Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 126: Tình địch gặp nhau, vô cùng khách sáo

Editor: Mặc Doanh RF, Diệp gia quán.

Đường Bội híp mắt.

Cô nhìn thấy rõ, tay Sở Dực Thành đang run lên, sắc mặt cũng tái nhợt.

Đối mặt với Tiêu Học Lâm đang cười lịch sự, thái độ của Sở Dực Thành, rõ ràng không phải là nổi giận.

Ngay cả nhân viên của đoàn phim, cũng lặng lẽ quan sát hai người, ngạc nhiên xì xào bàn tán.

Đường Bội đẩy tay Âu Dương Lạc, đi tới chỗ hai người kia.

Cô đi tới chỗ Sở Dực Thành, giọng nói dịu dàng giống như cơn mưa giữa cơn hạn hán trút xuống trong lòng Sở Dực Thành: “Đạo diễn Sở, xin hỏi vị này là…”

Lúc này Sở Dực Thành mới hồi thần.

Cuối cùng ánh mắt của anh ta cũng có tiêu cự, hoảng hốt đảo qua mặt Đường Bội. Nhìn vào đôi mắt đầy ý cười tự nhiên của cô, toàn thân chấn động, giọng khô khốc nói: “Vị này chính là Tiêu Học Lâm, Tiêu tổng.”

Sở Dực Thành vừa nói, vừa nhìn qua Tiêu Học Lâm, đưa tay ra nắm lại tay của Tiêu Học Lâm, nhàn nhạt nói: “Cậu hai của Tiêu thị, cũng là chồng của cô Thích Bạch Phong.”

“À.” Đường Bội gật đầu cười, nhìn sang Tiêu Học Lâm.

Quả nhiên cô không đoán sai, người này thật sự là Tiêu Học Lâm.

Như vậy, hôm nay hắn tới đây là vì cái gì?

Nhìn sắc mặt của Sở Dực Thành, Đường Bội thầm than trong lòng, cười nhìn Tiêu Học Lâm, nói: “Tôi cũng từng gặp cô Thích một lần, nhưng đây là lần đầu gặp Tiêu tổng.”

Còn như nói cái gì mà ‘trời đất se duyên’ ‘trai tài gái sắc’, Đường Bội thực sự không đành lòng nói trước mặt Sở Dực Thành.

Trong khoảng thời gian quay phim, cái nhìn của cô đối với Tiêu Học Lâm, đồng thời là Nghiêm Minh Lãng trong phim, vẫn rất có hảo cảm.

Đối với Thích Bạch Phong bị Sở Dực Thành làm tổn thương sâu sắc mà nói, Tiêu Học Lâm chính là người cứu rỗi đời cô!

Với lại, trên đời này ít có người phụ nữ nào có thể chống lại một người đàn ông tài mạo vẹn toàn như Tiêu Học Lâm, đáng nói hơn là hắn còn ở bên cạnh bảo vệ Thích Bạch Phong suốt bao nhiêu năm qua.

Đối với Thích Bạch Phong, có lẽ Tiêu Học Lâm chính là chàng kỵ sĩ trung thành nhất bên cạnh công chúa.

“Tôi đã nghe vợ tôi nói về cô Đường.” Tiêu Học Lâm vẫn cười vô cùng lịch sự: “Cô ấy nói cô Đường chính là cô gái đặc biệt nhất trong những năm qua cô ấy gặp, không hề lạ khi Sở thiếu lại yêu cô sâu đậm như vậy.”

Đường Bội cười.

Lần gặp của cô và Thích Bạch Phong, cũng không phải là chuyện vui vẻ gì.

Thích Bạch Phong chắc chắn sẽ không quên, cô gái mang tên Đường Bội hung hãn nổ súng, chưa nói câu gì đã bắn bể lốp bốn chiếc xe của vệ sĩ nhà mình.

Nhưng Đường Bội cũng không hỏi Tiêu Học Lâm Thích Bạch Phong nói gì về mình.

Cô chỉ cười nhìn Tiêu Học Lâm, nói: “Tôi cũng rất ít khi gặp được cô gái như cô Thích, đúng là phong thái lỗi lạc, không hề giống người thường.”

“Tính cách của vợ tôi tương đối thẳng thắng.” Không ngờ Tiêu Học Lâm không hề để tâm nói: “Cô ấy cũng nói, lần đầu gặp cô Đường, cả hai đều có chút hiểu lầm với nhau, cho nên không vui vẻ gì. Khi nào cô Đường về nước, nếu có rảnh, tôi nhất định đứng ra thay vợ tôi tạ lỗi với cô.” Diệp gia quán.

Hai người cứ đứng nói lời khách sáo, rốt cuộc cũng đủ thời gian để Sở Dực Thành lấy lại tinh thần.

