Gió Zurich thổi qua tầng chót của bệnh viện, ánh mặt trời đầu hè dịu dàng chiếu xuống, nhưng Liên Tu Cận lại cảm thấy ánh mặt trời kia vô cùng chói mắt.
Ông ta khom lưng, nhìn tấm ảnh cũ nằm trên mặt đất.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, lay động tấm hình đang nằm trên mặt đất.
Tam thiếu luôn ung dung ưu nhã bị kinh sợ, cả người đều run rẩy.
Chữ viết phía sau tấm hình vô cùng rõ ràng, giống như một cây dao găm sắc bén đâm thẳng vào ngực ông ta.
Mặt ông ta tái nhợt, yên lặng đứng đó, cuối cùng lấy hết dũng khí, nhặt tấm hình lên.
Hình đã được chụp rất nhiều năm, máy ảnh thời đó không nét và đẹp như bây giờ, cũng không có màu, chỉ có hai màu đen trắng, có người mà cả đời Liên Tu Cận quen thuộc nhất, cũng xa lạ nhất.
Ông ta nhẹ nhàng vuốt ve bên trái tấm hình, đó là một cô bé đang cười rực rỡ.
Cô bé mới năm sáu tuổi, nhìn vô cùng non nớt và đáng yêu.
Nhưng gò má lại gầy gò, không giống như những cô biết cùng tuổi, có gương mặt trái táo nõn nà.
Nhưng nụ cười của cô bé rất rực rỡ, má lúm đồng tiền đáng yêu, đủ để lắp đầy tất cả.
Mặc dù cô bé trong hình tuổi còn nhỏ, nhưng Liên Tu Cận nhìn một cái liền nhận ra, cô bé gầy nhỏ đang cười ngây thơ trong sáng này, là Đường Bội khi còn bé.
Đôi mắt kia, sao Liên Tu Cận có thể nhìn lầm, mỗi khi cô nhìn Đường Tử Thái, nhìn em trai bảo bối của mình, cũng sẽ như vậy, ánh mắt dịu dàng yêu thương của một người chị dành cho em trai mình.
Đường Bội nhỏ trong hình, đang nhìn Đường Tử Thái nhỏ bên cạnh cô.
Tay phải cô bé nắm chặt tay của em trai, tay trái thì thân mật ôm vai Đường Tử Thái, nhìn vào đã biết, tình cảm của hai chị em vô cùng tốt.
Nhưng Đường Tử Thái nhỏ rất gầy!
Gương mặt của cậu lõm xuống, cánh tay cũng rất nhỏ, mắt mặc dù lớn, nhưng trong tấm ảnh đen trắng, có thể nhìn thấy quầng thâm mờ.
Cậu đang cười, nụ cười ngại ngùng non nớt, nhưng lại vô cùng hạnh phúc, rúc sát vào người Đường Bội, được cô ôm trong ngực.
Liên Tu Cận cảm giác trái tim mình giống như vừa bị giấy nhám chà qua, đầy thương tích, rồi lại bị quăng vào một chậu giấm.
Vừa đau vừa rát.
Đây là con trai ruột của ông ta!
Nhìn như dân tỵ nạn Châu Phi vậy!
Lúc ông ta đang say mê trong cuộc sống vàng son, mỗi ngày mơ màng lên giường với tình nhân, ăn ngon mặc đẹp, ở trong căn phòng xa hoa, chạy xe thể thao đặc chế, tặng quà đắc tiền cho tình nhân….
Khi ông ta làm những đều này, con trai ông ta, đang mặc quần áo mộc mạc, thân hình gầy gò!
Tay đang cầm tấm hình của Liên Tu Cận run rẩy, tấm hình mỏng lại nặng tựa ngàn cân làm ông ta gần như không thể nào cầm được.
Sở Quân Việt không hổ là đế vương cường hãn nhất trên thường trường, không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì mang theo khí thế vạn quân, một kích mất mạng, không cho người ta cơ hội thở dốc!
Huống hồ…..
Liên Tu Cận cảm thấy mình sắp không thở nổi, người phụ nữ trong hình, đôi mắt đen trắng rõ ràng, lại ẩn chứa tang thương, cười nhìn ông ta.
Đó là người ông ta từng yêu đến tận xương tủy, những cũng hận đến tận xương tủy!
Đó là vết thương khắc cốt ghi tâm mà không ai dám nhắc tới trước mặt Liên tam thiếu trong hai mươi năm qua!
Tô Hải Dao, tiểu thư danh môn nổi tiếng thành phố S, đứa con gái duy nhất của Tô gia, đóa hoa xinh đẹp nho nhã nhất thành phố S năm đó, không biết bao người đàn ông quỳ dưới gấu váy của bà.
Năm đó Tô Hải Dao gả cho Đường Phong Ngôn, làm nhiều người nghi ngờ, trở thành đề tài tán gấu của giới thượng lưu thành phố S.
Nhưng rất ít ai biết, trước khi gả cho Đường Phong Ngôn, bà đã từng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm với Liên Tu Cận, người che giấu thân phận đến thành phố S du học.
Sau đó….
Liên Tu Cận nắm chặt lan can, ông ta cảm thấy mình đứng không vững.
Dựa theo tuổi của Đường Bội và Đường Tử Thái, thời điểm đó, Tô Hải Dao không quá 30 tuổi.
Tô Hải Dao là người đẹp nhất thành phố S năm đó, mới 30 tuổi, không thể có thay đổi quá lớn.
