tinh!

“Sương Sương, thuốc đắng quá!”

“…”

“Ta thật sự không muốn uống.”

“Thuốc đắng dã tật, ngươi cũng không phải là tiểu hài tử, chẳng lẽ còn muốn ta đi mua đường sao?”

“Không, không, không cần đường. Mứt hoa quả ở đầu phố phía đông cũng được lắm, mua cho ta cái đó là được.”

“…”

“Sương Sương, hôm nay ta muốn ăn hoa quế tùng cao.”

“…”

“Sương Sương, hôm nay ta muốn ăn vịt nướng.”

“…”

“Sương Sương, hôm nay ta muốn ăn bạch diệp tam ti.”

“…”

“Sương Sương, ngươi bón cho ta ăn được không?”

“Ngươi không có tay sao?”

“Sương Sương, độc tính mạnh ăn mòn kinh mạch ở tay, cần chút thời gian để phục hồi như cũ. Ngươi sao có thể nhẫn tâm như thế?”

“…”

“Sương Sương, vừa rồi uống thuốc có chút không cẩn thận làm đổ xuống giường, ngươi giúp ta đổi một chút.”

“…”

“Sương Sương, vết thương ở bả vai bắt đầu tróc vảy rồi, ngươi giúp ta đổi dược được không.”

“…”

“Sương Sương, vết thương của ta sau này có lưu lại sẹo hay không? Dược ngươi dùng rốt cục có được không vậy, là ngươi tự lấy dược của mình hay là mua bên ngoài vậy? Có ngưng cơ lộ ở trong cung không?”

“Ngươi một nam nhân, trên vai dù có mấy đường cũng có làm sao? Người ta mang binh đánh giặc trên người đều không biết có bao nhiêu sẹo!”

“Như vậy sao được? Một cái sẹo nhỏ cũng sẽ phá hủy thân thể hoàn mỹ không sứt mẻ của ta. Ta mặc kệ, ngươi phải phụ trách với ta, giúp ta chữa khỏi hoàn toàn, không thể lưu lại một chút dấu vết.”

“…”

“Sương Sương”

“Chuyện gì?”

“Trời lạnh, ngươi giúp ta đi mua thêm y phục. Đúng rồi, không được quá kém, ít nhất cũng phải gấm vóc nước Ngô. Màu sắc thì thôi, xanh tím mấy loại đều được. Tốt nhất là màu tím, màu tím có thể làm tôn lên khí chất cao quý tuấn nhã của ta. Mấy họa tiết hoa văn tròn tròn, hình rồng tơ vàng gì gì đó quê mùa lắm, năm này khá thịnh hành nhưng ngàn vạn lần đừng mua. Ta vừa ý với loại hoa văn sóng nước, đây là kiểu dáng mới ra, phải là tơ bạc, như vậy đẹp hơn.”

“…”

“Đúng rồi, ta còn muốn một chiếc khăn cổ lông cáo, áo khoác lông chồn. Chất lượng lông thú ngươi có biết xem không? Nếu không biết thì có thể dùng tay sờ, vuốt từ trên xuống dưới mà không có tỳ vết gì thì chính là hàng thượng đẳng.”

“Ta không có nhiều tiền như vậy, ngươi đưa bạc đây.”

“Chuyện này, ta cũng không nghĩ sẽ đến Hồng Châu thành lâu ngày như vậy, ai biết lại còn bị thương, thực sự không mang theo ngân phiếu. Sương Sương, ngươi không nhỏ mọn như vậy chứ, ngay cả một bộ y phục cũng tiếc không muốn mua cho ta? Ta là vì ngươi nên mới bị thương… Sương Sương…”

“Đủ rồi! Đừng nói nữa! Ta đi mua!”

“Sương Sương, đừng quên còn có khăn quàng cổ… phải là lụa tơ tằm…”

“…”

Nhẫn. Nàng nhẫn. Mỗi ngày nàng đều mong hắn khỏe nhanh, đến lúc đó nàng sẽ không lưu tình chút nào đuổi hắn ra khỏi cửa.

Cái tên cặn bã này!

Nàng thề, nếu có lần tiếp theo nàng thà để chính mình bị người ta chém một trăm đao, cho dù có bị chém chết cũng nhất định không để cho tên yêu tinh này bị thương, cho dù chỉ là sứt một chút thịt.

Cái gì có thể nhẫn, cái gì không thể nhẫn nàng cũng chịu đủ rồi!

