Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 29: Nghịch lân

Thân thể mập mạp của Sử Hồng Đạt, bỗng trở nên run rẩy, trước ánh mắt lạnh lùng của Sở Quân Hàn, cả người đột nhiên tê liệt, ngã xuống mặt đất.

Rất nhanh, có hai người đàn ông cao lớn mặc âu phục màu đen đi tới, kéo Sử Hồng Đạt đi xuống, sau đó có vài người núp trong bóng tối, tìm kiếm phóng viên mà Sử Hồng Đạt gọi tới, tuy rằng bọn họ không sử dụng thủ đoạn bạo lực, nhưng tất cả ảnh chụp trong tay phóng viên nhanh chóng đổi chủ.

Sở Quân Hàn mặt không biểu cảm nhìn tất cả cảnh tượng phát sinh, cuối cùng liếc mắt nhìn Lục Tử Mặc một cái.

Lục Tử Mặc gật đầu với anh, sau đó tự giới thiệu với Đường Bội:

“Đường tiểu thư, chào cô, tôi tên là Lục Tử Mặc, từ hôm nay trở đi chính là người đại diện mới của cô, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Anh vừa nói xong, vừa đưa tay ra với Đường Bội.

Đường Bội không có nắm lấy tay anh ta, ngược lại, cô lùi về sau một bước, nụ cười trên mặt ấm áp nhưng lời nói lại hết sức sắc bén: “Tôi không nhớ khi nào mình lại mời…”

Cô nói xong, đánh giá Lục Tử Mặc từ trên xuống dưới, nửa là chế nhạo, nửa là trêu ghẹo, bổ sung thêm:

“Người đại diện có khả năng cường thế như vậy.”

“Đường tiểu thư.” Lục Tử Mặc đưa tay nâng mắt kính, bình tĩnh nói:

“Tôi nhớ cô hiểu lầm, ngày đó cô mua khẩu súng lục đó, tôi đã hứa cả đời sẽ phụng sự cho chủ nhân của nó. Cho nên thời điểm cô mua khẩu súng lục đó, thì chúng ta đã ký hợp đồng rồi.”

“Ồ?” Đường Bội nhíu mày, lấy cớ này, thật sự là biên riêng một ngọn cờ, khiến cho cô có chút thưởng thức.

“Đây là lời hứa năm đó của tôi, cùng với hợp đồng kèm theo trong cuộc bán đấu giá súng lục.”

Lục Tử Mặc quả thật có chuẩn bị mà đến, rất nhanh đưa cho Đường Bội một cặp hồ sơ, bên trong quả thật đúng như lời anh ta nói, có 2 phần văn kiện.

Đường Bội khép cặp hồ sơ lại, trả cho

Lục Tử Mặc.

" Nếu như Đường tiểu thư không có vấn đề gì khác, tôi nghĩ chúng ta có thể thảo luận lịch trình kế tiếp của cô." Anh vừa nói vừa lấy ra một tập hồ sơ khác.

" Phim của đạo diễn Tần đương nhiên sẽ tiếp tục quay,nhưng Đường tiểu thư còn có ba công việc khác. Kế tiếp là tiết mục của Minh thiếu, lúc nãy tôi có bàn bạc qua với đạo diễn Tần,trước khi Đường tiểu thư quay xong đoạn videoclip bỏ dở,thì Minh thiếu rất vui lòng làm nhà tuyên truyền, toàn bộ sản phẩm cao cấp của CPD..."

Lục Tử Mặc nói đến đây,đột nhiên nhìn về phía Đường Bội,lại nâng mắt kính, trầm giọng nói:

" Đường tiểu thư có vấn đề gì sao ?".

" Anh có thể tiếp tục nói hết..."

Ban nãy,Đường Bội cũng không cắt ngang lời nói của anh ta,chỉ là nụ cười có phần lạnh lùng:" Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ tiếp nhận sự sắp xếp của anh".

Cô nói câu cuối cùng là nhìn về phía Sở Quân Hàn.

Bộ dạng của Sở Quân Hàn hết sức hoàn mỹ, thân hình cao lớn, cho dù chỉ đứng bất động ở đó,cũng có thể hấp dẫn ánh mắt của trai lẫn gái đi ngang qua. Anh hình như vẫn chưa tỉnh,chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh nghe Lục Tử Mặc va Đường Bội bàn chuyện công việc, mãi đến khi Đường Bội rốt cuộc nhìn về phía anh,mới nhàn nhạt nói:

" Cô cần một người đại diện. Lục Tử Mặc chính là một người đại diện hoàn hảo".

Đường Bội cười xinh đẹp:" Như vậy tôi nên dùng cái gì để đổi những thứ này đây ?".

