Sống Lại Ngày Sau Làm Đại Thần

Chương 32: Phúc hắc

Edit: Lệ Hy

Tố Y nói tới đây, tạm dừng một lúc, hình như suy nghĩ nên nói như thế nào thì tốt hơn.

Lâm Tử Mặc nhíu mày, “Đừng có gấp, từ từ nói.”

Tố Y cười cười, nói tiếp: “Em một lần lại một lần cự tuyệt sự theo đuổi của Trần Chí Lâm, đúng là không có tác dụng. Hắn cố ý giả vờ như nghe không hiểu, vẫn quấy rầy em mỗi ngày.

Có một lần, em trở về kí túc xá, ở cửa kí túc xá nghe thấy Lữ Bình đang gọi điện thoại, thông qua cuộc trò chuyện của cô ấy, em biết được là cô ấy đang trò chuyện với Trần Chí Lâm, hơn nữa nội dung lời cô ấy nói, khiến em cực kì khϊếp sợ.

Nghe ý trong lời của Lữ Bình, cô ấy và Trần Chí Lâm lớn lên cùng nhau. Mà Lữ Bình để cho Trần Chí Lâm tiếp cận em, chỉ vì căn nhà nhỏ trên danh nghĩa của em ở Hàng Châu. Bọn hắn định lợi dụng quan hệ hôn nhân lừa gạt nhà cửa của em đến tay xong, để Trần Chí Lâm ly hôn với em, sau đó bọn hắn lại ở cùng một chỗ.

Em đã từng từ chối, cũng đã tránh né, nhưng mà đều không có tác dụng. Bọn hắn cứ theo dõi em, cho nên em cũng chưa làm gì.

Em muốn làm cho bọn họ rời xa cuộc sống của em, cho nên ngay mấy ngày hôm trước thăm dò một lượt, chỉ là không nghĩ tới hai người bọn họ dễ mắc câu như vậy.

Em cài một camera siêu nhỏ lên túi xách của Lữ Bình, lại đồng ý lời mời ăn tối cùng Trần Chí Lâm, sau đó kiếm cớ để cho Lữ Bình chuyển lời cho Trần Chí Lâm, nói em có việc không đi được.

Nhưng em cũng không nghĩ đến, Trần Chí Lâm sẽ xấu xa như thế. Hắn cư nhiên đặt đồ ăn và rượu đỏ xong hết trước rồi, hơn nữa còn đặt phòng trước. Theo dõi, em biết được hắn vốn định vào buổi tối đối với em…”

Nghe đến đó, hai bàn tay cắm trong túi của Lâm Tử Mặc liền nắm chặt.

Tố Y ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Mặc cười cười, “Em lỡ hẹn xong, phòng đặt trước rồi tự nhiên

thích hợp cho hai người bọn họ, em nhìn thấy bọn hắn vào cửa phòng, liền trực tiếp ra ngoài mua thẻ điện thoại không tên, thừa dịp lúc

bọn hắn làm việc ở trên giường, liền gọi điện thoại báo.”

Khóe miệng Lâm Tử Mặc

giật giật, làm việc… lúc làm việc trên giường…Em nói thẳng như vậy, thực sự được chứ!

“Chuyện đã qua là như thế, nhưng mà em không hối hận. Hai người bọn họ giống như chó hoang, mỗi ngày vây quanh

bên cạnh em, đuổi cũng không đi. Em

muốn không động thủ nữa, không được bao lâu, cả trường đều biết Trần Chí Lâm

đang

theo đuổi em, làm thanh danh em không tốt lắm!

Không ngờ, còn định sử dụng thủ đoạn xấu xa với em, cuối cùng em không thể đề phòng bọn hắn tính kế mỗi ngày suốt bốn năm đại học đi!”

Tố Y ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt trái xoan, đúng lý hợp tình nói với Lâm Tử Mặc.

Trong lòng Lâm Tử Mặc buồn cười lại tức giận, biết rõ chân tướng sự việc xong, hắn còn cảm thấy Tố Y xuống tay quá nhẹ!