Nhưng Tô Hải Dao trong hình, mặc dù trên mặt là nụ cười dịu dàng vô cùng quen thuộc. Nhưng dung nhan tuyệt sắc đã sớm không còn tồn tại.
Thay vào đó, là dấu vết năm tháng và tang thương.
Không nên như vậy!
Liên Tu Cận run cầm cập, cho dù cô ta rời khỏi Tô gia, rời khỏi mình, lấy sắc đẹp và tâm cơ của cô ta, cho dù mang theo hai đứa bé, cũng sẽ sống rất tốt mới đúng!
Đây nhất định là do Sở Quân Việt cố ý làm ra, dùng để đánh bại mình!
Đúng! Nhất định là như vậy!
Liên Tu Cận che ngực xoay người.
Phía sau ông ta, là Đường Bội.
Cô khinh thường nhìn Liên Tu Cận!
Mặc dù cô không cao bằng Liên Tu Cận, nhưng ánh mắt kia, lại làm Liên Tu Cận cảm thấy mình đang bị người ta nhìn xuống từ trên cao.
Ngón tay ông ta run rẩy, tấm hình lại rơi xuống lần nữa, bay đến cạnh chân Đường Bội.
Đường Bội cuối đầu nhìn tâm hình trên đất, trong mắt xẹt qua sự kinh ngạc.
“Ồ?” Cô khom người nhặt tấm hình lên.
Khi cô còn bé, chụp hình không phổ biến như bây giờ, nhưng mỗi năm khi tới sinh nhật của hai chị em cô, mẹ đều dẫn bọn cô đi chụp hình, coi như đánh dấu kỷ niệm của ba mẹ con.
Lúc chụp tấm hình này, là sinh nhật năm ba tuổi của Tử Thái.
Khi đó cô đã có trí nhớ, có lẽ là do tuổi thơ gian khổ nên cô trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cũng lứa, rất nhiều chuyện năm đó, cô đều nhớ rõ từng chi tiết một.
Cô nhớ nụ cười xấu hổ trên môi em trai, nhớ cảm giác khi bàn tay chai sần của mẹ đặt trên bả vai mình, cũng nhớ đến sự ấm áp khi mẹ ôm cô và em trai.
Nhưng tấm hình này, tại sao lại xuất hiện ở đây?
Đường Bội nghi ngờ lật tấm hình lại.
Dòng chữ cứng rắn đập vào mắt, cô hơi ngẩn ra, lát sau, cô ngẩng đầu nhìn Liên Tu Cận.
Liên tam thiếu vừa rồi còn hăng hái, bây giờ giống như đã già đi mấy tuổi.
Sống lưng ông ta luôn thẳng tấp, vậy mà bây giờ lại cong xuống.
Đường Bội chớp mắt, đột nhiên nở nụ cười, chậm rãi đọc dòng chữ Sở Quân Việt viết: “Vĩnh viễn không thể nào nói lời xin lỗi.”
Từng chữ đâm thẳng vào tim, giống như thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào tim Liên Tu Cận, làm ông ta không thể nào duy trì sự kiêu ngạo, ngay khi Đường Bội đọc xong chữ cuối cùng, ông ta đưa tay che kín mặt mình, gào thét: “Đừng đọc nữa!”
Đường Bội cười lạnh nói: “Mới như vậy mà ông đã chịu không nổi. Khó trách cho đến khi mẹ mất, cũng không muốn dẫn Tử Thái đến tìm ông.”
Nụ cười của cô mang theo thuốc độc chết người, tiếp tục lăng trì lên vết thương của Liên Tu Cận: “Lần này đợi sau khi Tử Thái tỉnh lại, tôi sẽ dẫn nó về thành phố S. Ông, không có tư cách để làm một người cha, cũng không có tư cách chăm sóc Tử Thái!”
Cô lạnh lùng nói xong câu này, rồi không nhìn Liên Tu Cận đang run rẩy, xoay người đi về phòng bệnh.
Cô, vốn muốn nói cho ông ta biết chuyện này.
Vốn dĩ, cô còn đang do dự, sợ mình trả thù Liên tam thiếu sẽ làm em trai đau lòng.
Nhưng bây giờ không cần nghĩ nhiều nữa.
Tử Thái không cần một người cha không có trách nhiệm như vậy.
Mà Liên Tu Cận, cũng không muốn!
“Đường….. Đường Bội, chờ một chút!” Đường Bội mới đi được mấy bước, Liên Tu Cận lại gọi cô.
Giọng của ông ta, không còn khinh thường và ngạo mạn như lúc trước.
Giọng nói hơi khàn, mang theo sự khẩn cầu, Liên Tu Cận nói: “Tấm hình…… tấm hình kia…”
Mắt ông ta dán chặt vào tấm hình trên tay Đường Bội, nói: “Có thể trả lại cho tôi không?”
Đường Bội dừng bước, xoay người nhìn về phía Liên Tu Cận.
Cô đứng trong hành lang, dưới ánh đèn sáng chói, ánh mắt Đường Bội cũng trong suốt như vậy.
Trước ánh nhìn soi mói đó, Liên Tu Cận gần như không thể ngóc đầu lên được.
Nhưng ông ta vẫn nhìn tấm hình trong tay Đường Bội, nói: “Có thể cho tôi không?”