Anh ta cũng là người cứng rắn, bằng không trước đây cũng sẽ không tạo áp lực cho ông cụ Sở, dù bị Sở gia xóa tên cũng giữ nguyên ý định của mình.

Lúc này nghe cuộc đối thoại của Đường Bội và Tiêu Học Lâm xong, Sở Dực Thành xen mồm hỏi: “Bội Bội, con đã gặp cô Thích rồi?”

Trước mặt chồng của Thích Bạch Phong, Sở Dực Thành không hề gọi thẳng tên Thích Bạch Phong, mà khách sáo gọi là cô Thích.

Lại liên tưởng đến hình ảnh đẹp của Tiêu Học Lâm trong phim, những hàng chữ thể hiện sự thưởng thức, Đường Bội đã hiểu thái độ và tâm tư của Sở Dực Thành khi nhìn Tiêu Học Lâm.

Chú thật sự cảm thấy có lỗi với Thích Bạch Phong.

Thật chí chú còn cảm kích Tiêu Học Lâm, cảm kích người này đã đưa tay ra với Thích Bạch Phong ở thời điểm cô ấy cô đơn và đau lòng nhất.

Cho nên, một mặt, chú không thích người tình địch Tiêu Học Lâm này, mặt khác chú lại cảm kích anh ta.

Lòng đầy mâu thuẫn như thế, nên vừa rồi chú mới thất thố.

Đường Bội cười ra tiếng, nói: “Từng có duyên gặp cô Thích một lần ở thành phố S.”

Cô quay đầu nhìn Sở Dực Thành, lại thấy đối phương áy náy nhìn cô.

Sở Dực Thành hiểu rõ Thích Bạch Phong.

Khi anh ta hiểu rõ trái tim mình, chịu nhìn thẳng vào cô gái từ nhỏ đã quấn quýt say mê luôn chạy theo phía sau mình, lúc ấy anh ta đã nhìn rõ.

Nếu Đường Bội chẳng bao giờ đề cập tới lần gặp Thích Bạch Phong trước mặt anh ta, chắc chắn cuộc gặp đó không vui vẻ gì.

Sở Dực Thành nghĩ đến tính cách xưa nay của Thích Bạch Phong, bất đắc dĩ cười khổ vỗ vai Đường Bội một cái, cúi đầu nói: “Chú út lại nợ con thêm một lần.”

Đường Bội cười nhìn Sở Dực Thành, không nói gì thêm.

Bởi vì Tiêu Học Lâm đang tò mò nhìn hai người.

“Tiêu tổng đặc biệt thu xếp công việc tới đây, chắc là có chuyện cần tìm tôi rồi.” Sở Dực Thành đã hoàn toàn bình tĩnh, không chút hoang mang nhìn thẳng vào mắt Tiêu Học Lâm, khách sáo nói: “Không biết tôi có thể giúp gì cho Tiêu tổng, chỉ cần tôi làm được, cậu cứ nói, đừng ngại.”

Tiêu Học Lâm mỉm cười, nói: “Đã sớm nghe nói đạo diễn Sở thông minh, quả thế. Nói chuyện với người thông minh, nếu như tôi cứ ấp úng vòng vo thì quá không hiểu chuyện rồi. Cũng tốt, vậy tôi nói thẳng.”

Trong tay Tiêu Học Lâm cầm một túi tài liệu màu đen, lúc này liền mở ra, lấy một cuốn vở thật mỏng ra đưa cho Sở Dực Thành.

Sở Dực Thành nhận lấy, thuận tay mở ra.

Nhưng vừa nhìn một tờ, ánh mắt đã thay đổi.

Lúc này Âu Dương Lạc cũng đã đứng bên cạnh Đường Bội, ngay cả Lục Tử Mặc, cũng đã đi tới.

Thời gian anh ta ở Sở gia đã rất lâu, chuyện biết được còn nhiều hơn Đường Bội.

Đối với ân oán giữa Sở Dực Thành và Thích Bạch Phong, cũng biết tường tận.

Tuy là Lục Tử Mặc không tiếp xúc nhiều với Tiêu Học Lâm, nhưng vẫn biết. Trước đây Sở Dực Thành mạnh mẽ chống lại ông cụ Sở, bị ông xóa tên, người của Sở thị đã làm theo lời dặn, diệp gia quán, đi điều tra cặn kẽ về Tiêu Học Lâm, tra rõ.

Cũng vì quá rõ, cho nên ông cụ Sở mới dứt khoát quyết định, nếu như Sở Dực Thành còn tiếp tục theo đuổi Thích Bạch Phong, thì không xứng làm người Sở gia.

Chuyện này ông cụ Sở không nói với bất kỳ ai, thậm chí ngay cả Sở Quân Việt cũng không biết.

Nhưng Lục Tử Mặc lại biết mấy phần.