Cô nói xong, hơi dựa sát vào Sở Quân Hàn,giống như đêm đó ở trong căn biệt thự kia,hà hơi như lan,làm đỏ vành tai của Sở Quân Hàn ," Cùng anh một đêm sao ?".

Lời trêu chọc vừa nói ra khỏi miệng, ngay cả sắc mặt của Lục Tử Mặc cũng thay đổi.

Anh đã gặp qua người phụ nữ xinh đẹp không sợ trời không sợ đất này, dáng vẻ vững vàng dùng súng lục chĩa vào boss nhà anh, nhưng thật không ngờ cô ta lại lớn gan như thế, cũng dám ban ngày ban mặt đùa giõn người không bao giờ hiện ra vui buồn, nhưng lại khiến cho người ta kinh sợ như ông chủ của anh.

Đường Bội không sợ chết ,nhẹ nhàng thổi hơi vào tai của Sở Quân Hàn,sau đó mới tươi cười lui ra.

Ai ngờ thân thể của cô vừa mới di chuyển, thì người bị cô trêu chọc đến cứng đờ cả người đột nhiên động đậy.

Giống như tối hôm đó, một khi anh đã ra tay,tuyệt đối sẽ không để cho con mồi của anh trốn thoát.

Đường Bội chỉ mới lùi một bước,đã thấy trên lưng căng thẳng, một cánh tay ôm ngang hông cô,lôi cô về phía ngực của đối phương.

Thân thể nhìn như hơi gầy yếu, trên thực tế lại rất kiện mỹ,bộ ngực tràn đầy lực lưỡng gắt gao đè lên người Đường Bội,khiến cho hô hấp của cô trong nháy mắt trở nên hỗn loạn.

Ánh mắt của Sở Quân Hàn nhìn ánh mắt của Đường Bội, hơi cong môi lên nói:

" Thật tốt..."

" Sở thiếu..."

Đường Bội giơ tay lên, muốn cách xa anh một chút,tách rời khỏi vòm ngực nóng rực cơ hồ muốn phỏng chết người ấy ra,nhưng tay ôm eo cô càng thêm chặt chẽ,ngược lại càng khiến cô lại gần anh hơn.

Trong mắt Đường Bội hiện lên một tia hờn giận, tay trái vốn buông thõng xuống, đột nhiên nâng lên, đánh về phía bả và của Sở Quân Hàn.

Cô đã từng được thầy giỏi chỉ về chiến thuật vật lộn với người khác ở cự ly gần, còn từng khổ công luyện tập rất nhiều lần, hơn nữa còn cùng người đó...

Trong mắt Đường Bội hiện lên tia hoài niệm dịu dàng, động tác trên tay cũng không nhẹ,nắm lấy bả vai của Sở Quân Hàn,chuẩn bị ném anh ta sang bên cạnh.

Ai ngờ,cô nhanh nhưng động tác của Sở Quân Hàn còn nhanh hơn.Anh khẽ vươn tay, đã nắm lấy cằm của Đường Bội, bắt buộc ánh mắt sáng ngời của cô phải nhìn thẳng vào mình, lạnh giọng hỏi:

" Vừa rồi cô nhớ tới ai ?".

" Sở thiếu..." Đường Bội hơi nheo mắt lại," Chúng ta đang ở bên ngoài, trước ánh mắt của công chúng...".

Nói xong, hầu như cô cắn răng gằn từng mấy chữ " trước công chúng".

" Đường Bội", Sở Quân Hàn vẫn không buông cô ra,anh chỉ nhìn nét mặt quật cường của cô,im lặng một lát mới chậm rãi nói:

" Cho dù là cự long ngủ say cũng không thể để mặc cô trêu chọc hết lần này đến lần khác, rồi an toàn rút lui".

Anh buông cằm của Đường Bội ra,đưa tay, cơ hồ rất dịu dàng vén một lọn tóc ra sau vai cô,học dáng vẻ của cô,cúi đầu nói:

" Cho dù là dũng sĩ gϊếŧ rồng,nhưng cũng có thời điểm bị trúng một nhát,cô có biết kết cục của vị dũng sĩ đó ra sao không ?".

Môi của anh dịu dàng dừng ở một bên sườn mặt của Đường Bội, cách đó không xa có đèn flash sáng lên.

" Đường Bội..." Môi của anh ma sát lên má của cô,cúi đầu lại nói:

" Em chọc tôi thì phải gánh lấy trách nhiệm".

Anh nói xong, cuối cùng cũng buông Đường Bội ra.

Đường Bội dường như không theo được tốc độ ngôn ngữ của anh,nhưng cô rõ ràng nhìn thấy Lục Tử Mặc đang đứng đối diện với vị phóng viên đó, thấp giọng dặn dò điều gì đó.