“Hai mươi năm trước, không phải ông đã tự mình vứt bỏ những thứ này sao?” Đường Bội nói: “Nếu như Liên tam thiếu muốn, thì muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Nhưng ông có từng nghỉ tới không, trước giờ ông chưa từng muốn nó sao?”
Giọng điệu của cô bình tĩnh, không nghe ra chút trỉ trích nào.
Nhưng càng là như thế, lại càng làm Liên Tu Cận khó chịu.
Đường Bội từ tư đi tới, cười khinh thường, nhét tấm hình cũ vào tay Liên Tu Cận.
Cô nhìn thẳng vào mắt Liên Tu Cận.
Người đàn ông trước mắt này, vô cùng tồi tệ. Năm đó không hỏi nguyên do đã điên cuồng trả thù mẹ, làm Tô gia sụp đổ, hại mẹ bởi vì cực nhọc quá độ mà sớm rời bỏ mình và em trai, hại Tử Thái gần như không có một ngày được sống khỏe mạnh và vui vẻ….
Đường Bội nhắm mắt lại, cô hận ông ta bao nhiêu, đến hôm nay khi thấy Tử Thái bị Liên Tu Cận kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến hôn mê, thì mới hoàn toàn biết.
Khi cô nhìn vào mắt Liên Tu Cận lần nữa, người đàn ông ngày hôm qua còn hăng hái, lúc này lại giống như một đứa bé làm sai, ánh mắt lập lờ và trốn tránh.
Nhưng Đường Bội không cho ông ta cơ hội tránh né, cô nhìn Liên Tu Cận, nhìn người là một trong những tên đầu sỏ hại mẹ và em trai cô, khẽ nói: “Lấy rồi, thì có lợi ích gì chứ? Dù ông có nói gì với tấm hình này, mẹ tôi cũng không nghe được.”
Sắc mặt của Liên Tu Cận, một thoáng kia, giống như gặp quỷ vậy.
Đường Bội không hổ danh là ngươi phụ nữ Sở Quân Việt coi trọng, đối với suy nghĩ của anh cô rõ như lòng bàn tay.
Chỉ một câu đơn giản, đã nói rõ mục đích của Sở Quân Việt——–.
Chỉ có thể nhìn, nhưng không thể nào chạm vào!
Cho dù hối hận, đau khổ, muốn nói lời xin lỗi, nhưng người đã chết, có thể nghe được lời ông ta nói sao?!
Ông ta mãi mãi cũng không thể cầu xin được sự tha thứ từ người kia.
Liên Tu Cận quỳ xuống.
Nhìn bóng lưng ngày càng xa của Đường Bội, ông ta không chống đỡ được cơ thể của mình, tay nắm chặt tấm hình cũ, quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo của hành lang bệnh viện.
Ánh đèn chiếu xuống đỉnh đầu ông ta, Liên tam thiếu hôm qua còn phong lưu đa tình, bây giờ lại cô độc như vậy.
Ông ta mất hồn mất vía trở lại căn hộ của mình ở Zurich.
Ông ta rất ít khi tới đây ngủ, nhưng thường xuyên xử lý công việc ở đây, tài liệu tra được, cũng đang nằm trên bàn trong thư phòng.
Liên Tu Cận đặt tấm hình ở một bên, rồi từ từ mở sấp tài liệu ra.
Bởi vì muốn biết chi tiết, cho nên tài liệu rất dầy, nhưng thật ra chuyện trong đây cũng không quá phức tạp.
Trong tài liệu viết lại cận kẽ cuộc sống sau khi Tô Hải Dao rời khỏi Đường gia cho đến khi qua đời.
Khi đó Tô gia đã sụp đổ, có mấy người trong dòng họ còn sống, nhưng sợ Liên Tu Cận trả thù nên không ai chịu giúp Tô Hải Dao.
Trên người bà không có tiền, còn dẫn theo một đứa con gái mới hơn ba tuổi.
Một đứa bé và một người phụ nữ có thai, không biết phải chịu bao nhiêu cực khổ, nhưng chỉ có thể nương tựa lẫn nhau, cắn răng mà sống.
Cho dù Liên Tu Cận không nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng được sự gian khổ trong đó.
Ông ta lật từng trang giấy, sau khi Tô Hải Dao sinh Tử Thái ra, bởi vì sức khỏe của Tử Thái mà chưa đầy một tháng, bà đã bắt đầu đi làm.
Bệnh của bà, đại khái chính là vì nguyên nhân này.
Thủ đoạn trả thù như sấm sét của Liên tam thiếu, đã làm cả thành phố S khϊếp sợ.
Hơn nữa Đường gia và Tôn gia còn không chút lưu tình gây khó khăn cho Tô Hải Dao ở khắp nơi, làm bà cho dù có bằng nghiên cứu sinh của trường nổi tiếng ở nước ngoài, cũng rất khó có thể tìm được một công việc ổn định để nuôi hai đứa bé.
Đường đường là thiên kim tiểu thư Tô gia, cô gái tài giỏi nổi tiếng ở thành phố S, cuối cùng lại luân lạc đến mức chỉ có thể làm công việc nặng nhọc, cực kỳ hao tâm tổn sức.
Nếu như không phải vì hai đứa con thơ, Tô Hải Dao có lẽ có thể rời khỏi đó, nghĩ cách làm lại từ đầu.
