Kim Phi Tích Bỉ

Chương 66: Tú cầu chọn rể

Sau khi trở lại Hồng Châu, Sương Lan Nhi vô cùng bận rộn, đầu tiên là phải viết một phong thư thuật là tình hình hợp đồng buôn bán làm ăn cho Phong Diên Tuyết, kế tiếp là phải giải quyết toàn bộ công việc trong quán những ngày trễ nải gần đây xử lý hết. Thí dụ như ghi lại sổ sách những dược liệu bán được trong những ngày nàng không có ở đây, còn có kiểm kê hàng hóa đủ loại nhập kho thêm.

Như vậy suốt hai ngày nàng thật sự vô cùng bận rộn.

Ngày kế sau khi về đến Hồng Châu, Linh Lung liền đặt một bàn tiệc thiết yến mời Long Đằng cùng Sương Lan Nhi đến, nào biết thời điểm chạng vạng tối trong cửa tiệm đột nhiên có cháy, là nơi để hàng hóa mà Phong Duyên Tuyết vận chuyển từ Thượng Dương thành đến, Sương Lan Nhi lập tức phải đi kiểm tra lại nên đành khước từ lời mời của Linh Lung. Mà Long Đằng xưa nay là người có tiệc tất đi, có rượu nhất định phải uống, hắn ngược lại vừa vui vừa nhàn, đương nhiên sẽ đến.

Hai ngày liên tục bận bịu qua đi.

Sương Lan Nhi ban đầu nghĩ Long Đằng đến Hồng Châu cái gì mà xử lý công sự thực ra chỉ là cái cớ, nào ngờ hắn đến đây thật sự là có việc bận, hai ngày liên tục không thấy thân ảnh của hắn, chỉ đến nửa đêm tối muộn mới nhìn thấy hắn trở về hậu viện của nàng nghỉ ngơi.

Màn đêm cứ như vậy đen mịt nặng nề, ánh trăng như bạc khuynh sái, Long Đằng chậm rãi xuất hiện ở cuối đường, cả người đắm chìm trong ánh sáng bàng bạc lờ mờ, hắn đi từng bước rồi rẽ ở hướng tây chỗ cửa tiệm của Sương Lan Nhi.

Lúc đó Sương Lan Nhi còn chưa đóng cửa, đem mấy khối ván cửa nặng nề đặt sang một bên, nàng vùi đầu vào công việc, cẩn thận sửa sang rồi bắt tay vào làm sổ sách. Hôm nay buôn bán rất tốt, còn tiếp được hai đại phú lớn. Kỳ thực từ ngày nàng bắt đầu tiếp nhận cửa hàng này cho tới nay cũng không hề cảm thấy được thoải mái, một tháng một trăm lượng bạc tiền thuê cũng không phải là dễ dàng kiếm được như vậy. Xem ra nàng chỉ ở một chỗ đợi khách từ xa đến là không đủ, nàng suy nghĩ xem mai kia bắt đầu chạy ra ngoài tìm đến những nhà đại thương hộ bàn chuyện làm ăn.

Ánh nến nhảy lên, đung đưa tạo ra những tia sáng nhỏ, những ngón tay thon lướt trên bàn tính, thân ảnh gầy gầy in trên vách tường lạnh như băng càng khiến thân hình ấy trở nên cô tịch. Nếu nhìn gần mới có thấy được dung nhan kia giống như một đóa hoa trắng noãn nở rộ trong cơn gió thổi ngược.

Thật lâu sau nàng cuối cùng cũng ngừng tay, thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Khi nàng ngẩng đầu lên chợt nhìn thấy tuấn nhan phóng đại đang chống cằm trên quầy tính tiền, nàng cả kinh, mắt trợn tròn, đúng là Long Đằng đang gập người đứng tựa vào quầy, đôi mắt hẹp dài, phương mâu trong sáng đang nhìn thẳng vào nàng, chớp một bên mắt nháy nháy với nàng mấy cái.

Sương Lan Nhi nhướn mắt, có chút buồn bực nói: “Long Đằng! Ngươi đã đến rồi sao không lên tiếng, buổi tối quái đản muốn đến dọa người sao!”

