Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 67-2: Ghen (2)

Từ khi nhà họ Sở bắt đầu đối phó nhà họ Tôn, nhân tiện bắt đầu chèn ép nhà họ Thích, cô ta liền điều tra về Đường Bội.

Chỉ biết cô ấy là con gái riêng của Đường Phong Ngôn, lúc này nhân khí rất nổi, lọt vào mắt của khán giả, xem ra muốn gây xui xẻo cho nhà họ Đường báo thù cho bản thân mình.

Cũng biết gần đây Đường Bội rất nổi bật, là một người mới nhưng cô ấy đã nhận được vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh sắp tới của Sở Dực Thành.

Cô ta đã xem qua tiết mục Đường Bội đua ngựa, cũng xem qua phim Đường Bội và Hạ Tử Diệu tuyên truyền, biết cô cưỡi ngựa rất tốt, thoạt nhìn rất tiêu sái, dũng cảm, cũng rất oai hùng…

Nhưng, trong mắt Thích Bạch Phong, Đường Bội chỉ là một diễn viên nữ.

Ở trong mắt cô ta, bất kể là nữ diễn viên có nổi tiếng bao nhiêu, cho dù là Thịnh Lan vừa gặt hái được giải thưởng ảnh hậu, bất quá cũng chỉ có vậy.

Phụ nữ trong làng giải trí, ai không có vài phần bản lĩnh mê hoặc đàn ông?

Nhưng, ngoại trừ điều đó ra, thì các cô ấy cũng chỉ như thế.

Chờ gặp được Đường Bội, nói thật, người phụ nữ khi đối mặt với sự bao vây của cô ta, nhưng vẫn có thể bình tĩnh vững vàng như vậy, cô ta có vài phần thưởng thức.

Thế nhưng, nghĩ đến thân thế của cô, lại cảm thấy khinh thường.

Cho tới bây giờ, thứ nhẹ nhàng đặt trên bụng cô, chính là cây súng lục thật.

Đường Bội cười giống như một con hồ ly giảo hoạt, nhẹ giọng nói với Thích Bạch Phong: “Làm sao bây giờ? Tôi đã đồng ý trở về ăn cơm tối với Sở thiếu, anh ấy vẫn còn đang chờ tôi.”

Bây giờ Thích Bạch Phong đã bình tĩnh trở lại, hiện tại cô đã hiểu có lẽ mình đã xem thường Đường Bội.

Nhưng, sau khi trải qua gió tanh mưa máu, cô ta đã sớm không còn là cô gái thiếu kiên nhẫn như trước kia.

Cho nên cô chưa nói gì cả, mà lẳng lặng chờ Đường Bội nói tiếp.

“Đã hứa gì với người khác thì nhất định phải thực hiện, cô nói có đúng không Thích tiểu thư?’ Quả nhiên Đường Bội lại nói thêm.

“Không sai.” Thích Bạch Phong lẳng lặng trả lời.

“Vậy, tôi đồng ý với Sở Dực Thành, cầu xin Sở thiếu bỏ qua cho nhà họ Thích, có phải cũng nên làm không? Thích tiểu thư...” Trong giọng nói cô mang theo châm biếm.

Cô không rõ năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng theo ý cô, Sở Dực Thành có thể vì Thích Bạch Phong mà đưa ra quyết định như thế, mà Thích Bạch Phong lại hèn hạ, mai phục cô ở trên đường từ nhà Sở Dực Thành trở về, có ý muốn bắt cóc cô.

Nếu như cô ta thuận lợi, chỉ sợ bất kì ai cũng nghĩ Sở Dực Thành âm mưu với Thích Bạch Phong, cố ý dụ cô ra khỏi phạm vi bảo vệ của Sở Quân Hàn, sau đó ra tay bắt cóc cô để uy hϊếp Sở Quân Hàn.

Sở Dực Thành có thể hy sinh kiêu ngạo vì Thích Bạch Phong, thậm chí còn dùng tính mạng làm điều kiện trao đổi với Đường Bội.

Thích Bạch Phong lại tính toán Sở Dực Thành, không hề quan tâm đến an nguy của anh ta.