Nhưng Tử Thái và Đường Bội còn quá nhỏ, bà không thể nào dẫn theo hai đứa trẻ mà bôn ba, nên bà làm những công việc không cần trình độ học vấn, không cần hồ sơ, nhưng tiền kiếm được cũng không nhiều, mỗi ngày bà chỉ có thể cắn răn làm hai ba công việc.
Liên Tu Cận đọc tài liệu, những công việc Tô Hải Dao từng làm, tờ giấy trước mặt ông ta càng lúc càng trở nên mơ hồ.
Ông ta trốn tránh, lật nhanh qua trang khác, trốn khỏi cái nội dung này.
Lùi về sau, là nơi Tô Hải Dao từng sống.
Những căn phòng cũ ở nơi đó, đã sớm không còn tồn tại.
Người của Liên gia thật sự rất tận tâm, còn đi tìm cả hàng xóm năm đó của Tô Hải Dao, lấy được mấy tấm hình của dãy nhà cũ.
Mặt tường loang lổ, trần nhà thấp bé bẩn thỉu, không gian chật hẹp…. Đây chỉ là chỗ có thể che gió tránh mưa mà thôi, cả đời này của Liên tam thiếu, chưa bao giờ nghĩ tới, con ông ta, lại lớn lên trong hoàn cảnh như vậy.
Tài liệu đột nhiên bị gạt xuống đất, Liên Tu Cận ngửa đầu nhìn trần nhà, nhìn đèn chùm đắc tiền, lãng mạn.
Chỉ là một cái đèn, có lẽ cũng đủ để đổi lấy một căn nhà tốt, sạch sẽ ấm áp, không lọt gió.
Nhưng chiếc đèn này, vẫn chói sáng, yên tĩnh nằm đó, tựa như đang cười nhạo Liên Tu Cận vô năng.
Tài liệu trên mặt đất, trang cuối cùng, là một lá thư viết tay.
Liên Tu Cận đứng lên từ trên ghế, từ từ đi tới, nhặt lá thư kia lên.
Chữ viết xinh đẹp quen thuộc, lúc hai người chưa chính thức yêu nhau, chuyện thường làm nhất, là viết thư cho nhau.
Cánh tay ông ta run rẩy, làm lá thư cũng run theo.
Đó là lá thư mà Tô Hải Dao viết cho anh họ của mình.
Trong thư, Tô Hải Dao nhờ anh họ mình giúp đỡ, bởi vì sức khỏe của Tử Thái thật sự đã quá yếu, mà tiền thuốc của cậu lại quá đắt đỏ, cho dù chỉ để duy trì tính mạng, không phẩu thuật, nhưng Tô Hải Dao lúc đó, không thể gánh nổi.
Thư đã gửi đi, đối phương nhận được, nhưng lại không giúp bà.
Không có ai rõ ràng hơn Liên Tu Cận, nguyên nhân là gì.
Liên Tu Cận không nhớ nổi tên của người đàn ông kia, ông ta chỉ nhớ năm đó, vì muốn để Tô Hải Dao nếm được mùi vị bị phản bội, đau khổ, ông ta đã ép tất cả thân thích của Tô gia, chuyển đến nơi khác, một người cũng không dám ở lại thành phố S để giúp Tô gia.
Thậm chí sau khi rời khỏi thành phố S, cũng không dám liên lạc với Tô Hải Dao, e sợ Liên tam thiếu sẽ trút giận lên đầu họ, liên lụy đến họ.
Lá thư rất cũ kỹ, bị Liên Tu Cận nắm chặt trong tay.
Ông ta ngồi xổm ở đó, run rẩy lấy tấm hình lấy được từ chỗ Đường Bội, đặt lên môi.
Nước mắt, từ từ chảy ra, rốt cuộc ông ta cũng biết, mùi vị hối hận mà Đường Bội nói.
Chuyện làm người khác đau khổ nhất trên đời này, là làm sai, mà không cầu xin tha thứ. Đến lúc muốn đi cầu xin tha thứ, thì phát hiện, người đã chết, mộ vẫn còn.
‘Bất luận ông có làm gì, bà ấy cũng không nhìn thấy, không nghe được, không cảm giác được!’
Hai mươi năm qua Liên Tu Cận chưa từng rơi nước mắt, lúc này lại nếm được vị nước mắt.
Nước mắt thấm ướt tấm hình, đôi mắt của người trong hình, dường như cũng bị dính nước mắt.
Nhưng Liên Tu Cận biết, người này sẽ không khóc vì mình.
Dòng cuối thư, chắc là Tô Hải Dao không có chỗ để trút hết phiền não trong lòng, tiện tay viết xuống——-.
“Sức khỏe của Tử Thái rất yếu, em vốn định đưa nó về bên cạnh ba nó, kết quả kiểm tra ADN đã có, em còn muốn anh ta có thể biết được Tử Thái là con anh ta, ra tay tương trợ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ta ôm ấp tình nhân trên báo, anh ta cười vô cùng tự nhiên. E rằng đã sớm quên sự tồn tại của Tử Thái. Em không đành lòng để Tử Thái chịu uất ức, chỉ đành để nó ở lại bên cạnh mình, em thật ích kỷ. Nhưng chắc em không còn sống được bao lâu, chỉ mong có thể thấy Bội Bội và Tử Thái trưởng thành, như vậy cho dù sau này bị đày xuống 18 tầng địa ngục, em cũng không oán không hối. Anh họ, sau khi em chết, thù hận của Liên tam thiếu sẽ phai đi, mong anh nễ chút tình xưa, thay em chăm sóc hai đứa bé. Kiếp sau em nhất định kết cỏ ngậm vành để báo đáp….”