Nếu như là hắn, video clip hai người kia đã sớm tuôn ra ngoài. Không nhân cơ hội đuổi hai người này ra Yến Đại, sớm hay muộn có một ngày còn có thể liên luỵ đến Tố Y.

“Diễn đàn trường học đào bới tiếp như vậy, sớm hay muộn được tìm được chuyện Trần Chí Lâm đang theo đuổi em.” Lâm Tử Mặc thay đổi dáng ngồi, nói với Tố Y.

“Hả! Vậy làm sao bây giờ?” Trái lại Tố Y không nghĩ đến điểm này.

“Kỳ thật muốn giải quyết cũng rất đơn giản, chủ động ra tay, dẫn đường dư luận, có thể dời tầm mắt mọi người đi.”

Lâm Tử Mặc mở diễn đàn trường học lên xem.

“Tố Y sư muội, em có,… có thu hình lại hai người bọn hắn lúc cùng một chỗ không?”

Lâm Tử Mặc cảm thấy lỗ tai của mình cũng bắt đầu nóng lên rồi.

Tố Y kinh ngạc ngẩng đầu, “Sao anh biết em có thu hình lại? Không thể cho anh xem!”

“Đoán.”

Khóe miệng Lâm Tử Mặc giật giật lợi hại hơn!

Trình Tố Y chỗ nào em còn giống con gái! Giữ thì thôi, còn không thể cho anh xem, vốn định tự một mình từ từ xem sao? Trần Chí Lâm kia có đẹp gì, cũng không sợ đau mắt hột!

Nếu Tố Y biết suy nghĩ trong lòng Lâm Tử Mặc là gì, phỏng chừng sẽ trực tiếp dùng móng vuốt gãi chết hắn.

Lâm Tử Mặc áp chế chút chua xót trong lòng, “Em đưa phần thu hình cho anh đi, anh giúp em giải quyết chuyện này.”

“Giải quyết thế nào? Em còn định đến lúc bọn hắn lại chọc đến em, em dùng để uy hϊếp bọn hắn.” Tố Y cố ý nói.

Kì thật, Tố Y vốn định qua vài hôm nữa sẽ thả đoạn video clip hai người hai người bị cảnh sát

bắt tại hiện trường lên trên mạng, sau đó chờ

sự tình lắng xuống, lại tuôn lên mấy đoạn hai người chiến đấu kịch liệt, khiến hai người nóng nảy liên tục một đoạn thời gian.

Chờ lúc chuyện thứ hai lắng xuống, liền phát đi đoạn video clip hai người chiến đấu kịch liệt ở trên ghế sofa, làm cho bọn họ nổi danh triệt để.

Cùng trên sofa ****** lật không nổi biến cố xong, thì thả tiếp video clip khi hai người ở trên giường.

Tố Y cũng không tin, từng đợt rồi lại từng đợt bùng nổ

không dứt như vậy, trường học còn có thể không khai trừ hai người.

Dù tính không thể đuổi hai người ra trường học, theo như dự đoán của cô, độ nổi tiếng của hai người trên cả nước cũng sẽ không thấp, dùng từ thân bại danh liệt để hình dung, một chút cũng không quá đáng. Nói như vậy hai người bọn họ còn có lá gan nào đến tính kế

mình.

Tố Y mang thù như vậy, cho nên mới dùng cách giày vò nhất trả thù hai người.

Lâm Tử Mặc buồn cười nhìn về phía Tố Y, “Em còn chờ bọn hắn lại đến tìm em sao? Không sợ bại lộ à? Hơn nữa, em không biết bây giờ là thời cơ tốt để đuổi bọn họ ra Yến Đại sao?”

“Đuổi thế nào?” Tố Y chớp mắt lấp lánh, chân chó hỏi.

