Kim Phi Tích Bỉ

Chương 49: Sương diệp mãn giai hồng (2)

Sáng hôm sau bầu trời âm u, mây đen giăng đầy trời.

Đường đi lên dãy núi Long Tích chỉ có đá vụn. Gió lớn trên núi thổi bay tán loạn mái tóc của Sương Lan Nhi, tóc hất lên mặt che trước mắt, cảm giác ngứa ngứa làm cho nàng phải không ngừng đưa tay lên gạt tóc ra sau.

Hắn dừng cước bộ, tự tay hái chút cỏ dài dọc hai bên đường đá, loại cỏ này mỏng nhưng bề rộng khá lớn, không những thế còn toát ra thứ mùi thơi ngát. Hắn nhẹ nhàng dùng tay tết thành một chiếc vòng khuyên. Sương Lan Nhi khó hiểu nhìn hắn, không biết hắn làm như thế vì mục đích gì.

Nào biết được sau khi tết xong hắn liền đặt lên đầu nàng, ngăn những sợi tóc tán loạn bị gió thổi phất vào mặt.

“Tốt rồi!” Hắn nhẹ nhẹ vỗ tay phủi đi những chiếc lá vụn bám vào rồi xoay người nhìn lên dãy núi Long Tích, trong ngực nhất thời nảy lên một cỗ xúc động hào hùng mà hăng hái: “Nàng xem Tường Long Quốc ta ngàn dặm non sông, đều trải trước mắt.”

Nàng theo hắn nhìn về xa xa, chỉ thấy doanh trại lúc trước đã sớm biến thành những điểm đen nho nhỏ, những cánh đồng hoang vu to lớn, cát vàng bay đầy trời, trên trời mây đen cuồn cuộn giống như sóng cả biển rộng, mãnh liệt bao phủ trời đất. Mà phía xa hơn nữa, những bước tường chạy dài, ẩn ẩn bên trong còn có thể tưởng tượng ra từng lớp từng lớp mái ngói lưu ly điệp điệp trùng trùng với những mảnh đất màu mỡ.

Hắn chăm chú nhìn non sông hiển hách, lời nói bật ra chứa đầy sự bất bình: “Đương kim thái tử hám lợi mất khôn, phụ hoàng giờ tuổi đã già, Bắc Di quốc thì rục rịch, dã tâm này người qua đường cũng đều biết. Xin hỏi trong triều còn người nào dám chinh chiến sa trường? Mọi người đều chỉ biết suy nghĩ bo bo giữ mình. Khiến cho triều đình đến mức này, Thái tử hắn căn bản không xứng có được giang sơn.”

Hắn giờ phút này, khuôn mặt vốn ôn nhuận đã bị phủ lên bởi một lớp sương lạnh đến rùng mình.

Nàng biết hắn đang nói đến đương kim thái tử, thân huynh đệ của hắn Long Chấn. Trước đây ở trước mặt nàng hắn chưa bao giờ đề cập đến chuyện triều chính, nàng cũng không biết trong lòng hắn suy nghĩ gì. Nghe ngữ khí của hắn hôm nay, tựa hồ hắn đối với Thái tử có một nỗi oán hận rất lớn, vượt xa cả việc tranh giành ngôi vị hoàng đế theo lẽ thường. Cũng không biết là vì sao?

Long Tiêu Đình trực giác biết mình lỡ lời, hắn cúi đầu cười cười rồi tiếp tục kéo nàng đi lên núi.

Trên núi, lá đỏ đã sớm bao trùm toàn bộ quang cảnh, tầng tầng lớp lớp phong diệp giống như muôn vàn ngọn lửa bùng cháy, đỏ rực tựa phá lệ mà xinh đẹp. Lá cây rơi xuống tạo nên một lớp thảm, bước đi không tạo ra một tiếng động.

Hắn tâm tình dường như đang rất tốt, bước đi càng nhanh hơn. Nàng bị hắn nắm lấy tay, dần dần cũng không thể đuổi kịp hắn. Đột nhiên nàng đυ.ng phải góc cạnh của một mỏm đá chồi ra ngoài, một trận đau nhức truyền đến.

Hắn thấy nàng lảo đảo, vội vàng xoay người lại hỏi: “Làm sao vậy?”

Sương Lan Nhi bẻ một chiếc lá phong đỏ trên cành, ngồi xuống vẽ lên mặt đất: “ Chân trẹo rồi, thật xin lỗi.” Gió thổi cuộn lên lớp cát bụi phả vào mặt nàng làm nàng ho khù khụ.

Hắn tự mình phủi phủi lớp bụi trên áo nàng, còn ôn hòa cười nói: “Phong cảnh đẹp nhất vẫn còn ở trên đỉnh núi, để ta cõng nàng đi.”

Nói xong, hắn đã ngồi xuống đưa lưng về phía nàng.

Sương Lan Nhi mắt hạnh mở to, nàng vội vội lắc đầu. Làm sao có thể? Hắn đường đường là Vương gia, làm sao có thể.

“Nhanh lên, không lẽ nàng muốn ta ôm nàng sao?” Thanh âm hắn thúc giục mang theo một tia trêu ghẹo.

Mặt nàng hơi hơi đỏ lên, lặng lặng leo lên lưng hắn.