Thậm chí, anh ta còn biết, tại sao ông cụ Sở lại tức giận như vậy, tức giận tới mức bắt Sở Dực Thành dừng lại.

Cũng bởi vì, trong mắt ông cụ Sơ, Tiêu Học Lâm không hề có chút sai lầm nào.

Dùng lời của ông cụ mà nói, chính là: “Cô bé Bạch Phong này số khổ, may mắn còn có một Tiêu Học Lâm. Lỗi lầm của Dực Thành, có người này, chắc có thể giảm đi vài phần!

Cho nên mấy năm qua, có lẽ Sở Dực Thành cũng không biết, ông cụ Sở vì chuộc tội thay con trai, đã ngầm giúp Tiêu gia và Thích gia không ít.

Chỉ là, không ai biết.

Vẻ mặt Lục Tử Mặc phức tạp nhìn Tiêu Học Lâm.

Cũng vì quá rõ ràng ân oán này, cho nên khi Tiêu Học Lâm đích thân tìm tới, thậm chí, Lục Tử Mặc cảm thấy xấu hổ.

Tiêu Học Lâm chỉ thản nhiên nhìn Âu Dương Lạc và Lục Tử Mặc, không chút để tâm việc bản thân đơn thân độc mã tới địa bàn của Sở Dực Thành, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt Sở Dực Thành, cười nói tiếp: “Chuyện này chỉ cần đạo diễn Sở bằng lòng hỗ trợ, thì nhất định có thể làm được.”

Có lẽ Sở Dực Thành đã đoán được hắn muốn gì, sắc mặt trở nên khó coi.

Đường Bội chớp mắt.

Cô quay lại nhìn Lục Tử Mặc, cuối cùng nhìn lên quyển vở Sở Dực Thành đang cầm.

Liếc qua nội dung phía trên, Đường Bội liền biết nguyên nhân.

Không biết Tiêu Học Lâm tìm được ở đâu quyển kịch bản của ‘Phong hoa’.

Cho dù là người ngoài cuộc, Đường Bội nhìn kịch bản, cũng biết quá khứ của Sở Dực Thành sau đó, cũng có thể dễ dàng phác họa nhân vật bên trong.

Huống chi là Tiêu Học Lâm.

Cô lập tức hiểu được mục đích của Tiêu Học Lâm.

Đường Bội nhíu đôi mày thanh tú.

Quả nhiên, Tiêu Học Lâm mỉm cười nói: “Cuộc sống của tôi và vợ mấy năm nay rất bình yên và hạnh phúc, tuy không phải đại phú đại quý, cũng gặp không ít trắc trở, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đi qua được thời điểm khó khăn nhất, hiện tại đã càng ngày càng tốt hơn. Tiểu Duệ thông minh, Bạch Phong luôn thương thằng bé hơn tính mạng, cũng mang đến cho cuộc sống của chúng tôi nhiều niềm vui sướиɠ.”

Nói đến đây, Tiêu Học Lâm dừng lại, mắt không chớp nhìn Sở Dực Thành.

Hai tay của Sở Dực Thành đã hơi run rẩy làm kịch bản trong ta cũng rung theo, phát ra tiếp loạt xoạt.

Đường Bội lấy kịch bản nặng tựa ngàn cân trong tay Sở Dực Thành, cười nói: “Có việc gì, anh Tiêu cứ nói thẳng.”

Ánh mắt Tiêu Học Lâm đầy ý cười, nhìn bụng đã hơi gồ lên của Đường Bội, lập tức lễ phép dời đi, khách sáo nhìn Đường Bội, nói: “Tôi nghe nói cô Đường đã làm mẹ rồi, hiện tại xem ra, cô Đường và Sở thiếu đều rất hạnh phúc.”

Hắn ta lại cười nói: “Chắc cô Đường cũng biết, đối với người mẹ, chuyện tàn nhẫn nhất là gì.”

Tiêu Học Lâm vừa nói vừa nhìn Sở Dực Thành.

Lúc này đây, ánh mắt của hắn không hề nho nhã lễ độ, mà đầy sắc bén.

Nhưng Sở Dực Thành lại cúi đầu, như không dám đối mặt với Tiêu Học Lâm.

Sao anh ta có thể không biết, đối với một người mẹ, bị ép mất đi con của mình, chuyện ấy tàn nhẫn ra sao.

Tiêu Học Lâm sắc bén nhìn Sở Dực Thành, nói từng chữ: “Cho nên tôi thỉnh cầu đạo diễn Sở, cho dù muốn tôi bỏ ra thứ gì cũng được, Cầu xin anh, đừng khiến Bạch Phong nhớ tới ký ức đau đến không muốn sống này nữa!”

Hắn nói, thậm chí còn khom lưng cúi người với Sở Dực Thành.