Mà những ngày như vậy trôi đi cuối cùng cũng đến Trung thu. Nàng nghĩ Long Đằng chính là ở trên giường giả bệnh, nhưng với tính tình ham chơi của hắn, buổi tối náo nhiệt như vậy, hắn chắc chắn muốn ra ngoài đường chơi đùa.

Qủa nhiên tới buổi chiều, Long Đằng mặc quần áo đàng hoàng đi xuống lầu, hắn nhìn Sương Lan Nhi đang bận rộn dưới quầy, hắn làm bộ dạng duỗi chân duỗi tay, thở phào một hơi nói: “Ta cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều rồi, Sương Sương ngươi thật lợi hại, cuối cùng cũng có thể chữa khỏi hoàn toàn cho ta.”

Nàng mặc kệ hắn, không buồn ngẩng đầu lên, vẫn tính tính toán toán: “Nhìn ngươi có thể xuống lầu, xem ra đã rất tốt rồi. Chúc mừng a!”

Hắn vọt một cái đứng gần nàng, nhìn nhìn ngó ngó, chỉ thấy sổ sách đầy bàn, bên cạnh còn đánh dấu chằng chịt: “Sương Sương, nhìn không ra ngươi làm ăn rất thông thạo. Thời gian ngắn ngủi mà lợi nhuận không ít.”

Nàng nghiêng mặt lườm một cái. Trong lòng mắng thầm: phải nuôi một kẻ rảnh rỗi như hắn nàng còn có thể không cố gắng kiếm tiềm? Thật là! Long Đằng này tuyệt đối là cực phẩm vô lại. Giờ phút này nàng chỉ có cảm giác tại sao mình lại có thể dính phải khối da trâu này, như thế nào cũng bỏ không xong.

Long Đằng không biết nàng đang nghĩ gì, hắn cười đến sáng lạn: “Sương Sương, hôm nay Trung thu, buổi tối có hội đèn l*иg, chúng ta đi nhìn một chút đi.”

“Không rảnh” Nàng tức giận nói.

“Đừng như vậy, chúng ta đi thả đèn được không. Nghe nói đem nguyện vọng viết lên giấy, để vào hoa đăng thả lên, tương lai nhất định sẽ trở thành hiện thực. Sương Sương…”

Lại nữa, lại là ngữ điệu này.

Sương Lan Nhi chỉ cảm thấy nhức đầu, nàng qua loa gật đầu. Đi thì đi, kỳ thật thả hoa đăng, viết tâm nguyện… nàng thật sự có chút động tâm.

Đêm Trung thu đầy sao, sáng ngời bốn phía, vầng trăng tròn vằng vặc như ngọc luân ly trong suốt treo giữa bầu trời.

Bóng đêm lạnh như nước, vô biên vô hạn rạt rào như dòng thác bàng bạc đều ngưng lại trên người hắn, phong thái ngọc thụ lâm phong, chói lọi không chút tỳ vết.

Từ ngõ nhỏ phóng ra, thiên địa phồn hoa giống như bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Trên đường nơi nơi đều là đèn, nơi nơi đều là người, là tiếng cười đùa huyên náo.

Cơ hồ khắp thiên hạ người người đều đi ra ngoài đường, đèn l*иg khắp chốn đều được thắp lên. Lúc này Hồng Châu Thành giống như tân nương mới gả, đang tỉ mỉ trang điểm bước vào nhà chồng.

Long Đằng cười cười, tay ôm chặt thắt lưng nàng.

Nàng không nói ra tiếng, chỉ nhẹ đẩy hắn ra nhưng hắn cũng không miễn cưỡng, chỉ cầm lấy tay nàng tiếp tục đi về phía trước.

Lúc này từng trản đèn l*иg giống như từng đoàn ánh sáng không ngừng luân chuyển di chuyển trước mắt.

Phồn hoa như vậy, náo nhiệt như vậy, tất cả lại giống như đã từng thân thuộc.

Trung thu năm nay, chậm hơn một tháng, nhưng có chậm đến đâu cuối cùng vẫn phải đến. Trung thu năm trước nàng cũng từng đi ngắm hoa đăng, thoắt cái đã một năm trôi qua. Hiện tại nàng cũng đang nhìn hoa đăng, nhưng lại không phải ở Thượng Dương thành, người làm bạn bên cạnh cũng không phải là hắn…

“Sương Sương, ngươi làm sao vậy?” Long Đằng nhìn ra nàng có tâm sự, thân thiết hỏi.

Nàng không trả lời, bỗng nhiên phía sau có tiếng pháo hoa vang lên, mọi người đều nhất loạt ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời ngập tràn ngân quang, những đóa hoa cực đại nở rộ, đến ngay cả ánh trăng cũng trở nên ảm đạm thất sắc.