Lâm Tử Mặc nhìn bộ dáng nịnh hót của Tố Y, đặc biệt muốn đưa tay lên sờ đầu của cô. Chỉ là tay vừa động đã phản ứng kịp, trực tiếp biến duỗi ra thành rút lại, tay nắm thành quyền, đặt ở trên miệng ho khụ một trận.

” Hôm nay mà bắt đầu dẫn đường dư luận. Chuyện em bị Trần Chí Lâm theo đuổi, sớm hay muộn sẽ bị người đào ra. Chúng ta dứt khoát liền tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước thì chiếm được lợi thế), trực tiếp lên diễn đàn của trường học làm một bài viết hai người kia chỉ là đồng hương, không phải qun hệ người yêu. Nhưng mà nghe nói Trần Chí Lâm muốn theo đuổi em, hẹn ăn tối lại bị từ chối, liền thay đổi

thành hẹn Lữ Bình, hơn nữa đêm đó đã đi thuê phòng rồi.

Chúng ta liền dùng từ nghe đâu, nghe nói, từ ngữ giống như đúng mà sai, xóa bớt cảm giác tồn tại của em, như vậy tầm mắt mọi người đều tập trung trên người hai người bọn hắn.

Mà video clip trên tay em, anh định trực tiếp đưa qua

bên công ty giải trí Mộ Lâm kia, trên diễn đàn sẽ bùng nổ lớn. Danh hiệu sinh viên tài cao bị phơi bày, hẳn là rất bất ngờ!

Lại để cho công ty Thủy Quân đến kích động tất cả hướng đi sự việc, bên trường học

kia nhất định sẽ chú ý đến ảnh hưởng xã hội mà khai trừ hai người kia.

Mà thông qua diễn đàn phơi bày, nhất định bọn hắn sẽ hot khắp cả nước, như vậy cũng không sợ bọn hắn lại đến tìm em nữa.”

Tố Y nghe xong trợn mắt há hốc mồm, người này thật đúng là dứt khoát đơn giản thô bạo, đánh người một gậy đến đáy cốc mất.

Nhưng mà Tố Y vẫn thích từ từ

hành hạ hai người kia, tiết lộ từng chút một, khiến hai người nổ tung trong giày vò và chờ đợi

ngày càng manh mẽ.

Phải biết rằng, lúc người khó chịu nhất, biết rõ kết quả nhưng phải chờ đợi kết quả trong sự giày vò không cao không thấp, mà sau đó không phải trực tiếp thừa nhận kết thúc của chuyện.

Thấy thái độ của Lâm Tử Mặc cũng muốn đánh hai người kia vào đáy cốc, Tố Y thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.

Lâm Tử Mặc nghe xong thì sửng sốt, cô nàng này nhìn trông ngốc ngếch, trong sáng, thật ra là một người phúc hắc thủ đoạn tàn nhẫn a!

Mới vừa còn ở nơi này giả bộ thuần lương với mình, nói muốn dùng video clip kia để phòng ngừa hai người kia quấy rầy. Nhưng vừa thấy manh mối

mình chèn ép hai người kia, liền vội vàng tỏ ra vui mừng bày mưu tính kế, kế hoạch kia một vòng nối một vòng, cũng không cho hai người kia

có cơ hội thở dốc, liền rõ ràng từng chút từng chút như vậy, hành hạ người ta đến chết.

Lâm Tử Mặc chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh run một trận, trong lòng tự nói với mình: Về sau ngàn vạn lần không thể đắc tội cô nàng này, nếu không thật đúng là không biết bị đùa chết như thế nào.

Chính mình là theo Lâm Hướng Văn thấy nhiều, cho nên biết nên làm thế nào để lợi dụng dư luận đến một chút đánh người vào đáy cốc, không lật chuyển mình nổi.

Nhưng cô nàng này, cương quyết lợi dụng chút khôn vặt của mình, có thể ở sau màn mặt không biến sắc chơi đùa người đến chết đi sống lại.

Hơn nữa còn là để cho đối phương chờ đợi trong giày vò, từ từ bị đùa đến chết!