Long Đằng trong tay đang cầm một rỏ điểm tâm, đặt lên bàn, thanh âm pha chút ủy khuất nói: “Sương Sương, ta đã đứng ở chỗ này rất lâu rồi, một người to lớn như thế này đứng trước mặt ngươi thế nhưng ngươi lại không có phát giác, haiz, thật sự làm tổn thương lòng tự ái của ta!” Hắn làm bộ đá đá vào tấm ván gỗ bên quầy làm phát ra những âm thanh cộc cộc, “Nghe thấy không, đây là tiếng lòng ta đang tan nát đấy ngươi có biết không?”

Nàng đến nhìn không buồn nhìn hắn, nói: “Bớt lời đi.”

Hắn vội vội vàng vàng làm lành, “Được rồi, được rồi, ta đem đến cho ngươi ít bánh ngọt đây. Chỉ sợ ngươi ở Hồng Châu lâu như vậy có khi còn không có thời gian rảnh hưởng qua những thứ đặc sắc ở đây.” Nói xong hắn liền mở ra tầng tầng lớp lớp những lớp giấy dầu gói bánh, lấy một miếng đưa cho nàng, “Nhìn ngươi bận rộn như vậy, công việc vốn là làm mãi cũng không xong, liều mạng như vậy để làm gì?”

Lúc này trên tay hắn cầm theo chính là một chiếc bánh nướng hơi hơi cháy vàng, hương thơm bay đến mê người, chỉ ngửi thôi cũng đã muốn ăn rồi.

Sương Lan Nhi bữa tối vốn chỉ ăn qua loa cho đỡ đói, sau đó liền bận cho tới hiện tại, lúc này thật sự có chút đói bụng. Nàng nhận lấy rồi cắn một miếng. Không ngấy không ngọt nhưng thật sự là dùng cánh hoa tươi ướp mật ong mà hãm, hương thơm lưu lại dư vị không dứt trong miệng.

“Ăn ngon không?” Hắn cười hỏi.

“Ừ” Ăn xong một chiếc nàng lại ăn thêm một chiếc khác, cho hết vào miệng tấm tắc khen.

Hắn nhẹ nhàng thở dài, khóe môi bất giác mỉm cười: “Ăn từ từ, cẩn thận nghẹn!” Dứt lời hắn xoay người rót cho nàng một chén trà, nâng tay thuận thế nhẹ nhàng lau đi vụn bánh còn dính lại bên khóe miệng nàng.

“Lan nhi! Xem ta mua được thứ gì này!” Thanh âm dịu dàng của nữ tử truyền đến mang theo cảm giác mềm mại trong trẻo.

Linh Lung vừa đi tới thật không ngờ bắt gặp một màn ấm áp như thế, trong lúc nhất thời kinh ngạc vẫn đứng chôn chân ở một chỗ, tiến không được mà lui cũng không xong.

Sương Lan Nhi nghiêng đầu thì thấy Linh Lung đang đứng ở gần cửa. Lúc này bóng đêm phủ lên mái tóc mềm mượt của nàng càng làm tăng thêm vóc người nhỏ nhắn mềm mại như lá liễu phất phơ trong gió, trong trẻo mà lại thêm rực rỡ.

Mà Long Đằng một tay vẫn còn đang dừng bên môi nàng, thay nàng lau đi vụn bánh, nhìn thấy Linh Lung đến, hắn đứng thẳng dậy, thuận tay thay Sương Lan Nhi vén tóc rủ xuống trước ngực ra đằng sau tai, ánh mắt vẫn không dời khỏi nàng, ôn nhu nói: “Lan nhi, ngươi nên nghỉ ngơi sớm đi, đừng làm bản thân mệt mỏi.”

Nói xong hắn quay đầu hướng về phía Linh Lung cười tỏ ý chào hỏi rồi phất y bào đi về hướng hậu viện.

Sương Lan Nhi nhìn theo bóng dáng cao lớn của hắn biến mất dần trong bóng đêm. Trong lòng khó hiểu, nàng nghĩ đến Long Đằng rất thích mỹ nữ, nhàn nhã đến vô sự toàn đi trêu đùa cô nương người ta, mà Linh Lung vô luận là diện mạo hay dáng người đều thượng thừa, cũng không biết vì sao Long Đằng đối với Linh Lung luôn có khiêm có lễ, cũng không giống như dáng vẻ lãng ngôn lãng ngữ trước đây nàng đã quá quen biết. Khó có thể nào, hắn chỉ đùa giỡn một mình nàng hay sao?