*Kết cỏ ngậm vành: Đền ơn trả nghĩa cho người từng cứu giúp mình. Do tích Ngụy Khoả không chôn sống ái thϊếp của cha mà gả cho người khác. Sau Ngụy Khoả bị giặc bao vây, nhờ có hồn người ái thϊếp kia kết cỏ vào chân ngựa của giặc mà Ngụy Khoả thoát được.
Cách một đoạn, lại là một hàng chữ nhỏ——-
“Thề cùng trời cuối đất, vĩnh viễn không gặp lại.”
Liên Tu Cận gần như sụp đổ.
Ông ta nhốt bản thân trong căn hộ này, mấy ngày không ra ngoài, không nghe điện thoại, không đếm xỉa đến chuyện của Liên gia.
Ngay cả Liên Thiên Duệ, cũng không thể nào gặp được ông ta.
Cho đến ba ngày sau, rốt cuộc Liên Thiên Duệ không thể nhịn được nữa, dẫn theo chuyên viên, không để tâm đến lửa giận của Liên Tu Cận, trực tiếp phá cửa đi vào, gặp được chú ba của mình.
Liên Tu Cận nằm ngửa trên ghế sa lon ở phòng khách, nhìn lên trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì.
Liên Thiên Duệ vừa đi vào, đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Bàn trà bên cạnh Liên Thiên Duệ, trên đất, có rất nhiều vỏ chai rượu.
Hắn cau mày cẩn thận tránh vỏ chai, từ từ đi tới bên cạnh Liên Tu Cận.
Mặc dù Liên Thiên Duệ chỉ là cháu của Liên Tu Cận, nhưng từ nhỏ đã ở cạnh ông ta, nên rất thân thiết với người chú này.
Hắn biết cuộc sống của Liên Tu Cận ra sao, cũng biết ông nội đối với chú ba có bao nhiêu bất lực.
Nhưng chú ba mà hắn thấy trước đây, luôn vững chắc mạnh mẽ, phong lưu đa tình, lúc giơ tay nhấc chân luôn mang theo sự ưu nhã ung dung.
Hắn chưa từng thấy chú ba sa sút tinh thần như một vũng bùn thế này.
Mới có mấy ngày, mà một người luôn hăng hái, lăn lộn trong buội hoa, lại biến thành thế này.
Khóe mắt đầy nếp nhăn, một đầu tóc đen cũng bạc đi không ít.
Liên Tu Cận lúc này, không còn chút phong thái của Liên tam thiếu phong lưu nữa.
Ông ta giống như một người chết, hồn đã rời khỏi thế giới này.
Đôi mắt sáng thanh tỉnh, bây giờ đã đầy tơ máu, nhìn thẳng lên trần nhà, giống như không muốn sống tiếp.
“Chú ba.” Liên Thiên Duệ lắc vai ông ta.
Lúc này, hắn mới phát hiện cả người Liên Tu Cận nồng nặc mùi rượu, mới mấy ngày không gặp mà râu ria đã dài ra, từ khi Liên Thiên Duệ bắt đầu có trí nhớ, hắn chưa từng thấy chú ba mình chật vật như vậy.
“Chú ba.” Hắn lắc vai Liên Tu Cận, giọng to hơn một chút: “Tử Thái tỉnh rồi!”
Liên Tu Cận đột nhiên trợn to hai mắt.
Ông ta xoay người muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể lại mềm nhũn, lăn qua lật lại trên ghế salon, cuối cùng té xuống.
Chai rượu bị ông ta đυ.ng ngã, phát ra tiếng kêu thanh thúy.
Liên Tu Cận không rảnh quan tâm đến những thứ này, cẩn thận hỏi: “Tử Thái tỉnh rồi? Nó có sao không?”
“Đã không sao rồi, tỉnh lúc tối hôm qua. Sáng nay Đường Bội gọi điện thoại cho con, cô ấy định đợi sau khi sức khỏe của Tử Thái ổn định hơn, sẽ dẫn nó về thành phố S. Chú ba…” Liên Thiên Duệ chần chờ: “Chuyện này con không thể nào xen vào, vẫn là tự chú xử lý đi.”
Hắn cau mày nhìn xung quanh, hỏi: “Chú ba, chú….”
Thân là tổng giám đốc tập đoàn Liên thị, tất nhiên hắn biết Liên Tu Cận sai người đi điều tra chuyện gì.
Vốn cho là vật đổi sao dời, cho dù Liên Tu Cận tra được chuyện năm đó, cũng sẽ không quá đau khổ, nói không chừng còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ trách nhiệm của một người cha, cũng để cho ông nội yên tâm.
Lại không ngờ…..
Liên Tu Cận đưa tay che mặt, dựa vào ghế, thấp giọng cười.
Tiếng cười của ông ta càng lúc càng lớn, cuối cùng còn mang theo tiếng khóc nghẹn ngào.
“Tử Thái tỉnh thì thế nào? Đường Bội nói đúng, chú còn có tư cách để đi gặp nó sao?!” Liên Tu Cận không say đến mức hồ đồ, ít nhất ông ta vẫn nói chuyện một cách rõ ràng: “Chú không có tư cách để nó gọi một tiếng ba. Đường Bội dẫn nó đi, là chuyện tốt. Tử Thái cách xa chú, chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn nhiều.”