Pháo hoa màu sắc sặc sỡ như ánh bạc cùng gió thu hàn se lạnh lướt qua mái tóc dài của hắn, phía sau một biển đèn phập phồng ánh lửa, khi những ngọn đèn rực sáng, khuôn mặt hắn cũng sáng ngời rạng rỡ, khi những ánh đèn trầm xuống, khuôn mặt ấy cũng trở nên mơ hồ mông lung.

Một khoảng trời lập lòe ánh lửa, nàng nhìn hắn đến xuất thần ngẩn ngơ, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Tiêu Đình…”

Hắn đột nhiên nâng mắt, hai ánh mắt chạm vào nhau. Chỉ là trong mắt nàng… một tia sáng cũng không có…

Mâu trung đen láy trong vắt cùng sự nhiệt tình trong nháy mắt giảm xuống. Hô hấp dồn dập, dần dần mất đi trọng lực, giống như cứ như vậy trở nên ảm đạm.

Đột nhiên hắn nắm chặt lấy tay nàng kéo về phía trước, nhanh như vậy, gấp như vậy khiến ai cũng không thể tránh đi.

Hai bên đường là những quán xá liên miên, thậm chí cũng có cả những vật trang sức hiếm lạ tinh xảo, vàng bạc chói mắt khiến ai liếc qua cũng cảm thấy hoa mắt. Sương Lan Nhi tinh thần hồi phục một chút, nàng vốn không quan tâm đến mấy thứ đồ kia nhưng người bán hàng cứ cố tình ngăn bọn họ lại, nhiệt tình hướng Long Đằng chào hàng: “Công tử, mua cho nương tư nhà ngài trâm cài ngọc này đi. Nương tử ngài dung mạo mỹ miều, nếu cài trâm ngọc của ta đảm bảo càng xinh đẹp như tiên.”

Long Đằng nhất thời hứng thú: “Sương Sương, người nhìn xem có thích hay không?”

Sương Lan Nhi kỳ thực đối với mấy thứ này không có cảm tình quá lớn, nàng không tập trung tinh thần, chỉ thuận tay cầm lên một trâm cài hoa điệp khảm tơ vàng, nhìn nhìn rồi lại buông, sau đó cầm lên một chiếc khác màu hồng san hô, lại nhìn rồi lại buông xuống.

“Vị phu nhân này, cô thích thứ nào? Đây đều là những mặt hàng tốt nhất.” Người bán hàng cười hỏi.

Tầm mắt của Long Đằng dừng trên một chiếc trâm ngọc màu phỉ thúy xanh biếc, hắn đột nhiên quay sang nói với nàng: “Cúi đầu.”

Sương Lan Nhi nhíu mày: “Ta không thích mấy thứ này.”

Hắn kiên trì: “Cúi đầu.”

Tay hắn cầm lên chiếc trâm cài màu ngọc bích cài lên tóc nàng. Hắn thật sự chăm chú, cẩn thận từng tý một, sau khi cài xong còn quan sát hồi lâu mới chịu.

Khoảng cách gần như vậy, hô hấp nóng rực của hắn đều thở vào mặt nàng, ấm áp lại có chút ngứa ngứa. Trên người hắn nồng đậm hơi thở nam tính, loại hương vị này thản nhiên lại có sức hút mãnh kiệt, có thể chặt chẽ vây lấy người khác.

Người bán hàng đứng một bên phụ họa nói: “Công tử đúng là nhãn lực tốt, đây chính là trâm cài tóc quý nhất cửa tiệm của ta. Cái này hai mươi lăm lượng bạc.”

Long Đằng lấy bạc từ trong tay áo đưa cho chủ quán rồi kéo tay Sương Lan Nhi đi về hướng đám đông.

Quay đầu nhìn lại, đèn l*иg lung linh lấp lánh, thân ảnh nàng xinh đẹp lả lướt đi theo sau hắn, dung nhan thanh lệ, đồng tử như nước, con ngươi đen láy tỏa sáng cùng những ngọn lửa hoa mỹ lóa sáng hai tròng mắt hắn.

“Sương Sương…” Hắn thất thần, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

“Làm sao vậy?” Đêm nay nàng tinh thần mơ hồ, lúc này trả lời lại hắn cũng chỉ là dựa theo bản năng.

“Không có gì, chúng ta đi thả hoa đăng.”

“Được.” Nàng mỉm cười đáp lại.

Nhưng đột nhiên nàng giống như nhớ ra một chuyện rất quan trọng, cước bộ dừng lại, đứng một chỗ bất động: “Long Đằng, người lấy đâu ra bạc mua trâm cài tóc?”