Xung quanh họ là cả một rừng phong, lá cây đỏ như lửa, đầu nàng gối lên vai hắn, nhìn kỹ tầng tầng lớp lớp rừng phong này, có cành giống như một chuỗi pháo sáng đang bùng cháy, có cành được tô điểm bởi muôn vàn những nụ hoa tranh nhau trồi lên, sắc thái mỗi cành cây đều thật sống động phong phú. Không biết vì sao từ trước đến giờ nàng không hề cảm thấy phong diệp lại cũng có thể đẹp đến thế, con đường trước mắt này, thật khiến cho người ta có một loại cảm thụ khác biệt.

Hắn từng bước từng bước đi lên những bậc cầu thang. Nàng dựa vào tấm lưng rộng lớn của hắn, không có chút cảm giác nào đường núi gập ghềnh khó đi.

Họ cứ đi như vậy, hắn đột nhiên mở miệng nói: “Lan nhi, ta nghe nói trên núi Ngọc Hoàn có một vị thần y có thể chữa được bách bệnh. Ta muốn đưa nàng đến đó xem, có thể giọng nói của nàng sẽ được khôi phục.”

Nàng lẳng lặng nghe hắn nói, sườn mặt cọ trên áo hắn, chỉ cảm thấy chất vải thật nhẵn nhụi êm mượt, giống như lời nói của hắn có bao nhiêu là ấm áp. Lúc này nàng đang ở phía sau hắn nên không nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc này, đồng thời hắn cũng không nhìn thấy được vẻ mặt nàng đang phập phồng gợn sóng.

Hắn tiếp tục nói: “Thế nhưng nàng không cần cảm thấy áp lực đâu, cho dù trị không khỏi, ta cũng sẽ chiếu cố nàng cả đời.” Có lẽ hắn cõng nàng cũng đã dần thấm mệt, sau khi nói xong, hắn dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục: “Vô luận nàng trở thành như thế nào ta tuyệt không rời bỏ.”

Cả đời…

Cùng một nam nhân như vậy sống cả đời sao?

Giống như lớp băng trên mặt hồ bắt đầu nứt ra, có dòng nước nhộn nhạo bắn lên, không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa. Nàng có chút rơi vào mộng tưởng, trong đầu cứ ong ong không ngừng, còn lặp lại mãi hai chữ “cả đời.”

Lại đi được vài bước, hắn đột nhiên ngoái đầu lại, nàng bất ngờ không kịp đề phòng, vậy là làn môi lành lạnh của hắn cứ như vậy mà chạm vào má nàng.

Hai người đều cùng lúc giật mình.

Mặt nàng cứng đờ, rất nhanh chôn đầu phía sau gáy của hắn. Hắn cũng mất tự nhiên ho khan một tiếng, nói tránh đi: “Đúng rồi, Lan nhi! Sáng nay ta đã sai người hỏa tốc trở về thành Thượng Dương, tới Ba Tư điều tra án tử của Sương Liên Thành và Lý Tri Hiếu. Về phần thân nhân nàng bị lưu đày, ta sẽ thay nàng nghĩ biện pháp tìm lại họ, sau đó an bài cho họ một chỗ ở thích hợp, tìm khu buôn bán mưu sinh. Lan nhi, ta trước kia đã xem nhẹ cảm nhận của nàng. Án tử của phụ thân nàng đúng là có chút điểm đáng ngờ nhưng chuyện này vốn không qua tay ta nên ta cũng không để ý. Nếu như có thể, ta sẽ tận lực giúp nàng điều tra lại một lần…”

Hắn đi được một đoạn rồi đột nhiên dừng lại, hắn cảm nhận được đầu vai mình hình như đã ướt sũng một mảnh.

Lúc này cũng sắp tới đỉnh núi, hắn để nàng ngối xuống tảng đá lớn trên đường.

“Nàng khóc?” Làn mi đẹp đẽ của hắn khẽ nhăn lại.

Sương Lan Nhi đã sớm lặng lẽ lau khô nước mắt nhưng hốc mắt vẫn còn sưng đỏ. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, lắc lắc đầu. Kỳ thật những lời nói vừa rồi của hắn, thời điểm đó lòng nàng ngoài sự rung động, phần nhiều chính là cảm động. Ban đầu nàng vốn đã phỏng đoán chuyện của phụ thân chắc chắn có một thế lực cường đại đứng sau một tay thao túng, nàng không hề cảm kích chuyện này mà hiện giờ nghe hắn chính mồm nói ra như vậy, nàng đúng là cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.

Chỉ cần không phải hắn lòng nàng cũng đã dễ chịu rồi.

Hắn nhìn đôi mắt còn sưng đỏ của nàng, cười trêu nói: “Rõ ràng là khóc, nàng xem, xiêm y của ta đều ướt rồi.”

Nàng cắn môi, chợt thấy lành lạnh ở trên mặt, tiếp theo thấy có hạt mưa rơi xuống mặt, nàng nhặt lấy một nhánh cây, viết lên mặt đất: “Không phải khóc, là trời mưa.”

Hắn cười, nàng luôn quật cường cậy mạnh như thế, hắn nâng tay nhéo nhéo hai má nàng: “Hảo, hảo, là trời mưa.”

Nàng cười đầy hồn nhiên, tinh nghịch.

Hắn bỗng tiến lên ôm chặt nàng, ôm thắt lưng của nàng chạy đến cây đại thụ trốn mưa.

Gió lạnh từng trận thổi, phong diệp từng trận rơi, khí lạnh xâm nhập, hắn kéo nàng tựa thật chặt trong l*иg ngực mình. Phía trên lá cây dày đặc che đi một phần mưa trút xuống, khoảng cách giữa họ ngày càng một thu hẹp lại.

Có một loại cảm giác ấm áp ngày càng lan tỏa.