“Chú ba.” Liên Thiên Duệ cau mày, đưa tay đỡ Liên Tu Cận.
Nhưng Liên Tu Cận hất tay Liên Thiên Duệ ra, từ từ đứng lên từ trên đất.
Ông ta loạng choạng đi về phía nhà vệ sinh, Liên Thiên Duệ cho là ông ta đi rửa mặt, vội vàng đi theo.
Ai ngờ mục tiêu của Liên Tu Cận lại là tủ rượu.
Ông ta không thèm nhìn mà lấy đại một chai, mở nắp ra đổ vào miệng của mình, tựa như thứ ông ta đang uống không phải là rượu mà chỉ là nước suối bình thường.
“Chú ba!” Liên Thiên Duệ bước lên lấy chai rượu trong tay ông ta: “Chú cứ từ bỏ như vậy sao?”
“Nếu không thì có thể làm gì?” Liên Tu Cận cười to, nói: “Hai mươi năm trước, chú đích thân ném xuống. Bây giờ muốn nhặt về, cũng phải xem người khác có đồng ý hay không.”
Ông ta lấy chai rượu lại, nói: “Tử Thái có Đường Bội là đủ rồi, Đường Bội sẽ bảo vệ nó thật tốt, cho nó hạnh phúc. Người làm cha là chú, chắc nó cũng không cần.”
“Cuối cùng con cũng biết, tại sao năm đó mẹ của Tử Thái lại không đến tìm chú.” Liên Thiên Duệ đột nhiên lạnh lùng nói.
Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, Liên Tu Cận lập sững sốt.
Ông ta cười khổ, nói: “Chuyện này không phải rất đơn giản sao? Cô ấy không muốn gặp lại chú, nên sao có thể tới tìm chú? Người như chú làm sao xứng với cô ấy chứ, cô ấy không đến tìm chú là đúng rồi!”
“Không phải như vậy.” Liên Thiên Duệ không chút lưu tình nói: “Là bởi vì tính cách của chú.”
Dừng một chút, hắn nói tiếp: “Người trong thế gia, thành công nhiều hơn thất bại. Năm đó…” Hắn chần chờ một chút mới nói tiếp: “Năm đó xảy ra chuyện như vậy, chú căn bản không chịu điều tra rõ ràng mà đã trực tiếp phán mẹ của Tử Thái tử hình, chỉ vì chú sợ chân tướng không giống như chú nghĩ cho nên chú mới không dám điều tra, không dám đối mặt!”
Liên Thiên Duệ nói năng có khí phách kết luận: “Đó là lý do chú có thể can đảm đối mặt nhưng lại không dám. Tính cách như vậy, dễ dàng để người khác lừa, cho nên mới tổn thương.”
Hắn nói xong một chữ cuối cùng, Liên Tu Cận vẫn im lặng, giống như tượng gỗ, đứng im ở đó.
Liên Thiên Duệ nhíu mày, lại nói: “Chú tự trách bản thân thì có ích gì? Mẹ của Tử Thái vĩnh viễn cũng không nhìn thấy không thể nghe được, nếu như chú cứ hành hạ mình như vậy, sau đó say rượu mà chết, cho dù chú xuống địa phủ, thím cũng tuyệt đối không muốn thấy chú như vậy.”
Những lời này của Liên Thiên Duệ đâm trúng nỗi sợ hãi trong lòng Liên Tu Cận, ông ta khom người xuống, câu sau cùng trong lá thư, mấy ngày nay chỉ cần ông ta tỉnh táo, thì nó sẽ hiện lên trong đầu, làm cả người ông ta đau đớn.
Ông ta vĩnh viễn không thể nào cầu xin Dao Dao tha thứ.
Vĩnh viễn không thể!
Lời Liên Thiên Duệ nói, giống như chuyện ông ta sợ nhất biến thành sự thật, làm ông ta không thể đứng vững, chỉ có thể thở hỗn hển quỵ ở đó, chịu đựng cơn đau từ ngực trái, khẽ cười nói: “Cô ấy đã sớm không muốn gặp chú, cô ấy nói, ‘thề cùng trời cuối đất, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại’!”
Liên Tu Cận nhắm chặt hai mắt, nói: “Chú sống hay chết, cô ấy cũng sẽ không liếc một cái. Chú làm gì, cũng không có tác dụng!” (D: mấy ngược nữ có cảm thấy vui sướиɠ hông?)
Nói xong câu cuối, giọng điệu của ông ta cũng lớn hơn: “Cho nên con trông nom chú làm gì? Đi nói cho ông nội của con biết, coi như Liên gia, từ đây không có đứa con trai này!”
“Chú ba!” Liên Thiên Duệ nắm lấy cổ áo Liên Tu Cận, kéo ông ta lên, ép ông ta nhìn mình: “Vậy Tử Thái thì sao? Nó là đứa con duy nhất của chú, cũng là bảo bối quý giá nhất mà thím để lại cho chú, chú muốn bỏ mặc nó sao? Từ nhỏ Tử Thái đã không có ba, thím lại mất sớm, chỉ có mình người chị là Đường Bội đối tốt với nó. Hai mươi năm cuộc đời của nó không có một chút yên ổn, chẳng lẽ chú định để cho nó tiếp tục sống như vậy sao?”
