Xuyên Không Tuyệt Thế Vương Phi

Chương 15: Lên đường

Đạm Đài Phủ.

Phòng nghỉ dành cho khách của Đạm Đài Gia nằm ở hướng Tây là Ngọc Loan Các.

Trong phòng, Diệp Vân Du bỏ mấy thứ vật dụng cần thiết cho chuyến đi mà nàng vừa mới đặt làm ngày hôm qua, lần lượt xếp chúng vào trong tay nải. Nhất định phải có một thứ là sách Y học cổ đại ghi chép các loại thuốc và vị trí sinh học của chúng. Tiểu Du bây giờ đang mặc trên người bộ trang phục của nam nhân, búi tóc trên đầu cài một cây trâm gỗ đơn giản. Khuôn mặt xinh đẹp được cất giấu bởi vẻ ngoài thanh tú nhã nhặn.

Xong xuôi tất cả, nàng cầm lấy tay nải đeo lên vai, bước ra ngoài cửa, ngoài cửa, nơi Phúc Bá đang chờ.. Hai người hướng về phía thư phòng.

Trong thư phòng, Đạm Đài Nhậm cầm tách trà nóng, gạt gạt nắp, thổi cho trà nguội bớt rồi mới nhấp một ngụm. Mãi một lúc sau mới lên tiếng, giọng nói trầm khàn vang lên trong căn phòng tĩnh lặng:

" Diệp cô nương hẳn là đã suy nghĩ kỹ đi.".

Diệp Vân Du một thân nam trang đứng đó, đôi mắt tĩnh lặng như làn nước mùa thu, không một gợn sóng; lạnh nhạt mở miệng:

" Chúng ta còn thời gian là ba ngày, nếu bây giờ không đi, Đạm Đài tiểu thư e là không kịp! ".

Đạm Đài đại nhân đáy mắt vụt qua tia sáng, trầm tư một lúc rồi nói:

" Vậy được, nếu cô cần gì cứ nói, ta nhất định sẽ đáp ứng, Yên Nhi trông cậy cả vào cô! ".

Tri phủ đại nhân khí thế uy nghiêm, nhìn nàng; nói tiếp:

" Trong phủ có rất nhiều hạ nhân, cô xem thấy ai thích hợp thì tùy tiện chọn đi! ".

" Được! ". Môi nàng hơi nhếch lên một chút.

Ngoài cửa, có một bóng dáng yểu điệu ghé sát tai vào cửa, đôi mắt vụt qua tia hung ác, Đạm Đài Ngữ Yên, quả nhiên là cha rất yêu thương ngươi đi, rất tiếc, cho dù bọn họ có dùng phương pháp gì đi chăng nữa thì cũng đừng hòng cứu sống ngươi! Sau khi nghe xong cuộc nói chuyện của hai người trong thư phòng, người đó lặng lẽ ly khai ( rời đi).

****-*--

" Diệp cô nương, chuyến này đi cô nhớ phải cẩn thận. Khó khăn lần này của Đại nữ nhi đều trông cậy vào cô rồi! ". Giọng của Đại phu nhân nghẹn ngào hẳn khi nhắc đến Đạm Đài Ngữ Yên.

" Đại phu nhân, người yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cố gắng! ". Nàng nhớ người mẹ đã mất của mình, nhớ đám người Sở Dạ Nguyệt. Ban đầu nàng tìm tới đây là vì căn bệnh kỳ lạ của Đạm Đài Ngữ Yên. Sau cùng, nàng cảm thấy tình cảnh của bọn họ rất giống với nàng trong quá khứ, cái cảm giác bất lực không còn đường lui nàng đã từng trải. Mẹ nàng ngày đó cũng vì căn bệnh ung thư quái ác kia hành hạ đến chết...

Ngô thị thϊếp đứng đằng sau bĩu môi một cái, bà ta nghĩ đó chỉ là một căn bệnh, cũng không cần làm quá lên như thế! Còn Tứ tiểu thư Đạm Đài Vân Hoa đứng bên cạnh mẫu thân nhìn một cảnh như vậy rất không cam lòng mà nắm chặt tay, khớp xương hồng lên. Vì cái gì mà mọi thứ tốt đẹp luôn giành hết cho Đạm Đài Ngữ Yên, chờ đấy!

Tiểu Du lúc này cũng đã chọn được bạn đồng hành, đó là anh chàng đầu gỗ Đông Cửu mặt lúc nào cũng như bị ai đó chọc điên. Nàng không muốn đưa nhiều người đi theo, càng nhiều người thì càng vướng chân vướng tay!

Khi nàng và Đông Cửu chuẩn bị lên xe ngựa thì có tiếng gọi lại:

" Khoan đi đã ". Một nha hoàn chạy từ phía cửa chính với tay nải trên vai chạy ra.

" Ế, đây chẳng phải là nha hoàn Xuân Nhi của Tứ tỷ sao, cô ta chạy ra đây làm gì? ". Ngũ công tử Đạm Đài Vô Tình mười lăm tuổi rất ra dáng thiếu niên, ngũ quan tinh tế, mày cau lại vì sự phá đám của nha hoàn kia.

" Nô tỳ tham kiến lão gia, Đại phu nhân, Nhị phu nhân, tam phu nhân, các vị tiểu thư, công tử ". Cô ta khom người cúi đầu hành lễ với bề trên.

Đạm Đài đại nhân cau mày, có chút không vui 😒 vì sự xuất hiện của cô ta:

" Đứng lên đi, ngươi có chuyện gì sao? "

Nha hoàn đó cúi đầu, hiển nhiên là bị khí thế uy nghiêm của lão gia dọa cho mất đi một chút dũng khí. Hai tay nàng ta đổ mồ hôi lạnh; đầu càng cúi thấp hơn; nói:

" Thưa lão gia, nô tỳ... Nô tỳ...". Lời nói của nàng ta hơi lắp bắp ; nàng ta hít sâu một hơi, lấy hết thảy dũng khí còn sót lại trong đầu; nói:

" Nô tỳ xin phép lão gia, ngài... Ngài có thể cho nô tỳ cùng đi với Diệp cô nương, tìm... Tìm thuốc giải cho Đại tiểu thư. ".

Đại phu nhân đứng bên cạnh hơi nôn nóng về sự chậm trễ này, tâm trạng có chút nóng nảy:

" Được rồi, đi sớm về sớm, mau mau khởi hành lên đường đi.! ".

Trên mặt Tứ tiểu thư tràn đầy ý cười, nhưng là nụ cười độc địa khinh miệt.

Tiểu Du liếc mắt một cái, phát hiện nàng ta đang cùng Tứ tiểu thư trao đổi ánh mắt. Đôi mắt sắc bén của nàng quét lên người nha hoàn kia, làm nàng ta chột dạ mà cúi gằm mặt xuống. Tiểu Du rút ra suy nghĩ: Nha hoàn này đi theo tuyệt đối là mục đích không tốt đẹp gì!