Hắn cười đến thực vô lại: “Trước khi đi, ta lấy tiền trong ngăn kéo tủ quỹ của ngươi.”

“Cái gì!”

Nàng nhất thời nổi trận lôi đình, nàng vừa rồi bất quá hồn bay về phía chân trời, đúng là phạm phải một lỗi lầm cực lớn. Hai mươi lăm lượng bạc! Trời đất! Số tiền này nàng phải vất vả mấy ngày mới kiếm được, hai mươi lăm lượng bạc, có thể trả bảy ngày tiền thuê nhà của nàng, có thể thuê hai người giúp việc, thậm chí còn có thể đủ cho nàng ăn hai tháng. Thế nhưng hắn, thế nhưng hắn lại dùng để mua trâm cài tóc!

Cái tên ăn chơi trác táng, cái tên bại hoại này!

Nàng muốn nhẫn mà nhẫn không nổi!

Giữa đám đông nàng nhịn không được rống to: “Long Đằng, ngươi thực quá đáng! Ta vất vả kiếm tiềm dễ dàng lắm sao? Ngươi ăn cơm của ta, dùng đồ của ta, ngủ giường của ta! Ngươi có thể hiểu cho ta mà tiết kiệm một chút được không?”

Ăn cơm của ta, dùng đồ của ta…

Còn cái câu độc nhất kia, ngủ giường của ta… nhất thời hấp dẫn rất nhiều người qua đường dừng lại cước bộ, bọn họ đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Sương Lan Nhi.

Long Đằng đáy lòng nghẹn cười nhưng trên mặt chỉ ủy khuất nói: “Nương tử, mặc dù chúng ta hằng đêm hòa thuận… nhưng nàng không thể nói trắng ra giữa đường giữa phố như vậy được, nhiều người đều nghe thấy hết, thật ngượng ngùng!”

Nàng càng thêm tức giận: “Ta nói cái gì?”

Hắn hảo ý nhắc nhở nàng: “Nàng nói “ngủ giường của ta”” Hắn còn cố ý nhấn mạnh âm cuối.

Oanh một tiếng, Sương Lan nhi chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung, mặt đỏ đến tận mang tai, nóng đến bỏng tay. Nàng kỳ thật chỉ có ý Long Đằng hằng đêm đều chiếm lấy cái giường nhỏ của nàng, hại nàng đêm nào cũng phải nằm dưới đất. Nhưng những người xung quanh chỉ sợ không nghĩ như vậy.

Bọn họ, cả đám người này đều dùng ánh mắt như thú vật nhìn nàng.

Lúc này nàng chỉ muốn tìm một cái huyệt mà cúi vào, thật xấu hổ không chịu nổi, nàng xoay người muốn chạy trốn.

Hắn đuổi theo, túm lấy tay nàng kéo về.

Thân mình mềm mại của nàng bất ngờ không kịp phòng bị mà ngã vào l*иg ngực ấm áp của hắn, trầm luân rơi vào hơi thở khiến người khác mê loạn.

Đêm lạnh như nước, gió thu đưa hương bay khắp thế gian. Trước mắt bao nhiêu người, nụ hôn của hắn giống như gió xuân dạt dào. Hai tay hữu lực chặt chẽ chế trụ nàng đang còn kinh ngạc cùng phản kháng, làn môi nóng bỏng trằn trọc hôn, nuốt lấy toàn bộ thanh âm muốn hét lên của nàng, lưỡi linh hoạt mềm mại xâm nhập bá đạo không để cho nàng một đường chạy trốn.

Dưới ánh trăng, hai gò má nàng nhiễm hồng, như một con thú nhỏ bị chế trụ, không thể động đậy.

Dưới màn pháo hoa mỹ lệ, tóc đen hắn phủ xuống sườn nhan, khuôn mặt đẹp đến tuyệt thế.

Mọi người vây xem đều đã sớm quên mất chuyện vừa rồi, giờ phút này họ chỉ thấy trước mắt một bức họa xinh đẹp quyến luyến, một đôi bích nhân đứng bên đường hôn nhau, phía sau họ là hoa nở ngũ sắc, khói lửa lập lòe, những ánh sáng bạc nhẹ nhàng rơi xuống phía chân trời, sáng ngời rồi trầm xuống, lại sáng ngời rồi lại trầm xuống…

Đôi môi nóng bỏng như lửa thiêu đốt của hắn đi tới sau tai nàng, thanh âm mềm mại đầy tình ý: “Sương Sương, ta không đành lòng nhìn ngươi vất vả.”