Quay đầu lại nhìn Linh Lung, chỉ thấy giữa hai hàng mi mông lung lộ vẻ ưu sầu, vẻ mặt ngẩn ngơ mà mờ mịt.

“Linh Lung?” Sương Lan Nhi nhẹ gọi một tiếng.

Linh Lung chợt hoàn hồn, khuôn mặt cứng nhắc miễn cưỡng cười một tiếng: “Thì ra Long công tử cũng ở đây! Vốn muốn mời huynh ấy cùng tới ăn vịt muối, đáng tiếc… huynh ấy đi vội quá. Haiz ta vất vả lắm mới tới được, thuận tiện đi qua Thái Tửu Lâu mang đến vịt muối nổi danh, chẳng qua là tối nay làm một bàn tiệc, ngày thường vốn là không có cơ hội.”

Sương Lan Nhi nhìn về hướng hậu viện, thay hắn giải thích nói: “Có lẽ hai ngày nay hắn mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi sớm. Cũng không biết hắn bận gì, ban ngày đều không thấy người đâu.”

Linh Lung đôi mắt vốn sáng ngời bỗng có tia ảm đạm, buồn bã nói: “Huynh ấy không thích ở khách điếm, ta đã cố ý thuyết phục phụ thân dọn một khu viện trong phủ, nghĩ đến huynh ấy sẽ thích nào ngờ huynh ấy nói không muốn bị gò bó… Huynh ấy hình như chỉ nguyện ở lại hậu viện sau tiệm hàng này của cô…”

Sương Lan Nhi mặt không khỏi cứng đờ, có người hoan nghênh Long Đằng trong khi nàng muốn đuổi cũng đuổi không đi, làm hại nàng phải mất rất nhiều thời gian công sức mới giúp hắn thu dọn xong nửa gian sương phòng, còn chỉnh lại giường gối sạch sẽ. Nàng nghĩ như thế nào cũng không thông, vì sao hắn lại tình nguyện ngủ cùng một đống dược liệu, cũng không chịu đi ở khách điếm. Còn khoa trương nói cho nàng một cơ hội tận tình báo đáp lại ân tình khi xưa của hắn. Nói thật nếu không phải hắn từng cứu nàng, nếu không phải hậu viện này bình thường có một đạo cửa bên hông, nhìn giống như đằng sau không có hậu viện, nếu không phải nàng ở trên cái gác xép bên trên lầu thì nàng thành thật sẽ không chiêu đãi hắn, dù sao cũng là nam nữ thụ thụ bất thân, há có thể ở cùng một nhà.

Xuất thần trong chốc lát, Sương Lan nhi lúc này mới nhớ tới mình quên mất Linh Lung đang đứng đó, nàng mỉm cười nhận lấy món vịt muối, lại chỉ tay vào giỏ bánh trên quầy, dịu dàng nói: “Hay là chúng ta lên lầu ăn đi? Ta có chút đói bụng rồi, đêm nay thật có lộc ăn.”

Linh Lung nhìn vào bên trong lớp giấy dầu, đây thì ra chính là bánh hoa tươi, không phải người có tiền không mua được, mỗi ngày chỉ làm hai vỉ bánh, muốn ăn đều phải xếp hàng từ sáng, có thời điểm làm ăn tốt, người xếp hàng có thể đứng từ đầu phố đến cuối phố, đây chính là đồ ăn vặt dân gian đặc sắc nhất lưu truyền trăm năm ở Hồng Châu, nghĩ đến Sương Lan Nhi không thể có thời gian đi xếp hàng mua bánh, vậy người mua, chỉ có thể là… Long Đằng!

Sương Lan Nhi nhìn thần sắc Linh Lung có chút ngẩn ngơ, lại hỏi: “Cô làm sao vậy? Đêm này hình như có chút kỳ quái. A, đúng rồi, ta còn không có thời gian hỏi cô, cô vụиɠ ŧяộʍ chạy đến Lô Châu nhiều ngày như vậy, cha cô có quở trách cô không?”

Linh Lung hít một hơi thật sâu, cười có chút mất tự nhiên: “Không cần, ta không ăn. Ta cần phải trở về sớm, ta đã đáp ứng cha ta sẽ không chạy loạn nữa.”

“A, cũng tốt.” Sương Lan Nhi có chút tiếc nuối: “Đáng tiếc quá, ngon như vậy.”