“Nó có Đường Bội rồi…”
“Chị gái tất nhiên quan trọng, nhưng ba thì sao?” Liên Thiên Duệ kéo Liên Tu Cận tới trước mặt mình, gằn từng chữ nói: “Chú ba, chú cứ tiếp tực trốn tránh, trốn tránh đến khi không thể cứu vãn, đến lúc đó, chú hối hận thì có còn kịp không?”
Liên Tu Cận đột nhiên mở mắt.
“Chú ba, không nên để Tử Thái trở thành tiếc nuối thứ hai của chú.” Liên Thiên Duệ nhìn thẳng vào mắt Liên Tu Cận, trầm giọng nói: “Và cả chuyện xảy ra năm đó, những kẽ đã hại thím không còn đường để về, chú cứ để bọn chúng tiêu dao tự tại như vậy sao?”
Hắn buông cổ áo Liên Tu Cận ra, thất vọng nói: “Nếu chú thật sự muốn như vậy, đừng nói thím và Tử Thái, mà con, cũng sẽ coi thường chú!”
“Đúng vậy!” Trong đôi mắt Liên Tu Cận đột nhiên xuất hiện hai ngọn lửa nóng hừng hực: “Đường Phong Ngôn! Tôn Mặc Vân! Còn có những kẽ đã hại Dao Dao…. Tao sẽ không buông tha cho bất kỳ ai!”
Tất nhiên, người vì yêu sinh hận hại Dao Dao rơi vào thảm cảnh, ông ta cũng sẽ không bỏ qua!
Hy vọng đến lúc đó, Dao Dao đang sống hạnh phúc trên thiên đường, có thể thỉnh thoảng nhìn lướt qua ông ta dưới địa ngục.
Như vậy, cũng đủ rồi!
Xế chiều hôm đó, Liên Tu Cận xuất hiện trong bệnh viện, đã tắm, hoàn toàn loại bỏ mùi rượu trên người mình, mặc quần áo sạch sẽ.
Lúc đẩy cửa phòng bệnh ra, Đường Bội đang nói chuyện với Đường Tử Thái.
Mặc dù đã tỉnh lại, nhưng sắc mặt Đường Tử Thái còn kém hơn vài phần so với lúc trước.
Nghe được tiếng mở cửa, hai chị em ngừng nói chuyện, không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa.
Ánh mắt Đường Tử Thái vẫn như trước, không có trỉ trích, không có than phiền, càng không có lạnh lùng… Nhưng lại thêm mấy phần hời hợt xa cách.
Đường Bội thì không được như vậy.
Cô nhíu mày, đứng lên khom người sửa chăn lại cho Đường Tử Thái, thấp giọng nói: “Nói chuyện lâu như vậy, em nên nghỉ ngơi một chút, cứ ngủ một giấc đi, chị sẽ trở lại ngay.”
“Chị.” Không ngờ Đường Tử Thái lại nắm chặt tay cô, dịu dàng kiên định nói: “Em không sao rồi.”
Nói xong, cậu nhìn sang Liên Tu Cận, khẽ mỉm cười với ông ta, chào hỏi: “Ông Liên.”
Trước giờ cậu luôn gọi Liên Tu Cận như vậy, mặc dù trong lòng biết rõ, Liên Tu Cận là ba của cậu.
Nhưng trước giờ chưa từng có ai bảo cậu phải gọi như thế.
Trước kia, bởi vì trong lòng Liên Tu Cận vẫn còn cánh canh chuyện năm xưa, khi đối mặt với con trai mình thì lúc nóng lúc lạnh, thái độ không được gọi là thân thiện. Nên cũng không kêu cậu gọi mình là ba, thậm chí còn cảm thấy duy trì khoảng cách như thế rất tốt.
Nhưng sau khi biết được chuyện kia, nghe cậu gọi ‘ông Liên’, ông ta lại cảm thấy vô cùng châm chọc.
Nhưng làm gì được đây?
Liên Tu Cận cười khổ, coi thường sự khó chịu trong lòng, hỏi Đường Tử Thái: “Có đỡ hơn chưa? Có chỗ nào không thoải mái không?”
Nói xong, ông ta liền bước tới giường bệnh của Đường Tử Thái.
Nhưng Đường Bội lại nhanh hơn ông ta một bước.
Cô lập tức sãi bước đi tới trước mặt Liên Tu Cận, ngăn giữa hai người, lạnh lùng nói: “Liên tam thiếu, Tử Thái vừa mới tỉnh lại, xin ông giơ cao đánh khẽ, đừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó nữa có được không?”
Liên Tu Cận cảm thấy lổ hỏng ở ngực càng lúc càng lớn thêm, nhưng đứng trước mặt ông ta, là Đường Bội – một cô gái cho dù bản thân không có bất cứ thứ gì vẫn liều mình bảo vệ Tử Thái.
Là cô gái gầy yếu, nhưng vẫn che chở Tử Thái trong ngực mình.
Là người mà dù ông ta có cưỡi ngựa cũng đuổi không kịp, người chị quan trọng nhất với Tử Thái – Đường Bội.
Ông ta cười khổ, hạ thấp giọng, nói: “Tôi chỉ muốn đến thăm Tử Thái một chút.”
Đường Bội không tránh ra, vẫn phòng bị nhìn ông ta, lạnh lùng nói: “Ý tốt của tam thiếu chúng tôi xin nhận, mời ông về đi, tôi sẽ chăm sóc tốt Tử Thái.