Có thể lúc trước giữa bọn họ đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến cô không thể tha thứ cho Sở Dực Thành, nhưng trả thù là trả thù. Lợi dụng tình yêu của người khác là vô tình xúc phạm đến đối phương, là cách làm mà Đường Bội khinh thường nhất.

Ánh mắt Đường Bội lạnh lẽo, đột nhiên nói: “Chuyện tôi đồng ý với Sở tiên sinh, nhất định sẽ làm được, vì thế những chuyện xảy ra ngày hôm nay, tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra, nhưng mà Thích tiểu thư...” Đường Bội ra hiệu Lục Tử Mặc lên xe, dẫn Thích Bạch Phong đến bên cạnh xe, chậm rãi nói: “Bất quá tam, nếu như có lần nữa, cho dù là Sở tiên sinh, tôi cũng không khách sáo.”

Súng lục của cô đột nhiên dời xuống bụng Thích Bạch Phong.

Ống hãm thanh trang bị trên súng lục khéo léo cũng không phát ra một chút thanh âm, Thích Bạch Phong chỉ ngửi được mùi thuốc súng bốc lên.

Đường Bội cũng chưa nhìn phía sau mình, nhưng lại nổ phát súng làm xẹp bốn lốp xe một cách chính xác.

Cô thu tay xong, thổi ngụm khí vào họng súng, cười nói: “Thích tiểu thư, chúng ta còn giằng co tiếp không?”

Thích Bạch Phong nhắm hai mắt lại, biết là lần này mình đã gặp phải đối thủ lợi hại.

Đối phương chẳng phải là đóa hoa mảnh mai trong nhà ấm của Sở đại thiếu, mà là một bông hồng có gai.

Khi mở mắt ra, Thích Bạch Phong từng trải qua nhiều sóng to gió lớn, bỗng bình tĩnh lại, ra lệnh rõ ràng:

“Các người đều tránh ra.”

16 người thanh niên cao to, bị thuật bắn súng chuẩn xác cuả Đường Bội làm rung động, nhưng không có mệnh lệnh của đại tiểu thư, không ai dám di chuyển.

Lúc này nghe đại tiểu thư ra lệnh, vội vàng dạt ra hai bên.

Đường Bội mỉm cười, thoải mái thả Thích Bạch Phong ra.

Cô xoay người, đi đến bên xe mình, Lục Tử Mặc cẩn thận đi ở phía sau cô.

“Tử Mặc.” Đường Bội đột nhiên quay đầu nói: “Đi thôi, lời Thích tiểu thư nói một lời đáng nghìn vàng, sẽ không ra tay với chúng ta đâu.”

Cô giương mắt nhìn về phía Thích Bạch Phong cười nói: “Phải không? Thích tiểu thư?”

Sắc mặt Thích Bạch Phong cũng không dễ coi, nhưng vẫn chậm rãi gật đầu.

Lần đầu tiên giao thủ xem như cô đã thất bại hoàn toàn, đổi lại là ai cũng không vui vẻ.

Đường Bội mở cửa xe, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, ngẩng đầu nói với Thích Bạch Phong: “Chờ bộ phim tôi đóng của Sở tiên sinh được công chiếu, hy vọng Thích tiểu thư sẽ đến tham gia.”

Cô cười đến mức quyến rũ lúc này mới mở cửa xe, ngồi vào trong.

Lục Tử Mặc lập tức khởi động xe.

Chiếc xe BMW lao ra khỏi đó một khoảng, bấy giờ Đường Bội mới quay đầu nhìn bóng dáng Thích Bạch Phong vẫn đứng ở trên đường.

Giờ đây, cô ta đã không còn khí thế như mới xuất hiện mà lẻ loi đứng ở trên đường, lộ ra chút cô tịch.

Đường Bội than nhẹ một tiếng, quay đầu chăm chú nhìn về phía trước.

Một lát sau cô mới thấp giọng hỏi: “Anh biết Sở tiên sinh qua lại với Thích Bạch Phong?”

Lục Tử Mặc luôn hành động nhanh nhẹn, nhưng ban nãy dường như đang cố kìm nén cái gì đó, giải thích duy nhất, chính là anh biết mối quan hệ giữa Thích Bạch Phong và Sở Dực Thành.