Linh Lung cười cười, thời điểm đi tới cửa, nàng đột nhiên xoay người, giống như đi đến một quyết định rất lớn: “Lan nhi, ngay mai cô có rảnh không, ta có chuyện muốn nói riêng với cô.”

“Được.” Sương Lan Nhi cười gật đầu ra hiệu.

Đợi cho đến khi Linh Lung đi xa Sương Lan Nhi mới đóng cửa, cuối cùng thì khóa lại. Khi đang định xoay người thì cảm nhận được có tiếng bước chân phía sau đang đi đến gần. Trong phòng này trừ nàng thì chỉ có Long Đằng, lúc này hắn ra đây làm gì?

Đầu vừa quay lại, chưa kịp mở miệng thì trước mắt liền tối lại, một miếng vải đen từ trên ụp xuống đầu nàng, mũi truyền đến hơi thở nồng đậm mùi nam tính. Mà hương vị này lại có chút quen thuộc.

Nàng mau chóng kéo miếng vải xuống, đúng là một kiện y bào nam tử, khi nhìn rõ nàng không khỏi muốn phát hỏa, này rõ ràng chính là xiêm y Long Đằng mặc vừa rồi lúc bước vào tiệm, hiện tại lại bị tên đáng giận này ném lên trên đầu nàng.

Nàng căm giận giương mắt lên, gắt gao nắm nhàu y phục, cắn răng giận giữ nói: “Long Đằng, ngươi có ý gì?”

Trên mặt hắn tỏ vẻ tươi cười vô sỉ: “À, cổ tay áo có chỗ rách rồi, ngươi giúp ta khâu lại đi.”

Sương Lan Nhi trong mắt chất chứa sự không thể tin được, mắt mở to, rống lên: “Dựa vào cái gì?”

Lúc này hắn chỉ mặc một kiện áo đơn, hắn siết chặt vạt áo trước ngực, hình như có chút lạnh, thanh âm vô cùng ủy khuất: “Sương Sương, không nghĩ trời lại lạnh nhanh như vậy, áo dày ta chỉ tùy tiện mang theo bên người có một chiếc, không khéo hôm nay bị rách rồi.”

“Kia không phải chuyện của ta, ta cũng không phải mẹ ngươi.”

Phượng mâu hẹp dài của hắn dưới ánh nến chớp động, vẻ mặt càng thêm vô tội nói: “Ngươi biết mà, hiện giờ ta một mình cô độc ở Lô Châu, nào có người thân bên cạnh. Không ai thương ta, thất sự là đáng thương mà. Ngươi xem, ta lớn như vậy cũng không có vợ hay gì hết, nếu không…”

Nói còn chưa xong Sương Lan Nhi đã hung hăng đánh gãy lời hắn: “Đủ rồi!”

Nàng đảo mắt trắng dã: “Ngươi không cần nói nữa. Là số ta gặp vận xui! Sáng mai đưa cho ngươi!” Dứt lời nàng ôm xiêm y của hắn chạy lên lầu, không thèm để ý đến hắn nữa. Vừa rồi nếu không chặn lời hắn lại có khi hắn sẽ lại nói ra câu gì đó chọc tức chết người mất.

Ngày thứ hai, Sương Lan Nhi đi xuyên qua rừng mai, dọc theo đường đá nhỏ đi được nửa dặm đường xa, trước mắt liền hiện ra một phong cảnh. Nơi này có một bên là vách tường đá, trên đó mọc rất nhiều cỏ xanh, phía trước có một chỗ đất trống, phía trên có một đình bát giác nhỏ.

Trong đình có một nữ tử y phục hoa lệ, váy gấm vàng cẩm, đai lưng thắt bởi một dải tơ lụa màu xanh, đôi mắt thu thủy mở to trong suốt, giữa mi điểm một đóa hoa màu đỏ, đuôi lông mày được chải chuốt cong cong, càng làm tôn lên vẻ mềm mại xinh đẹp.

Nàng kia, không thể nghi ngờ chính là Linh Lung.

Sương Lan Nhi nhẹ bước vào trong đình, nhìn Linh Lung từ trên xuống dưới, thấy nàng giơ tay nhấc chân đều ra dáng nữ nhân gia liền không khỏi cười trêu: “Ồ, Linh Lung, cô dạo này thay đổi như chong chóng vậy?” Nha đầu kia, bình thường vốn không chú trọng lắm, vải vóc dù tốt cũng chỉ là tùy tiện chọn. Hiện giờ lại vô cùng tinh tế, rất biết cách ăn mặc.