“Chị….” Trên mặt Đường Tử Thái là nụ cười nhạt, nắm tay chị mình lắc lư hai cái, nhẹ giọng nói: “Chị đừng tức giận, ông Liên không phải cố ý.”
Không phải cậu có ý muốn bảo vệ Liên Tu Cận, thật ra trong lòng Đường Tử Thái, mơ hồ còn thấy hơi vui vẻ. (D: ha ha….)
Cậu rất thích rất thích Đường Bội vì bảo vệ mình mà phòng bị như vậy, giống như lúc còn nhỏ, Đường Bội vì cậu mà đánh nhau với một thằng con trai to con hơn cô.
Cậu thích chị như vậy.
Nhưng cậu không muốn thấy Đường Bội khó chịu.
“Huống chi em cũng không sao rồi, chị đừng tức giận nữa.” Đường Tử Thái lại lắc lư tay Đường Bội, nửa làm nũng, nửa khẩn cầu.
Đường Bội xoay người nhét tay cậu vào trong chăn, thấp giọng trách: “Ai nói em không có sao? Sắc mặt còn trắng hơn lúc trước.”
Dừng một chút, cô trấn an nói: “Em yên tâm đi, ông ta không thể làm gì chị.”
Chuyện năm đó, Đường Tử Thái biết rất ít, Đường Bội cũng không có ý định nói cho cậu biết.
Dù sao Liên Tu Cận cũng là ba cậu, nếu cậu biết chuyện năm xưa, chắc chắn sẽ rất khó chịu.
Cho nên…..
Đường Bội lại nhìn sang Liên Tu Cận, nói với ông ta: “Chúng ta không nên quấy rầy Tử Thái nghỉ ngơi, đi ra ngoài nói chuyện đi.”
Liên Tu Cận gật đầu, ông ta cũng không có dũng khí để phơi bày sự kém cỏi của mình trước mặt Đường Tử Thái.
Trên hành lang, Liên Tu Cận nhìn Đường Bội lạnh lùng nhìn mình, lấy hết dũng khí nói: “Chuyện xảy ra năm đó, cô biết bao nhiêu?”
“Ông chắc chắn rằng ông muốn biết?” Đường Bội hỏi.
Liên Tu Cận nhíu mày, nói: “Thật ra tôi có thể điều tra được, nhưng nếu cô biết….”
“Chân tướng của mọi chuyện, có thể sẽ làm ông không chịu nổi, Liên tam thiếu!” Ông ta còn chưa nói hết, đã bị Đường Bội cắt ngang.
Cô cười, nói: “Vốn dĩ tôi cũng định tặng ông một một quà lớn trong ngày sinh nhật của ông, nhưng không ngờ chỉ cần một tấm hình đã làm ông quân lính tan rã.”
Cô bước tới gần Liên Tu Cận, đặt một cái máy ghi âm nhỏ vào tay ông ta, nói: “Nếu ông đã chủ động hỏi, vậy tôi sẽ giao nó cho ông.”
Cái máy ghi âm này, chứa toàn bộ những chuyện mà Tôn Mặc Vân moi ra được từ chỗ Đường Phong Ngôn, âm mưu quỷ kế của Đường Phong Ngôn năm đó hòng cưới được Tô Hải Dao.
Đây không chỉ là món quà lớn Đường Bội cho Liên Tu Cận, cũng là một món quà lớn mà cô tặng Đường Phong Ngôn.
Chẳng qua món quà này, cô tin tưởng Liên Tu Cận chắc chắn sẽ rất vui lòng nhận, vui lòng làm, hơn nữa còn còn làm vô cùng tận lực.
Cô thu tay về, nhìn vào mắt Liên Tu Cận, lạnh nhạt nói: “Như vậy, chờ sau khi Tử Thái ổn hơn, tôi sẽ dẫn nó về thành phố S.”
Dừng một chút, cô nói tiếp: “Tôi hy vọng, khi còn sống, nó sẽ không biết chuyện xảy ra vào 20 năm trước, những chuyện kia, đủ để làm nó gục ngã. Cho nên, cả đời này, ông cũng không có cơ hội để nghe nó gọi một tiếng ba.”
Liên Tu Cận không nói gì.
Mặc dù biết chuyện phát triển tới mức này, toàn bộ là do mình gây ra, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà cảm thấy khó chịu.
Con trai duy nhất của ông ta, vĩnh viễn không thể nào thân thiết với ông ta và ông ta vĩnh viễn không thể nào có được hạnh phúc của gia đình.
Đường Bội còn muốn nói gì đó, nhưng cửa thang máy đột nhiên mở ra, Liên Thiên Duệ mặc âu phục màu xám tro bước ra.
Hắn nhìn Đường Bội và Liên Tu Cận, bước tới, chào hỏi Đường Bội, rồi quay đầu nhìn Liên Tu Cận, nói: “Chú ba, đã làm xong rồi.”
Liên Tu Cận gật đầu.
Liên Thiên Duệ quay đầu nhìn Đường Bội, nói với cô: “Cô Đường, chú ba chia tài sản trên danh nghĩa của mình ra thành ba phần. Một phần quyên góp cho quỷ từ thiện, coi như chi phí để chữa trị cho các em nhỏ bị bệnh tim. Một phần chuyển sang danh nghĩa của Tử Thái. Phần còn lại, chú ấy tặng cho cô, coi như đền đáp cho cô vì đã chăm sóc Tử Thái nhiều năm.”
——–