Giờ ngọ mặt trời mạnh mẽ sinh nhiệt, ánh sáng xuyên qua từng kẽ lá tiến vào trong đình. Linh Lung đột nhiên mở miệng nói: “Lan nhi, ta phải lập gia đình.”

Sương Lan Nhi sửng sốt, không khỏi trợn mắt há mồm: “Lập gia đình? Không thể nào, nhanh như vậy sao?”

Linh Lung gật gật đầu: “Ta tuổi không còn nhỏ nữa, hiện giờ mười chín, qua năm liền hai mươi. Cha ta lo lắng sau này ta không gả đi được, nhất định bắt ta phải ném tú cầu chọn rể, ngày mai là ngày đã định, chính là ngày mai. Đến lúc đó tất cả mọi người đều tới, lão cha ta nói nhất định phải chọn ra một người trong số họ, ngày xuất giá cũng đã chọn xong tốt hết rồi, chính là sau một tháng kể từ ngày ném tú cầu chọn rể. Lan Nhi, ta thật sự…” Không thể nói được tiếp, đôi mắt nàng lệ ứa ra mông lung mất hồn. Cuối cùng không nhịn được nước mắt chảy xuống.

Sương Lan Nhi mấp máy môi muốn nói gì đó. Linh Lung dùng sức lau đi nước mắt, vẻ mặt kiên cường nói: “Cha ta nói, ngày mai tới còn có công tử nhà Hồng Châu tri phủ. Cha nói ta gả cho hắn rất có giá trị, kỳ thật cái gì kêu giá trị đối với ta đều không đáng giá. Ta không thích hắn, quãng đời còn lại của ta phải sống chung với hắn mới là không đáng giá nhất. Nếu là người ta thích, dù chỉ được bên nhau mấy ngày, kia mới là chân chính có giá trị.”

Sương Lan Nhi nhẹ thở dài một tiếng, dịu dàng vuốt ve hai gò má Linh Lung, khuyên nhủ: “Cha cô cũng là muốn tốt cho cô, ông đã già như vậy rồi, so với chúng ta mới là chuyện gì cũng có thể thấu tỏ. Cứ tin tường ông ấy sẽ chọn cho cô một người tốt. Dù sao cha cô cũng thật tình yêu thương cô.”

Linh Lung đột nhiên bắt lấy tay Sương Lan Nhi, nàng nắm thật chặt, giống như nếu buông ra nhất định sẽ mất đi một thứ vô cùng quan trọng, nàng nhỏ giọng, cẩn thận hỏi: “Lan Nhi, ta có một chuyện muốn hỏi cô. Cô nhất định phải nói thật với ta.”

Thấy vẻ mặt nàng vô cùng chân thành, Sương Lan Nhi liền gật đầu đáp ứng.

Linh Lung nói từng từ rõ ràng: “Lan Nhi, cô thích Long công tử phải không?”

Sương Lan Nhi sửng sốt, Linh Lung đúng là hỏi nàng về vấn đề này… Nàng thích Long Đằng sao? Cái tên vô lại kia? Không thể nào. Nghĩ nghĩ nàng liền lắc đầu.

Ling Lung khuôn mặt đầy khẩn trương, nhìn thấy Sương Lan Nhi phủ nhận nàng không kìm được niềm vui sướиɠ, không ngừng xác nhận lại: “Thật sao? Cô không thích huynh ấy? Ta nhìn thấy quan hệ của hai người không tồi.”

Sương Lan Nhi nhìn nàng một cái: “Chúng ta xem như là bằng hữu, hắn đã từng cứu ta.”

Linh Lung cắn môi, suy nghĩ một hồi, mặt bỗng đỏ bừng lên, giống như là khó có thể mở miệng, cuối cùng vẫn nói: “Lan Nhi, ta có một chuyện muốn nhờ cô hỗ trợ. Cô nhất định phải giúp ta.”

“Được, cô nói đi.”

“Ta nghĩ, ngày mai ném tú cầu chọn rể, cô có thể hay không gọi Long công tử cùng đến?”

Sương Lan Nhi mở to mắt, cờ hồ trong nháy mắt đã hiểu ra ý tứ của Linh Lung, nàng là muốn… ném tú cầu cho… Long Đằng!